“Anh mơ thấy gì?”
Lận Vũ Lạc hỏi anh.
“Tôi mơ thấy mình phá sản, tán gia bại sản từ trong ra ngoài.”
Cố Tuấn Xuyên ngồi dậy thay quần lót, quả thật là mất hết của cải mà, anh cũng không nói dối. Anh tiếp tục bịa chuyện dụ dỗ gặp Lận Vũ Lạc:
“Hai chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ kể em nghe chi tiết quá trình mình phá sản.”
Lận Vũ Lạc nào nghe ra ẩn ý của anh, tưởng Cố Tuấn Xuyên mơ thấy phá sản thật, còn an ủi anh:
“Không sao đâu, trên đời có nhiều chuyện không được như ý, ba chìm bảy nổi cũng có thể xem như trải nghiệm, huống hồ chỉ là giấc mơ.”
Cố Tuấn Xuyên có khổ mà không thể nói, cơn mơ này đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon lành cả đêm của anh, trong lòng bùng lên ngọn lửa lớn thiêu cháy thảo nguyên, chạy bộ cử tạ tắm rửa cũng vô ích. Hôm sau đến trung tâm thương mại Đông An nhìn thấy Lận Vũ Lạc, ánh mắt anh vẫn còn đốm lửa rực cháy, rất dọa người.
Huấn luyện viên Quan Quan không ở đây, Cố Tuấn Xuyên nhất quyết phải tập yoga, không hẹn trước khiến Lận Vũ Lạc trở tay không kịp, đành tự mình lên lớp. Đồ tập yoga mùa hè của cô, giữa quần và áo lộ ra một vùng eo thon thả trắng nõn. Bình thường không có quá nhiều lực sát thương, nhưng Cố Tuấn Xuyên vừa trải qua một đêm giày vò. Ánh mắt thiêu đốt eo cô, Lận Vũ Lạc cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, phát giác không đúng bèn ra tay đánh anh:
“Anh nhìn đi đâu vậy hả?”
Ánh mắt Cố Tuấn Xuyên khiến eo cô như bùng cháy, dần dần nóng lên.
Lận Vũ Lạc đã dạy rất nhiều tiết, trước giờ không hề cảm thấy phòng yoga chật chội, hôm nay lại như chẳng thở nổi. Mùi hương của Cố Tuấn Xuyên lan tràn trong không khí, chỉ cần cô hít thở, mùi vị ấy sẽ xộc vào khoang mũi, thấm đẫm mỗi một góc trong da thịt cô. Thứ thức tỉnh trước cả tình cảm là cơ thể. Thoáng chốc nhớ đến những ký ức bí mật liên quan đến Cố Tuấn Xuyên, cảm giác căng trướng và run rẩy mãnh liệt ấy đều tỉnh giấc.
Khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị.
Cô miễn cưỡng ép mình lấy lại tinh thần, lòng bàn tay đặt lên lưng Cố Tuấn Xuyên:
“Làm theo lực của tôi, hít thở theo chỉ dẫn, được không?”
“Ừm.”
Cố Tuấn Xuyên nhắm mắt, cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm của cô nương theo sống lưng anh truyền lên trên. Anh nghiêng đầu nhìn Lận Vũ Lạc phía sau, mắt cô đang nhìn lưng anh, thoạt trông rất chuyên tâm. Nhưng vì tầm mắt chăm chú của Cố Tuấn Xuyên, luồng hơi hít sâu vào của cô từ đầu đến cuối chẳng thở ra được.
Cố Tuấn Xuyên tự an ủi nói: Có lẽ đây cũng được xem như yêu thích.
“Huấn luyện viên yoga mấy em, một phút mới thở một hơi sao?”
Cố Tuấn Xuyên nhỏ tiếng trêu chọc, anh rất muốn cắn lỗ tai chín mọng kia của Lận Vũ Lạc. Có phải đàn ông đều hạ lưu như thế không? Ban ngày ban mặt, suy nghĩ của anh đã như ngựa hoang thoát cương.
“Ngày mai Quan Quan đến anh có tập không?”
Lận Vũ Lạc cất lời, cô dạy không nổi nữa rồi, đầu óc cô chỉ toàn những thứ lạ lùng thôi, chẳng phút giây nào thanh tịnh.
“Không tập cũng được, để tôi kể em nghe giấc mơ phá sản tối qua.”
“Ừm, được.”
Cố Tuấn Xuyên kể cho Lận Vũ Lạc nghe giấc mơ của anh, câu đầu tiên đã không ổn rồi: Bên ngoài mưa lớn, em đứng trước mặt tôi, hơi thở hỗn loạn, còn loạn hơn cả tiếng mưa tạt vào mái nhà nữa.
“Dừng.”
Lận Vũ Lạc ngắt lời Cố Tuấn Xuyên:
“Đoạn đầu giấc mơ của anh không đàng hoàng, nghe qua chẳng liên quan gì đến phá sản cả.”
“Vậy em nghe tiếp phía sau đi, khúc sau đàng hoàng ngay, hơn nữa còn phá sản triệt để.”
Cố Tuấn Xuyên nói thêm vài câu, Lận Vũ Lạc đỏ mặt, xoay người muốn đi, bị anh kéo lại. Lòng bàn tay anh áp lên phần da thịt vùng eo lộ ra ngoài của cô, Lận Vũ Lạc cúi đầu đánh tay anh, môi anh đã cắn lấy dái tai cô.
