Trường An Nguyệt

Chương 26


Từ Quân Dật dẫn kỵ binh dọn dẹp binh lính xung quanh, giao phó Đỗ Nhược Phong dẫn quân mới trở về Trường An vào ngày mùng một của năm mới. Sau trận chiến này, quân đội mới có bốn ngàn người lấy ít thắng nhiều đánh bại lão binh tinh nhuệ của Nhu Nhiên, đồng thời thu được số lượng quân tương đương từ quân đội biên giới và người dân Kế Trấn, biên chế được đổi từ một trạm canh gác thành hai. Ngoài việc đề bạt phó tướng cho Đỗ Nhược Phong và Hàn Thiên Kỳ, các sĩ quan cấp thấp hơn của Kế Trấn ban đầu còn được đề bạt các cấp khác nhau dựa trên quân công. Quân đội mới không thu thập lương thực hay làm phiền dân chúng, lại có tiếng tăm nhờ chiến đấu với man di, thân phận của Từ Quân Dật đặc thù, gọi là quân đội nào đó cũng không tiện nên bị gọi đùa là quân của phủ tổng binh.

Đi đến trạm dịch Trường Ninh, cách thành Trường An chưa đầy hai mươi dặm, mùa đông năm nay rất lạnh, nhiều nơi ở phía bắc gặp thiên tai, trên đường đi quân lính mới bị các nhóm người tị nạn đi theo phía sau, trong đó cũng có Uyển Tình. Sau khi dựng trại, trong quân có quân lính quan hệ tốt với Vệ Đại Lang bí mật đưa cho nàng thức ăn khô. Ta đang nói chuyện với tổng binh mới Hàn Thiên Kỳ thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa nóc đỏ màn xanh đi vào trạm dịch.

Hàn Thiên Kỳ nghiêm túc trong công việc và lời nói, kém thú vị hơn Đỗ Nhược Phong rất nhiều, ta nói chuyện với hắn ta vài câu cũng mất đi hứng thú. Quy cách của trạm dịch được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cấp bậc, Từ Quân Dật có tiểu viện riêng, ta nhảy nhót muốn đi tìm hắn chơi nhưng lại bị binh lính ở cửa chặn lại.

"Nhan công công, có quý nhân tới đây thăm hỏi, Từ tướng không rảnh rỗi."

Nghe vậy, ta càng tò mò xem đó là quý nhân nào, cứng đầu không chịu rời đi, binh lính phần lớn đều biết mối quan hệ của ta và Từ Quân Dật, cũng không dám làm gì, ta nhân lúc họ chưa chuẩn bị, lẻn vào trong sân, nghe thấy hai người ở sương phòng đang nói chuyện.

"Lễ Bộ cấp sự trung Thẩm Tương Vũ dâng thư kết tội Chương Tịch, tấu chương bị thái giám Triệu Đình của Tư lễ giám các ngươi đặt trên bàn phụ hoàng. Ông ta là tiến sĩ bảng hai năm Vĩnh Hưng thứ mười ba, cùng năm với các lão Như Hối." Đây là giọng của Tứ ca.

"Thân Như Hối đa mưu túc trí, sẽ không làm chuyện như vậy." Từ Quân Dật dừng lại, lớn tiếng nói: "Ai ở bên ngoài?"

Cửa phòng bị mở ra, ta sờ đầu cười ngượng ngùng.

Từ Quân Dật cau mày nói: "Sao ngươi không lên tiếng? Lỡ đâu làm ngươi bị thương thì sao?"

Lý Mộ Trác bình tĩnh khoanh tay nhìn hai ta, nói đùa: "Vẫn là Bát muội của bản vương có mặt mũi."

Từ Quân Dật kéo ta ngồi xuống, giải thích: "Thụy Vương tới đón ngươi về Tây Uyển."

"Tứ ca," Ta cúi đầu chắp tay, "Ta chưa kịp chúc mừng có thêm điệt nữ (cháu gái)."

"Bát muội thật thú vị," trong thời tiết lạnh giá này tứ ca vẫn không rời chiếc quạt xếp, "Người khác tiếc nuối vì không phải là nam hài, còn muội lại đến chúc mừng."

