Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 86: Lận Vũ Lạc: Khoảnh khắc dao động


Cao Phái Văn rất bất mãn với Cố Tuấn Xuyên.

Cô ấy tổng kết trạng thái của Cố Tuấn Xuyên, có một khoảng thời gian chẳng thấy bóng dáng đâu, có khi lại làm việc cao độ, rồi lượn lờ trung tâm thương mại Đông An suốt thời gian dài, ví dụ như lúc này.

Mỗi buổi sáng Cố Tuấn Xuyên lần lượt dạo quanh hai công ty, buổi chiều đến trung tâm thương mại Đông An khiến hai quản lý Tiểu Ngư và Tiểu Điểu khổ không nói nổi. Chẳng có quản lý nào muốn gặp ông chủ của mình hàng ngày, bị ông chủ chỉ trỏ khiến mình bó tay bó chân. Trung tâm này có gì đáng để ông chủ chạy tới mỗi ngày vậy hả? Lẽ nào muốn mua lại cả trung tâm?

Cao Phái Văn đưa ra ý tưởng cho Tiểu Ngư: Chẳng phải chủ tịch Cố còn thẻ tập yoga ư? Cô bảo chủ tịch Cố đến tập yoga đi.

Tiểu Ngư thông minh lập tức vỡ lẽ, hóa ra mấu chốt ở đây.

Hôm đó khi Cố Tuấn Xuyên đến, Tiểu Ngư cố ý tiết lộ chuyện phòng tập yoga đang tổ chức hoạt động, muốn phổ cập yoga cho nam giới, còn tuyển hai huấn luyện viên yoga Ấn Độ đẹp trai. Hai huấn luyện viên yoga kia, nói thế nào nhỉ, chính là ngay cả chó đi ngang qua cũng phải nhìn vài cái, đến cả quản lý Lạc Lạc cũng rất thích.

“Sao chiều hôm qua tôi lên lầu không thấy?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi Tiểu Ngư.

“Hôm trước mới nhận việc, nhận việc xong phải họp với quản lý Lạc Lạc trong phòng tập. Tôi cũng chưa từng thấy, bí ẩn lắm.”

Mặt mày Tiểu Ngư đầy vẻ tò mò:

“Rốt cuộc đẹp trai đến mức nào chứ?”

Cố Tuấn Xuyên chỉ vào cửa hàng trống bên cạnh:

“Người lắp cửa sổ chưa tới à? Cô hối họ đi, tôi ở đây mà hiệu suất của họ còn thấp như vậy, muốn làm nữa không? Nếu làm lỡ việc khai trương sẽ trừ tiền thưởng.”

Dứt lời nhanh chóng bước đi.

Tiểu Ngư che miệng cười trộm, lén lút nói với Cao Phái Văn:

“Em thấy hiệu quả lắm, vội vã bỏ đi rồi, rất có thể mấy ngày sau sẽ ở phòng tập yoga, vẫn là chị Văn tài giỏi.”

Cao Phái Văn thầm nghĩ, con người Cố Tuấn Xuyên tuy thông minh, nhưng có đôi khi tâm tư quá đơn thuần, chỉ cần không chọc anh xù lông, rất dễ giải quyết.

Cố Tuấn Xuyên đến phòng tập yoga, Quan Quan thấy anh vào, hỏi có phải anh đến ngủ không?

Cố Tuấn Xuyên lắc đầu:

“Nghe nói chỗ các cô có huấn luyện viên Ấn Độ mới đến?”

“Đến rồi, đang họp với quản lý Lạc Lạc.”

“Ồ, hôm nay tôi muốn trải nghiệm huấn luyện viên Ấn Độ.”

“Được ạ.”

Quan Quan cười nói:

“Nhưng mà phí lớp học khá cao, phải gạch hai tiết.”

“Gạch đi.”

Cố Tuấn Xuyên chỉ đơn thuần tò mò, người Ấn Độ đẹp trai đến mức nào khiến Lận Vũ Lạc thích nhiều như vậy.

