Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 63: Cố Tuấn Xuyên: Khả năng đời người


Khi Lận Vũ Lạc gặp lại Cố Tuấn Xuyên đã là cuối tháng chín.

Cây bạch quả ở cổng trung tâm thương mại Đông An đã thay lá vàng, ánh nắng chiếu xuống vài phiến lá rơi dưới mặt đất cũng đủ lóa mắt.

Lận Vũ Lạc xuống xe buýt đi vào trung tâm thương mại, vừa khéo ngang qua cây bạch quả, bèn lấy điện thoại chụp một tấm. Vừa cất điện thoại đã thấy một người xuyên qua dòng người đi về hướng này. Sắc mặt vẫn lạnh lùng, dường như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh.

Sau lần cãi nhau đó hai người chưa từng trò chuyện riêng lần nào, lúc này tình cờ gặp nhau không thể né tránh, cũng chẳng thể giả vờ không quen. Lận Vũ Lạc giơ tay chào anh, anh cũng gật đầu với Lận Vũ Lạc, cứ thế lướt qua.

Hai người cùng vào trung tâm thương mại đến thang cuốn, một trước một sau, không trò chuyện gì. Lận Vũ Lạc phát giác giữa cô và Cố Tuấn Xuyên có một bức tường rất dày, cảm giác thân thiết giả dối được nuôi dưỡng từ một số chuyện ngày trước đã hoàn toàn tan biến, ngay cả lời hỏi thăm cũng chẳng có.

Đến tầng năm một người rẽ trái người kia rẽ phải, bắt đầu làm việc của mình.

Quan Quan nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên đã lâu không gặp, bèn chạy đến trước mặt Lận Vũ Lạc:

"Quản lý, ông chủ Lục Dã đối diện đến rồi."

"Vừa nãy đã gặp dưới lầu rồi. Sao thế?"

"Thẻ của anh ấy đã mấy tháng không dùng, tôi hẹn anh ấy đến tập yoga."

"Vậy cô gửi tin nhắn hỏi xem, nếu anh ấy đến được thì cô hướng dẫn anh ấy."

Hiện nay trừ những học viên cá biệt, về cơ bản Lận Vũ Lạc không còn dạy nữa. Công việc hàng ngày của cô quá bận bịu, cũng trong quá trình mỗi lúc một bận hơn cô mới cảm nhận sâu sắc mình là người vận hành của cả một phòng tập. Công việc ý nghĩa nhất là dẫn dắt phòng tập bước vào con đường đúng đắn, mà không phải liên tục lên lớp. Cô đã trải qua "hoạt động kỳ nghỉ hè", bắt đầu nhen nhóm "giảm giá thu vàng", tóm lại cô phải thử muôn hình vạn trạng, kinh doanh đàng hoàng.

Một lúc sau Quan Quan nói với cô, Cố Tuấn Xuyên đồng ý đến tập, cũng chấp nhận đổi huấn luyện viên, còn hỏi vài câu bây giờ có cho trả thẻ hay chuyển thẻ không.

"Cô nói sao?"

"Tôi bảo không được, anh ấy cũng không nói gì nữa."

Lận Vũ Lạc gật đầu.

Cố Tuấn Xuyên chạy lên chạy xuống hết mấy lượt, theo sau là trợ lý và cấp dưới của anh. Hiển nhiên vì đã lâu không đến tích lũy quá nhiều việc, hôm nay đến đây vội vã giải quyết.

Thông qua màn hình quảng cáo của Lục Dã đối diện, Lận Vũ Lạc biết hai tháng vừa qua Cố Tuấn Xuyên đang bận chuyện gì, trừ những công việc bình thường ra, hẳn là anh đã mở chi nhánh Lục Dã ở thành phố khác. Vì trên quảng cáo có viết: Chúc mừng chi nhánh Quảng Châu, Trường Sa khai trương, hôm nay tất cả cửa hàng giảm 30%. Bên trên còn có hai tấm ảnh tiệm mới, là một cửa hàng nhỏ độc lập trên một cung đường xinh đẹp, sở hữu phong cách độc đáo.

