Trường An Thái Bình

Chương 34: Ám Môn


Tô Sầm lặng lẽ cúi đầu: “Ta không cố ý nói vậy.”

“Ta biết.” Kỳ Lâm gật đầu: “Hôm nay ta nói với ngài những chuyện này cũng chỉ muốn cho ngài biết, hoàn cảnh của ngài, suy nghĩ của ngài Vương gia đều biết hết, Vương gia không cho ngài đụng vào vụ án kia tất có suy tính của mình, không mấy khi có một người Vương gia để tâm như vậy, ngài đừng trách Vương gia.”

“Để tâm?” Tô Sầm ngẩng đầu: “Cách hắn đối xử với ta có tính là để tâm không?”

Kỳ Lâm không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngài từng nghe người ta đồn về Vương gia chưa?”

Tô Sầm sửng sốt, sau khi nghĩ xong thì lắc đầu.

“Nói thế này vậy, cung Hưng Khánh chưa từng giữ ai ở lại, chiếc nhẫn ban chỉ kia cũng chưa từng rời khỏi Vương gia.”

Tô Sầm cảm giác có một góc dưới đáy lòng mình khẽ lún xuống, bao phủ những góc cạnh sắc bén, che đậy cảm giác đau đớn trên người.

“Cảm tạ Kỳ thị vệ cho ta biết những chuyện này.” Tô Sầm gật đầu, vén rèm chuẩn bị bước xuống: “Đúng sai trái phải ta sẽ cân nhắc lại lần nữa, chẳng qua hắn có lý do của hắn, ta cũng có sự kiên trì của ta, nếu thật sự không thể thỏa hiệp thì đành phải đường ai nấy bước.”

Ngoài xe ngựa đã có người xách đèn cầm ô hầu sẵn, Kỳ Lâm bước xuống, nhận ô từ tay người hầu rồi hộ tống Tô Sầm vào nhà.

Thềm cửa nhà họ Tô không cao, nhưng khi nhấc chân lên Tô Sầm vẫn đau đến nhe răng, Kỳ Lâm phải đỡ cậu mới đứng vững được.

Vốn động tác này cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng vóc dáng Tô Sầm vốn gầy yếu, lại bị thân hình cao to của Kỳ Lâm chặn kín, đứng giữa màn đêm trông làm sao cũng giống Tô Sầm bị hành thích.

“Dừng tay!” Một tiếng gầm vang lên, Khúc Linh Nhi ném vốc hạt dưa rồi lộn từ trong hành lang ra trước mặt hai người, thấy mặt mày Tô Sầm trắng bệch, y giận dữ nói: “Ngươi làm gì Tô ca ca của ta rồi?”

Lúc đầu Kỳ Lâm đội mưa đến đón người đi y đã thấy không bình thường rồi, nghĩ lại vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Sầm lúc ra ngoài, y lại càng bất an, trông tình thế này kiểu gì cũng thấy giống đến hỏi tội. Quạ đen thì con nào chả đen, ngoài Tô ca ca nhà y ra thì quan lại chẳng kẻ nào tử tế, huống chi còn ở cấp bậc như Lý Thích. Y rưng rưng nhìn Tô Sầm: “Có phải họ tra tấn huynh không, quất roi? Đánh trượng?” Sau đó y quay sang hùng hồn nhìn Kỳ Lâm: “Địa lao là ta xông vào, người là ta hỏi, có gì cứ nhắm vào ta, bắt nạt một thư sinh yếu ớt như Tô ca ca thì có bản lĩnh gì chứ!”

“Linh Nhi…” Tô Sầm thật lòng không biết lối tư duy kỳ lạ của Khúc Linh Nhi đã rẽ đến tận khúc nào rồi: “Trời mưa đường trơn nên bị ngã, Kỳ thị vệ hộ tống ta về thôi.”

“…” Khúc Linh Nhi trân trân nhìn ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Lâm, sau đó trốn tót ra sau lưng Tô Sầm, gân cổ cãi: “Vậy thì cũng là ngã ở cung Hưng Khánh các ngươi, các ngươi không thoát được trách nhiệm đâu.”

Đỡ Tô ca ca yêu dấu từ tay Kỳ Lâm, Khúc Linh Nhi săn sóc hỏi: “Ngã chỗ nào thế?”

“…Mông.”

“Thế còn được, mông nhiều thịt, tôi thấy sau sân có trồng xuyên khung, lát cởi qu@n ra tôi đắp thuốc cho, mai là khỏi.”

