Ngày thứ bảy Quế ma ma rời đi, Lưu quý phi qua đời.
Phụ hoàng đau khổ, toàn cung khóc tang, các phi tần trong hậu cung mất đi một ngọn núi lớn đè ở trên đầu, họ dùng túi thơm kích thích nước mắt, hận không thể xưng hô tỷ muội với Lưu quý phi. Lưu Thiến Nhi xuất thân hèn mọn, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, không có lòng thương xót người nghèo, đã từng đánh đập hơn trăm cung nhân. Sau khi Tiểu Chương thị cáo ốm, trong cung không có phi tần địa vị cao nào dám ra mặt xử lý tang sự, các thái giám cung nữ bố trí ở trên linh đường cũng không tận tâm, hôm nay thiếu dầu thắp, ngày mai làm đổ đồ đựng rượu. Phụ hoàng bi thương quá độ, dưới cơn giận dữ ra lệnh cho tất cả cung nữ thái giám trong cung Thúy Vi chôn cùng Lưu quý phi.
Các triều thần không hề dị nghị việc thánh nhân giết thêm mấy nô tỳ, vốn là hoàng đế mất sủng phi, khiến cho tính tình tức giận là lẽ thường, chuyện mà bọn họ để ý là một chuyện khác, phụ hoàng muốn truy phong Lưu Thiến Nhi làm hoàng hậu.
Triều đại này hấp thụ giáo huấn nhà Hán và Đường, chuyện của thánh nhân là quốc sự, hậu phi nên tự cho mình là hiền đức, phải sinh con nối dõi, không thể vì sủng mà phong hậu. Không chỉ như thế, bên trong còn đề cập đến một tầng lễ nghi quy củ khác chẳng hạn như tước vị hoàng hậu. Hiện tại hoàng hậu Tiểu Chương thị không phục hiếu, các phi tần phải mang tang như thế nào, các vương gia công chúa phải vì Lưu Thiến Nhi xuất thân đồ tể thủ hiếu hai mươi bảy tháng sao? Hôn kỳ thái tử sắp tới lại phải sắp xếp như thế nào? Lưu Thiến Nhi được bồi táng trong hoàng lăng cùng với Đại Chương thị, hay là bị nhét chung vào lăng phi cùng một đám oan hồn tỷ muội đã chết?
Từ Quân Dật lấy tấm gương của hoàng hậu Trinh Thuận nhà Đường trước đây làm ví dụ, dưới áp lực hai tầng của Thân các lão và ngoại tổ, hắn ủng hộ phụ hoàng truy phong Lưu Thiến Nhi. Trong một thời gian ta đã bị hoàng thân quốc thích cố ý xem nhẹ, bây giờ lại có cảm giác tồn tại ở trong cung Đại Minh. Mẫu hậu của ta là nguyên hậu, di mẫu là kế hậu, ca ca là thái tử. Trong mắt bọn họ xem ra, ta đã làm ô uế chính thống của Chương thị, thậm chí có người còn nói chắc như đinh đóng cột rằng khi ta năm tuổi đã bị Từ Quân Dật vừa tới Phượng Dương các nắm trong tay.
"Đừng nhìn những thứ này," Từ Quân Dật rút đi hịch văn của Hàn Lâm viện học sĩ từ trong tay ta, "Thánh hiền thư đọc vào trong bụng chó rồi, sớm hay muộn cũng xử lý hắn."
(*Hịch là thể văn nghị luận thời xưa)
Chúng ta đang ngồi trên xe ngựa, đi tới cung Đại Minh thủ tang cho Lưu quý phi, "Tiểu Nghiên không thèm để ý."
"Tiểu Nghiên, không phải là ta không tôn trọng tiên hoàng hậu, chỉ là..."
Từ Quân Dật muốn giải thích với ta chuyện truy phong Lưu Thiến Nhi, ta biết trong đó đề cập đến tranh đoạt đảng phái, nói mấy câu cũng không thể giải thích rõ, ta lắc đầu nói: "Phụ thân và nhi tử của Lưu quý phi đã mất, bản thân bà ấy cũng chết rồi, chỉ lưu lại danh phận mà thôi, mẫu hậu trên trời có biết cũng sẽ không để ở trong lòng."
