Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 52: Lận Vũ Lạc: Tôi rất sợ


Khổng Thanh Dương đưa Lận Vũ Lạc và Phương Liễu đến gặp chị gái bị ngất xỉu.

Chuyện này thực ra đã giải quyết xong, nhưng Phương Liễu kiên trì muốn mang quà đến hỏi thăm an ủi. Phương Liễu rất có khí phách, có thể đăng ký thẻ tập ở chỗ cô ấy phần lớn đều không phải người tầm thường, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dẫu thế nào cũng phải đến thăm.

Sau mười một giờ tối đối phương có thời gian rảnh khoảng hai mươi phút, họ vội vàng gặp mặt. Sau khi gặp nhau Phương Liễu không nhắc gì về chuyện bị vu cáo, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của đối phương rồi tặng quà. Trước khi đi còn ôm vai người đó nói:

"Nhất định phải nghỉ ngơi đàng hoàng, tuyệt đối không được xem thường huyết áp thấp. Quà của tôi có trà ngũ hồng do huấn luyện viên Lạc Lạc tự làm, lần trước cô nói uống ngon, cô ấy cố ý làm thêm một ít đấy."

Đối phương cám ơn Lận Vũ Lạc, cô lại lên tiếng rất đúng lúc:

"Phòng tập mới của chúng tôi ở gần công ty cô, khi nào rảnh cô ghé đến tôi sẽ giúp cô thư giãn vai cổ."

Đề nghị đổi chỗ tập với đối phương, vì chắc chắn cô ta sẽ không đến phòng tập cũ nữa, cảm thấy mất mặt, chỗ mới thì được. Dần dà Lận Vũ Lạc cũng đã biết xử lý những mối quan hệ khách hàng như vậy. Một đến một đi phối hợp cùng Phương Liễu. Đối phương được lợi, đồng ý với Lận Vũ Lạc sau khi khai trương sẽ qua đó tập.

Cứ thế đã giải quyết xong chuyện này.

Lận Vũ Lạc về nhà đã là mười hai giờ rưỡi.

Cô mở điện thoại thấy một phút trước Cố Tuấn Xuyên gửi bản vẽ đầu tiên, chỉ mới mấy tiếng thôi, anh đã làm xong một phiên bản với tốc độ nhanh như chớp. Phiên bản đầu tiên là đường nét cơ thể người đơn giản, điểm tâm của Lục Dã và logo của phòng tập được vẽ theo phong cách trừu tượng, một bên trái, một bên phải, điểm thêm chút cỏ xanh, hơi lạnh lẽo, nhưng lại cao cấp khó tả. Lận Vũ Lạc không thể cho ra đề nghị nào tốt hơn nữa, xuất sắc hơn nhiều so với bản vẽ chia trên dưới của cô.

"Oa."

Cô đáp lại một câu.

"Oa gì mà oa! Ý kiến?"

"Tôi không có ý kiến. Tôi thấy rất đẹp, cũng phù hợp định vị hai cửa tiệm, hơn nữa trông như...người một nhà."

"Ai người một nhà với cô."

Nói đoạn Cố Tuấn Xuyên gọi điện đến, hôm nay anh lại cực kỳ hiếm hoi không đấu võ mồm với Lận Vũ Lạc, sau khi cô bắt máy bèn hỏi cô phần chữ nhỏ ghi ngày khai trương có được không, tất nhiên Lận Vũ Lạc không thành vấn đề. Cố Tuấn Xuyên lại nói nếu đã khai trương cùng ngày, bảng quảng cáo cũng làm chung, quả thật như người một nhà. Nếu đã là người một nhà, hôm khai trương của các cô tôi sẽ gửi điểm tâm đến.

Đầu Lận Vũ Lạc vang lên hồi chuông cảnh báo, tính tình Cố Tuấn Xuyên dễ chịu như vậy, còn tốt bụng đến thế, tám phần là muốn chơi cô:

"Anh gửi cái gì?"

"Điểm tâm của Lục Dã mà cô từng ăn, rất đẹp đấy, còn nhớ không?"

"Nhớ."

"Được không?"

