“Lúc ở cổng cống viện… người muốn giết tôi… là ngài đúng không?”
Khi cái chết cận kề, bóng dáng người đã ghì chặt cổ cậu, chặn đứng hơi thở của cậu chồng lên người trước mắt, cậu chợt nhớ ra khi ý thức của cậu mơ hồ dần, người nọ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy.
“Có phải bây giờ ngài hối hận lắm không…” Tô Sầm yếu ớt cười, nụ cười nhợt nhạt đối lập rõ rệt với vết máu đỏ tươi trên đùi: “Vì hôm đó không giết tôi…”
“Ban đầu mời tôi vào Đại Lý Tự, ngài có nghĩ rằng sẽ có ngày tôi điều tra ra ngài không?”
“Nếu ngài đã đẩy hết tội cho Liễu Trình rồi thì nên cho tôi điều tra tiếp mới phải, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này diệt trừ đối thủ, loại bỏ cánh tay đắc lực của phe Thái hậu. Nếu hôm nay ngài không làm thế với tôi, tôi cũng sẽ không nhớ ra người đó là ngài, cũng không bao giờ nghĩ rằng người đó là ngài!”
Lý Thích híp mắt, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt tràn ra, hắn duỗi một tay qua nhẹ nhàng xoa cần cổ yếu ớt của cậu, tựa như một món đồ sứ tinh xảo, có hủy hay không đều do hắn quyết định.
Tô Sầm nhìn bàn tay từng khớp rõ ràng kia một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị: “Tốt nhất là hôm nay ngài bóp ch3t tôi đi, nếu không tôi vẫn sẽ điều tra tiếp, tôi đã đồng ý với Điền bá sẽ trả lại công bằng cho Điền Bình Chi, ngài, hoặc Liễu Trình, tôi không động được vào ai cả, nhưng tôi nhất định sẽ phơi bày chân tướng cho thiên hạ!”
Đồng tử Lý Thích co lại, mượn ánh sáng từ tia chớp, Tô Sầm thấy rõ thứ xẹt qua trong mắt hắn… là sát ý.
Nước mắt chảy dọc khuôn cằm, nhỏ từng giọt lên bàn tay từng khớp rõ ràng kia.
“Ngài có địa vị và quyền lực từ thuở chào đời, đứng trên cao nhìn xuống, muôn người phải kính ngưỡng, chưa từng biết đến khổ đau của nhân gian. Chúng tôi chỉ là con kiến, nhưng loài kiến cũng có cách sống của nó. Ngài không biết một sĩ tử phải đèn sách bao đêm chỉ vì một buổi đỗ đạt, không biết tại sao một người cha phải cầm đao cầm kiếm đẩy mình vào đường cùng, không biết lưng mang một mạng người nặng nề đến thế nào, tôi cũng cùng đường rồi mới tìm đến ngài. Ngài tưởng tôi thích vẫy đuôi trước mặt ngài lắm à? Ngài vẫy tay là tôi phải đội mưa qua đây, giậm chân một cái tôi phải sợ ba phần, tôi cũng chỉ muốn sống tiếp thôi, ngài lấy tư cách gì để coi thường tôi?”
Phán quyết đến lâu hơn cậu nghĩ nhiều, Tô Sầm cảm nhận được yết hầu của mình run rẩy trượt trên đầu ngón tay người kia, cảm nhận được khí thế đầy áp lực từ Lý Thích, cùng với sự thất vọng khó nói thành lời kia.
Cuối cùng Lý Thích như ép mình phải buông tay, lạnh lùng gằn một chữ: “Cút.”
Tô Sầm sững sờ, thầm thở phào, cậu lập tức lộn xuống giường, túm vội mấy mảnh y phục rách bươm rồi chạy trối chết.
Kỳ Lâm đứng chờ ngoài cửa, cũng đã nghe được đại khái rồi, nhưng khi thấy Tô Sầm ra ngoài với bộ dạng này hắn vẫn hơi sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại thì người kia đã khập khiễng bước vào màn mưa.
Kỳ Lâm nhìn vào phòng xem ý tứ người bên trong, sau đó hắn gật đầu, đuổi theo.
Cuối cùng Kỳ Lâm vẫn phải cưỡng ép kéo người lên xe ngựa, giờ đã vào hạ, Tô Sầm ngồi trong xe lại không sao ngừng run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, Kỳ Lâm cởi áo choàng khoác lên cho cậu mà cậu cũng chẳng hay biết.