Từ Quân Dật ôm lấy ta, thở dài nói: "Nếu ai trên đời này cũng hiểu rõ giống như Tiểu Nghiên, cần gì phải phân tranh đến mức này."
Ta cũng có chuyện không thể quên đi được, chẳng hạn như Quế ma ma. Ở trong nhà Quế Cửu Lang là ấu tử, trên gã có tám ca ca còn sống sót năm người, trong đó có một người thi đậu tú tài.
Quế gia gian xảo, lúc ở trong cung ma ma hầu hạ ta khi ta không được sủng ái từ lúc mất mẫu hậu, theo quy củ trong cung, lúc cuối năm các cung nữ có thể gặp thân thích một lần, người Quế gia suốt hai mươi năm chưa từng tới một lần. Sau đó ta ra khỏi cung xây phủ, vừa nghe nói phò mã là Từ tướng quyền khuynh thiên hạ, bọn họ lại lập tức dán lên. Các nghĩa tử ưu tú không muốn nhận một người goá bụa, chỉ còn Quế Cửu Lang tuổi nhỏ, ngoài miệng biết dỗ dành người, lại thiếu tiền, phu thê Quế thị âm mưu đưa gã cho ma ma nhận làm nghĩa tử, cũng vì vậy mới có chuyện sau này.
Từ Quân Dật sẽ không dùng đạo lý lớn khuyên giải ta, hắn ôm ta vào trong lòng, ngón tay quấn lấy tóc dài của ta, "Ta có thể đón Quế ma ma về Trường An bất cứ lúc nào."
"Ma ma cũng đã nghĩ thông rồi, cứ để bà đi đi, đời này bà cũng không thể chỉ sống vì ta được," Ta sửa sang lại váy áo tang, chần chờ nói, "Từ tướng, Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên là nam tử, chúng ta sẽ không có đời sau..."
"Kiến công lập nghiệp một mình ta một đời là đủ. Lưu Ký Nô của Nam triều là nhân vật anh hùng cỡ nào, Lưu Nghĩa Long và Nguyên Gia bất cẩn sinh ra những đứa con bất hiếu như Lưu Tuấn và Lưu Tử Nghiệp, có thể thấy được có nhi tử cũng vô dụng." Từ Quân Dật đưa cho ta một hạt thông đã lột xong: "Nuôi một con Ly nô đã đủ cho thần bận rộn rồi."
Sau khi vào cung ta và Từ Quân Dật mỗi người một ngả, hắn đi đến tiền sảnh Tử Thần các gặp phụ hoàng, ta ở cung Chiêu Dương khóc tang cho Lưu quý phi.
Đây là lần đầu tiên ta xuất hiện ở trong trường hợp lớn sau khi thành thân. Vừa bước vào linh đường, các vương phi công chúa đang khóc đến thở không ra hơi đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Nếu không phải không đúng lúc ta thật sự muốn cười ra tiếng. Trước mắt bao người, ta vội vàng đỡ tay cung nữ, dùng túi thơm giấu trong tay áo lau khóe mắt rồi oa một tiếng khóc lên.
Tứ tẩu đi tới quỳ xuống bên cạnh ta, đưa cho ta một tấm khăn gấm, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Trên cổ áo Bát muội còn vương vụn hạt thông."
Ta nhanh chóng tiếp nhận, nhân lúc mọi người không để ý nhanh chóng lau đi.
Từ Quân Dật nói thân thể ta không khỏe không thể quỳ lâu bởi vậy nên tới muộn hơn người khác rất nhiều. Mới quỳ nửa canh giờ đã có cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương đi vào, gióng trống khua chiêng nói di mẫu muốn gặp ta.
Không còn cách nào ta chỉ đành đáp ứng, để tiểu thái giám bên cạnh đi tiền sảnh nói cho Từ tướng, ta và cung nữ cùng đi đến cung Thanh Ninh.
Từ khi thành hôn đến nay cũng đã gần nửa năm ta không gặp di mẫu, khác với trong cung đốt giấy để tang, nàng mặc phượng bào kim tuyến vàng màu đỏ sậm, đôi mắt trang điểm đậm, cả người hồng hào rạng rỡ, thần thái sáng láng, giống như trẻ ra mười tuổi.