Cao Phái Văn nói trước giờ Cố Tuấn Xuyên luôn có tính cách dữ dội hoang dã, chẳng ai ngăn nổi khi anh muốn mở rộng lãnh thổ của mình. Nhưng anh cũng có nguyên tắc, trước mắt chỉ kinh doanh trực tiếp không mở đại lý. Nguyên nhân vì thị trường đại lý không ổn định, quản lý kinh doanh khó khăn, hoạt động hậu mãi sau khi thu được tiền yếu kém, lừa người ta cũng hại chính mình. Anh thấy trước mắt vẫn chưa có khả năng quản lý thị trường rộng lớn, không ngại chờ đợi thêm. Anh có kinh nghiệm làm ăn của riêng mình, không làm những gì mình không giỏi. Chỉ kinh doanh trong lĩnh vực của mình, không lãng phí người khác.

Chạng vạng, hẳn Cố Tuấn Xuyên đã bận xong việc.

Anh đến phòng tập, lúc ký tên Lận Vũ Lạc đang ở quầy lễ tân, nhìn anh vung vài chữ như rồng bay phượng múa, lòng vẫn đang suy nghĩ nên hỏi han anh thế nào, anh lại lên tiếng trước:

"Kinh doanh thế nào?"

"Tốt lắm."

"Bao nhiêu hội viên?"

"Gần 200."

Với phòng tập cao cấp như chỗ của Lận Vũ Lạc, 200 hội viên đồng nghĩa với việc doanh thu hàng năm vào khoảng 20 triệu. Lận Vũ Lạc cũng là người làm ăn hơn chục triệu rồi, Cố Tuấn Xuyên rất rõ ràng chuyện này.

"Giỏi lắm."

Anh khen một câu, xoay người theo Quan Quan vào phòng thay đồ. Anh không muốn đến tập yoga, nhưng mấy tháng nay cơ thể anh mệt mỏi, quả thật thi thoảng cần phải đến chỗ này để lười biếng.

Quan Quan hỏi anh muốn tập bài gì, anh bảo muốn ngồi thiền.

Quan Quan là huấn luyện viên ngồi thiền chuyên nghiệp, vẫn luôn chú ý phản ứng của Cố Tuấn Xuyên, mắt anh nhắm lại, hơi thở đều đều, mi dài rũ xuống nhưng không hiện vẻ nữ tính. Đúng là một gương mặt đẹp, chỉ là gương mặt này nhìn như đang ngồi thiền, thực ra đã ngủ thiếp đi.

Vì mười lăm phút sau khi bắt đầu tiết học, anh đã không còn nghe theo động tác chỉ dẫn của Quan Quan nữa.

Trời ạ.

Quan Quan tức muốn chết, học viên ngủ gật trong tiết thiền của cô ấy, trừ gặt hái được một giấc ngủ ngon ra, không còn thu hoạch gì khác, càng đừng nhắc đến ảnh hưởng tích cực. Cô ấy không dám gọi anh dậy, đành để mặc cho anh ngủ, tiết học đã kết thúc mà anh vẫn chưa dậy.

Quan Quan ra ngoài, đi đến chỗ Lận Vũ Lạc với vẻ mặt áy náy, cả người đều ủ rũ:

"Tuyệt thật, chủ tịch Cố ngủ rồi, đến giờ vẫn chưa dậy. Tiết này tính là học hay chưa? Nếu anh ấy ngủ suốt năm tiếng, phải đánh dấu thế nào?"

Nếu là Lận Vũ Lạc ngày trước chắc chắn sẽ chiếm lợi của Cố Tuấn Xuyên, ngủ năm tiếng thì tính năm tiết. Nhưng giờ đây cô đã là quản lý trưởng thành hơn đôi chút, cô không thể đối xử với học viên như vậy:

"Đánh dấu một tiết thôi. Chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, để anh ấy ngủ."



"Vâng."