“Cố Tuấn Xuyên, anh lừa người.”
Giọng nói của cô như mang theo nước, thấm vào tim Cố Tuấn Xuyên.
“Lừa em đấy.”
Anh nói, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đang trong tiết học, không ai ngang qua, như cổ vũ ngọn lửa của anh. Bàn tay nơi thắt lưng dùng sức, để cô kề sát vào anh:
“Hay là tôi diễn lại cho em giấc mơ phía sau nhé...”
Đầu Lận Vũ Lạc nổ ầm một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi ngực anh:
“Không hẹn hò nữa, trực tiếp giở trò lưu manh phải không?”
“Hẹn hò chứ, bắt đầu từ bây giờ, em thấy được không?”
“Không được.”
Bàn tay dùng sức hai lần mới đẩy anh ra được, cô nghiêm túc lên tiếng:
“Cố Tuấn Xuyên tôi không lừa anh, tôi thừa nhận mấy ngày nay mình có dục vọng với anh. Nhưng hẹn hò cần tình cảm kia mà? Không có tình cảm chỉ ngủ với anh, có phải hai chúng ta lại giẫm vào vết xe đổ không? Cho dù tôi có thể chấp nhận, lẽ nào anh không thấy bất công với bản thân?”
“Nếu tâm lý anh chấp nhận được, tôi cũng không sao hết, tôi có thể thực hiện nỗi xúc động này.”
Lận Vũ Lạc thẳng sống lưng, không dám nhìn Cố Tuấn Xuyên.
“Không chấp nhận nổi, không hẹn hò nữa.”
Cố Tuấn Xuyên từ chối cô. Nếu tâm lý Lận Vũ Lạc không có sự ỷ lại với anh, thế thì lần sau khi cô muốn rời bỏ anh vẫn sẽ không chần chừ như cũ. Hẹn hò mà như vậy không cần cũng được:
“Xem tôi là bạn giường à?”
“Cũng không thể nói thế...”
Bên ngoài có người tan học, Lận Vũ Lạc ra ngoài chào hỏi khách hàng, Cố Tuấn Xuyên cũng bận chuyện của mình.
Dẫu người phụ nữ Lận Vũ Lạc này vẫn chẳng quan tâm gì, luôn chọc giận Cố Tuấn Xuyên, nhưng anh cũng nhận ra sự thay đổi của cô. Chẳng còn cố chấp với anh, cũng không lo lắng quá nhiều như ngày xưa nữa, xét về một mặt nào đó, giữa họ đã có sự tin tưởng sâu sắc, và một số liên quan chẳng thể nói rõ.
Lận Vũ Lạc có chuyện gì sẽ thẳng thắn nhờ anh chỉ dẫn, thỉnh thoảng anh đến trung tâm thương mại Đông An, thậm chí cô còn chủ động kéo anh ra ngoài ăn trưa. Tuy toàn ăn những thứ linh tinh, nhưng trong quán ăn chen chúc ấy, cô chiếm chỗ anh gọi món, luôn thu hút ánh mắt của một số người. Lúc dùng bữa, hai người nói chuyện chẳng kiêng kỵ gì, tranh chấp duy nhất là Cố Tuấn Xuyên hay giành đồ ăn của Lận Vũ Lạc. Rõ ràng mỗi người một phần, anh lại cố tình cướp của cô, nói của cô nhìn ngon hơn. Anh giành, cô bất mãn, có thể lải nhải suốt từ tầng hầm đến tận lầu năm.
Có một hôm Quan Quan không nhịn được nữa hỏi cô:
“Quản lý, họ nói cô và chủ tịch Cố...đang hẹn hò?”
Lận Vũ Lạc không phủ nhận, cũng không trả lời. Nhưng sau hôm đó cô tự kiểm điểm lại, cảm giác ranh giới giữa họ đúng là quá mong manh, bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy hai người họ bất thường. Đây không phải vấn đề của họ, là chính cô. Nhưng cô không vội sửa lại như trước nữa, cô nghĩ, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, xem thử rốt cuộc duyên phận giữa cô và Cố Tuấn Xuyên sẽ thế nào.
Cuối tháng 8, cô được Lý Tư Lâm kéo đến xem trận bóng bầu dục của Cố Tuấn Xuyên. Hôm đó họ chọn sân vận động lộ thiên, rất đông người đến xem. Lận Vũ Lạc và Lý Tư Lâm không hề nói với Cố Tuấn Xuyên họ đến xem thi đấu, yên tĩnh ngồi lẫn trong nhóm khán giả.
Đây là lần đầu tiên Lận Vũ Lạc xem bóng bầu dục.
Lúc trước cô tưởng tượng thi đấu nghiệp dư đại khái là tất cả mọi người chạy nhảy tượng trưng, không cần gắng sức. Nhưng trận đấu hôm nay hiển nhiên đã vượt xa nhận thức của cô.
Mở màn là đội cổ vũ biểu diễn, trước khi thi đấu chính thức vận động viên hai đội ra sân, dẫu họ ăn mặc giống nhau, nhưng Lận Vũ Lạc vẫn dựa vào thân hình tìm thấy Cố Tuấn Xuyên ngay lập tức.
“Cố Tuấn Xuyên là tiền vệ chính.”
Lý Tư Lâm nói.
