Trường An Thái Bình

Chương 223: Tử cục


Tô Sầm tới thẳng thiên lao.

Sau lần trước dặn dò, đám cai ngục không làm gây khó dễ cho Đồ Đóa tam vệ thêm nữa. Sự cứng cỏi của đám người Đột Quyết này khiến Tô Sầm ngạc nhiên, mà hơn cả là kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của họ. Chỉ mới mấy ngày mà mấy người này đã lại khỏe như vâm, thấy cậu còn nhiệt tình gọi “Tô công tử”.

Những người này đều là cánh tay đắc lực của Lý Thích, trước kia cũng từng cùng uống rượu ăn thịt, cùng kề vai chiến đấu. Khi mới về, quả thật cậu bị cơn nóng giận che mắt đã giận cá chém thớt sang họ, nhưng sau này nghĩ lại, những người này coi Lý Thích còn hơn cả mạng mình, sao có thể phản bội?

Tô Sầm im lặng đi vào trong, tìm thấy Kỳ Lâm đang ăn cơm trong góc.

Hôm đó Kỳ Lâm bị thương nặng hơn, giờ cũng đã có thể ngồi dậy ăn uống, chẳng qua chiếc bát mẻ chỉ đựng có ít cháo loãng, nằm trong tay một người cao lớn thế này trông làm sao cũng không có vẻ là sẽ no. Kỳ Lâm thấy Tô Sầm thì sửng sốt, húp vội bát cháo rồi định đứng lên.

Tô Sầm ấn hắn xuống, nói: “Ta sang đây hỏi mấy chuyện thôi, hỏi xong sẽ đi.”

Kỳ Lâm lại bỗng do dự, đôi mắt nhạt màu lóe lên vài lần, mới nói: “Ngài cứ hỏi.”

Tô Sầm nói là hỏi, nhưng giọng điệu chắc nịch: “Người đến tìm Trần Anh hôm đó là Vương gia đúng không?”

Ngón tay Kỳ Lâm quệt nhẹ trên miệng bát mẻ, nói: “Ta không biết.”

Tô Sầm nghe vậy cũng đã rõ rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: “Người đi tìm Trần Anh có phải Vương gia không?”

Kỳ Lâm cúi đầu mím môi, đăm đăm nhìn chiếc bát sứ trắng.

Tô Sầm giật bát đập xuống đất, tiếng bát vỡ giòn tan, mấy Đồ Đóa tam vệ xung quanh cùng nhìn lại. Mắt Tô Sầm đỏ rực, ngón tay run rẩy, giọng nói hơi khàn vì phải gồng mình kìm nén: “Huynh muốn thấy hắn chết thật sao?!”

Phòng giam đột nhiên yên tĩnh lại, không còn âm thanh sột soạt nào. Nhưng ngay sau đó, Ngột Xích Cáp đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe, hắn không rành rọt tiếng Hán, chỉ có thể nói từng chữ: “Ngươi không nói, ta nói! Vương gia…”

Kỳ Lâm giơ tay ngăn Ngột Xích Cáp, sau đó quay sang nhìn Tô Sầm: “Ngài có thể cứu Vương gia thật sao?”

“Bây giờ huynh còn trông chờ được ai ngoài ta nữa?” Tô Sầm nghiêng đầu, mím môi: “Dưới một người trên vạn người gì chứ, từ đầu chỉ cuối, chẳng phải chỉ có chúng ta bên cạnh Vương gia thôi sao?”

“Phải…” Mãi sau Kỳ Lâm mới gật đầu: “Là Vương gia đi tìm Trần Anh.”

Tô Sầm phải siết chặt nắm tay mới ngăn được mình run rẩy, cậu hít sâu, nói tiếp: “Còn một câu nữa, rốt cuộc… tại sao cô Ôn lại chết?”

Lần này Kỳ Lâm im lặng lâu hơn, rồi mới nhẹ nhàng nói hai chữ: “Tự sát.”

“Khi cô Ôn mất đã mang thai ba tháng rồi, Vương gia nói ai tiết lộ chuyện này thì tự giác cút khỏi Đồ Đóa tam vệ, không bao giờ được quay lại.”



Tô Sầm về đến cung Hưng Khánh trước giờ giới nghiêm. Nay Lý Thích đã bị cấm túc trong cung Hưng Khánh, song quy cách bữa ăn không suy giảm chút nào, tám đ ĩa tám bát bày kín bàn, Lý Thích lại vẫn chưa động đũa, đợi cậu về ăn.

Thấy Tô Sầm đứng ở cửa không vào, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ im lặng nhìn hắn.

Lý Thích bất lực mỉm cười, tự bước lên kéo cậu vào lòng: “Sao thế? Ai làm em ấm ức à?”