Huynh ấy và Lư thị thành hôn được bảy năm nhưng dưới gối lại trống vắng, cuối cùng vất vả mang thai sinh được một nữ nhi. Thái y nói thân thể của Lư thị trong vài năm nữa sẽ khó có, sự việc này kinh động đến phụ hoàng, ông để Vân mỹ nhân tuyển chọn một vài người đàng hoàng đưa đến phủ Thụy Vương, nhưng đã bị huynh ấy từ chối tất cả.

Ta chân thành nói lời chúc phúc: "Tứ ca và tứ tẩu phu thê tình thâm, điệt nữ có phúc."

Khi đến ta mang theo ba bốn bao lớn, nhưng hiện giờ chỉ còn lại một ít y phục riêng, ta gói ghém gọn gàng rồi ngồi trên chiếc xe ngựa quy cách thân vương cùng với tứ ca, xe ngựa chạy về hướng Tây Uyển.

"Đánh lui Đông Hồ, chiến thắng Nhu Nhiên, Từ Quân Dật sắp được phong tước," Tứ ca nhìn ta, ngón tay gõ gõ lên đầu gối, "Đây là thái giám đầu tiên của nhà Tấn được như vậy."

"Trong triều ngồi không ăn bám nhiều rồi, Từ tướng đáng giá." Ta không để ý đến lời nói của tứ ca, hoàn toàn chú ý vào mùi bánh rán bay trong không khí.

Tứ ca lắc quạt, xúc động nói: "Vì có công nên được phong hầu, lại được mỹ nhân để ý, Từ tướng thật may mắn."

Nhìn thấy quán bánh rán càng ngày càng xa, nếu người trong xe lúc này là Từ Quân Dật thì đã dừng xe mua một ít rồi, ta cảm thấy có chút trống rỗng, không còn sức để nói chuyện với tứ ca.

"Chúng ta vừa mới tách ra, muội đã không đành lòng xa Từ tướng?" Tứ ca trêu ghẹo nói.

Khi đến gần hơn rồi ta mới để ý, thấy vạt áo choàng đen của huynh ấy đã hơi sờn.

Tứ ca chú ý tới ánh mắt của ta, cười nói: "Mùa đông năm nay không được thuận lợi, trong vương phủ không may xiêm y mùa này, khiến Bát muội chê cười rồi."

Ta lắc đầu nói: "Tứ ca là người có đức tính cao thượng, quan tâm đ ến mọi người. Bát muội rất khâm phục."

Tứ ca không phải là con cháu trực hệ, cũng không phải trưởng tử nên không được phụ hoàng yêu quý, đất phong mà huynh ấy có được cũng kém hiệu quả nhất trong số các chư vương. Tới tháng mười hai âm lịch, người trong phủ của huynh ấy sẽ dựng lán ở ngoại ô thành Trường An để cung cấp cháo cho các nạn dân.

"Đều là huynh muội không cần phải nói những lời này," Tứ ca xua tay nói, "Dưới chân thiên tử, không thể có ai chết đói."

Lấy cớ trị liệu, xe ngựa chạy vào Tây Uyển, dưới sự che chở của Quế ma ma và Trân Châu, trước tiên ta thay đổi thân phận với tiểu nương tử đang mặc trang phục công chúa, sau đó đích thân dẫn bọn họ rời đi, ta bôi một vài dấu chấm đỏ trên mặt giả vờ bị bệnh.

Lúc trở lại phòng, ta đang định năn nỉ Quế ma ma làm một ít món ăn vặt sở trường của bà thì lại thấy bà và Trân Châu đang quỳ dưới đất, cùng một bóng dáng quen thuộc đứng trước bàn gỗ, cầm bộ đồ thái giám màu xanh mà ta chưa kịp cất đi.

"Tiểu Nghiên, đệ về rồi." Ba tháng không gặp, thất ca để râu mất đi vẻ ngây ngô, trong lúc vung tay nhấc chân có dáng vẻ không giận tự uy, càng giống một vị thái tử.