Thực ra cho dù không truy phong Lưu Thiến Nhi, Tiểu Chương thị thân là hoàng hậu cũng nên buộc áo trắng bảy ngày, địch nhân nhiều năm đã qua đời, nàng gặp chuyện vui đã quên hết cung quy ban đầu đã đặt ra.
"Con ta," Di mẫu tiến lên ôm ta, "Ngày đó người thật sự gả con cho thái giám!"
Di mẫu không phải thất ca nên ta không dám phản bác, chỉ cúi đầu lúng túng không nói.
Nàng dắt ta ngồi xuống, tình thâm ý thiết trìu mến nói: "Con có bị hắn bắt nạt không? Nghe nói hắn còn đuổi cả Quế thị bên cạnh con đi rồi?"
Cái này là chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia, Quế ma ma là tự tay ta đuổi đi, ta nghĩ không ra cách nào để đáp lại, chỉ ngồi đó giả vờ ngay thẳng.
Di mẫu cao hứng bừng bừng nói chuyện phiếm với ta, chủ yếu là về hôn sự của thất ca, chuyện vui của Chương gia, tang sự của quý phi, trong mười câu ta chỉ nhặt một hai câu để nghe, trong đầu nghĩ đến ván cờ với Từ Quân Dật.
Thái giám giả khi ra thì làm tướng, vào cũng làm tướng, ngay cả việc nhỏ như đánh cờ vẽ tranh cũng mạnh hơn ta không ít. Tối hôm qua miệng hắn nói muốn nhường ta một trận, trên bàn cờ vẫn giết ta tan tành, có đánh lại chơi xấu cũng vô dụng, còn tiện thể quăng ta lên trên giường.
"Quỳnh Hoa," Hoàng hậu nương nương cho mọi người lui ra, có thâm ý khác nói, "Có người muốn gặp con."
Trong lòng ta căng thẳng, sau chuyện danh tiết của ngoại tổ, ta đã có phòng bị đối với Chương gia, vì đang trong tang lễ của Lưu quý phi nên nhiều hạn chế trong cung được nới lỏng, nương nương đưa người Chương gia vào hậu cung sao?
Quả nhiên, một bóng dáng quen thuộc từ trong phòng đi ra, dáng vẻ phong lưu, tất cả lang quân trong thành Trường An cộng lại cũng không bằng khí chất như trăng sáng của hắn ta.
"Quỳnh Hoa," Chương Nguyên Chi nhìn ta thật sâu, trong đôi mắt ẩn chứa vô số tâm sự, "Lại gặp mặt rồi."
Di mẫu lấy cớ đi uống thuốc, để ta và biểu ca một mình ở lại trong phòng, "Hai đứa nhỏ số khổ nói chuyện một lát đi."
Vì khóc tang cho quý phi nên ta không đeo bảo kiếm ruột cá, ba tầng trong ngoài cung Thanh Ninh đều là người Chương gia, trước khi Từ Quân Dật đến, ta không dám hiển lộ ra cái gì.
Biểu ca quan tâm nói: "Quỳnh Hoa sống tốt chứ?"
Vừa nghĩ tới Từ Quân Dật, ta vô thức gật đầu.
Vẻ mặt biểu ca đau khổ, "Các ngươi, các ngươi có thể..."
Ta đi thẳng về thẳng, không thích suy đoán suy nghĩ của người khác, biểu ca nói chuyện mơ hồ lại bày ra bộ dạng đấm ngực giậm chân, một lúc lâu sau ta mới hiểu ra, ý hắn ta muốn hỏi ta và Từ Quân Dật có làm trò yêu tinh đánh nhau hay không.
Đương nhiên là có, thái giám giả có rất nhiều thủ đoạn, tối hôm qua còn lấy dây tơ làm dấu khi đọc sánh trói ta đây. Ta không muốn chọc giận biểu ca, chỉ mơ hồ nói vài câu.
"Là ta có lỗi với Quỳnh Hoa." Hai tay biểu ca che mặt, giống như bị trúng đòn nặng.
Ta và biểu ca không còn lời nào để nói, ta yên lặng nhìn hắn ta biểu diễn một phen, mở miệng nói: "Biểu ca không cần tự trách, cùng tẩu tẩu về sau sống tốt qua ngày đi."
