Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 76: Lận Vũ Lạc: Gió nhẹ cố hương


Nói xong bản thân anh cảm thấy ghê tởm, nhưng vẫn gắng nhịn không nôn.

Lận Vũ Lạc cũng thấy buồn nôn.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên hơn của người khác, cuộc chiến thất bại, cô hung ác trừng Cố Tuấn Xuyên, bỏ đi.

Lên máy bay thấy Lận Vũ Châu ngồi vị trí vốn có, cơn giận trong lòng tan đi một chút, sau khi ngồi xuống cô nhỏ tiếng phê bình Lận Vũ Châu:

“Tiểu Châu, chị đang hẹn hò. Yêu nhau quan trọng nhất là gì em biết không? Là tôn trọng đối phương. Chị có thể giao tiếp với Cố Tuấn Xuyên vì nguyên nhân công việc khó tránh khỏi, nhưng không thể có bất kỳ qua lại riêng tư khó nói rõ nào đó với anh ấy. Hôm nay em bảo anh ấy đi cùng chuyến bay với chúng ta không thỏa đáng chút nào, lát nữa xuống máy bay Ninh Phong đến đón, nhìn thấy anh ấy sẽ hiểu lầm.”

“Đàn anh Ninh Phong không nhỏ mọn như vậy.”

“Anh ấy có thể không hẹp hòi, nhưng chị không thể làm thế được.”

Cố Tuấn Xuyên ngồi hàng sau loáng thoáng nghe thấy mấy câu này, ép sát mặt vào khe hở hàng ghế, nhắc nhở họ:

“Tôi còn chưa chết đâu, Lận Vũ Lạc lúc em thảo luận về tôi có thể nhỏ tiếng chút không.”

Hơi thở của anh phun lên lưng Lận Vũ Lạc, dẫu cách lớp áo vẫn khiến người ta mất tự nhiên. Lận Vũ Lạc dựa sát người vào cửa sổ, nhỏ tiếng bảo:

“Tôi đang phê bình Tiểu Châu, không nói anh. Chuyện này không liên quan gì đến anh, đổi lại bất kỳ ai cũng không được.”

“Sao hả? Yêu đương rồi thì không thể có liên hệ cá nhân với người khác giới? Tỉnh lại đi, bím tóc đã cắt hơn trăm năm rồi!”

“...”

Lận Vũ Châu nghe một lúc, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:

“Chị, anh Xuyên ngồi chuyến bay này là vì sau khi đáp anh ấy sẽ đi gặp một người bạn nơi đó, rủ em đi cùng thôi.”

“Sao em không nói sớm?”

“Em không ngờ chị sẽ hiểu lầm.”

Lận Vũ Lạc nhất thời nghẹn lời, thấy Lận Vũ Châu lại quay đầu nhìn Cố Tuấn Xuyên qua khe hở, cả hai đều có biểu cảm “cô nghĩ nhiều rồi”, khiến cô không còn chỗ dung thân. Cô tức đến mức đánh Lận Vũ Châu một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Lúc máy bay cất cánh Lận Vũ Lạc có cảm giác choáng váng nghiêm trọng, cô căng thẳng siết chặt tay vịn, khép mắt lại. Có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, khiến cô bớt hồi hộp hơn. Uống sữa xong lại uống trà do tiếp viên hàng không đưa, cô đứng dậy đi vệ sinh. Vì sợ hãi mà sắc mặt không tốt lắm, vừa chuẩn bị cởi quần máy bay lại rung lắc, cô hét một tiếng nắm chặt tay vịn, mướt mồ hôi lạnh. Hít sâu vài hơi, cũng chẳng thể dịu bớt.

Có người ở bên ngoài gõ cửa nhà vệ sinh, giọng Cố Tuấn Xuyên truyền vào:

“Nhanh lên, đang mắc lắm!”

“Chờ chút.”

“Nhanh nhẹn lên, tôi đang đợi ở đây.”

Lận Vũ Lạc hít sâu thêm vài lần, nghĩ đến Cố Tuấn Xuyên đang ở bên ngoài, cô cảm thấy dù sao mình cũng chẳng chết được, cùng lắm thì mở cửa nằm dưới đất để anh cấp cứu thôi, thế mà tâm trạng lại ổn định hơn đôi chút. Lúc ra ngoài sắc mặt vẫn khó coi, Cố Tuấn Xuyên khoanh tay chờ ở đó đưa cho cô bịch khăn giấy, không nói thêm gì, nghiêng người nhường cô đi qua, lúc chân cô mềm nhũn anh chụp lấy cánh tay cô:

“Em tự đi về được không?”