Anh ngồi đó chờ rất lâu, Lận Vũ Lạc mới ra ngoài. Thấy Cố Tuấn Xuyên cô rất ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi anh không đến đây ngủ nữa. Quan Quan nói Cố Tuấn Xuyên muốn trải nghiệm huấn luyện viên Ấn Độ, Lận Vũ Lạc lại càng thấy lạ, ngủ một giấc còn cần huấn luyện viên nước ngoài dỗ, sao càng ngày Cố Tuấn Xuyên càng nhiều tật xấu vậy kìa.

Nhưng anh chủ động tiêu tiền, Lận Vũ Lạc rất vui, đưa Cố Tuấn Xuyên tìm huấn luyện viên Ấn Độ, trên đường đi giới thiệu với anh, huấn luyện viên tên Moha. Cố Tuấn Xuyên châm chọc:

“Tất cả huấn luyện viên Ấn Độ đều tên Moha?”

Lận Vũ Lạc cau mày:

“Chủ tịch Cố nói đùa.”

“Gọi chủ tịch Cố rồi, muốn vạch rõ giới hạn với tôi à.”

Cố Tuấn Xuyên đứng yên nhìn Lận Vũ Lạc:

“Chắc chắn muốn gọi chủ tịch Cố? Thế thì tôi phải làm giá cho cái danh chủ tịch Cố mới được.”

“Cố Tuấn Xuyên anh đừng gây sự!”

Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng nói lý với anh.

Cố Tuấn Xuyên vừa vào phòng tập đã thấy Mohan đang ngồi xếp bằng đứng dậy, cao gần bằng anh, rất ốm, tướng mạo ấy à, quả thật đủ để lừa gạt mấy cô gái nhỏ. Nhất là lông mi và đôi mắt kia, có lẽ vì đang ở nước ngoài, rất nhiều việc vẫn chưa quen thuộc, chớp đôi mắt to tròn nhìn bạn, chẳng khác nào chó con đáng yêu.

Còn Lận Vũ Lạc thì sao, ra sức gật đầu với người ta. Cố Tuấn Xuyên nhìn không nổi nữa bèn hỏi cô:

“Em làm gì vậy?”

“Đại sư mà, phải cung phụng, anh không hiểu đâu. Nếu không ngày mai sẽ bị người ta giành mất.”

Lận Vũ Lạc xoay lưng lại với Moha thì thầm với anh.

“Các em bị điên à?”

Cố Tuấn Xuyên không chịu nổi dáng vẻ thần bí, trực tiếp vào học.

Tiếng anh vị cà ri khiến anh nghe nhức hết cả đầu, thế nên ngắt lời Mohan, dạy tiếng hoa một kèm một cho cậu ta. Cố Tuấn Xuyên kết bạn không phân quốc gia, sau một tiết học đã làm bạn với Mohan. Lúc tan lớp, Cố Tuấn Xuyên còn nói với Quan Quan:

“Hỏi thầy Mohan xem muốn ăn món gì ở Bắc Kinh?”



Quan Quan hoang mang chẳng hiểu ra sao, hỏi thử cậu ta.

“Nước đậu và bao tử bò.”

Mohan đáp, âm cong lưỡi còn đúng chất hơn cả Lận Vũ Lạc.

Những người khác bị chọc cười thành tiếng, Cố Tuấn Xuyên nhún vai, rất có vẻ “che giấu công lao danh tiếng“. Kéo Lận Vũ Lạc vào một phòng tập không người, truyền dạy kinh nghiệm cho cô:

“Em sợ đại sự bị người ta đào đi, muốn cung phụng, đại sư là người em có thể cung phụng được à? Mấy vị đại sư này chỉ nhìn tiền, trừ tiền ra còn có thể nhìn gì nữa? Xem thu hoạch, cậu ta ở Trung Quốc, ai có thể giải quyết vấn đề sinh hoạt cho cậu ta, cậu ta sẽ tốt với người đó, em có hiểu đạo lý này không? Đừng cúi đầu khom lưng, y như nô tài vậy. Em phải khiến cậu ta cảm thấy có em, ngày tháng ở Trung Quốc của cậu ta sẽ tốt đẹp hơn, hiểu không?”