Đến khi ôm vào hắn mới phát hiện thân thể người kia đang run rẩy, răng va lập cập như thể đang bị lạnh, cũng giống đang sợ hãi.

Lý Thích nhíu mày, chưa đợi hắn nói gì Tô Sầm đã đẩy hắn ra.

Lùi vài bước mới đứng vững được, nụ cười trên mặt Lý Thích cũng không còn, ánh mắt sầm xuống cúi nhìn.

“Rốt cuộc ngài muốn làm gì?” Tô Sầm gần như gào lên: “Ngài muốn làm gì hả?!”

“Ngài đi tìm Trần Anh, bảo ông ta vu oan ngài mưu hại Tiên đế, cũng là ngài sai đám Kỳ Lâm, tự gán cho mình tội danh thông đồng với Đột Quyết. Ngài tự biên tự diễn một vở kịch lớn, cuối cùng lại để em điều tra, ngài bảo em điều tra gì đây? Điều tra xem ngài quyết tâm muốn chết thế nào đúng không?!”

“Tử Húc…” Đôi mắt kia sâu không thấy đáy, mang theo vực sâu nuốt chửng người khác: “Em không nên quay lại.”

Môi Tô Sầm tái đi, lúc trước Lý Thích cũng từng nói cậu không nên về, lúc ấy cậu chỉ nghĩ Lý Thích sợ liên lụy tới cậu thôi, giờ mới vỡ ra ẩn ý trong lời ấy… Cậu không nên quay về, bởi vì vụ án này không có hung thủ, không có nạn nhân, cậu điều tra hay không, có kết quả hay không đều là vô nghĩa.

“Tại sao?” Tô Sầm chăm chú nhìn vào mắt hắn, cảm giác lồ ng ngực nặng nề không thở nổi, cậu sắp chết chìm bên trong đó.

“Nghe thấy roi Cửu Long bao giờ chưa?”

“Roi Cửu Long trên đánh Thiên tử dưới trảm quần thần?” Tô Sầm nói: “Đó không phải lời đồn ngoài phố sao?”

Lời đồn khi trước còn nói Lý Thích có di chiếu có thể thay đổi Thiên tử trong tay. Nhưng cậu biết, Tiên đế và Lý Thích có hiềm khích từ lâu, nếu không phải thật sự không nhờ được ai nữa, Tiên đế chỉ muốn Lý Thích ở biên quan cả đời, làm gì có chuyện đưa thứ ảnh hưởng tới sự yên ổn của hoàng quyền cho hắn?

“Đồn thì cũng phải có gì mới đồn được, đúng là có thứ đó, chẳng qua nó không đánh được Thiên tử cũng chẳng chém được quần thần, mà chỉ có tác dụng với hai người thôi.” Lý Thích ngồi xuống ghế, kéo một chiếc ghế đẩu lại vẫy Tô Sầm: “Lại đây, ngồi xuống ta từ từ kể cho.”

Tô Sầm im lặng một lát mới chậm rãi bước lên, ngồi xuống.

“Thật ra vào hai năm cuối đời, Lý Tốn cũng cảm nhận được Ám Môn hắn dốc lòng bồi dưỡng không còn nằm trong kiểm soát của mình nữa, vả lại hắn cũng biết Lý Thịnh không cam tâm nấp trong bóng tối cả đời, rồi sẽ có ngày hắn bước ra giành lại những thứ từng thuộc về Thái tử Sùng Đức. Hắn gọi ta từ biên quan về là để kìm hãm Lý Thịnh, lại sợ quyền lực của ta quá lớn đe dọa đến con hắn, vậy nên trước khi chết đã để lại thứ này cùng một di chiếu cho Ninh Thái phó.”

Tô Sầm cảm giác cổ họng nghẹn lại: “Di chiếu gì cơ…?”

“Chiếc nhẫn ban chỉ này…” Lý Thích tháo nhẫn ra, đưa cho Tô Sầm: “Với chiếc của Lý Thịnh được làm ra từ cùng một hòn ngọc, Lý Tốn đưa ta và Lý Thịnh mỗi người một chiếc là muốn nói với chúng ta rằng, sống thì cùng sống, chết cũng cùng chết.”

“Nên là ngài chọn cùng chết…” Tim Tô Sầm run lên, lời nói ra cũng run rẩy theo: “Ngài nghĩ ngài chết rồi Lý Thịnh sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao? Ngài chết rồi hắn sẽ cam lòng chết theo như di chiếu sao?”