Ta vừa mới sinh ra đã khóc rất nhiều, thiếu thất ca không thể sống được, ta ăn ngủ cùng huynh ấy suốt, mãi đến khi năm tuổi mới tới Phượng Dương các. Sau khi lớn lên, ta suốt ngày chạy vào cung thái tử kể cho huynh ấy nghe những chuyện vụn vặt thường ngày. Thất ca là thái tử, việc học bận rộn nhưng vẫn có thể kiên nhẫn lắng nghe những lời phàn nàn của ta về những khó khăn khi làm công chúa. Miệng ta hay chê huynh ấy lải nhải, cằn nhằn nhưng trong thâm tâm ta chưa bao giờ hối hận khi mặc đồ nữ vì thân phận song sinh của mình.

Bị bắt quả tang thì có nói dối cũng vô ích, có lẽ huynh ấy đã sớm biết Sầm nương tử ở Tây Uyển không phải là ta. Ta lấy nước trà thấm ướt khăn lụa, lau vết đỏ trên mặt rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.

Thất ca bước tới, nhặt lá đa rơi trên đầu ta: "Trên đường có gặp nạn không?"

Ta hơi tránh né huynh ấy, "Từ tướng chăm sóc ta rất tốt."

Vừa nghe đến tên Từ Quân Dật, sắc mặt Thất ca đột nhiên thay đổi, kiềm chế cảm xúc, nói chuyện với ta như thường lệ: "Tiểu Nghiên, sau này muốn rời cung cứ nói với cô, đừng tiếp tục cầu xin người khác, đệ yên tâm, đợi thêm một quãng thời gian, cô sẽ cho thân phận của đệ một câu trả lời."

"Không biết Thất ca có nhớ không," Ta đứng dậy rót trà cho huynh ấy, "Lúc Tiểu Nghiên mười tuổi không đọc được nữ huấn, bị hoàng hậu đánh vào lòng bàn tay, ta khóc lóc cầu xin Thất ca dẫn ta đi theo thờ cúng tổ tiên tại Đế lăng của thái tổ."

Thất ca sốt ruột uống một ngụm trà, nói nhanh hơn rất nhiều: "Lúc đó còn nhỏ, nhưng bây giờ đã khác, nếu đệ chịu đựng thêm một chút nữa là sẽ tốt thôi. Tiểu Nghiên không tin cô sao?"

Quế ma ma và Trân Châu đã rời đi, nhìn tay áo được dệt bằng chỉ vàng, giữa ta và huynh ấy dường như có một bức tường cao vô hình chắn ngang, "Hoàng hậu rất tốt, Thất ca cũng rất tốt, nhưng Tiểu Nghiên không muốn chịu đựng nữa, nếu còn tiếp tục như thế này, sang năm sẽ bị gả cho biểu ca."

Thất ca ném quần áo thái giám vào trong ngực ta, lớn tiếng nói: "Đệ không muốn gả cho Chương Nguyên Chi, vậy muốn đưa tới cửa cho tên chó thiến đó chà đạp sao?"

Ta gấp y phục đặt lên bàn rồi phản bác lại: "Huynh ấy không phải người như vậy."

"Hắn cùng lắm chỉ thích khuôn mặt không thể phân biệt nam nữ của đệ thôi. Hai năm trước, Bộ hình thượng thư đưa tới cho hắn một nhóm nam con hát tám, chín tuổi, bị hắn mắng phạt tại chỗ. Toàn bộ thành Trường An đều biết Từ Quân Dật không thích nam sắc, chờ đến khi đệ nẩy nở còn có thể giấu được hắn sao?" Thất ca nhéo cằm ta, nhìn từ trên cao xuống nói, "Hoặc có thể hắn chỉ đơn giản xem đệ như một con bài để đối phó với Chương gia. Tiểu Nghiên, thân đệ ở hậu cung không hiểu được hiểm ác trong triều đình. Đệ đang nhịn, Thất ca cũng đang nhịn. Vài ngày trước, Tưởng Thụ Nhân trong cung của cô có thai, bị hoàng hậu cưỡng ép trút thuốc phá bỏ một bào thai nam đã hình thành."

Thấy ta im lặng, huynh ấy ngồi xuống cạnh ta, nắm tay ta thì thầm: "Tiểu Nghiên là đệ đệ thân thiết nhất trên đời của cô. Chuyện thành hôn không cần lo lắng, cô sẽ không để ai ép ngươi xuất giá."

Động tác muốn đẩy huynh ấy ra của ta hơi lớn, làm vỡ chiếc tách trà tráng men trên bàn, trà hoa mẫu đơn chở từ Mân Nam chảy xuống mép bàn, ngoài tiếng nước nhỏ giọt, căn phòng im lặng đến rợn người.