Quan Quan gật đầu, lại có chút hoảng hốt:

"Liệu anh ấy có khiếu nại tôi giảng dạy không tốt không?"

"Không đâu, anh ấy đến đây để ngủ mà."

Lận Vũ Lạc an ủi Quan Quan:

"Lúc đó anh ấy nhất thời xúc động mới làm thẻ, không trả lại không chuyển nhượng được cũng chẳng muốn phí lời với chúng ta, dứt khoát đi ngủ, có lẽ anh ấy xem chỗ này là khách sạn theo giờ."

"Vậy được."

Sau khi Lận Vũ Lạc bận xong đến phòng tập của Cố Tuấn Xuyên nhìn anh qua lớp kính, anh nằm thẳng dưới đất, trên người đắp chiếc khăn lông, yên tĩnh ngủ say. Nhìn qua cứ như đã chết.

Lận Vũ Lạc nhẹ nhàng mở cửa chỉnh đèn đến mức phù hợp với giấc ngủ, lại khẽ khàng ra ngoài, treo tấm bảng "đang lên lớp". Cố Tuấn Xuyên ngủ đến tận hơn bảy giờ, lúc ra ngoài chỉ còn lễ tân, Lận Vũ Lạc và những người khác đã lên lớp dạy học. Anh ký tên rồi đi.

Tối nay anh phải gặp Lận Thư Tuyết chơi đến điên cuồng.

Sau khi bà ấy trở về từ chuyến Nam Cực đã ở lại Argentina khá lâu, bấy giờ mới quay về Bắc Kinh. Theo như bà ấy nói: Nếu không phải nhớ nhung Cố Tuấn Xuyên, bà ấy chuẩn bị ba mươi năm sau mới về rồi vào thẳng quan tài.

Bữa tối hẹn ăn ở nhà Mục Lực Nghiêu. Lần đầu Cố Tuấn Xuyên đến nhà Mục Lực Nghiêu, bấy giờ mới nhận ra Mục Lực Nghiêu còn giàu hơn anh tưởng. Biệt thự độc lập của ông ấy trị giá hai trăm triệu, với diện tích này cộng thêm trang trí, cũng phải gần bốn trăm triệu.

Ông ấy dẫn Cố Tuấn Xuyên tham quan một vòng, hỏi anh:

"Thế nào?"

"Rất tốt, thẩm mỹ không tục."

"Bình thường tôi hay cho thuê."

"Cho ai thuê?"

"Rất nhiều, đoàn phim, những buổi liên hoan bất chợt, giá cả khá cao, đủ cho tôi phung phí."

Mục Lực Nghiêu mua biệt thự khá sớm, giá nhà không cao chót vót như hiện nay. Nhưng ông ấy có nhận thức kia sớm như vậy, đồng thời lấy được số tiền lớn để mua nhà, cũng không phải người tầm thường. Cố Tuấn Xuyên thấy dù mẹ của mình đã qua sáu mươi, nhưng mắt sáng lòng rõ, lần này không chọn nhầm người. Ít nhất người trước mặt này giơ tay nhấc chân đều thẳng thắn phóng khoáng, là đàn ông đích thực.

Tất nhiên, về việc họ đã đến bước nào, trong bữa tiệc Cố Tuấn Xuyên không hề hỏi nhiều, chỉ có lòng lắng nghe trải nghiệm du lịch của Lận Thư Tuyết.

Lận Thư Tuyết thật sự rất vui, mặt mày hồng hào, khi nói chuyện mày mắt cong cong, thỉnh thoảng còn bắt chước theo chim cánh cụt ngớ ngẩn. Bà ấy khuyến khích Cố Tuấn Xuyên đến Nam Cực một chuyến, trải nghiệm buông bỏ tất cả mọi thứ thật sự rất tuyệt. Những gì bà ấy cảm nhận là: Cuộc đời của con người quá vất vả, lúc này quay đầu nhìn lại, rốt cuộc đã từng nghiêm túc ngắm nhìn được bao nhiêu phong cảnh, quen được mấy người bạn thật lòng, hưởng thụ ánh nắng sắc trăng được bao lần, con số ấy ít đến đáng thương. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy bắt đầu trải nghiệm ngay từ bây giờ.

