Hai chị em này quá là ghê gớm, chị thì lòng dạ cứng rắn, em thì miệng lưỡi ngọt ngào, hai người cộng lại khiến trái tim Cố Tuấn Xuyên bị ném tới ném lui, anh dùng sức nắm chặt vai Lận Vũ Châu:
“Gọi ai là anh rể? Ai là anh rể cậu hả?”
“Anh đấy.”
“Ly hôn lâu rồi.”
Nhóm người trẻ tuổi không rõ tình hình lúc này đều trợn to mắt, nhất là Sầm Gia Dung, gần như ngừng thở nhìn Cố Tuấn Xuyên. Cô ấy bỗng nhớ lại sự giao lưu giữa Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc ở lớp cấp cứu, quả thật có chút gì đó.
Cô ấy thấy mình đã nhận ra quá muộn màng.
Cô ấy từng gặp Lận Vũ Lạc vài lần, ở nhà Cố Tuấn Xuyên, nhà hàng, lớp huấn luyện cấp cứu, vậy mà cô ấy chẳng hề nhìn ra mối quan hệ tình cảm càng che càng lộ của họ.
Tô Cảnh Thu ở bên cạnh xem chuyện náo nhiệt, mỉm cười xấu xa, bồi thêm một câu đúng lúc:
“Đã nói đến tết mới về, ai về trước một ngày là chó, là tên khốn, là súc sinh.”
“Câm miệng.”
Cố Tuấn Xuyên ném đậu phộng qua chỗ anh ta, lại nhìn Lận Vũ Châu:
“Đã ly hôn rồi còn gọi anh là anh rể, anh rể đương nhiệm của cậu có biết không?”
“Anh rể.”
Lận Vũ Châu khẽ nói:
“Anh xác định muốn nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy?”
Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Châu chọc tức. Anh thật sự không ngờ cậu em trai ưu tú của Lận Vũ Lạc về mặt bản chất lại cùng một đức hạnh với cô, lưu manh khó chơi, còn ôm ý đồ xấu xa. Ban đầu khi kết hôn, chị em họ coi anh như vết nhơ, vội vàng muốn loại bỏ hoàn toàn trong cuộc sống của họ, giờ thì hay rồi, vì một cô gái, ngay cả tiếng “anh rể” cũng kêu, lòng dạ này đen tối biết bao!
Cố Tuấn Xuyên định hạ oai phong của Lận Vũ Châu, hừ một tiếng nói:
“Đừng tưởng anh không biết cậu thích...”
Lận Vũ Châu đột ngột che miệng anh lại, hai người đàn ông làm vậy trong bàn ăn, ít nhiều gì cũng có chút lạc loài. Mặt mày Lận Vũ Châu bỗng đỏ bừng, nhỏ tiếng bảo:
“Anh đừng xúc động, trừ phi anh chẳng thích chị em chút nào.”
Tô Cảnh Thu ngồi đối diện nghe vậy bỗng dưng ôm bụng cười lớn, anh ta cười đến độ buồn nôn, hớn hở khi thấy Cố Tuấn Xuyên chịu thiệt, còn bị một thằng nhóc con giải quyết nữa chứ.
Cố Tuấn Xuyên ghét bỏ tránh khỏi tay Lận Vũ Châu, lấy khăn giấy ướt lau miệng:
“Chị em hai người sao lại có cái tật này thế! Thích động tay như vậy!”
Uống một hớp rượu nóng, anh lên tiếng:
“Ăn cơm!”
Mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm tiếp tục ăn uống, Tô Cảnh Thu cố ý lấy điện thoại ra xem, miệng thì lải nhải:
“Ôi chao, chuyến bay ngày mai hết rồi, ngày mốt cũng không còn. Chà, có thể đến Trường Xuân ngồi máy bay...”
“Cậu bớt nói mấy câu lạnh lòng đó đi, tôi không về.”
Cố Tuấn Xuyên cất lời:
“Ai thích làm chó thì làm, dù sao tôi cũng không làm chó, tôi không có hứng thú với phụ nữ đang hẹn hò.”
“Chia tay rồi sẽ có hứng à?”
Tô Cảnh Thu hỏi.
“Không chắc, phải chia người.”
Cố Tuấn Xuyên lại uống thêm hớp rượu:
“Dù sao Lận Vũ Lạc không được.”