Lận Vũ Lạc gật đầu lại lắc đầu cái hiểu cái không.

“Sao em như đồ ngốc vậy hả.”

Cố Tuấn Xuyên vờ vịt:

“Như vậy đi, huấn luyện viên Mohan của em, rảnh rỗi tôi sẽ giúp em dẫn dắt.”

“Tại sao? Anh bận xong chuyện công ty rồi hả? Bị đá khỏi hội đồng quản trị?”

“...”

Cố Tuấn Xuyên hiếm khi không cãi lại Lận Vũ Lạc, hỏi cô một vấn đề kỳ lạ:

“Một tuần Mohan ở đây mấy ngày?”

“Hai ngày, thời gian còn lại ở phòng tập kia, bên đó đông người, hơn nữa cũng ổn định, tiết dạy của Mohan nhiều hơn.”

“Được.”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Sau này có Mohan tôi sẽ đến học, tôi rất thích vị đại sư này. Tôi quyết định sẽ học yoga đàng hoàng với cậu ta.”

“?”

Lận Vũ Lạc không hề hay biết chuyện Tiểu Ngư và Cao Phái Văn làm nền trước đó, chỉ nghĩ sao hôm nay Cố Tuấn Xuyên lạ lùng đến vậy, cứ như uống lộn thuốc. Nhưng khi anh quay lại Lục Dã, đứng trước cửa trò chuyện với thực khách, lại trở về là con người đó.

Lận Vũ Lạc chẳng hiểu nổi Cố Tuấn Xuyên, lòng cô hơi hoảng, muốn tránh anh. Nếu không anh đứng đó, tầm mắt cứ liếc qua như muốn giải phẫu người ta, làm người ta sợ hãi. Lận Vũ Lạc ôm laptop vào phòng tập họp với Phương Liễu, tránh khỏi ánh mắt của Cố Tuấn Xuyên dễ chịu hơn nhiều.

Phương Liễu muốn mở thêm một chi nhánh nữa, hỏi ý kiến của Lận Vũ Lạc. Suy nghĩ của cô ấy là phòng tập ở trung tâm thương mại Đông An đã bước vào quỹ đạo, muốn Lận Vũ Lạc đào tạo phó quản lý, rồi bắt tay chuẩn bị nhận phòng tập mới. Phòng tập mới gần sân bay, chủ yếu phục vụ đối tượng ở khu vực biệt thự xung quanh.

“Vậy tôi cần phải dọn nhà?”

Lận Vũ Lạc hỏi:

“Dọn ra ngoài thành phố?”

“Đúng vậy, nếu không cô sẽ phải đi làm xa. Hoặc là cô học lái xe, tôi cung cấp xe cho cô.”

“Ồ.”

Lận Vũ Lạc không chắc lắm, chủ yếu chuyện này mới chỉ là suy nghĩ của Phương Liễu, không chừng cách lúc thực hiện tận nửa năm một năm. Phát triển phòng tập mới không thành vấn đề, chỉ là dọn nhà phức tạp. Khó khăn lắm Lận Vũ Lạc mới có cảm giác gia đình ở nơi ấy, nếu dọn đến chỗ khác, lòng cô chẳng dễ chịu gì.

“Đúng là không vội, sau này tính tiếp. Nhưng tôi muốn bàn bạc với cô một chút, nếu cô làm bên kia, suy nghĩ của tôi vẫn là dùng quản lý do mình đào tạo, giao chuyện làm ăn cho người lạ tôi không yên tâm.”

Phương Liễu lên tiếng:

“Lạc Lạc cô làm ở chỗ tôi cũng đã hơn hai năm rồi, cá nhân tôi cho rằng mình hoàn toàn tin tưởng cô.”

“Tôi biết mà, chị Phương.”

Lận Vũ Lạc họp xong ra ngoài bị Cố Tuấn Xuyên tóm đi ăn tối.

Lận Vũ Lạc muốn ăn gần đó, Cố Tuấn Xuyên nói cô đừng hòng lừa gạt cho qua, cuối cùng kéo cô đến nhà hàng Tô Cảnh Thu ăn beefsteak.