Tô Sầm: “…Nội thương, tự tôi làm là được.”

Khúc Linh Nhi gãi đầu: “Làm sao ngã ra cả nội thương được thế?”

Tiễn Kỳ Lâm, Khúc Linh Nhi dìu Tô Sầm về phòng, mắt cứ dán vào chiếc áo choàng trên người Tô Sầm.

Đúng là chiếc áo đắp trên người y hôm đó, lúc đó y còn thấy đẹp lắm mà chẳng hiểu sao bây giờ càng nhìn càng thấy chướng mắt.

“Sao thế?” Tô Sầm bị Khúc Linh Nhi nhìn nổi da gà, sợ người nọ muốn cởi qu@n đắp thuốc giúp mình thật, Tô Sầm không khỏi kéo chặt áo lùi lại.

“Cái áo choàng này…” Khúc Linh Nhi nhăn mặt lắc đầu: “Xấu quá.”

Lúc này Tô Sầm mới nhận ra mình vẫn đang khoác áo của Kỳ Lâm, cậu vội vàng cởi ra đưa Khúc Linh Nhi: “Đây là của Kỳ thị vệ, nhân lúc người ta chưa đi xa, cậu mang trả giúp tôi đi.”

Khúc Linh Nhi giả vờ không bằng lòng nhận áo, tặc lưỡi hai tiếng rồi ngoảnh đầu bước vào màn mưa.

“Này.” Tô Sầm nhìn bóng người thoắt cái đã biến mất ngoài cổng: “Cũng phải cầm ô đi chứ…”

Kỳ Lâm vừa ra khỏi phường Trường Lạc bỗng phát hiện một cơn gió lao đến gần, hắn khoát tay bảo xe ngựa đi trước, còn mình thì đứng lại.

Vừa quay người, một bóng dáng linh hoạt đã đứng trước mặt hắn.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta qua đưa áo thôi, Tô ca ca bảo ta đi.” Khúc Linh Nhi đưa chiếc áo ra, mượn ánh sáng từ đèn lồ ng treo trước cổng nhà mới nhận ra y phục của y đã ướt sũng từ bao giờ.

Kỳ Lâm không nhận lấy, nhướng mày bảo: “Ta thấy ngươi còn vội hơn Tô ca ca nhà ngươi đấy.”

Nói xong còn bước lên, để hai người đứng chung một tán ô.

Khúc Linh Nhi sững lại, thấy người kia không định tiến thêm bước nữa mới thầm thở phào, y cố ra vẻ bình tĩnh giữa hai luồng hơi thở vấn vít, mân mê sợi tóc đã ướt trước người: “Không ngờ mưa to tới vậy đó…”

Kỳ Lâm đưa ô cho Khúc Linh Nhi rồi nhận áo choàng, vừa giũ ra, Khúc Linh Nhi đã cản lại: “Ướt hết rồi, đừng mặc.”

Kỳ Lâm nhìn y, song vẫn không dừng lại mà trùm áo lên đầu Khúc Linh Nhi: “Ướt cũng ướt rồi, giặt xong hẵng trả.”

Nhận lại chiếc ô từ tay Khúc Linh Nhi, hắn quay người, thong thả biến mất giữa màn đêm.

Khúc Linh Nhi đờ đẫn hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn chiếc áo khoác trên người, không hiểu sao tâm trạng bỗng thoải mái vô cùng, cũng không dùng khinh công mà thong thả dạo bước về nhà, vừa đi vừa ngân nga.

Vừa vào đến cửa, y đã thấy Tô Sầm đang đứng dưới hành lang nhìn ra khoảng sân tối như mực, sắc mặt vẫn tái nhợt, biểu cảm nghiêm túc.

Khúc Linh Nhi tức thì hãm lại bước chân tung tăng, ngẩn ra nhìn, sau đó rụt rè hỏi: “Tô ca ca vẫn chưa đi nghỉ à?”

“Đi theo tôi.” Tô Sầm quay người vào trong.

Khúc Linh Nhi khựng lại, thấy người vào trong phòng rồi mới đi theo.

Tô Sầm đã pha sẵn trà trong phòng, đợi Khúc Linh Nhi vào cậu mới bảo “Đóng cửa”, sau đó rót trà cho y.

Lại còn là trà Bích Loa Xuân hôm nọ.

“Tô ca ca…” Khúc Linh Nhi nhận chén trà từ tay Tô Sầm mới ngạc nhiên ra mặt, bưng mãi mà không dám uống.

