Lận Vũ Lạc thấy trái tim mình đã tê dại.
Sự tê dại này tích lũy từng chút một trong cuộc sống mệt mỏi lặp lại ngày qua ngày, thậm chí cô còn chẳng nhận ra mình đã đến mức độ ấy. Chia tay không khiến cô suy sụp, cô vẫn có thể vào giấc ngủ trong một buổi tối giao thừa ồn ào như vậy, còn ngủ rất ngon lành.
Sáng hôm sau thức dậy thậm chí còn thấy đói bụng.
Bà chủ nhà trọ chuẩn bị bún nồi đá và trứng chiên cho họ, Lận Vũ Lạc ăn hết sạch sẽ, lại thêm một phần bún riêng.
Ăn sáng xong chuẩn bị đổi nhà trọ tiếp theo, thu dọn hành lý ngồi lên xe mà chủ nhà trọ kế tiếp sắp xếp đến đón họ. Đoạn đường hơi gập ghềnh, mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Mưa rồi, nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, cỡ mười ba mười bốn, áo khoác mỏng của Lận Vũ Lạc không có ích gì. Trước khi xuống xe Lận Vũ Châu ném áo khoác của cậu cho cô, bước xuống lấy hành lý.
Nhưng cơn mưa kia cũng khá thú vị, chờ Lận Vũ Lạc khoác áo xong, mưa ngừng rơi, mặt trời ló dạng.
Khéo hơn là, vào ở rồi mới phát hiện đây là nhà trọ do Nhị Mã mở. Nhà trọ của Nhị Mã mang chút ý thơ và phong cách Âu Mỹ, cà phê trong ấm đang sôi, bốc khói nghi ngút. Cô ấy rót cho hai chị em mỗi người một ly rồi mời họ ra sân ngắm cá. Nhà trọ này khác hẳn những chỗ kia, giá cả cao nhất trong số những nhà trọ Lận Vũ Lạc đặt. Hôm nay đến đây rồi mới biết đắt ở chỗ nào. Một nơi rộng rãi nhường ấy, chỉ có năm phòng. Còn lại đều là khu vực công cộng, hoa cỏ chim cá, thiên đường nhân gian.
Vì quen biết, nên họ trò chuyện khá tùy ý. Lận Vũ Lạc hỏi Nhị Mã rất nhiều vấn đề liên quan đến nhà trọ, Nhị Mã cũng sảng khoái, nghiêm túc kể cho cô nghe. Lận Vũ Lạc vẫn luôn gật đầu, thậm chí trong một thoáng nào đó, cô đã nảy sinh suy nghĩ trở về Vân Nam.
Tối đó cô kể cho Lận Vũ Châu nghe về suy nghĩ thoáng qua của mình, cô bảo:
“Em xem, chị là huấn luyện viên yoga, có thể dạy yoga ở nhà trọ, thuận tiện kinh doanh. Chị có thể nhắm vào những bài tập ngắn cho khách ở trọ, sáng sớm hoặc chiều tối. Giá cả không cần cao lắm, coi như thu nhập thêm.”
Lận Vũ Châu nghiêm túc nghe Lận Vũ Lạc nói, đồng thời suy nghĩ tính khả thi. Lận Vũ Lạc ở Bắc Kinh quá vất vả, ngày nào cũng phải làm nhiều việc, rất có thể thu nhập chỉ cao hơn về quê mở nhà trọ một chút. Vấn đề duy nhất là tài nguyên ở Bắc Kinh phong phú, còn về quê xem như quy ẩn. Cậu không biết liệu đó có phải lựa chọn tốt với Lận Vũ Lạc 27 tuổi hay không.
“Chỉ là suy nghĩ thoáng qua của chị, không cần nghiên cứu quá sâu.”
“Không phải, chị, em hiểu chị. Bây giờ chị quyết định rất nhanh, hành động cũng chắc chuẩn ác, em cảm thấy rất có thể ngày nào đó chị sẽ đột ngột rời khỏi Bắc Kinh.”
Lận Vũ Châu biết đây là chuyện mà Lận Vũ Lạc hiện nay có thể làm ra được.