Lý Thích lắc đầu: “Một Lý Thịnh thì không đáng sợ, sở dĩ hắn có thể gây ra nhiều sóng gió như vậy là vì Đại Chu đã ngoài mạnh trong yếu, mục rữa từ bên trong. Ta từng nói Đại Chu mắc bệnh, bệnh nặng ấy là cái nghèo, cái yếu tích tụ, là hủ bại lười biếng, là chia bè kết phái, là kẻ làm vua bịt miệng con dân, là quen sung sướng quên lúc nguy nan. Từ khi Hoàng đế Thái Tổ bình định thiên hạ tới nay, họ sống yên bình lâu quá rồi, đã quên lúc trong ngoài rối ren, lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập trước đây, cứ nghĩ rằng cái vỏ rỗng này còn chống chọi được thêm nữa, trời có sập cũng chẳng va tới họ. Vậy nên Lý Thịnh mới có thể thừa cơ tiến tới, ai cũng chỉ biết lợi phần mình ắt có cả mớ nhược điểm cho người ta nắm giữ, nếu chỉ biết mỗi một mẫu ba phân ruộng trước mắt liệu có giữ được vạn dặm giang sơn Đại Chu không đây?”

Tô Sầm chợt tỉnh ngộ tại sao Lý Thích phải phí công bày ra vở kịch này. Mưu hại Tiên đế, khi Tiên đế chết chỉ có hai người họ trong phòng, chỉ cần Lý Thích không nói gì thì trừ phi mở Hoàng lăng ra kiểm tra, bằng không đây sẽ là vụ án không bao giờ có lời giải.

Một vụ án không phá được thì chỉ có thể để lòng người quyết định. Ngươi nghĩ là có thì là có, nghĩ là không thì là không. Lý Thịnh mượn vụ án này quyết tâm đẩy Nhiếp Chính Vương một nước vào chỗ chết, thực tế là đang tự đào mồ chôn mình. Roi Cửu Long này chỉ là một thời cơ, đến lúc đó dù Lý Thịnh không chết cũng không còn chỗ cho hắn trên triều đình.

Điều Lý Thích muốn không phải kéo Lý Thịnh theo cùng, mà là ở bên bờ vực, nay hắn là trụ cột Đại Chu, nếu có ngày trụ cột này không còn, trời sập xuống, đám quần thần trong triều buộc phải tự mình gánh vác.

Tô Sầm run rẩy nói: “Ngài không sợ Lý Thịnh dấy binh tạo phản sao?

“Hắn không có quân.” Lý Thích nói: “Đợi chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ để lại binh quyền cho Ôn Tu, ta cũng đã bảo Ôn Tu chỉnh đốn lại số Cấm quân bị tráo đổi, ngoài quân ở Lũng Hữu bất động, Tây Nam quá xa không tiện khởi binh thì tới lúc đó quân thường trú ở các địa phương khác ắt có Cần vương.”

“Nhưng Ôn Tu không muốn ngài chết!” Tô Sầm nói: “Hắn không tiếc mượn cái chết của cô Ôn để cho em biết chân tướng, hắn muốn em cản ngài.”

“Muộn rồi.” Lý Thích khẽ nói.

Đã thành đại cục, Trần Anh chết, Phong Nhất Minh cũng chết, chuyện này là tên đã rời cung, không thể quay lại.

“Ngài đã sắp xếp cả rồi. Ngài, Trần Anh, Đồ Đóa tam vệ, thậm chí cả Phong Nhất Minh, tất cả đều là người hy sinh.” Mắt Tô Sầm đỏ bừng, như sắp khóc ra máu: “Thế cục này bắt đầu từ bao giờ? Một tháng? Nửa năm? Hay là lúc đầu khi ngài bảo em điều tra vụ án Điền Bình Chi đã bắt đầu rồi? Tất cả là để kéo Lý Thịnh ra sao?”

Lý Thích thở dài: “Ám Môn là một vết thương đã thối rữa, để mặc đó sẽ chỉ ngày càng lan rộng, lan vào tận trong xương, đe dọa tới tính mạng. Vậy nên thay vì giấu giếm chẳng thà để nó bại lộ ra, cho người ta trông thấy, biết đau rồi mới nghĩ đến chuyện cắt đi.”

“Người đáng nhẽ phải chết không phải Phong Nhất Minh mà là em nhỉ?” Tô Sầm chợt bừng tỉnh: “Nên lúc đầu tước chức biếm dân, không cho em quay lại quan trường là được ngài ngấm ngầm đồng ý rồi! Đưa em đi mới tiện thực hiện kế hoạch của ngài, ngài muốn làm Thương Quân, muốn làm Bồ Tát gì đó! Muốn hy sinh mình độ cả vạn dân!”

Tô Sầm trượt khỏi ghế, cuộn mình bên đầu gối hắn, lần đầu tiên khóc ầm lên như một đứa trẻ: “Vậy ngài có thể… độ em trước không…”