"Có phải mẹ nghĩ ai cũng như mình, có tiền có thời gian rảnh rỗi, còn có một đứa con trai giúp mẹ giải quyết hậu quả không?"

Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên cũng ngắt lời bà ấy, giả vờ oán trách một câu. Mắc dù chuyện kinh doanh của tập đoàn Lận Thư Tuyết do người có chức vụ quản lý, nhưng mỗi tuần Cố Tuấn Xuyên đều bị kéo vào cuộc họp của họ. Dẫu anh có muôn ngàn không tình nguyện, vẫn phải trông chừng việc làm ăn của Lận Thư Tuyết. Cả Cố Tây Lĩnh đang trong bệnh viện hồi phục kia nữa, mỗi ngày nóng nảy nổi điên, chẳng biết đã đổi biết bao y tá.

Cố Tuấn Xuyên cảm thấy cuộc sống của mình quá mức hỗn loạn, may mà cõi lòng anh thoáng đãng, kiểu gì cũng có thể qua ngày đoạn tháng.

Lận Thư Tuyết cười:

"Cho nên mẹ mới nói con, đừng nghĩ đến việc yêu đương với nhà khoa học, cũng đừng so đo với cô gái đã có bạn trai. Chi bằng chọn một cuộc sống khác, rõ ràng như hôn nhân bị lợi ích trói buộc..."

Bà ấy nói đùa, Cố Tuấn Xuyên có xem là thật hay không thì bà ấy không rõ:

"Mẹ sắp xếp cho con xem mắt nhé? Con chỉ cần chọn muốn xem mắt với người làm trong cơ quan nhà nước hay kinh doanh thôi."

"Mẹ càng nói càng kỳ lạ."

Cố Tuấn Xuyên đặt ly rượu xuống, nhìn Mục Lực Nghiêu bên cạnh vẫn luôn mỉm cười nghe họ trò chuyện:

"Cũng không phải không được. Nếu kinh doanh thì phải giàu hơn con, nhà nước thì phải quyền cao chức trọng, dù sao con không muốn cố gắng nữa, con muốn làm trai bao."

"Được thôi."

Lận Thư Tuyết nghe Cố Tuấn Xuyên nói vậy, cũng thuận thế trèo lên, lập tức tìm vài người bạn, không nói xem mắt, chỉ bảo con trai mình muốn quen biết nhiều bạn hơn.

Cố Tuấn Xuyên không ngăn bà ấy, nhưng khi thấy bà ấy kéo đến số điện thoại của Phương Liễu anh đã cầm điện thoại bà ấy lên:

"Phương Liễu thì thôi đi."

"Tại sao?"

Vì trông cứ như anh đang thị uy.

Em không yêu tôi chứ gì? Vậy tôi sẽ tìm người có điều kiện tốt hơn. Có lẽ là cảm giác ấy, Cố Tuấn Xuyên thấy như thể đang vùng vẫy. Thậm chí Lận Vũ Lạc sẽ vì chuyện này mà coi thường anh hơn.



Lận Thư Tuyết nhìn Cố Tuấn Xuyên một lúc, mỉm cười.

"Mẹ chỉ ở Bắc Kinh một tuần, sau đó sẽ đến Vân Nam xem tiến độ căn cứ mới. Hai ngày tới đến tập yoga, thuận tiện ăn hai bữa cơm với Lạc Lạc. Con muốn tham gia không?"

"Không cần."

"Được, đến lúc ấy sẽ ăn ở chỗ mẹ, nếu con muốn về cũng tiện."

Cố Tuấn Xuyên cười với bà ấy, hôm sau thu dọn hành lý đến Thâm Quyến, thật sự không tham gia buổi tụ tập của Lận Thư Tuyết và Lận Vũ Lạc.