Lận Vũ Lạc chớp mắt với Lận Vũ Châu, bày tỏ cô thật sự chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi. Cô chậm rãi dạo quanh nhà trọ của Nhị Mã, ngồi chỗ này một lúc chỗ kia một lúc, không lâu sau, Nhị Mã phát thanh: Chạng vạng nhà trọ sẽ cho xe chở mọi người đến sông Hồng ngắm mặt trời lặn, ai hứng thú thì báo danh, đưa đón miễn phí.
Hai chị em lớn lên ở Lục Xuân, ký ức về cảnh đẹp mặt trời lặn trên sông Hồng lập tức sống lại, quả quyết đăng ký, thuận tiện nhờ Nhị Mã giới thiệu hoạt động của nhà trọ. Mặt trời lặn sông Hồng, hái nấm, đan giỏ hoa, nhuộm vải, vẽ ruộng bậc thang, nhà trọ của Nhị Mã có hơn hai mươi hạng mục hoạt động, ở lại đây không cần đăng ký tour du lịch cũng có thể chơi khắp Lục Xuân.
Họ đăng ký hết hoạt động cho ba ngày tiếp theo, chuẩn bị dùng thân phận khách du lịch tận hưởng Lục Xuân.
Thời gian mặt trời lặn ngày hôm đó là 18:56.
Họ đứng bên bờ sông Hồng, ngắm núi non trùng điệp phía xa, mặt trời đến gần mặt nước từng chút một. Đầu tiên cây cối trên hòn đảo nhỏ giữa nước được phủ lớp sáng vàng rực, rồi tia sáng kia dần dần chếch xuống, soi tỏ một vùng nước nhỏ, ngay sau đó trải dài bao phủ toàn bộ mặt sông.
Vài ba khách du lịch ngạc nhiên thốt lên, Lận Vũ Lạc bỗng dưng cảm động không nói nên lời, cúi đầu vùi mặt mình vào giữa đầu gối.
Cô bật khóc.
Lận Vũ Châu không hỏi cô tại sao, cậu đoán được đại khái. Hôm qua khi cô từ nơi xa trở về, Lận Vũ Châu thấy Ninh Phong đứng đó. Cậu chưa từng yêu đương, không thể tưởng tượng được nỗi đau mang đến cho người ta khi chia tay. Nhưng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Lận Vũ Lạc chia tay Ninh Phong, như bị rút gân gãy xương. Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô, nhỏ tiếng bảo:
“Chị ơi, không sao đâu.”
Cậu hoàn toàn không biết cách an ủi người khác, nào có thể không sao ngay được, phải trải qua một khoảng thời gian, dần dần quên đi.
Lận Vũ Lạc lặng lẽ nức nở, nước mắt thấm ướt đầu gối, chờ khi cô ngẩng đầu lên, mặt trời lặn kết thúc, trời đã tối đen. Nhị Mã bước tới trước xe của mình chào hỏi họ:
“Đi thôi, các bạn!”
Lận Vũ Lạc hơi xấu hổ, lúc nhìn thấy Nhị Mã bèn giải thích:
“Đẹp quá.”
“Đẹp đến khóc luôn hả?”
Nhị Mã cười hỏi.
“Đúng, đẹp đến bật khóc.”
Nhị Mã cũng không hỏi thêm, chỉ nói rất vui vì đưa họ đến ngắm mặt trời lặn, nếu họ có thể rơi lệ vì mặt trời lặn ở quê hương, trái tim họ sẽ vĩnh viễn ở lại quê nhà. Dẫu có đi đến đâu, nhớ lại mặt trời lặn hôm nay, luôn được an ủi.
“Vậy cô thì sao? Quê cô ở đâu?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Quê tôi à, quê tôi ở An Cát. Quê tôi có rừng trúc.”
“Tại sao cô lại đến đây?”
“Vì tôi muốn cách mấy người chó má kia xa một chút.”
Nhị Mã nói xong cười lớn, tính cách cô ấy rất tốt, có chút hung dữ lại mang theo hơi hướm văn nghệ, chỉ nhìn nhà trọ của cô ấy thôi, Lận Vũ Lạc đã thấy cô ấy giỏi giang lắm rồi.