Cố Tuấn Xuyên sĩ diện, trước mặt Lận Vũ Lạc anh cần phải có thể diện cơ bản nhất. Chị cậu yêu đương, anh đây còn phải bày ra vẻ khốn khổ không phải cô ấy thì không xong, Cố Tuấn Xuyên chẳng làm được chuyện đó.
Ăn cơm xong ra khỏi quán thịt nướng, mọi người đều khép chặt áo khoác, vài người chọn tắm hơi, đa số lại chọn đi hát. Lận Vũ Châu theo sau Cố Tuấn Xuyên, chọn tắm hơi.
Hai người trải qua khá nhiều hoạt động và tụ tập, thực ra đã rất thân thuộc với nhau. Lúc này Lận Vũ Châu theo sau Cố Tuấn Xuyên, cực kỳ giống cái đuôi nhỏ của anh. Tô Cảnh Thu nhìn cảnh này thấy thú vị, bèn an ủi Cố Tuấn Xuyên:
“Không có Lận Vũ Lạc cũng chẳng sao hết, ít nhất cũng được em trai cô ấy...”
“Cậu có thể cút cho tôi không.”
Cố Tuấn Xuyên sắp bị mấy câu nói của Tô Cảnh Thu làm phiền muốn chết, quay đầu nhìn Lận Vũ Châu, đuổi cậu đi:
“Sầm Gia Dung mà cậu thích đi hát rồi, cậu theo anh làm gì?”
“Em không đến đây vì Sầm Gia Dung.”
“Vậy cậu vì ai?”
“Vì chị em.”
“...”
Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Châu chọc cười:
“Cậu đang nuôi cá thay chị mình? Chị cậu bảo cậu làm vậy?”
“Chị ấy không biết.”
Lận Vũ Châu đáp:
“Chuyện này rất phức tạp.”
“Phức tạp thì cậu đừng nói, cứ chơi cho đã đi!”
Cố Tuấn Xuyên kéo Lận Vũ Châu đến cạnh mình:
“Ánh mắt Lận Vũ Lạc tệ quá, sau này đừng mặc đồ cô ấy chọn nữa, cậu mặc vậy Sầm Gia Dung có thể thích cậu được sao?”
“Sầm Gia Dung thích hoang dã.”
Tô Cảnh Thu ở bên cạnh lên tiếng:
“Tôi nhìn ra, cô ấy thích hoang dã.”
“Em như vậy cũng tốt mà.”
Lận Vũ Châu cúi đầu nhìn quần áo của mình:
“Nếu em biến thành người khác, chi bằng cô ấy thích người khác cho xong, không cần thích em nữa.”
“Thẳng hệt chị cậu.”
Cố Tuấn Xuyên cười.
Ba người đàn ông cùng vào nhà tắm là chuyện thường gặp ở Duyên Cát. Nhưng ba người đàn ông đẹp trai phong cách khác nhau cùng bước vào đây, lại rất hiếm thấy. Lúc cầm thẻ thay đồ, luôn có người ngắm họ. Lận Vũ Châu bị nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ lẽ ra mình nên chọn đi hát. Nhưng vừa nghĩ đến cậu chẳng chịu nổi không khí ồn ào trong KTV, bèn cắn răng cởi đồ. Động tác thay đồ cực kỳ nhanh nhẹn, ước gì nắm được tuyệt học mặc đồ siêu tốc, tránh để người ta nhìn ngó.
Khi xoay người lại trông thấy Cố Tuấn Xuyên buộc khăn tắm ở thắt lưng đứng đó nhìn cậu.
“Ốm quá.”
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:
“Cậu ăn nhiều chút, tập luyện nhiều hơn được không hả?”
“Em không rành mấy chuyện đó, nhưng em thấy thể lực của mình vẫn ổn, chạy nhảy không thành vấn đề.”
“Anh chỉ cậu, chờ trở về anh đưa cậu đi luyện.”
“Vâng, cám ơn anh Xuyên.”
“Sao cậu không gọi anh rể nữa?”
“Em bình tĩnh lại rồi.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lận Vũ Châu, mắt kính bị phủ một lớp sương mờ, khác hẳn vẻ đẹp trai ngày thường, thêm đôi chút tính tình trẻ con. Cố Tuấn Xuyên tháo mắt kính xuống lau chùi, rồi lại đeo lên giúp cậu, như đang chăm sóc em trai mình.