“Nghĩa là sao?”
Lận Vũ Lạc không hiểu.
“Tức là muốn tấn công thì phải nghe anh ấy.”
Lận Vũ Lạc hiểu được đôi chút, nhưng không nhiều lắm. Mãi đến khi chính thức thi đấu, cô mới biết được một số quy tắc. Đại khái là chuyền bóng và dẫn bóng chạy về trước, giữa chừng không ngừng va chạm ngã xuống, thường xuyên xuất hiện hình ảnh cả nhóm người chồng lên nhau. Trong đó có một lần, Lận Vũ Lạc thậm chí còn nghe thấy tiếng nứt xương của Cố Tuấn Xuyên, tim cô bỗng dưng thắt lại.
“Dã man quá.”
Cô nói với Lý Tư Lâm:
“Người kèm chặt Cố Tuấn Xuyên, vóc dáng cao lớn, sẽ đè chết Cố Tuấn Xuyên mất.”
Cô lo Cố Tuấn Xuyên sẽ chết trong trận đấu này.
Lý Tư Lâm bị cô chọc cười:
“Cố Tuấn Xuyên làm gì dễ chết như vậy. Không có bản lĩnh sao làm tiền vệ được?”
Lúc họ nói chuyện, đội Cố Tuấn Xuyên lại bắt đầu bốn lần tấn công vòng mới, họ thay đổi đội hình, nhanh chóng chạy đến vị trí, bốn lần tấn công này chủ yếu là chạy, muốn liều một lần tốc độ. Suốt trận đấu, hai đội không ngừng thay đổi chiến thuật, điều duy nhất không đổi là va chạm.
Đây quả thật là môn thể thao Cố Tuấn Xuyên sẽ thích, Lận Vũ Lạc nghĩ: Dã man đến vậy, mạnh mẽ nhường ấy, dựa vào thể lực và đầu óc đối đầu cứng nhắc. Lòng bàn tay của cô mướt mồ hôi, mãi đến khi đội Cố Tuấn Xuyên thắng, cô mới buông vạt áo đang siết chặt. Vạt áo thun bị cô bóp đến nhàu nhĩ.
Lúc chụp hình chung đội cổ vũ cũng chạy ra trước, các đội viên ngồi xổm xuống, nâng một người lên cùng chụp ảnh, Cố Tuấn Xuyên cũng vậy.
Lận Vũ Lạc nghĩ mình thật sự không hiểu Cố Tuấn Xuyên, cách cuộc sống của anh xa xôi quá. Những thứ anh thích, những người thích anh, cô đều không biết. Dường như đây là lần đầu tiên cô đứng bên cạnh quan sát cuộc sống của anh. Sau khi kết thúc mọi người cởi nón, vài ba người tụm lại trò chuyện trên sân. Cô gái mà Cố Tuấn Xuyên nâng lên không đi, ở lại nói chuyện với họ.
Lý Tư Lâm kéo Lận Vũ Lạc muốn vào sân chào hỏi, bị Lận Vũ Lạc từ chối, cô kéo Lý Tư Lâm đi.
“Sao lại không qua đó?”
Lý Tư Lâm nói:
“Tôi quen họ mà.”
“Tôi thấy hơi ngại.”
Còn về ngại chỗ nào, Lận Vũ Lạc chẳng nói rõ được. Dạo phố uống trà sữa với Lý Tư Lâm xong cô về nhà mình. Chạng vạng, Cố Tuấn Xuyên gọi cô xuống ngồi một lúc, Lận Vũ Lạc lề mề rất lâu mới đi. Thực ra Cố Tuấn Xuyên đã đến đây rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng vào nhà Lận Vũ Lạc.
Thấy Lận Vũ Lạc, anh hỏi:
“Hôm nay nghỉ ngơi đã làm gì rồi?”
“Dạo phố, ăn cơm, ngủ.”
Lận Vũ Lạc đưa bình thủy tinh cho anh, bên trong là trà cô đã pha. Cô cố ý nhìn cánh tay của Cố Tuấn Xuyên, bên trên bầm tím, hẳn trên đùi cũng có. Cô nghĩ chắc phải đau lắm, Cố Tuấn Xuyên không thấy đau hay sao?
“Ăn cơm chưa?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô:
“Hôm nay thi đấu xong tôi chưa ăn gì, giờ đói muốn chết.”
“Tôi ăn rồi.”
“Ăn với tôi.”
“Không đi đâu.”
Thấy Lận Vũ Lạc không mấy hứng thú, Cố Tuấn Xuyên duỗi tay sờ trán cô:
“Bệnh à? Cơm cũng không muốn ăn?”
“Không muốn ăn.”
Lận Vũ Lạc tránh tay anh, dựa sát người vào cửa xe, cố ý né Cố Tuấn Xuyên. Kể ra cũng trùng hợp, trong hoạt động của đội cứu hộ hôm trước, Sầm Gia Dung nói hôm nay sẽ đi nghe buổi chia sẻ của đàn anh, đàn anh trở về thăm người thân nửa tháng, được viện khoa học sắp xếp rất nhiều hoạt động, đàn anh này là Ninh Phong.
Cố Tuấn Xuyên nghĩ Ninh Phong trở về, Lận Vũ Lạc lại bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Tay anh đặt trên vô lăng, hất cằm ra ngoài xe:
“Vậy em xuống xe đi, tôi tìm đồ ăn.”