Trước đây hình như Lận Vũ Lạc chưa từng ngắm nhìn quê hương mình một cách nghiêm túc, lần này trở về, cô làm quen lại lần nữa. Nơi mà ngày xưa cô muốn bỏ đi, lại trở thành chốn chữa lành cho cô. Trước đây không thể nuôi dưỡng cô, giờ lại phụng dưỡng cô.
Quê hương không thay đổi, vẫn là quê hương ngày đó, người thay đổi là cô.
Lận Thư Tuyết hỏi cô thế nào, tiệc phố dài đêm giao thừa có vui không? Lận Vũ Lạc không nói với bà ấy chuyện cô chia tay, chỉ bảo: Một năm rộn ràng nhường ấy có phải cả đời cũng không thể chạm đến một lần hay không?
“Chưa chắc.”
Lận Thư Tuyết trả lời cô:
“Đời người dài lắm, lúc bác 27 tuổi chưa từng nghĩ đời này mình sẽ đến Nam Cực, cũng không ngờ già rồi sẽ định cư ở Vân Nam. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
“Một đời dài đằng đẵng, năng lực chữa lành của con người cũng rất mạnh, chuyện khiến con tổn thương sớm muộn cũng sẽ quên thôi.”
Lận Thư Tuyết lại nói. Lận nương tử dùng khả năng quan sát và cảm nhận nhạy bén của bà ấy phát hiện sự bất thường của Lận Vũ Lạc, bà ấy an ủi cô nhưng không nói quá rõ ràng. Chỉ là khi bà ấy ngẩng đầu nhìn thằng con trai ngốc nhà mình đứng đó nghiên cứu vỏ cây, bỗng thở phào nhẹ nhõm thay anh.
Lận Thư Tuyết bước đến trước mặt Cố Tuấn Xuyên, huơ tay trước mắt anh:
“Nghiên cứu được gì rồi? Lẽ nào con muốn gặm gốc cây?”
“Mẹ nói xem tuy con không thể làm quần áo từ vỏ cây, dù sao chúng ta không có tay nghề đó, nhưng chất liệu quần áo của chúng ta liệu có thể tương tự vỏ cây không?”
“Con thật đúng là muốn làm Cố Thụ Bì nhỉ?”
“Cố Thụ Bì không hay, gọi con Thụ Bì Cố, nghe có vẻ quốc tế hóa hơn đôi chút.”
Con người Cố Tuấn Xuyên một khi suy nghĩ gì đó sẽ rất nhập tâm. Nếu anh không hiểu hết, thật sự ăn không ngon ngủ không yên. Anh đứng đó móc vỏ cây, tình cảnh này thật sự rất buồn cười, Lận Thư Tuyết đứng đó cười suốt một lúc lâu.
“Lạc Lạc chia tay rồi.”
Lận Thư Tuyết cười đủ bỗng dưng lên tiếng.
“?”
“Ai cơ? Sao vậy?”
Ánh mắt Cố Tuấn Xuyên cuối cùng cũng rời khỏi thân cây, nhìn Lận Thư Tuyết.
“Lạc Lạc! Chia tay rồi!”
Trái tim của Cố Tuấn Xuyên như bị ném lên:
“Sao thế được? Yêu đến chết đi sống lại mà, nói chia tay là chia tay?”
“Mẹ không biết, mẹ đoán thôi.”
Lận Thư Tuyết chắp tay sau lưng, dáng vẻ giữ kín như bưng:
“Nhưng mẹ thấy mình đoán đúng rồi.”
“Đoán mò.”
Cố Tuấn Xuyên phủi bụi trong tay, điềm nhiên như không có gì. Lận Thư Tuyết ở bên cạnh nói một câu:
“Giả vờ.”
“...Con không giả vờ, con nói cho mẹ nghe, con đã nghiên cứu kỹ con người Lận Vũ Lạc rồi, đừng vội xông lên, mẹ xông lên cô ấy tưởng mẹ muốn hại cô ấy. Với cô ấy, vẫn nên có chút sách lược.”
“Con có sách lược, sách lược mãi rồi người ta yêu đương hẹn hò. Chờ con sách lược thêm lần nữa, người ta kết hôn luôn đấy.”