Thực tế Cố Tuấn Xuyên cũng xem Lận Vũ Châu như em trai. Lận Thư Tuyết không chỉ một lần nói rằng khi bà ấy vừa sinh Cố Tuấn Xuyên, dáng vẻ con trai mà mình tưởng tượng chính là kiểu của Lận Vũ Châu. Cố Tuấn Xuyên cũng không ghen tỵ, dù sao anh không làm được như Lận Vũ Châu, Lận Vũ Châu cũng không thể làm như anh. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối liên hệ hơi kỳ lạ của họ.
Đàn ông tắm hơi, không gì khác ngoài ngâm bồn bóp chân.
Cố Tuấn Xuyên gọi ba người kỹ thuật viên nam đến, muốn bao riêng một phòng, gọi trà nóng trái cây, đấm bóp xem phim.
Lúc đang bóp chân Lận Vũ Châu nhận được tin nhắn của Lận Vũ Lạc:
“Em đến chưa? Thuận lợi không? Sao không thấy động tĩnh gì hết vậy?”
“Đến rồi ạ, tụ tập ăn tối, giờ em đang tắm hơi cùng anh Xuyên.”
Lận Vũ Lạc có lòng dặn dò Lận Vũ Châu vài câu, ví dụ như lúc Cố Tuấn Xuyên bắn pháo em đừng học theo, em khác với anh ấy. Anh ấy chơi đùa giữa nhân gian, còn em, phải sống thật nghiêm túc. Nhưng lại lo nói nhiều quá Lận Vũ Châu sẽ ngại, bèn gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên:
“Anh dẫn Tiểu Châu đi tắm hơi?”
“Tắm hơi, xoa bóp toàn thân.”
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên hiểu rõ câu nói của Lận Vũ Lạc có ý gì, anh cố tình phóng đại sự việc chọc tức cô.
“Anh đừng dạy hư em ấy.”
“Đã dạy hư rồi, đang xoa đó. Tôi nghe thấy tiếng em trai em đang rên rỉ này, em muốn nghe không?”
Cố Tuấn Xuyên còn đang gõ chữ, Lận Vũ Lạc đã gọi điện tới, Cố Tuấn Xuyên tiện tay tắt máy, cô lại gọi tiếp, cứ thế ba lần Cố Tuấn Xuyên mới nghe, giọng điệu hơi lười biếng, xen lẫn tiếng thở kỳ lạ:
“Chuyện gì?”
“Anh...anh đưa Tiểu Châu...đi làm gì vậy hả?”
“Chẳng phải nói với em rồi sao, tắm hơi xoa bóp.”
Nhân viên mát xa ra tay hơi nặng một chút, Cố Tuấn Xuyên rên khẽ. Từ góc nhìn của Lận Vũ Lạc, hành trình bắn pháo của anh đã thiêu đốt cả Lận Vũ Châu. Cô tức đến độ chẳng biết nói gì, bàn tay siết chặt điện thoại gần như tím tái.
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên biết cô giận, đáng đời, ai bảo cô mắt chó khinh thường người khác. Anh cứ không giải thích đấy.
“Có chuyện gì không? Không có thì cúp đây, đàn ông chơi với nhau, em đừng có gọi điện mãi.”
Cố Tuấn Xuyên lại chọc tức cô thêm một câu, thật sự cúp máy, anh cũng không sốt ruột. Em trai cô đang nằm trong tay anh, anh gấp cái gì.
“Tiểu Châu, em đừng theo Cố Tuấn Xuyên học hư. Tự em phải có năng lực phân rõ đúng sai, anh ấy có thể làm bậy, nhưng em không được. Em làm vậy chị sẽ đau lòng, sẽ thấy đáng tiếc!”
Lận Vũ Châu đại khái hiểu ra Lận Vũ Lạc đã hiểu lầm chuyện gì, dứt khoát chụp ảnh gửi cho cô, giải thích:
“Đi tắm, kỹ thuật viên nam bóp chân, anh Xuyên đang trêu chị đấy.”
Đã lâu rồi Lận Vũ Lạc chưa từng nói đùa với Cố Tuấn Xuyên, cô hoàn toàn không ngờ trò đùa này lại đến đột ngột như vậy, còn chân thực đến thế. Cố Tuấn Xuyên đúng là biết bắt thóp nhược điểm để làm loạn với cô.
“Cố Tuấn Xuyên anh...”
“Tôi cái gì mà tôi?”