“Tôi đứng thêm một lúc là ổn.”

Cô tựa lên tường, lúc này cũng không cậy mạnh, tay siết chặt góc áo Cố Tuấn Xuyên. Có người muốn đi vệ sinh, Cố Tuấn Xuyên nắm vai đưa cô đến hàng ghế cuối còn một ghế trống, để cô ngồi đó dịu lại. Mà anh lại đứng cạnh cô, chờ rất lâu.

“Chẳng phải anh muốn đi vệ sinh sao?”

Lận Vũ Lạc ngửa gương mặt nhợt nhạt lên hỏi anh.

“Lo cho em trước đi! Đừng để ý bàng quan của tôi.”

“Tôi không sao.”

“Không sao thì về chỗ của mình.”

“Ồ.”

Cố Tuấn Xuyên đi theo Lận Vũ Lạc đưa cô về chỗ, anh cũng ngồi lại vị trí của mình. Lúc đi máy bay anh thường chọn khoang hạng nhất, nếu không với chiều cao và thân hình của anh, co người, cuộn chân lại thế này, sắp ép lục phủ ngũ tạng dính lại với nhau mất rồi. Lận Vũ Lạc ngồi hàng trước lại không khiến anh bớt lo, ngồi máy bay thôi mà, cô cứ như bỏ mạng ra vậy. Hành trình hơn ba tiếng anh cứ mở mắt nhìn, máy bay đáp xuống anh lại lo xung lực khiến Lận Vũ Lạc căng thẳng bị sốc, kết quả Lận Vũ Lạc không sốc, anh lại sắp sốc đến nơi.

Lúc xuống máy bay, Lận Vũ Châu đứng dậy hỏi anh đi không?

Anh đáp:

“Chờ một chút, hai người xuống trước đi, lát nữa hai chúng ta tập hợp ở cửa ra.”

Miệng có xấu đến mấy, nghe đối thoại của hai chị em xong anh cũng hiểu phải tránh hiềm nghi.



Lận Vũ Lạc đứng dậy, vì khúc nhạc đệm trong hành trình bay của mình nói với anh:

“Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.”

“Sau đó anh đã đi vệ sinh chưa?”

“Không nhọc em phải lo.”

Lận Vũ Lạc gật đầu:

“Vậy gặp lại ở Bắc Kinh nhé.”

Ninh Phong chờ cô ở cửa ra, thấy sắc mặt cô không tốt bèn hỏi ý kiến của cô:

“Em có muốn ở lại Côn Minh một đêm không?”

“Không cần đâu anh, lát nữa lên xe cũng có thể nghỉ ngơi mà.”

Lận Vũ Lạc tựa đầu lên ngực Ninh Phong, mặc anh ôm cô vào lòng. Đã mấy ngày hai người chưa gặp nhau, lần này gặp lại ngay đây, tâm trạng Lận Vũ Lạc phức tạp đến mức chẳng thể diễn tả thành lời. Thực ra cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Ninh Phong, ấp ủ nhiều lời trong lòng, muốn chờ một thời cơ thích hợp.

Cố Tuấn Xuyên lề mề hơn mười phút, là người cuối cùng xuống máy bay, vẫn phải tận mắt trông thấy bóng dáng đang ôm nhau kia, anh mắng một câu, quay đầu đến chỗ lấy hành lý tìm Lận Vũ Châu.

“Cậu không chào hỏi anh rể của mình à?”

Cố Tuấn Xuyên quái gở lên tiếng.

“Mấy ngày sắp tới bọn em ở chung với nhau.”

Lận Vũ Châu thành thật đáp.

“Mấy ngày tới mọi người làm gì?”

“Đến nhà đàn anh Ninh Phong gặp người lớn, bàn bạc chuyện cưới hỏi của chị em, thăm người thân.”

Lận Vũ Châu kể kế hoạch vốn có, nhưng về việc câu chuyện sẽ phát triển thế nào, cậu cũng không biết. Cậu chỉ loáng thoáng cảm thấy sẽ không gặp người lớn cũng chẳng bàn bạc chuyện cưới xin được, dường như có vấn đề cơ bản nào đó vẫn chưa giải quyết.

“Hôm 30 tết thì sao?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Thực ra...quê Lục Xuân của bọn em có rất nhiều người Cáp Nê, tộc Cáp Nê mừng năm mới khác với chúng ta. Nhưng vì mấy năm nay văn hóa hòa quyện với nhau, cho nên cũng đón giao thừa tượng trưng.”

“Vậy sao các cậu lại chọn lúc này để về quê?”