“Không thể nào, trước chưa nói chuyện cô ấy chia tay có thật hay không, nhưng với tình cảm của cô ấy và bạn trai, chia tay xong sẽ kết hôn ngay à? Con người cô ấy chính trực như vậy, không làm được chuyện đó đâu.”
Nhưng cô chính trực nhường ấy, nếu thật sự đột ngột chia tay, chắc sẽ buồn biết mấy. Cuối cùng anh vẫn gửi tin nhắn cho Lận Vũ Châu:
“Chị Lận nói chị gái cậu chia tay?”
“Em không biết, em không hỏi, nhưng em thấy đúng là vậy.”
“Cô ấy sao rồi?”
“Em thấy chị ấy buồn lắm. Nhưng biểu hiện của chị ấy lại rất bình thường, lượng cơm bình thường, ngủ ngon, thậm chí tụi em còn ngắm mặt trời lặn, hôm nay còn leo ruộng bậc thang. Nhưng lúc ngắm mặt trời lặn chị ấy đã khóc.”
Mẹ kiếp, còn khóc nữa.
Lúc ly hôn với tôi sao em không khóc? Chỉ còn thiếu vui vẻ đánh trống ăn mừng thôi. Cố Tuấn Xuyên vừa hùng hổ mắng trong lòng, vừa đi về phía chiếc xe bán tải của căn cứ. Lận Thư Tuyết theo sau hỏi anh:
“Con làm gì vậy?”
“Ra ngoài đi dạo.”
“Trời sắp tối rồi, không dễ lái hơn 100km đâu.”
“Con thật sự chỉ đi dạo thôi, mấy chuyện vội vã lao đến như vậy con không làm.”
Quả thật Cố Tuấn Xuyên chuẩn bị ra ngoài hóng gió, anh không muốn đến an ủi Lận Vũ Lạc. Anh là cái thá gì, nghi ngờ người ta chia tay, anh lại mở to mắt đến gần. Chắc chắn Lận Vũ Lạc sẽ châm chọc anh, anh không thèm làm mấy chuyện ngu ngốc đó. Nhưng anh lái xe không mục đích hồi lâu, mới phát hiện mình đã ở ngoài nhà cũ của Lận Vũ Lạc. Đến cũng đến rồi, dứt khoát xuống xe, mở cửa cậy khóa, ném đống quần áo rách nát chất đống kia lên xe, lại lấy nồi đất vỡ một miếng theo. Đây là những thứ Lận Vũ Lạc định vứt khi cô lải nhải chuyện trang trí lại nhà mình.
Khóa kia cậy ra dễ dàng, khóa lại thì khó, rỉ sét hết cả. Cố Tuấn Xuyên mày mò suốt một lúc lâu cũng không làm xong, ngẩng đầu thấy trời tối đen, xung quanh không có ai, ngay cả chó hoang cũng chẳng có con nào, anh bèn tìm một cây gỗ dài chặn cửa lại. Trước khi đi ném cái ghế rách nát ngoài sân lên xe bán tải, nghênh ngang lái xe.
Chạy đường đêm về căn cứ, người trẻ tuổi vẫn con đang chơi. Anh vác đồ xuống mang vào lều mình, quá bẩn, anh lại ra ngoài hứng một chậu nước, lau sơ nồi đất và ghế, lại giày vò thêm vài lần nữa, coi như giặt xong đống quần áo kia một lượt. Mấy vệt bẩn còn lưu lại bên trên chẳng biết là phân chim hay nước tiểu mèo, anh vừa giặt vừa buồn nôn, cuối cùng miễn cưỡng trở về trạng thái vốn có.
Sáng sớm hôm sau, Lận Thư Tuyết thức dậy thấy trước lều Cố Tuấn Xuyên giăng một sợi dây, treo quần áo tộc Cáp Nê đủ màu sắc trên đó, biết ngay tối qua rốt cuộc anh đã đi đâu.
“Tất cả mấy thằng con trai đều ngốc như vậy hay chỉ mỗi con trai em ngốc thôi?”
Lận Thư Tuyết hỏi Mục Lực Nghiêu.
“Đừng nghi ngờ, chỉ con em thôi.”