Nhiều hơn một câu anh cũng chẳng nói thêm, sắc mặt lạnh lùng.
Lận Vũ Lạc xuống xe, dáng vẻ rời đi của anh quá kiên quyết, mãi đến tối cũng không có động tĩnh gì. Lận Vũ Lạc không muốn nói chuyện với anh, nhưng cũng chẳng làm chuyện khác, chỉ nằm trên giường coi phim.
Hơn mười giờ tối cô mới biết Ninh Phong đã về Bắc Kinh.
Ninh Phong trở lại rồi, mang theo trống Châu Phi đến dưới lầu nhà cô. Lúc nghe máy cô cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng Ninh Phong đang lừa cô.
“Lừa em làm gì, thật sự đang ở dưới lầu nhà em.”
“Vậy em xuống đây.”
Lận Vũ Lạc chạy xuống lầu, nhìn thấy Ninh Phong, vô cùng vui vẻ. Cô có cảm giác bạn cũ gặp lại, kéo Ninh Phong ngồi đó một lúc.
“Trống này anh mang về từ Châu Phi à?”
“Đúng vậy.”
Ninh Phong gật đầu:
“Không biết nên mang quà gì cho bạn bè, dứt khoát mua trống. Anh còn mang cho em hồng trà Nam Phi nữa.”
Anh ấy đưa một túi nhỏ cho Lận Vũ Lạc. Ninh Phong đen hơn một chút, da mặt đang bong tróc, nhưng không ảnh hưởng đến trạng thái của anh ấy, thoạt trông vô cùng thoải mái.
“Có thành quả mới rồi ạ?”
Lận Vũ Lạc hỏi anh ấy.
“Đúng vậy, hôm nay vừa chia sẻ, Tiểu Châu cũng đến.”
“Tốt quá.”
Lận Vũ Lạc vui thay Ninh Phong, họ trò chuyện một lúc, rồi cô ôm theo trống tiễn Ninh Phong đến tận cửa khu dân cư, xe của anh ấy đậu ngoài cổng. Lận Vũ Lạc vẫy tay tạm biệt, anh ấy cũng làm lại hệt như vậy. Gặp gỡ và tạm biệt nhau thế này cực kỳ bình thường nhưng lại quá đỗi quý giá.
Lận Vũ Lạc về nhà tìm video học trống Châu Phi một lúc, gõ mãi gõ mãi lại nhớ đến cô gái đội cổ vũ, còn có tấm ảnh Cố Tuấn Xuyến đỡ cô ấy lên vai. Đây là chuyện hết sức bình thường với những bức ảnh thi đấu chụp chung với nhau, nhưng Lận Vũ Lạc lại không thích. Mãi đến giờ phút này cô mới hiểu tại sao mình không vui, cô không thích Cố Tuấn Xuyên nhấc cô gái khác chụp ảnh, cũng ghét mình chẳng biết gì về Cố Tuấn Xuyên.
Vì sự ghen tỵ vô cớ này, khiến Lận Vũ Lạc nhận ra cô có dục vọng chiếm hữu với Cố Tuấn Xuyên vượt xa tưởng tượng.
“Anh ở đâu vậy?”
Cô hỏi Cố Tuấn Xuyên.
“Ăn cơm với người ta, sao thế?”
“Tôi đói rồi, có muốn ăn khuya chung không?”
Cố Tuấn Xuyên gửi định vị cho cô:
“Muốn ăn thì tự đến.”
Tâm trạng anh không tốt, giọng điệu cũng khó chịu. Nếu đổi lại ngày khác, chỉ cần một câu của Lận Vũ Lạc, mặc kệ anh đang làm gì ở với ai, cũng nhấc chân tìm cô ngay. Nhưng hôm nay anh cố tình không muốn để cô gọi là đến đuổi là đi.
Lận Vũ Lạc không trả lời anh, cũng không tìm anh, nấu bún ốc ăn rồi đi ngủ. Hai người cứ thế giận hờn, chẳng ai để ý ai.
Lận Vũ Lạc bệnh rồi.
Lần này bệnh đến rất đột ngột.
Nguyên nhân là do hôm đó cô có việc đột xuất phải tăng ca về muộn, không gọi được xe bèn quét một chiếc xe đạp điện về nhà. Trên đường đi, trời bỗng đổ mưa lớn, dọc hai bên đường chỉ có cây cối, phải căng da đầu đạp thêm hai cây số mới tìm được chỗ trú mưa. Xe hơi trên đường vội vã chạy về nhà trong đêm mưa to, ra sức đạp ga, nước bắn hết lên người Lận Vũ Lạc. Cô cũng sốt ruột, vậy mà xe đạp điện lại hư giữa chừng. Dầm mưa gọi điện cho chăm sóc khách hàng của xe đạp điện xong, cô lại đội mưa tiến về trước.
Trời đã khuya, trừ vài chiếc xe thỉnh thoảng ngang qua, trên đường chẳng còn bóng người. Mưa quất lên mặt cô, lạnh lẽo nhức nhối. Lận Vũ Lạc bị bao phủ trong nỗi sợ hãi, tăng nhanh bước chân bỏ chạy, lại bất cẩn giẫm phải viên gạch bấp bênh trên đường, ngã xuống đất, cảm giác trên chân có dòng nước ấm chảy ra. Cô nương theo đèn đường quan sát, vùng da trầy xước rướm máu, nhưng rất nhanh đã bị nước mưa xối đi.
