Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 68: Lận Vũ Lạc: Vùng biển chẳng thể ngắm nhìn


Kỳ nghỉ quốc khánh, trung tâm thương mại Đông An nghênh đón lễ mua sắm thu vàng mỗi năm một lần. Rất nhiều hoạt động giảm giá và khuyến mãi lớn, người đến người đi nườm nượp. Phòng tập yoga cũng góp vui tham gia hoạt động của trung tâm thương mại, chỉ cần tùy ý mua sắm đủ 5000 tệ, có thể nhận một lần trải nghiệm yoga cá nhân.

Ban đầu trưởng phòng Vương không đồng ý Lận Vũ Lạc tham gia lễ mua sắm này, ý của trưởng phòng Vương là chúng tôi tổ chức lễ mua sắm nhằm thúc đẩy tiêu dùng, chỗ các cô không có vật dụng gì để mua.

"Chúng tôi không bán vật thực, chúng tôi bán dịch vụ. Trưởng phòng Vương cho chúng tôi thử nhé!"

Lận Vũ Lạc ở văn phòng của trưởng phòng Vương rất lâu, cuối cùng bà ấy cũng gật đầu để cô tìm chuyên viên tiếp thị.

Lận Vũ Lạc tính toán rất rõ ràng, 5000 là ngưỡng khoa học, có thể giúp cô định hướng một nhóm người. Để đón tiếp nhóm khách hàng trải nghiệm này, trước đó một ngày cô cố ý sắp xếp đào tạo trong phòng tập, bao gồm phân chia học viên lớp trải nghiệm, kỹ xảo chuyển hóa khách hàng vân vân, mọi thứ đều chi tiết và sắp xếp rõ ràng.

Trùng hợp Phương Liễu cũng có mặt vào ngày đào tạo.

Cô ấy ngồi một bên xem cô gái mà mình bồi dưỡng, trong lòng cảm giác đôi chút tự hào. Hướng dẫn xong, cô ấy khen Lận Vũ Lạc:

"Sao cô lại nghĩ ra mấy ý tưởng điên rồ này vậy?"

"Học trộm."

Lận Vũ Lạc nói:

"Người tài ở trung tâm Đông An này quá nhiều. Chỉ riêng lầu năm của chúng ta thôi, bán đồ ăn, làm móng, giáo dục trẻ em, gì cũng có. Mọi người thường tổ chức kha khá hoạt động, mỗi lần họ làm tôi đều nghiên cứu học hỏi, dần dần cũng tìm được chút cảm giác."

Bản lĩnh học hỏi người khác của Lận Vũ Lạc rất mạnh, mỗi ngày cô qua lại trung tâm thương mại, như chú ong chăm chỉ, hòa nhập với quản lý của những cửa hàng khác. Phương Liễu thấy thực ra Lận Vũ Lạc là người có chút "hoang dã". Cô không có quy tắc của một môn phái chính thống, lúc làm ăn dẫu là trận nhỏ hay đánh ác chiến, cô cũng luôn nảy ra một vài ý tưởng hay ho. Đâu ai ngờ cô gái thoạt đầu có vẻ chất phác nhát gan không khá nổi kia, thực ra là một người tinh ranh? Cũng vì thế, Phương Liễu phát hiện mắt nhìn người của mình quá chuẩn.

Lận Vũ Lạc xem phòng tập này như chính mình, mỗi một nơi đều rất để tâm, bản thân chuyện đó đã đủ khiến người ta cảm động.

"Chờ xong hoạt động này sẽ phát tiền thưởng linh hoạt cho cô."

Phương Liễu lên tiếng.

"Ôi? Thật ạ?"

"Thật chứ, thuận tiện cho cô nghỉ phép mấy ngày, giờ cô nghĩ xem nên sử dụng mấy ngày phép đó làm gì."

"Tôi muốn đi ngắm biển."

"Biển vào tháng này?"

"Vâng."