Nghe qua hình như cũng không phải chuyện xấu, điểm tâm của Lục Dã thật sự rất đẹp, không thể bắt bẻ được thẩm mỹ của Cố Tuấn Xuyên, cô đồng ý. Chút chuyện này cô có thể làm chủ được.

"Vậy ngày khai trương các anh có thể lắp màn hình quảng cáo không?"

Lận Vũ Lạc hỏi.

"Có thể."

"Quảng cáo đèn led anh đã hứa với tôi thì sao?"

"Cho cô đấy."

"Anh không ổn chút nào."

Lận Vũ Lạc nói thẳng:

"Trước đây anh không phải người dễ nói chuyện như vậy."

Con người của Cố Tuấn Xuyên ấy hả, nếu bạn lùi một bước anh sẽ tiến một bước, anh cho bạn một phần sẽ lấy lại mười phần từ chỗ bạn, anh sẽ không để bạn chiếm lợi không công như thế, lại còn đến hai lần liên tục.

"Tốt với cô là không ổn?"

"Đúng."

"Lúc chưa ly hôn tôi cũng tốt với cô không ít mà."

"Đó là trật tự hôn nhân của anh, giờ chúng ta không có quan hệ gì cả."

Cố Tuấn Xuyên mỉm cười, tiếng cười kia khiến Lận Vũ Lạc tê hết cả da đầu, không chờ cô hỏi thêm gì, anh đã cúp máy trước.

Cố Tuấn Xuyên trông tiệm giúp Tô Cảnh Thu.

Còn Tô Cảnh Thu đi làm anh hùng của mình. Đồng nghiệp Trịnh Lương đến nhà hàng đồ ăn nhẹ của Tô Cảnh Thu dùng bữa, nói Trịnh Lương bị biến thái quấy rối ở tàu điện ngầm. Tên biến thái kia hình như đã nhắm trúng Trịnh Lương, liên tục quấy rối suốt hai ngày. Ngày đầu tiên Trịnh Lương tránh được, ngày thứ hai Trịnh Lương dùng túi xách đánh tên biến thái trong tàu điện ngầm chen chúc, muốn kéo tên biến thái xuống tàu điện ngầm đến sở cảnh sát, kết quả biến thái đá cô ấy rồi bỏ chạy.

Cú đá kia trúng mắt cá chân Trịnh Lương, làm cô ấy gãy xương.

Dù Trịnh Lương đang hẹn hò, Tô Cảnh Thu không có ham muốn làm người thứ ba, nhưng chuyện này quá ghê tởm, anh ta không nhịn nổi cục tức này. Cho nên lần đầu tiên chủ động gọi điện cho Trịnh Lương sau khi tận mắt thấy cô ấy và bạn trai thuê phòng khách sạn, hỏi tên biến thái kia trông như thế nào. Trịnh Lương cũng không nghĩ nhiều, tưởng anh ta chỉ đơn thuần hỏi thăm an ủi, nên đã nói cho Tô Cảnh Thu nghe thời gian, tuyến đường mà mỗi ngày cô ấy ngồi tàu điện ngầm, đặc trưng của tên biến thái kia.

Tô Cảnh Thu đến tuyến đường đó mỗi buổi sáng tối, đợi suốt cả tuần.

Vào ngày nhờ Cố Tuấn Xuyên trông tiệm, cuối cùng anh ta cũng tóm được tên biến thái kia. Tàu điện ngầm chen chúc, tên biến thái tóc xoăn chết tiệt lấy tay sờ mông cô gái một lúc, sau đó lại cố ý vô tình cọ người ta. Tàu điện ngầm đông người, lúc chen nhau sẽ không nghĩ nhiều. Tô Cảnh Thu quan sát một lúc, thấy tên biến thái kia cứng lên, cuối cùng cô gái cũng phát giác điều gì đó bất thường, quay đầu mắng một câu: Biến thái! Tô Cảnh Thu đột nhiên chen qua khoảng trống tóm lấy gáy gã đập vào thanh xe, lại dùng một tay bóp chặt cổ gã:

"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi! Cháu trai à!"