Đến lúc này cô vẫn chưa sụp đổ.
Thời khắc thật sự suy sụp là khi khó khăn lắm cô mới đi hết đoạn đường không người, muốn vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ trú mưa, lại nhìn thấy bảng thông báo dán trên cửa tiệm: Buổi sáng cửa hàng bị đập phá, đóng cửa sửa sang hai ngày.
Lận Vũ Lạc chẳng còn nơi nào để đi, cô muốn gọi Cố Tuấn Xuyên đến đón, nhưng điện thoại của anh gọi mãi không được. Cô gắng nhịn không khóc đứng dưới mái hiên tránh mưa gọi xe, chờ gần cả tiếng, người cô đã lạnh buốt run lẩy bẩy, cuối cùng mới bắt được một chiếc xe.
Về đến nhà gần ba giờ sáng, nấu nước ấm uống, lại tắm nước nóng. Nhưng hơi lạnh vẫn không ngừng thấm từ trong ra ngoài cơ thể, cô loáng thoáng cảm giác lòng bàn chân như có gió lạnh thổi liên tục, dẫu cô khoác áo vào vẫn không ổn.
Giấc ngủ này quá đỗi vất vả, mơ hết chuyện này đến chuyện khác, cổ họng khó chịu khô rát như dao cứa.
Là tiếng đập cửa bên ngoài kéo cô ra khỏi ác mộng, cô mở mắt ra, lúc đi ngang qua bàn trà bị vấp chân, suýt nứa té ngã, mở cửa nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên.
Lận Vũ Lạc đã quên bắt đầu từ lúc nào, nếu Cố Tuấn Xuyên chở cô về nhà, bước chân vĩnh viễn dừng lại cách cửa nhà cô năm sáu bậc thang.
“Sao anh lại đến đây?”
Lận Vũ Lạc lên tiếng, một câu bị nuốt mất nửa câu, giọng khàn đến không nghe rõ, mặt mày sưng húp, sắc mặt rất kém.
Sắc mặt Cố Tuấn Xuyên cũng không tốt, hỏi cô:
“Em không đi làm?”
“Hôm nay tôi nghỉ.”
Lận Vũ Lạc đáp, nhưng Cố Tuấn Xuyên chỉ nghe được hai chữ tôi nghỉ.
Anh duỗi tay đến trước trán của Lận Vũ Lạc, cô vô thức trốn ra sau, bị anh kéo về. Lận Vũ Lạc yêu tinh phiền người này hẳn đã sốt đến bốn mươi độ.
“Em bị bệnh rồi, có biết không?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Giờ tôi biết rồi.”
Lận Vũ Lạc tỉnh táo lại, cô nhận ra mình bệnh. Tối qua vừa sợ vừa lạnh, bị cảm xúc kích thích.
Cố Tuấn Xuyên không mời tự vào, bảo Lận Vũ Lạc về giường nằm nghỉ, sau khi hỏi thăm đơn giản triệu chứng của cô bèn đặt thuốc trên mạng, rồi đun nước nấu cháo. Lận Vũ Lạc dường như rất biết tận hưởng cuộc sống, trong tủ lạnh nhà cô đầy đủ trái cây rau củ sạch sẽ chỉnh tề, tủ đá có thịt cá đông lạnh. Đã lâu lắm rồi Cố Tuấn Xuyên chưa vào nhà cô, hôm nay nếu không phải lo lắng cô sẽ chết, anh cũng không bước vào cửa.
Anh chuẩn bị nấu mì cho Lận Vũ Lạc.
Đúng vậy, bây giờ tay nghề bếp núc của anh rất khá, có thể làm được nhiều món ăn nhanh, cũng không khó ăn.
Lận Vũ Lạc đắp chăn trên giường vẫn run lẩy bẩy, Cố Tuấn Xuyên đến tủ áo tìm áo khoác lông đắp cho cô, nhưng Lận Vũ Lạc vẫn thấy lạnh. Cố Tuấn Xuyên dứt khoát lấy thêm vài chiếc áo ném lên chăn, để cô bị chôn trong núi áo.
Con người Cố Tuấn Xuyên rất lạ, đổi lại là người đàn ông khác, có tâm tư với một người phụ nữ, mà cô ấy đang bệnh lạnh lẽo, hẳn sẽ cởi hết dùng cơ thể ủ ấm cho cô ấy. Cố Tuấn Xuyên chẳng làm được chuyện đó, anh tình nguyện lấy quần áo đắp cho Lận Vũ Lạc, mãi đến khi cô khàn giọng phản đối:
“Đừng đắp nữa, tôi không thở nổi.”
Lận Vũ Lạc sắp bị áo đè chết rồi.
Cố Tuấn Xuyên ngồi xếp bằng dưới đất, quan sát cô một lúc, thấy cả người cô ỉu xìu, lúc này đánh cô một trận e rằng cô cũng chẳng có sức la hét, bèn nhéo mặt cô hỏi:
“Còn ghê gớm với tôi nữa không Lận Vũ Lạc? Giờ em ra vẻ thử đi tôi sẽ hiếp trước giết sau.”
Anh nói năng máu me hung ác, nhưng Lận Vũ Lạc chẳng sợ chút nào, cô xin Cố Tuấn Xuyên:
“Nước sôi chưa? Cho tôi chút nước với.”