"Vậy cô đi đi, đến chỗ nào ấm áp một chút. Hay là Tam Á nhé? Tôi bao vé máy bay và khách sạn cho cô."

Phương Liễu rất hào phóng, cũng xác định tiền mà mình bỏ ra chắc chắn Lận Vũ Lạc sẽ kiếm về. Dây cung trên người kéo căng quá rất dễ đứt lìa, phải cho cô nghỉ ngơi thả lỏng thích đáng.

Lận Vũ Lạc từ chối ý tốt của Phương Liễu mấy bận, cuối cùng vẫn không ngăn được. Phương Liễu kiên quyết kết thúc hoạt động sẽ cho cô nghỉ năm ngày phép, đến bãi biển nằm nghỉ.

Buổi tối khi Ninh Phong đến đón, cô nhắc chuyện nghỉ phép với anh ấy, vui như đứa trẻ:

"Em muốn đến Hải Nam, em chưa từng đi nơi nào xa đến thế, nghe nói biển ở đó rất đẹp!"

Ninh Phong thấy cô kể với vẻ mặt rạng rỡ, dứt khoát dừng xe lại nghe cô nói. Cô bảo hôm nay lúc rảnh đã xem thử khách sạn Tam Á, hướng dẫn du lịch, cô thích tàu ngầm, muốn được ngồi thử. Còn muốn ngắm bình minh hoàng hôn, chơi lướt sóng nữa. Vì vui mà đáy mắt cô như có luồng sáng nhảy nhót:

"Em có thể mời anh đi cùng không."

"Tất nhiên rồi."

Ninh Phong đáp:

"Anh có ngày phép, giờ sẽ xin ngay."

"Thật sao?"

"Thật!"

Lận Vũ Lạc ngồi ghế lái phụ nhấc cánh tay, đung đưa cơ thể, cất lời:

"Thật mong mau đến ngày 25."

Ninh Phong cũng bị cô lây nhiễm, học theo cô nói:

"Mau đến đi!"



Vì khúc nhạc đệm này mà cảm giác lo được lo mất khi yêu nhau của hai người vơi bớt, cõi lòng đong đầy hạnh phúc. Châu đầu xem kế hoạch du lịch, chợt nhớ có thể về nhà rồi xem cũng được, ấy vậy mà họ lại gấp không chờ nổi lướt điện thoại ngay tại đây, hai người nhìn vào mắt nhau bật cười.

Đã có niềm mong đợi, cô thấy tháng mười trôi qua khá nhanh. Ngày nào Lận Vũ Lạc cũng chăm chỉ, không nghỉ ngơi. Phòng tập nhận hết nhóm khách trải nghiệm đến từ hoạt động trung tâm thương mại, đồng thời phục vụ chu đáo. Tuần thứ hai của tháng mười, phòng tập yoga đã vươn lên vị trí thứ hai trong mục đổi thưởng mua sắm ở trung tâm, chuyện này rất hiếm.

Lúc Tiểu Điểu và Tiểu Ngư mở họp online với Cố Tuấn Xuyên để đồng bộ số liệu cũng thuận tiện nhắc đến một câu. Tiểu Điểu nói:

"Quản Lý Lạc Lạc bản lĩnh thật, tôi thấy chỉ xem mỗi mục đổi thưởng và số liệu tiếp nhận rất khó có sức thuyết phục, mấu chốt là chuyển hóa cuối cùng. Tôi lén nghe ngóng với Lạc Lạc, họ đã đạt 20% mà cô ấy còn tưởng phòng tập của họ đứng chót. Đơn giá khách hàng của họ cao đến vậy, chuyển hóa 20% quả thật rất giỏi."

Tiểu Ngư cũng lên tiếng:

"Điểm này chúng tôi cũng đang nghiên cứu, chuyển hóa của L là 12%."

"Cùng một trung tâm, học hỏi cũng tốt."