Anh ta mắng chửi đẩy người ra khỏi cửa, người kia không có sức chống cự dưới sự kìm kẹp của anh ta, những hành khách khác cũng giúp đỡ, khoang tàu hỗn loạn, mãi đến khi xuống tàu chờ ở trạm giao người cho cảnh sát.

Cuối cùng cục tức này mới xem như xả hết.

Nhưng lần này Tô Cảnh Thu không tranh công với Trịnh Lương. Về quán bar uống ly rượu, khoe khoang với Cố Tuấn Xuyên sự tích anh hùng của mình. Cố Tuấn Xuyên trêu anh ta:

"Sao cậu không nói với Trịnh Lương?"

"Nói làm gì? Rảnh à."

"Đập đầu vào thanh xe rồi, có đền tiền chưa?"



Cố Tuấn Xuyên hỏi anh ta. Giày vò đến mức đó, tên kia chắc sẽ đến bệnh viện chụp hình gì đấy.

"Đền rồi, chi phí bệnh viện."

Tô Cảnh Thu nhổ nước bọt:

"Xui xẻo!"

Về bản chất Tô Cảnh Thu và Cố Tuấn Xuyên là cùng một loại người. Lôi kéo đến chết cũng không chịu cúi đầu. Nhiều lúc trông như đùa giỡn, thực tế có chút nghiêm túc trong đó. Ví dụ như Tô Cảnh Thu đối với Trịnh Lương, câu nào cũng bảo phải đi chinh phục, thực ra chỉ giỡn chơi mà thôi. Thỉnh thoảng uống rượu say, hai người hiếm khi bày tỏ tâm sự, anh ta hay nói mấy lời ủ rũ như đáng đời hai ta sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Hôm sau Cố Tuấn Xuyên không ở trước cửa "Lục Dã" khoe khoang sự quyến rũ của mình nữa, anh về công ty mở họp. Dù anh không ở đây, nhưng "hiệu ứng Cố Tuấn Xuyên" vẫn còn, nhân viên mới anh tuyển đã vào việc, ai nấy đều mỉm cười phục vụ, nói chuyện nhẹ nhàng.

"Nói chuyện lớn tiếng ở Lục Dã có bị trừ tiền không?"

Lúc Lận Vũ Lạc ăn trưa cùng Tiểu Ngư, nói đùa một câu. Tiểu Ngư cười lớn, nói với Lận Vũ Lạc:

"Chờ trang trí xong là cô biết ngay, phong cách trang trí đó nếu nói chuyện lớn tiếng sẽ rất kỳ lạ."

"À à."

Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên thật sự rất có tài, cách kinh doanh của anh cho người ta cảm giác trái ngược với bản thân anh.

Cao Phái Văn gửi tin nhắn cho Lận Vũ Lạc:

"Đừng lo, L đang họp bên này, tôi thấy có màn hình trong danh sách cần mua tháng này, hơn nữa ngày lắp đặt là trước khai trương một hôm."

Lại thêm một câu:

"Cố Tuấn Xuyên làm việc vẫn ổn lắm."

Cao Phái Văn cảm thấy chắc đời này mình đã tạo nghiệt gì đó, cầm kịch bản chị gái lạnh lùng độc lập lại quen với hai người bạn thế kia, một kẻ khốn một người cứng mềm không ăn, cô ở giữa như hồ dán vô dụng, cố hết sức dính lại, nhưng họ thì liều mạng kéo ra hai bên. Quá mệt mỏi!

Họp xong, văn phòng Cố Tuấn Xuyên ngồi đầy người, là nhóm bạn đại học Thanh Hoa của anh. Cao Phái Văn thò đầu nhìn vào, thấy Sầm Gia Dung cũng ở đó, bèn chào hỏi cô ấy. Xoay người bảo trợ lý mua sáu ly trà sữa, tự mình xách vào phòng làm việc Cố Tuấn Xuyên, quyết định đánh vào nội bộ của họ.

Nhưng những gì họ nói rất cao siêu, cả đám líu ríu đông một câu tây một câu, sắp lật tung nóc nhà trong văn phòng của Cố Tuấn Xuyên. Sầm Gia Dung lại không hề cứng nhắc, lúc nói chuyện thật sự là tình cảm dạt dào, rất đáng yêu, khiến cặp kính gọng đen mà cô ấy đeo cũng trở nên sinh động theo.