Lận Vũ Lạc đến nhà hàng beefsteak, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Cảnh Thu, nhỏ tiếng hỏi Cố Tuấn Xuyên:

“Tô Cảnh Thu kết hôn hả?”

“Ừm.”

“Với ai vậy?”

“Tôi không quen.”

“Tô Cảnh Thu kết hôn, anh không quen vợ anh ấy? Tình cảm hai người giả dối như vậy sao?”

Lận Vũ Lạc cảm thấy hết sức mới lạ, hai người họ thân đến mức có thể mặc chung quần, kết quả Cố Tuấn Xuyên chẳng hề quen biết đối tượng kết hôn của Tô Cảnh Thu? Lúc dùng cơm Lận Vũ Lạc thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi Tô Cảnh Thu:

“Anh thật sự kết hôn ư?”

“Kết hôn rồi.”

Tô Cảnh Thu xòe ngón tay:

“Được tám mười ngày thì phải?”

“...”

Người gì thế này, Lận Vũ Lạc thầm nghĩ, sao hôn nhân mà nhẹ tênh, chẳng coi ra gì đến vậy? Nghĩ lại thì mình cũng từng kết hôn giả, Tô Cảnh Thu kết hôn chớp nhoáng cũng không khó hiểu.



“Cảm giác kết hôn thế nào?”

Lận Vũ Lạc hỏi.

“Tốt, tốt cực kỳ.”

Tô Cảnh Thu hơi đắc ý:

“Tôi nói cho hai người biết kinh nghiệm này, chuyện kết hôn đừng có đòi hỏi tình yêu ngốc nghếch gì cả, quan trọng là phù hợp. Thế nào là phù hợp? So sánh các điều kiện với nhau, chẳng ai thua kém ai. Hôn nhân cần tình yêu duy trì chưa chắc đã hợp, hết yêu rồi hôn nhân coi như xong. Hôn nhân phù hợp chỉ cần không có ai thích hợp hơn, nó vẫn có thể tiếp tục...”

“Im miệng đi.”

Cố Tuấn Xuyên không nghe nổi Tô Cảnh Thu ăn nói lung tung nữa:

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Chuẩn bị khi nào để tôi gặp vợ cậu?”

“Cậu chờ tôi quen thuộc với vợ mình hơn đã.”

Tô Cảnh Thu nói:

“Chúng tôi kết hôn mấy ngày, chỉ cuối tuần mới gặp thôi. Bình thường tôi về nhà lúc nửa đêm, sáng sớm cô ấy đã đi làm.”

“Nói thật ngay cả vợ mình trông như thế nào tôi cũng không nhớ nổi.”

Tô Cảnh Thu càng nói càng khó tin, đến mức Lận Vũ Lạc buông dao nĩa xuống, muốn trách anh ta ăn nói vớ vẩn. Nhưng sắc mặt anh ta lại cực kỳ nghiêm túc, không giống nói dối. Cô không nhịn nổi lên tiếng hỏi:

“Tại sao anh lại kết hôn?”

“Tôi muốn trải nghiệm một chút, không được à? Cô và Cố Tuấn Xuyên đã thử rồi, sao tôi không được trải nghiệm kia chứ.”

Tô Cảnh Thu chậm rãi nói:

“Vả lại cô xem hai người bây giờ còn có thể dùng bữa cùng nhau, tình bạn thuần khiết...”

Lận Vũ Lạc nghe câu “tình bạn thuần khiết”, cuối cùng nhận ra Tô Cảnh Thu nói nãy giờ hóa ra đang chờ cô ở chỗ này, không hổ là bạn của Cố Tuấn Xuyên, từ trong ra ngoài đều tổn hại người ta. Cúi đầu tiếp tục ăn beefsteak, thế nên cô không thấy Tô Cảnh Thu chớp mắt với Cố Tuấn Xuyên.