Cố Tuấn Xuyên cũng nhìn thoáng qua bảng biểu. Lận Vũ Lạc rất có đầu óc, cũng hăng hái liều mạng. Phương Liễu giao phòng tập cho cô, cô lảo đảo bước vào, vậy mà dựa vào bản thân xông ra được một vùng trời riêng. Chơi liều nhường ấy, đã vẽ nên lớp màu lót anh dũng cho Lận Vũ Lạc, cũng là nguồn gốc đáng hận của cô. Vì Lận Vũ Lạc quá hăng, thế nên từ biệt với cô mà nói quá đỗi dễ dàng. Dẫu vẫn còn lưu luyến và gánh nặng, bước chân rời đi của cô chưa từng chậm lại.

Người phụ nữ quyết liệt theo đuổi không được, giữ cũng chẳng xong.

Vì muốn làm rõ chuyển hóa của phòng tập yoga, anh bảo Tiểu Ngư tìm hai người lừa gạt, cầm voucher trải nghiệm đổi từ trung tâm đến phòng tập. Thoạt đầu Tiểu Ngư hơi ngại, Cố Tuấn Xuyên lại nói:

"Người ta không mất mặt vì học lén, cô tìm người lừa gạt lại thấy xấu hổ? Đừng lo, cứ làm thế đi. Trải nghiệm đàng hoàng, học hỏi cho tốt. Trở về bảo mấy người đó nói xem điểm nào khiến họ hài lòng nhất."

"Tôi còn tưởng cuộc chiến thương trường của chúng ta cao cấp lắm chứ."

Tiểu Ngư phàn nàn.

"Cô chiến tranh thương trường với người khác ngành? Điểm chuẩn của cô sai rồi."

Cố Tuấn Xuyên nói móc cô ấy.

Vì chuyện này, Cố Tuấn Xuyên đích thân đi một chuyến.

Đã hơn mười ngày kể từ lần anh ngủ ở phòng tập yoga. Hơn mười ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, lúc Cố Tây Lĩnh tập xuống giường đã đánh điều dưỡng, kết quả bản thân không đứng vững, ngã gãy tay. Người vốn hồi phục không tệ lại nằm về giường rên rỉ mỗi ngày. Lận Thư Tuyết xử lý chuyện Cố Tây Lĩnh xong đã đến Vân Nam xem chừng tiến độ, Lục Dã khai trương cửa hàng mới ở Thành Đô và Trùng Khánh, sản phẩm mới do Cao Phái Văn thiết kế cho L cháy hàng, anh và Lận Vũ Lạc chưa từng nói với nhau bất cứ câu nào.

Mười ngày dài đằng đẵng như một thế kỷ, khi Cố Tuấn Xuyên đến trung tâm thương mại Đông An lần nữa, quảng cáo của trung tâm đã đổi mới. Anh đến phòng tập yoga vào buổi chiều, mặc cho lượng khách đông đúc hơn bình thường khá nhiều, nhưng phòng tập vẫn yên tĩnh trật tự. Lận Vũ Lạc đang đối chiếu bảng biểu khách hàng đến trong hôm nay với lễ tân, cạnh tay cô là sổ ghi chú. Thấy Cố Tuấn Xuyên vào cửa bèn chào hỏi anh:

"Xin chờ một chút, để tôi gọi huấn luyện viên Quan Quan."

Cô nhanh chóng vào phòng tập trong cùng, Quan Quan đang khử trùng đệm yoga và dụng cụ, cô nhận việc khử trùng, bảo Quan Quan đón tiếp học viên của mình.

Sổ của cô còn đặt ở đây, bị khuỷu tay lễ tân vô ý đụng trúng rơi xuống đất, Cố Tuấn Xuyên khom người nhặt lên, lộ ra một trang ghi đầy những từ ngữ chuyên ngành, vì quá mức dày đặc, khiến Cố Tuấn Xuyên khó chịu, đặt sổ lên bàn, xoay người nhìn thấy Quan Quan.