Cô ấy là kiểu người chỉ nhìn lần đầu sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng ngắm thêm vài lần lại khiến người ta không khỏi yêu thích.

Cô ấy ngồi đó một lúc, vì có buổi chụp ảnh mà phải đến phim trường.

Lý Tư Lâm đang trang điểm, thấy Cao Phái Văn vào bèn hỏi cô ấy:

"Nhóm Sầm Gia Dung đến rồi phải không? Lúc nãy tôi đậu xe nhìn thấy họ vào cửa."

"Mọi người quen nhau à?"

"Ừm."

Tâm trạng Lý Tư Lâm không tốt lắm, Sầm Gia Dung ở khoa vật lý Thanh Hoa, Lận Vũ Châu ở khoa vật liệu. Vì Lận Vũ Châu muốn tiếp tục học thạc sỹ khác ngành, cho nên rảnh rỗi sẽ đến khoa vật lý, cũng quen biết Sầm Gia Dung. Đã vài lần Lý Tư Lâm thấy Lận Vũ Châu và Sầm Gia Dung cùng thảo luận vấn đề. Cô ấy là người không giấu được tâm sự, bĩu môi với Cao Phái Văn:

"Có phải tôi không nên ra khỏi viện nghiên cứu không? Nếu không ra, giờ tôi có thể đường hoàng hướng dẫn Lận Vũ Châu học tập."

"Gạt bỏ nghi ngờ về bản thân của cô đi. Cô quá thuận lợi, thỉnh thoảng bị từ chối một lần là suy nghĩ lung tung. Tại sao cô không chịu thừa nhận giữa người với người có ràng buộc về duyên phận? Hai người chỉ là không có duyên thôi."

Lý Tư Lâm thở dài, nhớ đến gì đấy lại vui vẻ:

"Tôi có thể nghỉ phép vào tháng sáu không?"

"Được, đã nói rồi mà. Cô mua vé chưa?"

"Cô nói được thì chiều nay tôi sẽ mua."

Tháng sáu Lý Tư Lâm sẽ đi Mỹ thăm bạn học, dành nửa tháng để du lịch ở đường số 66. Đây là chuyện cô ấy mong chờ nhất trong nửa năm đầu, dẫu không vui đến mấy cũng phải dỗ dành bản thân. Dùng chuyến du lịch này xóa tan hết cảm giác thất bại ở chỗ Lận Vũ Châu, trở về tái chiến.

Bên kia Cố Tuấn Xuyên và nhóm Sầm Gia Dung trò chuyện một lúc rồi kéo về chủ đề chính, vài ba câu đã sắp xếp xong mọi việc, tiễn họ ra ngoài.

Trưởng phòng Vương "không vui" làm việc rất nhanh nhẹn, sắp xếp xong lớp huấn luyện cấp cứu vào tuần sau. Sau chín giờ rưỡi, sẽ trưng dụng công viên trẻ em đang xây dựng. Lận Vũ Lạc là người duy nhất đang làm việc cho phòng tập yoga, không trâu bắt chó đi cày phải tham gia khóa huấn luyện.

Cô tưởng huấn luyện cấp cứu là xem video, thầy Cố sẽ tùy tiện giảng giải một vài kiến thức, phát một bộ đề làm là xong chuyện. Cho nên lòng cô không có áp lực gì lớn.

Mãi đến khi cô thấy Cố Tuấn Xuyên bước tới, sau lưng là sáu trợ giảng, mới nhận ra chuyện này không đơn giản.

Hôm nay Cố Tuấn Xuyên mặc quần rằn ri, đi bốt Martin đen, khoác áo gi lê bên ngoài áo thun đen, áo gi lê kia có rất nhiều túi, Lận Vũ Lạc thấy anh ra vẻ ngầu. Trợ giảng của anh cũng rất ra dáng, áo thun quần rằn ri, thanh xuân vô địch. Lận Vũ Lạc trông thấy Sầm Gia Dung từng gặp ở nhà anh.

"Không vui" giới thiệu đội hướng dẫn: Đội trưởng và các đội viên của tổ chức cứu hộ tư nhân sẽ dẫn dắt mọi người hoàn thành khóa huấn luyện cấp cứu hôm nay.

