Trường An Thái Bình

Chương 21: 21: Một Ngày





Tô Sầm đứng giữa nha môn bộ Lễ đôi co với một đám quan lại khác, thậm chí còn quấy rầy đến cả Thị lang Hà Trọng Khanh.
Người ta nói quan cao một bậc đè chết người, huống chi đây cũng không chỉ có một bậc, một quan thất phẩm ở Đại Lý Tự như cậu chạy đến bộ Lễ diễu võ dương oai, vừa vào cửa đã đòi danh sách sĩ tử mười mấy năm trước, e là kẻ nào cũng nghĩ cậu điên rồi.
Cổng nha môn vừa đóng, hai người bị đám quan lại bộ Lễ vây quanh, Tiểu Tôn run rẩy đứng sau lưng Tô Sầm, thầm nghĩ chắc chắn là hôm nay ra ngoài không xem lịch, sao lại dính vào người chủ thế này chứ? Nhìn sang Tô Sầm, cậu vẫn bình tĩnh đối mặt với Hà Trọng Khanh, trông vẻ như nếu hôm nay không chịu đưa danh sách ra đây thì cậu sẽ không đi đâu hết.
Cuối cùng, Hà Trọng Khanh thở dài: "Tô đại nhân, lý ra thì Đại Lý Tự phá án chúng ta đương nhiên phải giúp, huống gì còn có ý chỉ của Vương gia ở đây.

Nhưng anh cũng nên thông cảm, suy nghĩ cho chúng ta chứ.

Bộ Lễ chúng ta cũng đâu phải ăn không ngồi rồi cả ngày.

Tết Trùng Cửu cận kỳ, bệ hạ muốn thưởng y phục, thưởng trang sức, lập đàn tế thiên cầu phúc, lễ tiết rườm rà, trên dưới bộ Lễ đều bận đến chân không chạm đất.

Nay lại là năm thứ tư bệ hạ đăng cơ, Liễu tướng và Thái hậu đều vô cùng coi trọng, bộ Lễ thật sự làm không xuể.

Hay là đợi tế thiên xong rồi chúng ta nhất định sẽ đưa danh sách sang."
Tô Sầm lạnh lùng đáp: "Ta muốn ngay hôm nay."
"Huynh đừng có được voi đòi tiên!" Một tay quan nhỏ đứng sau Hà Trọng Khanh bước lên.
Hà Trọng Khanh khoát tay bảo người lui xuống, nói tiếp: "Chưa nhắc đến chuyện Trùng Cửu vội, anh đột ngột đến đây đòi danh sách từ mười mấy năm trước, huynh là tân khoa Trạng Nguyên, chắc anh cũng biết sĩ tử hằng năm lên đến cả vạn người, huống chi người này còn không đỗ đạt, bộ Lễ chúng ta có hợp sức làm cả ngày cũng không có được danh sách cho huynh."
Tô Sầm cau mày: "Năm đó có người chết bất đắc kỳ tử trong kỳ thi mà không ai ghi lại sao?"

Hà Trọng Khanh nói: "Sĩ tử không làm được bài, cuống quá đột tử việc gì phải ghi lại? Đâu chỉ chúng ta không lập hồ sơ, cả nha môn Kinh Triệu và bộ Hình đều không có kìa."
"Không có thì điều tra đi." Tô Sầm trầm giọng: "Điều tra từ Cử nhân đến từ các nơi, điều tra từ bài thi khoa cử năm đó, hôm nay ta phải thấy được cái tên đó bằng mọi giá."
Cậu đang muốn xem xem kẻ mượn danh ma quỷ giết người đó là ai đây?
Hà Trọng Khanh thở dài, bao nhiêu kiên nhẫn cũng hết cả, hắn phất tay: "Đuổi ra ngoài."
"Huynh dám động vào ta!" Tô Sầm lấy chiếc nhẫn ban chỉ ra: "Hôm nay ta không kết án được ắt sẽ kéo các vị ở bộ Lễ chôn cùng! Nếu như tín vật của Ninh Vương bị đập vỡ trong công đường bộ Lễ, các vị nói xem Vương gia sẽ tính sổ với ai?"
"Huynh!" Hà Trọng Khanh nghẹn lời.
Ngay lúc giằng co, cửa bộ Lễ bị đẩy vào, một người đi ngược chiều nắng, thân cao tám thước, khí chất lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu nhìn quanh công đường, cuối cùng nói với Hà Trọng Khanh: "Làm theo lời Tô đại nhân."
Hà Trọng Khanh không dám nói thêm nữa.
Tuy Kỳ Lâm chỉ là một thị vệ bên cạnh Ninh Vương, nhưng ai cũng biết hắn xuất thân từ Đồ Đóa tam vệ, là người Đột Quyết giết người không chớp mắt, một thanh đao cong quét sạch đám tàn quân A Sử.