"Không phải là không thể, mà là bởi vì không muốn cứu Tưởng Thụ Nhân. Ở trong cung Đại Minh hoàng hậu chưa bao giờ có thể một tay che trời. Nếu đem chuyện này nói ra trước mặt phụ hoàng, không ai dám động vào nàng nữa. Nhưng Thất ca biết vì một nữ nhân đắc tội đến Chương gia sẽ không chiếm được lợi." Ta phớt lờ vẻ mặt ngày càng xấu xí của huynh ấy, nói tiếp, "Về phần Từ Quân Dật, huynh ấy đã biết ta không phải là nữ nhân rồi."

"Vô liêm sỉ, tự mình không biết xấu hổ lại còn lêu lỏng với thái giám, còn muốn phá hủy tất cả mọi người sao!"

Một tiếng bốp vang lên, ta không kịp tránh né, bên mặt trái sưng tấy đau đớn, bên tai ta cũng vang lên một tiếng nổ vang rền, sau khi trở về Tây Uyển còn chưa kịp nghỉ ngơi chốc lát, hiện thực lại làm ta mệt mỏi vô cùng, cái tát này làm ta ngã xuống bàn.

Quế ma ma và Trân Châu xông vào, quỳ xuống trước mặt thất ca, khóc lên: "Công chúa dù có nghịch ngợm đến đâu thì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hết lòng vì Thái tử điện hạ. Trước khi tiên hoàng hậu tạ thế đã giao phó cho nô tỳ chăm sóc tốt cho công chúa, nếu Thái tử muốn ra tay vậy cứ đánh chết nô tỳ trước đi."

Thất ca mặc kệ bọn họ, ôm lấy ta như lúc còn nhỏ: "Tiểu Nghiên, cô chỉ là tình thế cấp bách, sợ đệ bị thái giám lừa gạt cho nên mới..."

Ta im lặng đẩy huynh ấy ra, đỡ Quế ma ma và Trân Châu đứng lên.

Thất ca an ủi ta một lúc, cho đến khi gần đến giờ về cung, huynh ấy mới lấy từ trong lòng ra một gói bánh sen mà ta yêu thích đặt lên bàn, nói rằng ngày mai sẽ đến gặp ta lần nữa.

Sau khi thất ca rời đi, ta chìm vào giấc ngủ say, lúc tỉnh dậy đã gần nửa đêm. Từ Quân Dật đang ngồi trong phòng, uống trà từ chiếc tách ta đã dùng.

"Ngươi cãi nhau với Thái tử?" Từ Quân Dật lại gần, ngón tay vuốt v e dấu tay trên mặt ta.

"Ừ," ta không thích bầu không khí nặng nề như vậy, cố ý nói đùa với hắn: "Từ tướng đến chơi lúc đêm khuya, không sợ bị thủ vệ ngoài cửa bắt sao?"

Từ Quân Dật ngồi ở mép giường quay lưng về phía ta, một lúc sau, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: "Để ta đến chăm sóc cho ngươi đi, Tiểu Nghiên."

Ta suy nghĩ về những gì thất ca nói, hỏi hắn: "Trước tiên ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi thèm muốn vẻ trẻ đẹp của ta không?"

Từ Quân Dật tựa hồ bị nghẹn một hồi, bất đắc dĩ nói: "Ta ở trong cung đã mười năm, gặp qua rất nhiều mỹ nhân."

Ta chọc vào ngực hắn, không hài lòng nói: "Thì ra trong lòng ngươi, ta chỉ là một trong rất nhiều mỹ nhân."

Từ Quân Dật nắm lấy ngón tay của ta, nói: "Được rồi, Tiểu Nghiên nghiêng nước nghiêng thành, không ai có thể so sánh được với ngươi."

"Quả nhiên ngươi chỉ quan tâm đ ến khuôn mặt của ta. Đợi đã, ngươi ôm ta làm gì!"

Từ Quân Dật khoác áo choàng cho ta rồi ôm ta vào lòng, dễ dàng nhảy ra khỏi cửa sổ, "Trước đó đã hứa là sẽ dẫn ngươi đi lễ hội hoa đăng ở Trường An."