"Hóa ra những học sinh chúng ta gặp ở nhà Cố Tuấn Xuyên hôm đó đều là thành viên của đội cứu hộ."

Lận Vũ Lạc gửi tin nhắn cho Cao Phái Văn:

"Sầm Gia Dung cũng thế."

"Thì ra là vậy? Tại sao trước giờ thằng cháu Cố Tuấn Xuyên kia lại không nói gì nhỉ?"

"Giả vờ sâu xa mà."

Lận Vũ Lạc lấy điện thoại chụp ảnh cho Cao Phái Văn, cả nhóm người đứng ngay ngắn ở đó, mang đến cảm giác an toàn cho người ta, Lận Vũ Lạc thành thật nói:

"Nhìn thấy họ đứng đó, tôi không nhịn được muốn khóc."

"Cất điện thoại, bắt đầu huấn luyện."

Cố Tuấn Xuyên thay đổi cách làm thường ngày, có yêu cầu rất cao với học viên trong lúc huấn luyện. Không cho xem điện thoại, không được châu đầu ghé tai, bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra, thực hành.

Anh lấy các loại dụng cụ khác nhau từ túi áo ra, giảng cho mọi người nghe biện pháp khẩn cấp và những vật dụng cần thiết khi đối phó tai họa, anh hình dung thiên tai thế này:

"Khi nó đến không một lời báo trước, có thể dự đoán và tránh được là may mắn, ngược lại chính là bất hạnh. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi lại yêu cầu nghiêm ngặt trong tiết học hôm nay."

Lận Vũ Lạc rất căng thẳng.



Khi bước vào chủ đề chính của tiết cấp cứu cô đã bắt đầu khó thở, lòng bàn tay lạnh buốt, mướt mồ hôi. Lúc Cố Tuấn Xuyên yêu cầu mọi người tập trung bên cạnh mô hình tập luyện hô hấp nhân tạo, cô thử đứng dậy khỏi ghế hai lần nhưng đều thất bại.

Cô muốn ngồi đó bình tĩnh một lúc, cánh tay lại bị một bàn tay dùng sức kéo lên, Cố Tuấn Xuyên rất nghiêm túc:

"Đừng lười biếng."

Nhìn thấy sắc mặt Lận Vũ Lạc tái nhợt, lại hỏi:

"Sợ cái gì?"

Kéo cô đến đứng bên cạnh những người khác.

Lận Vũ Lạc thấy nỗi sợ hãi dâng trào như thủy triều nhấn chìm cô, khiến Sầm Gia Dung gọi cô hai lần mà cô cũng không nghe thấy. Sầm Gia Dung rất nghiêm túc, nhìn thẻ tên dán trên người cô nói:

"Lạc Lạc, đến lượt chị rồi."

Cố Tuấn Xuyên đứng đó nhìn Lận Vũ Lạc nửa quỳ dưới đất, dán một lớp màng mỏng dùng một lần lên miệng mô hình người giả, chậm rãi khom người, tay cô đang run.

Sầm Gia Dung ở bên cạnh an ủi cô:

"Đừng hồi hộp, chỉ là luyện tập thôi."

Đồng thời nửa quỳ bên cạnh cô, nhỏ nhẹ hướng dẫn cô.

Khi Lận Vũ Lạc làm xong, mồ hôi đổ đầy trán, lần đầu tiên Sầm Gia Dung thấy học viên căng thẳng đến thế, kéo tay cô dìu cô đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay:

"Tổ chúng ta đã thuận lợi hoàn thành phần luyện tập trong lượt này, mọi người biểu hiện rất tốt!"

Lận Vũ Lạc cùng vỗ tay với mọi người, nhưng cô cảm thấy dường như đầu óc mình không dùng được nữa. Rất nhiều hình ảnh liên quan đến thiên tai lướt qua đầu cô như đèn kéo quân, cô không chịu nổi nữa, vô thức muốn bỏ chạy.

Lúc các học viên trở về chỗ ngồi, cô đi ra phía sau, muốn trốn khỏi tiết học này, Cố Tuấn Xuyên lại ngăn trước mặt cô:

"Trở về."