Năm đó hắn vào triều cùng Vương gia làm Thiên tử nhỏ tuổi bật khóc trên triều, bị Ninh Vương hạ chỉ phạt năm mươi trượng, hành hình xong vẫn tự đứng dậy về cung Hưng Khánh.

Từ đó về sau hắn mặc đồ như người Hán, đổi loan đao thành trường kiếm, song nào lấp hết được khí phách sắc bén khiến người ta nhìn thôi đã sợ.
Người này chỉ là một thanh gươm không có tí cảm xúc nào, biết phí lời với hắn cũng chẳng được gì, Hà Trọng Khanh đành đồng ý: "Được."
Vừa quay đi, hắn đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau: "Ta muốn thấy danh sách trước giờ Thân."
Hà Trọng Khanh khựng lại, thở dài rồi thong thả rời đi.
Ra khỏi nha môn bộ Lễ, Tô Sầm mới lén thở phào, cảm giác như được nhìn lại ánh mặt trời.
Nhìn sang bên cạnh, lúc này hai chân Tiểu Tôn đã run lẩy bẩy, không đi được bình thường.
Tô Sầm chắp tay với Kỳ Lâm: "Đa tạ."

Kỳ Lâm lạnh lùng đáp lễ: "Phụng mệnh thôi."
Tô Sầm hỏi tiếp: "Đưa người đến chưa?"
Kỳ Lâm đáp: "Đã làm theo ý ngài, nhốt người chung với Cao Miểu."
Tô Sầm gật đầu: "Đi thôi, đi gặp tú nương kia."
Nhà lao Đại Lý Tự.
Một phòng giam cùng nhốt hai người, một thì bê bết máu nằm lả trong góc tường, mùa hè nóng nực, vết thương đã có dấu hiệu lở loét, tuy đã được băng bó đơn giản nhưng trông vào vẫn vô cùng đáng sợ.
Người còn lại thì tóc tai bù xù, run rẩy co người lại, dè dặt quan sát xung quanh.
Tô Sầm đứng nhìn một lúc mới ho khan một tiếng, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu, một thì u oán, một thì vừa chạm mắt với cậu đã bối rối rời đi.
Tô Sầm nói: "Mở cửa."
Cai ngục mở cửa, Tô Sầm ngồi thẳng xuống bên cạnh tú nương, hỏi: "Còn nhớ ta không?"
Tú nương run rẩy nhìn cậu, sau đó ngoác miệng cười: "Trạng Nguyên ca ca, em là phu nhân của chàng."
Tô Sầm mỉm cười, ngồi bệt xuống: "Khỏi giả vờ nữa, ta biết cô không điên."
Tú nương sững lại một chốc, sau đó nhặt cọng cỏ dưới đất cài lên đầu: "Trạng Nguyên ca ca, chàng trang điểm cho tú nương đi."
Tô Sầm cầm cọng cỏ lên nghịch: "Tính ra cô cũng thông minh, tiếc là thiếu may mắn gửi gắm mình cho sai người.

Biết mình bị đưa về rồi khó tránh việc bị đánh đập còn phải tiếp tục làm công việc x@c thịt lúc trước bèn vờ điên dại, đợi mọi người bớt cảnh giác rồi tính tiếp."
"Chẳng qua cô cũng không ngờ Lữ Lương lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi đến thế, trước khi rời Kinh còn định giết người diệt khẩu vì sợ cô bêu rếu thanh danh của mình, may mà đã có người giết hắn, cứu cô."
Tú nương nghe vậy co rúm lại, tay ôm đầu gối, thét lên: "Là ma quỷ, ma quỷ giết hắn ta! Không phải tôi làm, là ma quỷ giết hắn ta!"
"Ta biết không phải cô giết." Tô Sầm túm cánh tay cô ta: "Nhưng cô là người duy nhất từng thấy hung thủ!"

"Lữ Lương muốn giết cô, nhưng người đó đã bất ngờ xuất hiện giết Lữ Lương, cứu cô, cô biết ơn hắn ta nên mới không chịu khai mà nói là ma quỷ giết người!"
"Tôi không biết, là ma quỷ giết..." Tú nương ôm đầu: "Tôi không biết gì hết..."
Tô Sầm kéo người dậy, lôi cô ta ra chỗ Cao Miểu: "Cô nhìn y mà xem! Y chỉ là một sĩ tử vào Kinh thi cử, gia đình bao đời làm đồ tề, khó khăn lắm mới có một người có ăn có học thế này, vất vả đèn sách mười năm chỉ mong được đỗ đạt một lần, vậy mà y lại bị vu oan giá họa! Lúc này người mà cô bảo vệ vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, lại có người vô tội phải ở đây chịu tội thay hắn! Nếu y chết rồi đêm nào cũng về gặp cô, cô có ngủ yên được không?"
Tú nương ngẩng đầu nhìn Cao Miểu, khuôn mặt vốn mập mạp đã bị đánh đến sưng phù, không nhìn rõ mặt mũi.