Vốn cũng chỉ cách nhau một phường, đường tuy gần nhưng đi lại gian nan. Mỗi lần xe ngựa xóc nảy Tô Sầm đều cảm giác bên dưới đau nhức, hóa ra như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm là cảm giác thế này. Khốn đốn mãi mới đợi được xe ngựa dừng lại, Tô Sầm vừa định đứng dậy đã nghe thấy Kỳ Lâm nói: “Vương gia không phải người như vậy.”
Tô Sầm sững lại, ngồi bất động.
“Hôm ngài gặp chuyện Vương gia đang tuần tra tại Bắc Đại Doanh ở Tây Sơn, nghe tin ngài gặp chuyện ngài mới vội vàng chạy về suốt đêm.”
Tô Sầm túm một góc áo choàng, lạnh lùng nói: “Huynh là người của hắn, tất nhiên là bênh vực hắn.”
“Nếu Vương gia đi thì ta không thể không biết. Ngài không tin ta, nhưng có toàn thể tướng sĩ ở Bắc Đại Doanh làm chứng, tối đó Vương gia không thể xuất hiện tại thành Trường An được.”
“Nhưng…” Nhưng bóng lưng ấy, cặp mắt ấy có thể là giả sao?
“Người áo đen kia là ta đích thân thẩm vấn, Vương gia nói phải hỏi được người lệnh cho gã giết ngài bằng mọi giá.”
Tô Sầm ngẩng đầu: “Hỏi được không?”
Kỳ Lâm lắc đầu: “Kẻ đó là tử sĩ, một lòng muốn chết, cực hình không có tác dụng với gã.”
Tô Sầm nhíu mày: “Nhưng gã nói với Khúc Linh Nhi, hung thủ giết người năm đó là Liễu Trình.”
Kỳ Lâm nhìn Tô Sầm, bỗng hỏi: “Ngài có biết rõ lai lịch của Khúc Linh Nhi không?”
“Cái gì?” Tô Sầm sửng sốt.
“Chúng ta nghi ngờ Khúc Linh Nhi và tên áo đen đó… là giống nhau.”
“Không thể nào!” Tô Sầm đứng phắt dậy, vô ý đụng chạm đến vết thương bên dưới làm cậu đau méo miệng, cậu biết Kỳ Lâm muốn nói là “đồng bọn”, nhưng nể mặt cậu nên mới đổi cách nói khác.
Tô Sầm bình tĩnh lại, lắc đầu: “Ban đầu Khúc Linh Nhi là người cứu ta khỏi tay gã, giờ lại ở trong nhà ta, nếu y muốn giết thì ta đã chết tám trăm lần rồi.”
Kỳ Lâm nói: “Cũng có thể trước đây Khúc Linh Nhi từng giống như họ.”
“Trước đây?” Tô Sầm lặp lại, cậu nhớ đến thân mình đầy thương tích của Khúc Linh Nhi khi mới đến nhà cậu, cùng chuyện y nói bị người khác truy sát rồi nhảy xuống núi.
“Linh Nhi là trốn ra từ đó.” Tô Sầm chợt nghĩ đến chuyện gì đó, vội hỏi: “Vậy ta bảo Linh Nhi đi hỏi tên áo đen đó không phải đã làm y bị lộ rồi sao?”
“Gã sẽ không sống sót bước khỏi cổng cung Hưng Khánh.”
Tô Sầm nghe vậy mới thở phào. Cậu vén rèm lên nhìn, cơn mưa nhỏ dần, hai nụ hoa trên cây dâm bụt trước cổng lung lay chực lìa. Bây giờ cậu nên vén rèm xuống xe, thay một bộ đồ khác rồi tắm nước nóng, đắp chăn ngủ thật ngon. Nhưng do dự tái hồi, Tô Sầm vẫn ngồi thẳng lại, nhìn Kỳ Lâm.
“Tại sao huynh… lại bảo vệ hắn như vậy?” Tô Sầm khẽ hỏi: “Nếu chỉ là ơn cứu mạng thì huynh dẹp Đột Quyết cho hắn, bảo vệ hắn bao năm qua, vẫn chưa trả hết hay sao?”
Bỗng chốc trong xe chỉ còn sự im lặng, khi Tô Sầm tưởng rằng người này sẽ không đáp lại thì Kỳ Lâm bỗng nói: “Không phải ta bảo vệ ngài, là Vương gia luôn che chở chúng ta.”
Mười lăm năm trước, thảo nguyên Mạc Bắc.
Cát vàng mênh mông, đôi lúc xen lẫn vài bụi cỏ khô héo, trông chẳng khác nào con cóc ghẻ xấu xí.
Hóa ra nhìn từ trên cao xuống thì nơi này là vậy.