Biểu ca lau nước mắt, từ trong ngực lấy ra bình sứ trắng lớn chừng bàn tay, thấp giọng nói: "Quỳnh Hoa, chúng ta còn có cơ hội..."
Sau hai nén nhang, Từ Quân Dật chạy đến cung Thanh Ninh, ta cũng không cần lá mặt lá trái với biểu ca và di mẫu nữa, cất bình sứ trắng rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Người trong cung lắm miệng, ta và hắn liếc nhau, hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, bước nhanh ra khỏi cửa cung.
Sau khi lên xe ngựa, hắn đóng rèm lại, xoa xoa hai má của ta, mới tách ra một canh giờ, trong lòng hắn đã có chút ngứa ngáy. Hắn nói cho ta biết, Chương gia nguyện ý giúp phụ hoàng truy phong Lưu quý phi làm hoàng hậu, điều kiện tiên quyết là hôn lễ của thái tử phải cử hành đúng hạn, không thể trì hoãn.
"Hoàng hậu nương nương nói gì với ngươi vậy?" Từ Quân Dật cắn vành tai ta, thờ ơ hỏi.
Ta vội vàng lấy bình sứ trắng ra, cẩn thận đưa cho hắn: "Nương nương bảo ta hạ độc ngươi."
Khoảng thời gian đi cùng Từ Quân Dật đến Kế trấn, ta mới biết được lòng phòng bị của thái giám giả rất nặng, lần đầu tiên ban đêm đi vào trong trướng tìm hắn, ta đã bị kề đao vào cổ. Sau khi lấy nhau, mỗi đêm hắn đều ôm ta đi vào giấc ngủ không có một chút phòng bị nào, nếu ta thật sự muốn hại hắn, cần gì phải dùng đến độc dược.
Từ Quân Dật sửng sốt một lát, sờ sờ đỉnh đầu của ta: "Ly nô quay đầu đã bán người."
"Người bên ngoài nhìn không ra Tiểu Nghiên và Từ tướng keo sơn sao." Ta đem hộp nhỏ đựng hạt thông đẩy cho hắn.
Từ Quân Dật nhận lấy, giúp ta lột hạt thông, "Ta và Chương gia như nước với lửa không cần che giấu, Tiểu Nghiên nghe bọn họ làm, là niềm vui ngoài ý muốn, nếu không làm, cũng không tổn thất quá nhiều."
Ta không muốn nghĩ xấu cho người khác, cũng hiểu được hắn nói không có tổn thất là đối với Chương gia. Nếu ta thật sự là công chúa lẻ loi hiu quạnh, hạ độc trượng phu mình, thì khi bị bắt sẽ không tránh khỏi một trận tra tấn.
"Không đúng, Hoàng hậu nương nương là nữ tử trong cung sẽ không nhúng tay vào những chuyện này." Từ Quân Dật bình thản nói: "Trong cung Thanh Ninh còn có những người khác."
Ta thừa nhận nói: "Biểu ca Chương Nguyên Chi ở đó."
"Ngoại trừ hạ độc, hắn còn nói gì nữa?" Từ Quân Dật không cử động nhìn ta, vừa nhắc tới biểu ca, hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
"Từ tướng hứa với Tiểu Nghiên trước đã," Ta mềm nhũn dựa vào ngực hắn, đỉnh đầu cọ cằm của hắn, "Không nên vì người không liên quan mà tức giận."
Từ Quân Dật vuốt tóc ta, nghiêm mặt nói: "Ta lớn hơn ngươi rất nhiều, sao có thể giống như tiểu tử vắt mũi chưa sạch tranh giành tình nhân, chỉ là ta muốn biết Chương gia âm mưu gì thôi."
Ta liếc hắn một cái, nhanh chóng nói: "Chương Nguyên Chi nói chờ khi ngươi chết rồi sẽ cưới ta làm phu nhân."
Thái giám giả ngẩn ra, tay phải vuốt lông cho ta dừng lại giữa không trung, đang lúc ta cho rằng việc này đã qua đi, hắn đột nhiên biến sắc, lập tức muốn nhảy ra khỏi xe ngựa: "Dám cạy góc tường của ta, bây giờ trở về kết liễu hắn!"