“Chưa sôi, chờ một chút.”
“Tôi sẽ lây cho anh đấy?”
“Em tưởng sức khỏe ai cũng giống em, như giấy mỏng sao?”
Lận Vũ Lạc nhắm mắt bật cười, nỗi sợ hãi tối qua đã vơi đi một chút, cô vô thức túm tay áo của Cố Tuấn Xuyên, kéo về phía mình, mãi đến khi rụt tay vào trong chăn.
Cố Tuấn Xuyên lắng nghe hơi thở của Lận Vũ Lạc, hẳn vẫn chưa vào phổi, anh thấy yên tâm hơn. Tay ở trong chăn cô, bị hơi thở nóng bỏng của cô thiêu cháy, như sắp nướng chín. Nước sôi anh vào nấu mì, rau xanh nát nhừ, hoàn toàn không cần nhai, cho thêm chút dầu vừng, dấm và ít muối, trộn đều rồi gọi Lận Vũ Lạc dậy ăn.
Thấy tay cầm đũa của cô run lên, anh dứt khoát tự mình đút cho cô. Vừa đút vừa nói:
“Đồ vô lương tâm nhà em, giờ bệnh rồi thì giả vờ ngoan ngoãn với tôi, khỏi bệnh lại trở mặt không nhận người.”
Lận Vũ Lạc há miệng ăn mì, nghe Cố Tuấn Xuyên càm ràm bên tai, vừa phiền vừa thân thiết, cảm giác này quá đỗi kỳ diệu. Cô thấy dẫu mình bệnh nhưng tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.
Lận Vũ Lạc biết chỉ cần Cố Tuấn Xuyên ở đây, hình như cô chẳng còn lo lắng gì nữa. Chẳng hạn như đột tử, bệnh nặng, xảy ra tình huống bất ngờ, cô không còn sợ những chuyện đó nữa. Vừa ăn được một chút, thuốc đã giao đến.
Cố Tuấn Xuyên cho cô uống thuốc hạ sốt và chống viêm, lại bảo cô duỗi chân ra khỏi chăn, khử trùng vết thương cho cô.
Lúc này Lận Vũ Lạc rất nghe lời, Cố Tuấn Xuyên bảo cô làm gì cô sẽ làm đó. Nếu Cố Tuấn Xuyên bỗng nảy sinh ý muốn giết người, cho cô uống thuốc độc, có lẽ cô cũng sẽ uống ngay chẳng chút nghi ngờ.
Giày vò hết một lượt hình như đã có chút sức, cô lên tiếng đảm bảo với Cố Tuấn Xuyên:
“Tôi quyết định nửa tháng tới, không cãi nhau đấu võ mồm, cũng không chiến tranh lạnh với anh nữa.”
Giọng cô khàn khàn, tự nhận rất chân thành, nhưng thực ra lại nói một câu vô nghĩa, còn nửa tháng tới nữa chứ, họ vừa mới chấm dứt một trận khó chịu đây này.
Cố Tuấn Xuyên có lòng muốn cô nghẹn vài câu, nhưng thấy cô đáng thương quá, nhét miếng táo đến bên môi để cô ngậm miệng nằm lên giường.
“Vậy khi anh đi đóng cửa giúp tôi nhé.”
Lận Vũ Lạc nói.
“Vừa hầu hạ em xong đã đuổi người, em không sao chứ? Em có lương tâm không?”
“Thế anh uống miếng nước rồi hãy đi.”
Lận Vũ Lạc lên tiếng:
“Tôi biết anh không thích nhà tôi.”
Cố Tuấn Xuyên ăn nửa trái táo chẳng có mùi vị gì, anh thấy đây là chỗ cứng rắn nhất trong tim Lận Vũ Lạc. Có lẽ cô đã hiểu thấu tại sao anh lại không thích nhà cô, chẳng những biết rõ còn muốn nói ra, thẳng thừng trước mặt. Đại khái là: Anh xem, tôi là nhóc khốn kiếp từ đầu đến đuôi đấy, nhóc khốn kiếp thẳng thắn.
“Vậy em nói xem, tại sao tôi không thích nhà em.”
“Vì anh thấy nhà tôi nhỏ quá, mỗi lần vào cửa anh phải vô thức cúi đầu.”
Lận Vũ Lạc đáp.
Ngốc dữ vậy? Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc chọc cười, một giây trước còn thấy cô thông minh đáng hận, một giây sau lại nghĩ cô đúng là ngờ nghệch đơn thuần.
Cố Tuấn Xuyên cuộn người trên sô pha của Lận Vũ Lạc, quả thật hơi nhỏ, anh ngồi thế nào cũng không thoải mái, nói như đùa:
“Dọn nhà khác là xong, đổi sang chỗ hai phòng thoáng một chút. Tiểu Châu được nghỉ cũng có thể ở lại.”
“Nhà hai phòng mắc lắm.”
Lận Vũ Lạc đáp:
“Tôi trang trí xong nhà trọ hết tiền rồi, hết sạch thật đấy.”
“Tiền mẹ tôi đưa cho em đâu?”
“Số tiền đó tôi để trong ngân hàng, không muốn xài.”
“Không muốn xài thì đưa cho tôi, tôi xài giúp em. Tôi không biết xấu hổ, chỉ cần tiền là được.”