Ăn cơm xong trở về trung tâm thương mại, mùa hè mặt trời lặn sau núi có đôi phần dễ chịu, rất nhiều người tan làm nhưng chưa vội về nhà, hẹn đồng nghiệp bạn bè dạo phố ăn tối. Cố Tuấn Xuyên kéo Lận Vũ Lạc đi bên trong, giả vờ như một người đàn ông lịch thiệp, nhanh chóng rút tay về.

Lận Vũ Lạc rất thích Cố Tuấn Xuyên như vậy, khiến cô không có áp lực gì cả, bèn lải nhải với Cố Tuấn Xuyên chuyện khai trương nhà trọ, thuận tiện nhắc đến suy nghĩ thỉnh thoảng chợt nảy ra của cô:

“Chỉ ngắm ảnh thôi tôi đã muốn trở về Lục Xuân.”

“Về Lục Xuân làm gì?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

Lận Vũ Lạc lại nhắc đến dự định về Lục Xuân của cô: Kinh doanh nhà trọ, dạy yoga, khá nhiều thời gian dư dả, có thể nâng cao học lực, hoặc thi chứng chỉ gì đó.

“Bắc Kinh không có gì khiến em lưu luyến?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

“Bắc Kinh là thành phố bao dung, tôi rất cảm kích cũng thích Bắc Kinh vô cùng. Nhưng thực ra con người tôi rất ngốc, ở Bắc Kinh ngần ấy năm, vậy mà chẳng quen được bao nhiêu người bạn...”

Cố Tuấn Xuyên tức chẳng có chỗ xả.

Vốn dĩ không hiểu nổi tại sao Chu Du lại bị tức chết? Giờ thì anh biết rồi, nào chỉ tức chết, người chết còn giận đến sống lại nữa kìa. Có vài người, bạn móc tim móc phổi đối xử với cô ấy suốt hai năm, đến cuối cùng: Tôi ở Bắc Kinh chẳng quen được bao nhiêu người bạn.

“Em tự về đi!”

Cố Tuấn Xuyên vứt lại một câu, ném Lận Vũ Lạc sau lưng. Đi được mấy chục mét lại tức không chịu nổi, quay lại nắm cổ áo Lận Vũ Lạc muốn cãi nhau với cô, giọng nói rất dữ:

“Vậy tôi là gì hả?”

“Anh sốt ruột gì chứ? Anh nghe tôi nói hết đã, không quen được bao nhiêu người, anh là một trong số đó.”

“Ai muốn làm bạn với em?”

Cố Tuấn Xuyên kéo cô đến ven đường, nhỏ tiếng nói:

“Tôi nói thẳng với em Lận Vũ Lạc, tôi không muốn làm bạn với em. Giờ tôi chỉ muốn nhốt em lại, hung hăng chơi chết em! Em tưởng tôi là người tốt sao? Chơi trò tình bạn tốt đẹp với em? Em tưởng con người tôi cao thượng lắm hả? Thích một người chẳng cần báo đáp?”

“Vậy thì em thật sự không hiểu tôi. Tôi là thương nhân, không có lợi sẽ không dậy sớm. Không thấy ánh sáng tôi sẽ rút lui, đầu tư dài hạn sẽ có ngày thu tiền lại! Hiểu không?”

“...”

Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên nói đến ngơ ngác. Cô nhìn thoáng qua dòng người, may mà không có quá nhiều người chú ý đến họ. Cô cũng nhỏ tiếng nói:

“Cố Tuấn Xuyên anh đừng quậy nữa, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được?”

“Miễn cưỡng em đúng không?”

Cố Tuấn Xuyên lại hỏi.

Anh càng bình tĩnh lại càng đáng sợ, câu đúng kia, Lận Vũ Lạc chỉ vừa bật ra một hơi, Cố Tuấn Xuyên đã xoay người đi mất.

Cố Tuấn Xuyên thật sự sắp bị Lận Vũ Lạc chọc điên rồi.

Cô yêu người khác thì chẳng chút nguyên tắc, đối xử với anh lại hạn chế khắp nơi. Khó khăn lắm mới thấy được chút ánh sáng, cô lại nảy ra suy nghĩ muốn phủi mông trở về Lục Xuân.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là kẻ ngốc!