Lận Thư Tuyết cũng mời Lận Vũ Châu, vì bà ấy du lịch trở về cố ý mua quà, muốn tận tay tặng cho cậu. Ba người họ Lận đã lâu không dùng bữa cùng nhau, nhất là khi Lận Thư Tuyết không rõ sự ngăn cách trong lòng Lận Vũ Châu có còn đó hay không. Cho nên lúc bắt đầu bà ấy nói rất ít, vẫn là Lận Vũ Châu chủ động hỏi:

"Đội trưởng Cố đâu ạ?"

"Đội trưởng Cố?"

Xưng hô này khiến Lận Thư Tuyết ngạc nhiên, ngay cả Lận Vũ Lạc cũng nhìn Lận Vũ Châu.

Mà Lận Vũ Châu lại gãi đầu:

"Con tham gia đội cứu hộ, đội trưởng là anh Xuyên."

Giờ lại biến thành anh Xuyên.

"Em tham gia đội cứu hộ, nhưng không cho chị biết?"

Lận Vũ Lạc càng ngạc nhiên hơn, vậy mà Lận Vũ Châu cũng có bí mật rồi.

"Em vẫn chưa huấn luyện xong, cho nên không nói với chị."

Lận Vũ Lạc cười:

"Được rồi."

"Đội trưởng Cố của con đi công tác."

Lận Thư Tuyết trả lời câu hỏi ban nãy của cậu:

"Anh Xuyên của con bây giờ rất bận, cảm thấy tụ tập cá nhân ảnh hưởng nó phấn đấu, có muốn uống không?"

"Một chút thôi ạ."

Lận Vũ Châu đẩy ly của mình qua chủ động muốn uống rượu. Lận Thư Tuyết nhướng mày:

"Đội trưởng Cố của con dạy con uống à?"

"Đàn ông mà, có thể không uống, nhưng không thể không biết."

Lận Vũ Châu bắt chước câu nói của Cố Tuấn Xuyên, lần đầu tiên cậu nghe cũng cảm thấy logic câu này thật sự không thể bắt bẻ được.

Lận Thư Tuyết bật cười thành tiếng, Lận Vũ Lạc nhếch môi, nhìn Lận Vũ Châu không nói gì.

Ba người dùng bữa, vẫn là Lận Thư Tuyết ăn nhiều, họ đều uống chút rượu, cảm giác lâng lâng, rất dễ chịu. Lúc Lận Vũ Châu vào nhà vệ sinh, Lận Thư Tuyết nắm tay Lận Vũ Lạc, nhỏ tiếng nói:

"Yoga rất tốt, bác rất khỏe, Mục Lực Nghiêu cũng ổn lắm."

Lận Vũ Lạc cũng không bất ngờ khi Lận Thư Tuyết nói với cô những chuyện này, che miệng mỉm cười. Cô không tưởng tượng được đời sống tình dục của người lớn tuổi, cũng ngại hỏi trực tiếp, nhưng Lận Thư Tuyết rất thẳng thắn: Dù sao có làm thế này thế kia, cũng được hết.

Lận Vũ Châu trở lại hai người đều ngậm miệng, Lận Thư Tuyết hỏi Lận Vũ Châu ngoài thỉnh thoảng mở họp huấn luyện ra, đội cứu hộ còn làm những gì? Lận Vũ Châu đáp ăn uống ca hát. Cậu nghiêm túc lên tiếng:

"Con cũng không biết chuyện gì, mấy người bạn học tham gia những buổi tụ tập bạn học cũng giống như con chẳng mấy tích cực, nhưng tham gia tiệc của anh Xuyên lại rất hăng hái."

"Con gái còn tích cực hơn cả con trai."

"Rất nhiều cô gái đều thích anh Xuyên."

"Sầm Gia Dung cũng thế."

"Vậy anh Xuyên của con thì sao? Có thích ai không?"

Lận Thư Tuyết hỏi cậu.

"Chuyện này con không biết. Đời sống cá nhân của anh Xuyên rất thần bí."