Đến khi thấy Tô Sầm uống rồi, y mới rón rén nhấp một ngụm.

Tô Sầm buông chén trà: “Lúc trước tôi đã hứa với cậu không hỏi đến lai lịch, nhưng bây giờ vụ án này đã liên quan đến mấy mạng người rồi, tôi hy vọng cậu có thể nói thật cho tôi biết những gì cậu có thể nói.”

“Kỳ Lâm nói hết cho huynh rồi?” Khúc Linh Nhi bực bội đặt tách trà xuống, biết ngay là trà này không dễ uống vậy mà. Y bình tĩnh lại, hàng mi dài rủ xuống, trông như một con thú nhỏ ngoan ngoãn: “Tô ca ca, tôi cũng không ngờ lại liên lụy đến huynh.”

“Tôi biết.” Tô Sầm gật đầu: “Hôm đó là cậu cứu tôi, tôi tin cậu không có ý xấu, tôi chỉ muốn biết người áo đen đó… hoặc là chính các cậu, là ai?”

Khúc Linh Nhi mím môi, cuối cùng mới hạ quyết tâm, nói: “Tô ca ca, huynh từng nghe đến Ám Môn chưa?”

“Ám Môn?” Tô Sầm nhíu mày.

“Ám Môn chia thành tám môn, đối ứng với kỳ môn Bát Quái của Đạo gia[1]. Hưu Môn quản lý nội vụ trong Ám Môn, lựa chọn địa điểm cho phân đàn các nơi, chiêu mộ nhân lực đều do họ quyết định. Sinh Môn cầu tài, rải rác trong đám thương nhân khắp nơi, họ cung cấp nguồn kinh kế cho Ám Môn, đồng thời Ám Môn cũng dẹp bớt những phiền phức không cần thiết cho họ. Thương Môn lo việc chế tạo binh khí, Kinh Môn phụ trách ám sát, mai phục, Đỗ Môn phân bố khắp quan trọng Đại Chu, nhỏ thì có biên quan, lớn thì là trung ương triều đình. Cảnh Môn phần đông là mưu sĩ toan mưu tính kế cho Ám Môn, phụ trách việc văn thư. Tử Môn là quân sự, lo việc khơi chiến. Khai Môn gồm các nhân vật quan trọng của Ám Môn, nắm giữ những bí mật quan trọng nhất.” Khúc Linh Nhi dừng một lát mới nói tiếp: “Tôi vốn là Tả sứ của Thương Môn, chuyên chế tạo ám khí, người áo đen ám sát huynh hẳn là người của Kinh Môn, nhưng sư phụ tôi Hàn Kỳ là môn chủ của cả Thương Môn và Kinh Môn, vậy nên ranh giới giữa hai môn này không rõ ràng lắm. Có những người thuộc Thương Môn cũng sẽ đi ám sát, cũng có người của Kinh Môn tự yêu cầu vũ khí hợp với mình.”

[1] 8 cửa: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai.

“Thương nhân, quan trường, quân sự…” Tô Sầm cau mày, mãi lâu sau mới hỏi lại: “Ngang ngược như vậy mà triều đình mặc kệ sao?”

“Kệ là kệ thế nào? Riêng Lý Thích đó đã vây bắt mấy lần rồi, nhưng địch trong tối, lính ngoài sáng, kết quả lần nào cũng rất nhỏ.”

“Lý Thích biết?” Tô Sầm cắn môi, chẳng trách vừa dính đến người áo đen kia Lý Thích đã không cho cậu đụng vào vụ án nữa. Hắn đã biết từ lâu rồi, vậy không cho cậu điều tra là vì bảo vệ cậu, hay sợ cậu kéo ra nhiều người hơn nữa?

“Nội bộ Ám Môn phân công rõ ràng, hơn nữa rất bí hiểm, tôi với người áo đen kia cũng không quen nhau, nếu không phải lần trước ở địa lao gã nhận ra tôi thì tôi cũng không biết gã là người của Ám Môn.”

“Tô ca ca, tôi cũng xin khuyên một câu, Ám Môn liên quan đến nhiều người, vụ án này dính dáng tới Ám Môn tất không đơn giản, anh đừng điều tra nữa thì hơn.”

“Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng.” Tô Sầm nhìn Khúc Linh Nhi, ánh mắt nghiêm túc và kiên định: “Trong Ám Môn có kẻ nào thông thạo thuật dịch dung không?”