“Vì em được nghỉ đông, phần lớn người Lục Xuân làm việc ở Bắc Kinh, cũng chỉ đủ thời gian trong kỳ nghỉ giao thừa.”

Cố Tuấn Xuyên như có điều suy nghĩ, gật đầu:

“Vậy anh không cần chúc cậu năm mới vui vẻ trước.”

Cố Tuấn Xuyên lấy va ly lớn của mình ra khỏi băng chuyền hành lý, gọi Lận Vũ Châu ra ngoài, không nhắc chữ nào đến Lận Vũ Lạc sẽ bàn chuyện cưới hỏi dịp tết này. Còn chuyện ngoài ý muốn nào nữa? Hai người ôm chặt đến vậy, chuyện bất ngờ nào có thể tách hai người yêu đến chết đi sống lại kia ra được? Cố Tuấn Xuyên nghĩ không ra, cũng lười nghĩ. Người bạn Vân Nam đã đến, thấy Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Châu bèn tiến lên cho một cái ôm nhiệt tình.

Cố Tuấn Xuyên giới thiệu thân phận đối phương: Ông chủ công ty du lịch sớm nhất bản địa, bây giờ cũng phân phối cả nhà trọ. Lận Vũ Châu vừa nghe đã hiểu ngay, Lận Vũ Lạc muốn sửa nhà cũ thành nhà trọ, Cố Tuấn Xuyên giới thiệu cho cậu người bạn có ngành nghề liên quan. Nếu có một ngày họ thật sự muốn làm, ít nhất cũng có thể giải quyết được chút ít vấn đề về tỷ lệ khách vào ở trọ.

Lận Vũ Châu thấy con người Cố Tuấn Xuyên chính là như vậy, anh hiếm khi nói những lời đàng hoàng, anh chỉ làm thôi. Còn về việc bạn có nhận lòng tốt của anh hay không, đó là chuyện của bạn, dù sao anh cũng làm rồi.

Từ Côn Minh đến quê Lục Xuân của Lận Vũ Lạc, còn khoảng 300km, lái xe hơn năm tiếng, Ninh Phong lo Lận Vũ Lạc vất vả, bảo cô lên xe ngủ một giấc, còn anh ấy lái xe chậm rãi vững vàng.

Lận Vũ Lạc không ngủ được, cô ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, tỉ mỉ phân biệt rốt cuộc có gì không giống với lần xa quê năm ấy. Thành phố đã xây thêm rất nhiều tòa nhà cao tầng, đường cao tốc bằng phẳng, cây cối cao chót vót, vẫn với tay chạm mây như xưa. Khắp nơi đều là sắc xanh tươi tốt và hoa cỏ sặc sỡ. Thời gian xa quê cô cũng từng ấp ủ những ảo tưởng ầm ầm dậy sống, cảm thấy sớm muộn sẽ có ngày áo gấm về làng. Mấy năm bết bát nhất kia, tưởng tượng đã bị hiện thực thay thế, cô nghĩ, còn sống trở về đã là giỏi lắm rồi.

Thời gian tám năm, chung quy vẫn khiến một người hoàn toàn thay đổi.

“Muốn đến nhà trong trấn của chúng ta xem thử không?”

Ninh Phong hỏi cô.

Lận Vũ Lạc lắc đầu:

“Không xem đâu, em đã đặt nhà trọ rồi, không vào ở thì tiếc lắm.”

“Vậy làm sao Tiểu Châu tập hợp lại với em?”

“Mặc kệ em ấy, bảo là có bạn lái xe đưa em ấy về.”



“Thế thì tốt, mấy năm nay đường đi khá hơn nhiều, qua lại cũng tiện hơn.”

Ninh Phong nhéo má Lận Vũ Lạc:

“Sắc mặt em không tốt thế này, máy bay rung lắc phải không?”

“Lúc cất cánh không sợ lắm, nhưng khi đáp xuống cảm giác quá mạnh.”

Lận Vũ Lạc chỉ vào lỗ tai mình:

“Em cảm giác đến giờ lỗ tai mình vẫn bị chặn lại.”

Ninh Phong cười:

“Một lúc nữa sẽ đỡ hơn. Quả thật có người cảm giác rõ rệt với việc cất cánh hay đáp xuống, em bay nhiều rồi sẽ quen thôi.”