Hắn li3m bờ môi khô nứt, gắng gượng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc đau rát.
Đây hẳn là ngày cuối cùng rồi nhỉ?
Hắn đã ở đây ba ngày rồi, bị một sợi dây thừng da trâu treo trên chòi gác, ban đầu dây trâu ướt, sau bị phơi nắng mới co lại dần, ghim vào da thịt, siết cổ tay hắn chảy máu đầm đìa, xương cốt đau nhức. Ba ngày nay hắn chưa được giọt nước nào, hắn biết rõ đây chắc là hoàng hôn cuối cùng mình được thấy rồi. Đám kền kền vờn quanh hắn suốt mấy ngày nay cũng bắt đầu nôn nóng, chúng bay ngày càng gần, chỉ chực hắn trút hơi thở cuối cùng là đáp xuống ngay.
Hắn đang đợi điều gì? Hắn hấp hối một hơi cuối cùng này để đợi điều gì? Rõ ràng hắn biết ở đây không ai cứu được hắn, cũng không ai cứu hắn.
Hắn nheo mắt nhìn hoang mạc mênh mông, tại sao hắn lại bị treo ở đây? À đúng rồi, vì hắn giết người.
Một… trong những chủ nhân của hắn.
Hắn là a đốn khố lặc, trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là người bị trời cao vứt bỏ, mà theo cách nói của người Hán thì là nô lệ. Là kiểu nô lệ có thể đổi được bằng một con cừu, một túi muối, hay vài tấm da thú.
Từ khi có ký ức hắn đã sống ở đây, cùng với mấy chục a đốn khố lặc khác, họ bị sai sử, bị nô dịch, chờ đợi bị chọn đi. Hắn biết cách giữ mình, biết sống trong hoàn cảnh này phải tầm thường, biết nhẫn nhịn mới sống sót được. Trong tay đám người kia có roi, có cung nỏ, còn có chó. Họ không chạy được, không phản kháng được, thậm chí địa vị còn kém cả mấy con chó kia.
Ít nhất là khi có sói thảo nguyên đánh lén, đám người đó sẽ để họ lên trước, còn đám chó thì ở sau đợi cắn những kẻ lùi bước.
Hắn đã nghĩ mình sẽ sống mãi như vậy, đợi khi vóc dáng cao lớn rồi bị bán đi, cũng có thể sẽ kiệt sức trong một đêm lạnh giá nào đó. Cho đến khi đứa bé kia được đưa về, khung xương của nó nhỏ hơn bất cứ ai khác, khuôn mặt trắng nõn, không giống người ở đây chút nào.
Ngay lần đầu tiên nhìn nó, hắn đã biết người như vậy không thể sống sót tại đây.
Quả nhiên từ ngày đầu tiên nó đã không cướp được đồ ăn, cuối cùng mới rụt rè tới chỗ hắn, kéo tay áo hắn, gọi “ca ca”.
Thế là ma xui quỷ khiến, hắn chia nửa miếng bánh bột cho đứa bé.
Sau đó thành mỗi ngày nửa miếng.
Biết rõ nó là gánh nặng, nhưng hắn không chịu nổi cặp mắt trong trẻo hơn bầu trời Mạc Bắc kia nhìn hắn, gọi hắn là “ca ca”.
Sau này, hắn nghe nói đứa bé kia là con của thủ lĩnh bộ lạc nào đó, doanh trại của bộ lạc bị cướp, tộc nhân bị diệt sạch, chỉ còn lại mình nó bị bán đi làm nô lệ.
Nghĩ cũng biết người thế này sống ở đây khó khăn thế nào, nhưng đứa bé ấy biết cười, đôi mắt híp tịt, khóe mắt cong xuống, trong mắt nó là vẻ đẹp mà hắn chưa từng thấy.
Khi thảo nguyên bắt đầu úa vàng thì người cũng đổ bệnh, sau dần, cả một ngày một chiếc bánh bột khô nó cũng không ăn nổi, đứa bé tựa vào lòng hắn, nói trước đây mẹ từng cho nó ăn thịt sấy, phô mai và trà sữa.
Hôm đó là lần đầu tiên hắn đến chỗ kẻ cầm roi kia. Họ nhốt hắn cùng một con sói đói, ngồi xem người, sói cấu xé nhau, sợ hắn rạch rách da sói còn không cho hắn lấy một miếng ngói. Hắn chiến đấu với con sói kia tròn một ngày, cuối cùng tay không siết chết con sói kia, đổi được nửa chiếc bánh bao.
Nhưng đợi hắn trở về… đứa bé kia đã chết rồi.