Sáng hôm sau mọi người đã có mặt đông đủ không thiếu một ai.
Như Họa nhìn sắc mặt mệt mỏi của phụ hoàng, chắc chuyện hôm qua khiến phụ hoàng tức giận không hề nhẹ.
Nàng liếc nhìn về phía Kim Hạo Quân, bộ dạng hắn vẫn dửng dưng có lẽ chưa biết chuyện gì xảy ra.
Mẫu hậu vẫn còn chưa biết con người thật của hắn, vẫn còn tình cảm với hắn nhiều lắm, nếu bây giờ thân phận có bị vạch trần thì hắn sẽ vẫn nhận được sự bảo bọc của mẫu hậu.
Việc trước mắt nàng phải dồn hắn vào đường cùng không lối thoát đến lúc đấy có lẽ con người thật của hắn mới hiện ra, mới làm những việc thương thiên hại lý đến lúc đó không ai có thể cứu hắn được.
Để cho mẫu hậu chết tâm với hắn có lẽ nàng phải lên kế hoạch từ bây giờ mới được.
Từ nãy đến giờ Như Họa quan sát vẫn không thấy Lan Uyển Dung kia xuất hiện, có lẽ ả ta đến chuồng ngựa để kiểm chứng trước mới yên tâm chăng, Như Họa nở một nụ cười nhẹ.
Lần này nàng sẽ cho Lan gia lột một mảng da lớn, Lan phó soái ở ngoài biên cương đã bị đại bá gắt gao xem chừng chắc chắn sẽ không về kịp để cứu Lan gia lần này.
Cũng may nàng nhanh trí nhắc nhở mẫu hậu cho nên mẫu hậu mới viết thư cho ngoại tổ phụ xem chừng Lan gia, mà lời nói của mẫu hậu vô cùng có trọng lượng không như nàng cho nên mới khiến Lục gia thoát khỏi tai ương lần này.
Bất giác nàng nhìn về phía Dạ Vô Thần và Giang Ngạo Thành, nàng cứ có cảm giác hai người đó nhìn nàng rất là lạ, nhưng lạ ở đâu nàng vẫn không nghĩ ra được.
Một lúc sau mọi người ai về vị trí người đó thì cuộc thi mới chính thức bắt đầu.
Như Họa vuốt ve con ngựa của mình rồi mỉm cười, đời trước nàng cũng vì vậy mà hủy đi dung nhan xinh đẹp của mình, tuy chỉ là một vết nhỏ nhưng cũng làm cho nàng trở nên không hoàn hảo.
Vẻ mặt nàng bình thường dửng dưng khiến đối phương vô cùng đắc ý không hề nghi nhờ gì.
Lúc thái giám thổi còi bắt đầu cuộc thi người nào người nấy lao nhanh như tia chớp, hôm qua bọn họ đã mất cơ hội trở thành người chiến thắng rồi nên lần này không thể thua được.
Như Họa cưỡi ngựa như bay vào rừng, tuy con ngựa được bỏ thuốc nhưng vẫn chưa phát huy tác dụng, nàng nhớ đến lúc nàng quay về con ngựa ngửi mùi hương gì đấy nên mới kích động, có lẽ một canh giờ nữa nàng sẽ biết đáp án ngay thôi.
Bỗng Như Họa nghe tiếng người ngựa liền theo phản xạ lập tức quay lại, khi thấy là Dạ Vô Thần nàng mới thở phào.
Ám vệ theo bên người nàng có ba người, đệ đệ cũng thế, số người còn lại người thì theo Vương Khải trở về cung tìm tung tích Trương Bà, còn những người khác cũng có nhiệm vụ của mình.
Nhưng rất nhanh ánh mắt nàng nhìn Y như không hiểu theo nàng làm gì.
Dạ Vô Thần vẻ mặt vờ ngạc nhiên hỏi:
"Công chúa, người cũng săn ở khu vực này à, thật là trùng hợp quá đi, chúng ta song song làm bạn ".
Như Họa lười phải trả lời với người này liền phi ngựa lao đi, nhưng rất nhanh Dạ Vô Thần đã đuổi kịp, Y quan sát con ngựa của nàng rồi nói:
"Kẻ địch kia của nàng đã ra tay trên con ngựa rồi đấy, nàng nhìn xem lông đuôi của nó dựng lên kìa, trên bờm nó đã lốm đốm mụn nhỏ, bây giờ chỉ chờ chất xúc tác nó sẽ bị mất khống chế, có vẻ như kẻ địch của nàng muốn nàng chết đó, hạ độc rất nhiều ".
Như Họa giật mình cho ngựa đi chầm chậm lại rồi hỏi:
“Vương gia cũng biết về loại độc này hay sao?”.
Dạ Vô Thần gật đầu nói:
"Ta quanh năm ở biên ải nên có gì là ta chưa từng trải qua đâu, y thư và độc dược ta khá là am hiểu, độc này có tên Mã Phấn Y, người hạ độc sẽ cho ngựa dùng thuốc trước sau khi con ngựa chạy toàn bộ độc đã ngấm vào toàn thân đến khi đỉnh điểm chỉ cần ngửi thấy hương hoa Phấn Điệp sẽ kích thích và mất kiểm xoát ".
Như Họa sợ hãi, thật sự lần này Lan Uyển Dung kia muốn mạng của nàng mà, cũng đúng thôi đời trước ả ta bình an vô sự cũng đã muốn hại nàng, đời này ả thân bại danh liệt như thế mạng nàng có là gì.
Ánh mắt Như Họa nhìn sang Dạ Vô Thần, nàng dứt khoát hỏi:
“Nếu Vương gia đã biết tên loại độc đó, có cách nào khiến nó bị áp chế lại nhưng vẫn phát độc đúng hạn hay không?”.
Dạ Vô Thần nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu nói:
"Ta hiểu ý nàng, được ta sẽ giúp nàng, tuy nhiên chỉ có thể áp chế được một phần thôi vì con ngựa của nàng độc đã lan khắp cơ thể rồi, nhưng nàng yên tâm ta sẽ bên cạnh nàng nếu có sơ xẩy ta sẽ ra tay, nàng không được từ chối sự giúp đỡ của ta nếu không ta sẽ báo việc này cho hoàng thượng, ta không để nàng liều lĩnh được ".
Nhìn sự cương quyết của Y cuối cùng Như Họa cũng chọn cách thỏa hiệp.
Dạ Vô Thần liền lấy một viên thuốc trong ngực ra rồi nhét vào miệng con ngựa.
||||| Truyện đề cử: Truyền Nhân Thần Y |||||
Y nhìn nàng rồi nói:
"Bây giờ nàng qua đây cưỡi ngựa cùng ta, con ngựa này của nàng chờ ngấm thuốc đã, thị vệ của ta sẽ dẫn nó theo, đến khi gần ra ngoài nàng hãy ngồi lên có thế mới giảm mức độ nguy hiểm ".