Mục Lực Nghiêu chọc bà ấy một câu, giúp bà ấy cài chặt nút áo.
Đến trưa Lận Vũ Lạc mới phát hiện nhà mình bị trộm.
Nhị Mã dẫn họ đến hiện trường giải thích ý tưởng của mình, ba người nhìn cây gỗ chắn ngang cửa rồi rơi vào im lặng.
“Tôi không nhìn nhầm chứ? Ngôi nhà rách nát như vậy cũng có trộm? Ở đây hả? Có thứ gì đáng giá chứ?”
Lận Vũ Lạc ném cây gỗ sang một bên, đi từ trong ra ngoài hết một lượt, nắm rõ đồ gì đã mất, cũng đoán được đại khái tên trộm kia là ai. Đống quần áo rách nát kia, ném bên đường cũng chẳng ai thèm lượm, cũng chỉ có người quái gở đó mới xem là hàng tốt. Cô muốn hỏi Cố Tuấn Xuyên tại sao lại trộm đồ nhà cô, nghĩ lại đành cho qua, lỡ như chỉ là hiểu lầm, với tính tình của Cố Tuấn Xuyên chắc chắn không buông tha cô. Cho nên cô nhẫn nhịn, quyết định sau này tìm được bằng chứng sẽ nói rõ với anh.
Nhưng cô vẫn cẩn thận lưu ý, sau khi Nhị Mã nói hết ý tưởng ban đầu, họ lái xe vào thị trấn, mua camera về nhà lắp. Lắp camera rất tốn sức, chỉ riêng việc khôi phục sử dụng điện thôi đã mất hết hai ba tiếng. Còn phải mời công ty mạng đến lắp dây mạng, cả buổi chiều cứ thế trôi qua.
Nhị Mã nói:
“Để bắt trộm cũng tốn công thật. Nhưng mấy thứ anh ta lấy mọi người không cần nữa, báo cảnh sát cũng không ai xử, giống nhặt ve chai thôi.”
“Không được, dù sao cũng phải dọa nạt anh ấy.”
Lận Vũ Lạc xót tiền, nhưng nhất định phải bắt được tên trộm kia. Nếu không có khi anh sẽ dọn hết nhà cô mất. Dù sao cô vẫn phải xem thử tên trộm kia có quay lại hay không.
Sau khi trở về nhà trọ của Nhị Mã, dẫu ăn cơm hay tắm rửa, hoặc đọc sách trong phòng, từ đầu đến cuối Lận Vũ Lạc đều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đến hơn tám giờ tối, nhà cô có động tĩnh.
Lận Vũ Lạc đến gần xem thử, nghe thấy âm thanh cây gỗ bị ném đi, ngay sau đó cửa mở ra, có người bước vào. Cả người anh bao phủ trong ánh trăng, không thấy rõ mặt. Nhưng dáng người kia Lận Vũ Lạc quá quen thuộc, không phải Cố Tuấn Xuyên thì là ai?
Tối qua anh trộm quần áo, có lẽ hôm nay thấy chưa đã ghiền, vậy mà ôm theo chiếc giỏ vô nhà cô. Bỏ chén gỗ và bình nước còn sót lại trong nhà Lận Vũ Lạc vào giỏ, anh còn biết đem theo đèn pin, khám xét nhà cô hết một lượt từ trong ra ngoài.
Con chó Cố Tuấn Xuyên này khi nào mới làm chút chuyện giống người chứ? Lận Vũ Lạc nhìn anh giày vò, lúc anh ra ngoài cửa đột ngột hét vào màn hình:
“Đứng lại! Kẻ trộm kia!”
Cố Tuấn Xuyên lấy đồ vui vẻ, dù sao sớm muộn cũng vứt, anh nhặt về tự có chỗ dùng. Ban ngày ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy mấy thứ này đáng để anh chạy đi một chuyến, nào ngờ lại bị bắt ngay tại trận. Tiếng hét của Lận Vũ Lạc thật sự dọa anh hết hồn, chân đập trúng cạnh cửa, suýt nữa làm rơi giỏ xuống đất!
“Anh chờ đó cho tôi! Tôi báo cảnh sát bắt anh!”