Lận Vũ Lạc không định thảo luận chuyện này với Cố Tuấn Xuyên, hình như thuốc đã có tác dụng, cả người mơ màng, nhắm mắt thiếp đi.
Cố Tuấn Xuyên làm ổ trên sô pha Lận Vũ Lạc, vậy mà cũng ngủ quên mất.
Hai người vì ngủ mà biến mất cùng lúc, ban đầu mọi người không để ý.
Người phát hiện đầu tiên là Cao Phái Văn, cô ấy gọi cho Lận Vũ Lạc, không nghe máy, gọi cho Cố Tuấn Xuyên, cũng không ai nhận. Mà thời gian hai người họ trả lời tin nhắn lại không chênh lệch bao nhiêu. Chạng vạng, Cố Tuấn Xuyên là người gửi tin nhắn thoại cho cô ấy trước:
“Có chuyện gì?”
Sau đó đến Lận Vũ Lạc:
“Tôi ngủ quên, giờ mới thấy.”
Cao Phái Văn có dự cảm mãnh liệt rằng hai người đang ở cạnh nhau, cho nên cô ấy hỏi thẳng:
“Cô đang ở chung với Cố Tuấn Xuyên à? Chuyện gì đây? Hai người hòa rồi?”
Lận Vũ Lạc vội vã giải thích với cô ấy, vì muốn giải thích rõ ràng mà ngay cả thời gian tối hôm trước cô gọi điện cho phía chăm sóc khách hàng khi xe đạp điện bị hư cũng nói ra luôn, cả tin nhắn ba bốn trăm chữ.
“Lạc Lạc, sao cô lại chột dạ đến vậy hả? Cô giải thích chi tiết như thế làm gì? Cô cứ nói: Hai chúng tôi không ngủ, tôi sẽ tin ngay mà.”
“Tôi chột dạ sao?”
“Cô tự xem thử mình có chột dạ không?”
Lận Vũ Lạc đọc lại một lượt tin nhắn mình đã gửi, cô không thấy chột dạ, chỉ thấy mình miêu tả sự việc quá tỉ mỉ, thái độ cũng rất thẳng thắn.
“Thẳng thắn khỉ khô.”
Cao Phái Văn trả lời cô.
“Được rồi, không có gì thì tôi làm việc đây.”
“Thật sự như tôi nói mà.”
“Ừm ừm ừm, tôi biết rồi.”
Cao Phái Văn đáp:
“Cô ra sức giải thích với tôi làm gì?”
Lận Vũ Lạc cầm điện thoại suốt một lúc, đọc lại tin nhắn dài mấy trăm chữ kia thêm lần nữa. Cô bệnh, vẫn chưa hết sốt, cổ họng khô rát hoa cả mắt, gõ mấy trăm chữ giải thích với Cao Phái Văn giữa cô và Cố Tuấn Xuyên không xảy ra chuyện gì cả. Xong rồi, giờ thì Lận Vũ Lạc đã nhận ra sự chột dạ của mình.
Cô chột dạ nhìn dáng vẻ của mình trong điện thoại, mặt và mắt sưng húp, tóc tai bù xù. Lòng phù phiếm buộc cô phải đánh răng rửa mặt chải đầu lại nhân lúc đi vệ sinh.
Sau khi trở lại giường, cô nhìn thoáng qua Cố Tuấn Xuyên đang nằm trên sô pha chơi điện thoại, điện thoại không vững nhanh chóng trượt xuống, may mà Cố Tuấn Xuyên nhanh tay, nếu không đã đập lên mặt anh rồi, trông rất buồn cười. Cố Tuấn Xuyên chụp lại điện thoại, thấy Lận Vũ Lạc nhìn mình, anh lên tiếng:
“Có chuyện gì em cứ nói đi.”
“Sao anh còn chưa đi?”
Lận Vũ Lạc cất lời:
“Trời sắp tối rồi, tôi đã đỡ hơn nhiều, ngày khác sẽ mời anh ăn cơm, cám ơn anh hôm nay đã chăm sóc tôi.”
Lúc cô nói chuyện ánh mắt lơ đãng, thậm chí chẳng dám nhìn Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc biết phòng tuyến của mình sắp sụp đổ. Phòng tuyến đổ xuống bắt đầu từ sự ghen tỵ và dục vọng chiếm hữu khiến cô chẳng kịp trở tay kia.
Cố Tuấn Xuyên trở mình nằm nghiêng, ôm cánh tay nhìn cô. Cửa kéo che mất một phần ánh sáng, mặt anh thoắt mờ thoắt tỏ, khiến tầm nhìn của anh càng có vẻ chuyên chú hơn. Dẫu Lận Vũ Lạc ngồi trên giường, cũng cảm thấy chân mình mềm nhũn dưới ánh mắt ấy, cô tránh khỏi mắt anh giả vờ tìm điện thoại.
“Em sợ cái gì? Sợ tôi bộc phát thú tính? Tôi cũng chưa thử làm phụ nữ đang sốt, lối đi nóng hơn sao?”
“Cố Tuấn Xuyên!”
Lận Vũ Lạc bị lời nói của anh dọa cho đổi giọng, người vốn đang sốt nghe thấy câu đó cả cơ thể như sắp bùng cháy, anh như chẳng hề nói gì, lại như cái gì cũng nói hết. Chỉ dùng một từ, đã khiến một cuộc làm t.ì.n.h hoàn chỉnh xâm chiếm hết đầu óc cô.