Chạng vạng họ đã đến nhà trọ đầu tiên Lận Vũ Lạc đặt. Bà chủ là người Cáp Nê, Lục Xuân có rất nhiều người thuộc tộc Cáp Nê, người Hán ở đây lại có vẻ như dân tộc thiểu số. Trấn Lục Xuân xây dựng trong thung lũng, nhà trọ cô đặt dưới chân núi, cách thị trấn 5km, rất gần với làng bên. Thị trấn không lớn, gần núi đã xây dựng một vài tòa nhà dân cư, Ninh Phong duỗi tay chỉ cho Lận Vũ Lạc: Nhà của họ ở tòa màu vàng cao nhất kia.

Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn phản chiếu lên tòa nhà, những đám mây lơ lửng nơi đó, một nửa tòa nhà ngập trong mây, như lầu quỳnh gác ngọc ở nhân gian.

“Đẹp quá.”

Lận Vũ Lạc nói:

“Vừa nãy khi lái xe trên cao tốc, em đã cảm giác như chúng ta đang xuyên vào mây.”

Lận Vũ Lạc thấy quê mình xinh đẹp quá đỗi, nếu không có thiên tai thỉnh thoảng xảy ra, nơi này có thể xem như hoàn hảo.

Buổi tối được ăn trứng hấp và bánh gạo nếp, vừa nuốt xuống một miếng, nước mắt đã chực trào. Mẹ Lận Vũ Lạc làm bánh gạo nếp rất ngon, khi đó cô hay mang theo đến trường, thỉnh thoảng cũng chia đồ ăn với Ninh Phong. Hai người nhớ lại chuyện cũ, không khỏi có chút xót xa.

“Lạc Lạc, ngày mai đến nhà anh nhé? Ăn bữa cơm nhà, gặp mặt người lớn.”

Ninh Phong mở lời.

“Ninh Phong, chúng ta chờ thêm chút nữa được không anh? Thực ra em đã suy nghĩ một khoảng thời gian rồi, cảm thấy quá vội vã.”

Lận Vũ Lạc nhìn Ninh Phong:

“Hay là năm sau nhé?”

“Năm sau và năm nay có gì khác nhau? Nếu chúng ta gặp một số vấn đề nhỏ, kết hôn rồi giải quyết chẳng phải vẫn ổn sao?”

Hai người đều biết vấn đề nhỏ mà Ninh Phong nói đến là gì, là sau quá trình trưởng thành không ngừng nghỉ của nhau, quỹ đạo sinh mệnh của họ chẳng thể giao hòa với đối phương được nữa. Những lần yên lặng trong câu chuyện, Lận Vũ Lạc chẳng hay biết gì về phần lớn thời gian của Ninh Phong, Ninh Phong không tán thành kế hoạch tương lai của Lận Vũ Lạc, họ có thể gọi đó là những vấn đề nho nhỏ, nhắm một mắt mở một mắt trong hôn nhân tương lai, hàn gắn đơn giản bằng tình cảm dành cho đối phương. Nhưng cuộc sống như vậy, không phải điều mà Lận Vũ Lạc hiện nay mong muốn.

Cô cảm thấy điều đó sẽ phá hủy tình cảm nồng nhiệt của họ dành cho cuộc sống, quá mức tàn nhẫn.

Yên lặng đột ngột kéo đến.

Họ ngồi trên tảng đá mài trong sân nhà trọ, cảm nhận gió khẽ vờn qua mặt.

“Anh biết chúng ta đều đang cố gắng thay đổi.”

Ninh Phong cất lời:

“Anh biết, thế nên anh cảm thấy đó không phải vấn đề.”

“Nhưng sẽ rất cực khổ, ở cạnh anh, em không sợ vất vả. Nhưng có lúc em nghĩ, sau đó thì sao? Quan niệm rất khó thay đổi, khoảng cách rất khó bù đắp, ngay cả sự chân thành cơ bản nhất chúng ta cũng chẳng làm được. Vì muốn ở bên nhau, anh không phải anh, em cũng không còn là em nữa.”

Tiếng thở dài của Lận Vũ Lạc rất khẽ:

“Ninh Phong, chúng ta hóng gió nhé.”

Cô phủ tay lên mu bàn tay Ninh Phong trong ráng chiều, Ninh Phong trở tay nắm chặt lấy cô.

Càng nắm càng chặt.

Lận Vũ Lạc kêu đau, anh ấy nhanh chóng buông tay, xin lỗi cô.

Ninh Phong rất hoảng loạn, Lận Vũ Lạc cũng vậy.

Họ đều có cảm giác như có một chiếc búa lơ lửng trên đầu, một khi bất cẩn sẽ rơi xuống đập nát đầu họ.

Làm vỡ tan những yên ổn vốn có.

P/S: Thuyền nam8 sắp chìm rồi ạ, ai đu ảnh buông bỏ chấp niệm dần là vừa