Cố Tuấn Xuyên đánh chữ rất nhanh:
“Yêu đương của em đi, chuyện của tôi và Tiểu Châu không cần em lo.”
Lận Vũ Lạc cảm thấy xấu hổ giận dữ, không trả lời tin nhắn của Cố Tuấn Xuyên nữa, quyết định làm theo ý muốn của họ: Chuyện của họ cô không màng tới. Nhưng qua hai tiếng sau, Cố Tuấn Xuyên lại gửi một bức ảnh đến: Thành phố không ngủ trong thế giới băng tuyết, đồng thời đính kèm dòng chữ: Đèn đỏ rượu xanh thế này, tôi thấy Tiểu Châu không chịu nổi đâu.
Lận Vũ Lạc biết Cố Tuấn Xuyên cố ý chọc giận cô, dứt khoát mặc kệ anh, nằm trên giường lật tạp chí. Ninh Phong gửi tin nhắn vé máy bay về quê cho cô, anh và bố mẹ sẽ về trước mấy ngày, Lận Vũ Lạc ở Bắc Kinh chờ Lận Vũ Châu đi cùng. Thuận tiện hỏi cô có muốn cùng Lận Vũ Châu đến nhà anh ấy ở hay không?
Nhà cũ dưới quê của Lận Vũ Lạc đã lâu lắm rồi không có ai ở, cũng chẳng liên hệ với những thân thích ít ỏi còn sót lại, nếu cô và Lận Vũ Châu về, quả thật không có nơi nào để đi. Nhưng cô thấy vào nhà Ninh Phong ở không thích hợp cho lắm, bố mẹ anh hiếu khách, tết đến phải tiếp đãi rất nhiều người thân bạn bè, nếu cô và Lận Vũ Châu ở đó, quả thật sẽ khiến hai ông bà bất tiện hơn nhiều. Những người ở quê lại không mấy cởi mở, khó ăn nói về mặt lễ nghĩa.
“Để em tìm xem, có nhiều nhà trọ lắm.”
“Anh đặt giúp em nhé?”
“Không cần không cần, anh mau tăng ca đi, về sớm chăm sóc dì nữa.”
“Được.”
Ninh Phong gửi năm ngàn tệ cho Lận Vũ Lạc, nói với cô:
“Đặt nhà trọ tốt một chút.”
Lận Vũ Lạc chuyển lại cho anh:
“Em có tiền mà, đừng quên giờ em đã là quản lý cửa tiệm. Hôm qua chị Phương còn nói với em, tiền thưởng cuối năm khá lạc quan.”
“Vậy thì tốt.”
Lận Vũ Lạc thật sự bắt đầu nghiên cứu nhà trọ.
Cảm giác này quá đỗi kỳ diệu, cô về quê của mình lại phải ở nhà trọ. Cho nên một suy nghĩ bỗng manh nha trong đầu, chi bằng tìm thời gian rảnh, sửa sang lại nhà ở quê, làm một nhà trọ nhỏ.
Nhà dưới quê của Lận Vũ Lạc gần sông gần núi, trên núi có cây, trước nhà có hoa, trừ việc phòng hơi cũ kỹ đôi chút, gần như không soi mói được gì. Nếu sửa chữa lại, dùng làm nhà trọ, thỉnh thoảng cô và Lận Vũ Châu về, cũng có nơi nghỉ chân.
Có chỗ dừng chân, có lẽ là tâm nguyện ấp ủ của mỗi một người phiêu bạt.
Lận Vũ Lạc tắt đèn, nhớ lại dáng vẻ nhà cũ trong ký ức, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói năm ấy.
Cảm giác này rất tuyệt vời, cảm giác căng thẳng do một ngày làm việc mang đến đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự thỏa mãn mong chờ cuộc sống mới.
Cô nói suy nghĩ này với Lận Vũ Châu, Lận Vũ Châu kể cho Cố Tuấn Xuyên nghe, Cố Tuấn Xuyên gửi tin nhắn cho cô: “Em hiểu cái rắm gì về nhà trọ.”
Chơi ở Đông Bắc lâu quá rồi, nói chuyện cũng có hơi hướm Đông Bắc.
“?”
“Em trai em, giờ là em trai tôi. Nói như vậy đi, cậu ấy phản rồi.”
Cố Tuấn Xuyên cực kỳ đắc ý với chuyện này.