“Tôi sẽ không chạm vào em ở nhà em đâu.”
Cố Tuấn Xuyên lại lên tiếng.
“Rốt cuộc nhà tôi làm sao?”
“Nhà em có dấu vết của người khác. Nói như vậy đi Lận Vũ Lạc, về chuyện này tôi là người biến thái. Chỉ cần ở đây, tôi sẽ nghĩ đến em và bạn trai cũ đã từng sống chung. Mỗi một góc trong căn nhà này đều lưu lại dấu vết của hai người, tôi không cứng nổi, cũng chẳng có hứng.”
Lời nói của Cố Tuấn Xuyên đã dập tắt ngọn lửa của Lận Vũ Lạc. Cố Tuấn Xuyên thẳng thắn thản nhiên khiến cô không tiếp lời nổi. Họ giằng co bằng ánh mắt rất lâu, ai cũng không bằng lòng thua cuộc. Lận Vũ Lạc thấy ở cùng Ninh Phong là trung thành với tình cảm của mình, cô không nên hổ thẹn vì chuyện đó, Cố Tuấn Xuyên không chấp nhận được dấu vết của Ninh Phong, anh cũng chẳng sai.
Lận Vũ Lạc mời Cố Tuấn Xuyên đi ngay bây giờ, căn nhà này từng có sự tồn tại của Ninh Phong là sự thật, không nên làm bẩn mắt anh. Cố Tuấn Xuyên lại mắt điếc tai ngơ, lý do là không thể mặc kệ người bệnh như cô được. Lận Vũ Lạc không muốn đối diện với anh, bước xuống giường đi đến sô pha kéo anh dậy, giữa lúc giằng co Cố Tuấn Xuyên đè cô xuống sô pha.
Chóp mũi cô rịn mồ hôi vì giận và dùng sức lôi kéo, ánh mắt ửng đỏ đầy vẻ tủi thân. Mặc cho bị đè bên dưới, vẫn dùng hết sức muốn giơ chân đá anh, cuối cùng bị anh lấy chân đè thật chặt.
Cơ thể mềm mại nóng bỏng đang ở dưới người anh, chỗ lõm xuống vừa khéo áp vào, tay anh sờ cô, năm ngón tay đan vào kẽ tay cô, ấn tay cô cạnh đầu.
“Sẽ nóng hơn sao?”
Cố Tuấn Xuyên kề sát tai hỏi cô, hơi thở quấy nhiễu màng nhĩ cô, mãi đến khi lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Cô tìm kiếm ánh mắt anh, muốn phân biệt hàm nghĩa câu nói ấy, chỉ hơi nghiêng mặt, môi đã bị anh ngậm lấy.
Lúc án binh bất động nghe thấy hơi thở của Cố Tuấn Xuyên nặng nề và hỗn loạn hơn, nhưng môi anh chỉ ngậm lấy cô, bàn tay anh buông cô ra di chuyển xuống dưới, dường như đang đếm nút áo ngủ của cô, một nút hai nút ba nút, mãi đến nút cuối cùng, biến mất khỏi mép quần.
Lận Vũ Lạc hít sâu một hơi, môi Cố Tuấn Xuyên dán lên môi cô, lúc nói chuyện mang theo cảm giác tê ngứa:
“Nóng thật.”
“Nhưng tôi không phải súc sinh.”
Anh thả cô ra, còn mình thì ngồi sang một bên khác của sô pha, nhìn Lận Vũ Lạc. Anh nhớ khi Lận Vũ Lạc tận hưởng hết mình sẽ như mưa to trút nước, cơ thể của cô dường như cũng biết lừa gạt như suy nghĩ của cô vậy.
Vừa nãy ngón tay anh chỉ chạm vào một chút, vậy mà lúc này lại toát hơi lạnh vì nước bốc hơi.
Anh không biết liệu cơ thể của Lận Vũ Lạc có lừa mình hay không.
Trong ngôi nhà mà cô và bạn trai cũ đã từng ở cùng nhau.
“Theo logic của anh, em nên chặt cánh tay anh rồi mới có thể ở cạnh anh.”
Lận Vũ Lạc rúc lại trên sô pha:
“Vì cánh tay anh từng nâng người phụ nữ khác, nó không xứng tồn tại trong mắt em nữa.”
“Có ý gì?”
“Em và Lý Tư Lâm đi xem trận bóng bầu dục, lúc kết thúc anh nâng một thành viên của đội cổ vũ lên chụp ảnh chung, cực kỳ thân mật.”
Lận Vũ Lạc chẳng phải người có chuyện gì cũng nghẹn lại không nói, cô không hề mất mặt khi thẳng thắn với cảm nhận của mình:
“Em đâu thể vì đố kỵ ghen tuông mà chặt tay anh được, tốt nhất anh cũng đừng nên vì ghen ghét mà từ chối vào nhà em.”
Thấy Cố Tuấn Xuyên ngẩn ngơ vì lời cô nói, cô bèn giương cằm, vẻ mặt kiêu ngạo như Tam Nhất ngồi dưới ánh trăng:
“Đúng vậy, em đố kỵ, em ghen đấy, thậm chí vì chuyện đó mà suốt mấy ngày này em lười để ý đến anh. Sao nào? Mất mặt lắm hả?”