Cô ta lập tức cúi đầu, không lên tiếng.
Tô Sầm ngồi xuống vén mái tóc rối bời của tú nương ra sau tai, khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt lộ ra, cậu nhìn thẳng vào mắt tú nương, nói: "Ta không có thời gian, sau khi mặt trời lặn y sẽ bị đưa vào đại lao bộ Hình, dân chúng Kinh thành hoảng sợ, một khi vào đó rồi y sẽ không thể ra nữa.

Y có ngày hôm nay là do ta mà ra, nếu y chết rồi ta cũng phải chết theo, tính cả ba sĩ tử đã chết kia là năm mạng người.

Bây giờ cô là người duy nhất có thể cứu được y, ta biết cô không giết người, ta không có quyền giam cô ở đây, ngày mai ta bãi nhiệm rồi sẽ có người thả cô đi.

Ta chỉ muốn cho cô thấy nếu y bị người của bộ Hinh giải đi mất, thì chính là cô đưa y từng bước lên trên lưỡi chém."
Tú nương cắn răng, chẳng mấy chốc lại vùi đầu xuống gối.
"Cô cứ nghĩ cho kĩ." Tô Sầm đứng dậy ra ngoài.
Ngoài công đường vẫn đang thẩm vấn đồng nghiệp và hàng xóm của Ngô Đức Thủy, một đám người run rẩy quỳ dưới công đường, ngoài câu "không biết" vẫn là câu "không biết".
Sắp đến trưa rồi vẫn chưa tiến triển chút nào.
Người đang bị thẩm vấn là tên khỉ thành tinh hôm đó – Hầu Bình, thấy Tô Sầm đi qua gã sững cả người, sau đó sáp lại gần cậu: "Đại nhân, đại nhân, là tôi đây."
Tô Sầm gật đầu: "Ta vẫn nhớ ngươi."
"Đại nhân, thả chúng tôi ra đi, chúng tôi không biết gì hết, thường ngày Ngô Đức Thủy để mắt trên đầu, coi thường chúng tôi có qua lại với chúng tôi đâu, chúng tôi thật sự không thân thiết với hắn."
Tô Sầm ngồi xuống công đường, hỏi: "Còn nhớ ngày tám tháng Tư Ngô Đức Thủy có gì khác thường không?"

Hầu Bình nghĩ hồi, đáp: "Không có gì khác thường, cũng như mọi ngày ôm hai vò rượu nhận chìa khóa cổng tây bắc rồi đi thôi."
Tô Sầm đứng bật dậy: "Rượu? Rượu gì?"
"Hả?" Hầu Bình sửng sốt: "Hai vò rượu vàng, bịt kín lắm, tôi nhớ hôm đó có người trêu hắn có nhiều rượu vậy mà không chia mà, hắn còn mắng lại: Một đám rẻ rách, đi mà uống nước đái.

Sau đó ôm rượu đi."
Tô Sầm nhớ lại, hôm đó trong nhà Ngô Đức Thủy cũng có mấy vò rượu lớn, chẳng qua lúc đó cậu vội quay về nên không quan sát kỹ.
"Khám nghiệm thi thể Ngô Đức Thủy chưa?" Tô Sầm hỏi.
Ngỗ tác đứng bên cạnh đáp: "Khám rồi, trong người toàn rượu, ngâm hỏng hết cả nội tạng."
"Uống rượu chết à?"
"Không phải ạ." Ngỗ tác nói: "Bị sặc rượu chết.

Rượu xộc vào mũi miệng, chặn kín khí quản, chết ngạt."
"Trên thi thể còn vết thương nào khác không?"
"Hai bên dưới cằm có dấu tay, hai trái một phải, nhưng không trí mạng."
Tô Sầm cúi đầu suy nghĩ.

Hẳn là có người bóp cằm Ngô Đức Thủy rồi trút rượu cho gã, làm Ngô Đức Thủy chết sặc.
Hầu Bình nịnh nọt cười: "Đại nhân, ngài xem tôi nên nói gì đã nói cả rồi, có phải là thả được rồi không..."
"Các ngươi thẩm vấn tiếp." Tô Sầm dặn thuộc hạ.

"Kỳ Lâm, đến phường Quy Nghĩa cùng ta.".