"Ở phòng tập trong cùng, chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Anh cần thay đồ không ạ?"

"Không cần, cứ vậy vào học thôi."

Hai người đi vào trong, chạm mặt Lận Vũ Lạc vừa khử trùng xong ra lấy nước khoáng, cô gật đầu với Cố Tuấn Xuyên, để không làm lỡ giấc ngủ của anh, chạy đi lấy nước khoáng đưa vào đó.

Cố Tuấn Xuyên và Quan Quan ngồi xếp bằng trên thảm, thấy Lận Vũ Lạc đưa nước bèn nói cám ơn:

"Phiền quản lý Lạc Lạc đóng cửa giúp chúng tôi."

"Được."

Lận Vũ Lạc đóng cửa xong đến chỗ lễ tân tiếp tục công việc.

Nửa tiếng sau Quan Quan mới ra ngoài, chạy đến trước mặt Lận Vũ Lạc nói nhỏ:

"Tôi thấy hôm nay chủ tịch Cố không ổn."

"Sao vậy?"

"Có khi nào anh ấy là gián điệp thương mại không?"

"?"

"Anh ấy hỏi về chuyện hoạt động thu vàng của phòng tập chúng ta từ trong ra ngoài hết một lượt, ban đầu tôi không cảnh giác, nói hết rồi. Về sau tôi giả vờ ngớ ngẩn, nhưng anh ấy không cho tôi qua loa, truy hỏi ngọn nguồn. Tôi hồi hộp quá, lấy cớ đi vệ sinh."

Cuối cùng Lận Vũ Lạc đã biết tại sao hôm nay Cố Tuấn Xuyên vào lớp lại không ngủ ngay, hóa ra là vì chuyện hoạt động thu vàng. Nhưng Lận Vũ Lạc thấy việc này không có gì phải che giấu bèn an ủi Quan Quan:



"Không sao, anh ấy hỏi gì cô cứ trả lời là được."

"Bao gồm việc tặng thêm một tiết cho khách hàng trải nghiệm? Cả chuyện tặng combo Lục Dã luôn ạ?"

"Đúng vậy, đây là chi phí bỏ ra ngoài định mức của chúng ta, có thể nói."

"Được, vậy tôi quay lại nhé?"

"Đi đi!"

Lận Vũ Lạc bị dáng vẻ cẩn thận của Quan Quan chọc cười, khoác tay lên vai đẩy cô ấy:

"Đi mau!"

Dù sao Quan Quan không nói, Cố Tuấn Xuyên cũng sẽ nghĩ cách tìm đáp án. Thương nhân như anh muốn làm rõ chuỗi tiêu thụ chỉ là chuyện trong vài phút. Lòng Lận Vũ Lạc rất rõ ràng. Khi Cố Tuấn Xuyên ra ngoài ký tên, anh nhìn sổ của Lận Vũ Lạc hỏi:

"Em muốn làm nhà khoa học hay thế nào?"

Lận Vũ Lạc nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, còn tay thì nhét sổ vào ngăn bàn:

"Sao cơ?"

Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên biết rõ cuốn sổ kia của Lận Vũ Lạc có nghĩa gì, là quyết tâm cô muốn đến gần Ninh Phong hơn. Khi một người thật lòng yêu ai đó, sẽ khát vọng hiểu hết toàn bộ về người ấy. Có khi thậm chí còn bỏ qua chuyện dẫu tình yêu nồng nhiệt đến mấy, cuối cùng vẫn phải trở về với củi gạo dầu muối, đối thoại mỗi ngày là ăn món gì. Mấy chuyện ngốc như vậy Cố Tuấn Xuyên từng làm năm mười tám tuổi, thành tích của cô gái ấy quá tốt, anh hạ quyết tâm phải hơn cô ấy một bậc, liều sống liều chết đến cuối cùng chỉ chạm được chóp đuôi của người ta.

"Bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại đi!"

Anh ký tên xong, bỏ đi chẳng thèm quay đầu, để lại nhóm người bối rối không hiểu gì trong phòng tập.

Đây chỉ là khúc nhạc đệm với Lận Vũ Lạc, cô không truy cứu câu nói của Cố Tuấn Xuyên. Cô chỉ muốn ngắm biển, biển vào ngày nắng. Thậm chí cô còn chọn một ngày mà phòng tập vắng nhất để dạo phố, mua hai bộ váy giảm giá, muốn đến biển phơi nắng.

Cô hiếm khi được trải nghiệm nỗi lòng nôn nao vì chuyến đi xa chân chính thế này. Với cô du lịch là chuyện quá đỗi xa vời, cuối cùng bây giờ cũng sắp khởi hành, trái tim cô như đã đến Hải Nam trước một bước, bay đến bờ biển, nhấp nhô theo từng con sóng.

Cuối cùng hoạt động thu vàng đã kết thúc viên mãn, tối ngày 24 Lận Vũ Lạc mở họp tổng kết với nhân viên, đồng thời phát thưởng hoạt động mà Phương Liễu đã duyệt, mọi người mừng rỡ, tan làm trước hai tiếng.

Lận Vũ Lạc nhanh chóng về nhà thu dọn hành lý, hôm sau phải ngồi chuyến bay sớm đến Hải Nam. Cô vừa xếp xong, Ninh Phong trùng hợp gọi tới, anh ấy được điều động ra ngoài, yêu cầu sáng mai xuất phát.

Lận Vũ Lạc hơi mất mát, cô nói:

"Anh đi mau đi! Công việc của anh rất quan trọng, lần sau chúng ta đi!"

"Một mình em đi có được không?"

Ninh Phong cảm thấy rất buồn và có lỗi, anh ấy nhìn ra mong mỏi của Lận Vũ Lạc với chuyến du lịch lần này.

"Em không sao! Em đi một mình!"

Lận Vũ Lạc lên tiếng:

"Ninh Phong, anh đừng thấy có lỗi vì chuyện này. Em biết mức độ nặng nhẹ gấp gáp của sự việc, lần sau anh dành thời gian gấp đôi cho em nhé."

Lận Vũ Lạc có thể chấp nhận, cô không giận.

Vì người đó là Ninh Phong, anh ấy đã đi cùng cô qua những tháng ngày gian khổ nhất, cho cô tình yêu tốt đẹp nhất, những ngày đầu không thân thích gì ở thành phố này, chính anh ấy đã cho cô tất cả.

Sáng hôm sau cô xuất phát từ sớm, trước khi ra cửa gửi tin nhắn với giọng điệu vui vẻ cho Ninh Phong:

"Em sắp đi ngắm biển rồi, anh đừng hâm mộ em nha!"

Cô gọi xe taxi, chạy lên đường cao tốc đến sân bay.

Hiếm có là, hôm ấy có bốn chiếc xe đụng nhau trên đường cao tốc sân bay, kẹt cứng ngắc, lên không được xuống không xong, chắc chắn sẽ đến muộn.

Tài xế đề nghị Lận Vũ Lạc đổi chuyến bay khác, cô đồng ý, lấy điện thoại đổi chuyến khác.

Khó khăn lắm mới đến được sân bay, lại thấy phần lớn các chuyến bay đều bị hủy và delay do gió lớn bất ngờ. Mà chuyến bay cô đổi đã bị hủy.

Lận Vũ Lạc đứng trước quầy lấy vé rất lâu, giữa lúc do dự khó quyết nên đi hay không, cuối cùng cô đã làm thủ tục trả vé.

Cô bỗng dưng cảm thấy đôi khi vận mệnh đã được sắp xếp từ trước, ví dụ như vùng biển ấy, định sẵn không có duyên với cô.

Không ngắm cũng đành thôi.