"Tim tôi không khỏe."

Giọng Lận Vũ Lạc như đang cầu xin:

"Tôi muốn ra ngoài."

"Không được."

"Tôi thấy khó chịu lắm."

Cô sắp bật khóc tới nơi.

"Cô ngất xỉu tôi sẽ cấp cứu cho cô, trở về nghe giảng."

Cố Tuấn Xuyên yêu cầu Lận Vũ Lạc về chỗ ngồi, tiếp tục buổi huấn luyện phía sau. Quá trình cấp cứu phải dựa trên việc quan sát hoàn cảnh, xác nhận tình huống nhân viên và vài bộ phận cứu hộ. Bắt đầu từ bước đầu tiên Lận Vũ Lạc đã hoảng hốt khó thở, đến khi hô hấp nhân tạo kết hợp ép tim, tay cô đã run không chịu nổi.

Sầm Gia Dung chạy đến trước mặt Cố Tuấn Xuyên hỏi:

"Có để chị ấy tiếp tục không?"

"Tiếp tục."

"Như vậy lát nữa kiểm tra chắc chắn không qua nổi."

"Vậy thì không cho cô ấy qua, mạng người quan trọng, không thể đùa giỡn."

"Vâng."

Sầm Gia Dung cảm thấy lòng mình bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả, cô ấy làm trợ giảng cho khóa học này đã được mấy tháng, trước đây cũng từng thực hiện hoạt động tuyên truyền tương tự trong trường, thậm chí đã tham gia hiện trường cứu hộ. Cô ấy thấy phản ứng của Lận Vũ Lạc không chỉ hồi hộp mà là một loại căng thẳng vì kích thích gì đó, cho nên cô ấy đau lòng vì Lận Vũ Lạc. Khi hướng dẫn cho cô, giọng điệu càng mềm mỏng, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng giúp đỡ Lận Vũ Lạc hoàn thành trải nghiệm cấp cứu toàn diện.

Trước khi kiểm tra kết thúc khóa học, các trợ giảng và học viên bắt đầu chia nhóm, Sầm Gia Dung đứng bên cạnh Cố Tuấn Xuyên, giơ ngón cái cổ vũ Lận Vũ Lạc.

Lận Vũ Lạc không thể thông qua bài kiểm tra.

Lúc cô ra khỏi hiện trường cực kỳ ủ rũ.

Cũng vì khóa học đặc biệt này mà nỗi đau chôn sâu trong lòng cô đã vùng dậy. Cô trở về phòng tập yoga trống rỗng, dựa vào tường, gục đầu giữa hai chân, lau lớp mồ hôi lạnh trên tay hết đợt này lại ra thêm đợt khác.

Cửa mở ra, Cố Tuấn Xuyên bước vào ngồi cạnh cô.

"Có mất mặt hay không."

Anh nói:

"Chỉ mình cô không qua được."

"Ừm."

Lận Vũ Lạc đáp một tiếng, không ngẩng đầu, nước mắt đã lăn dài. Tí tách, rơi xuống đất.

Cố Tuấn Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, muốn châm chọc cô vài câu, cuối cùng không nói gì, lòng bàn tay vỗ lưng cô, đến sau cùng vẫn ôm vai cô kéo vào lòng mình. Bờ vai anh rất ấm, giờ phút này hai người đều gác lại thành kiến với đối phương, như trở lại một thoáng nào đó của quá khứ, có thể bình tĩnh trò chuyện vài câu thật lòng.

Anh lên tiếng:

"Đã qua lâu như vậy rồi, sao còn hoảng hốt đến mức này?"

Lận Vũ Lạc lấy hai tay che mắt, nức nở một tiếng mới nói:

"Tôi cũng không biết tại sao, tôi thật sự không biết."

"Không biết cũng chẳng sao hết. Chỉ cần cô biết bất cứ lúc nào, khi cô gặp nguy hiểm, sẽ có người vượt qua muôn trùng khó khăn đến cứu cô, vậy là đủ rồi."

"Không phải chúng tôi, cũng sẽ có người khác, cho nên đừng sợ."