Lúc bày giọng A Cẩn làu bàu :
"Sao công chúa biết thái tử không phải là đệ đệ ruột của mình mà chưa nói cho hoàng thượng cùng hoàng hậu biết được chân tướng của sự việc vậy nhỉ ".
A Vũ khẽ giọng nói :
"Ngươi nói nhỏ thôi không tai mách vạch rừng, ngươi không biết à, công chúa đã tìm được Trương Bà là bà vú năm xưa đã tráo đổi hai vị hoàng tử với nhau,chỉ chờ về kinh là công chúa sẽ làm sáng tỏ ra thôi ".
A Cẩn gật gù :
"Hóa ra là như vậy, thế sau khi hoán đổi lại thân phận thì ngôi vị thái tử có đổi không nhỉ, nhị hoàng tử mới là đích tử của hoàng hậu cơ mà ".
A Vũ lắc đầu nói :
"Ta nghĩ là chắc chắn, thôi muộn rồi chúng ta trở về không công chúa mong, sáng ngày mai còn lên đường hồi cung, sự việc sắp được sáng tỏ rồi, công chúa cũng tìm thấy đệ đệ ruột của mình ".
Sau khi bóng dáng hai cung nữ đi khuất Kim Hạo Quân mới từ từ bước ra, hai tay hắn nắm chặt đến bật máu, hắn đã từng nghi ngờ, hóa ra nghi ngờ của hắn là đúng.
Thảo nào ngày hôm nay hắn liên lạc với Lan phi mãi mà không được, có khi nào bà ấy bị giam lỏng rồi không.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ văng vằng hai từ phế bỏ, phế bỏ, hắn loạng choạng trở về lều của mình.
Khi tên thái giám thân cận nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và run rẩy của thái tử thù hốt hoảng hỏi :
"Thái tử, thái tử người cảm thấy không khỏe ở đâu để nô tài gọi thái y đến ".
Kim Hạo Quân lắc đầu nói :
"Không cần, ta không sao ".
Bên tai hắn cứ nghe thấy giọng nói của hai cubg nữ vừa rồi, ánh mắt của hắn đỏ ngầu, không được hắn không thể để cho phụ hoàng và mẫu hậu biết được, hắn ta phải làm hoàng đế, làm hoàng đế.
Hắn quay ra cẩm chặt lấy tay tên nô tài rồi hỏi :
"Muốn cho kẻ khác không biết bí mật của mình thì phải làm thế nào, thế nào hả ".
Tên thái giám thấy biểu hiện bất thường của thái tử thì lo sợ nhưng vẫn nói :
"Từ trước đến giờ trong hoàng cung nếu muốn giấu giếm mọi chuyện hoặc không muốn để ai biết thì chỉ giệt khẩu thôi ạ !".
Ánh mắt Kim Hạo Quân bừng sáng lên :
Đúng rồi chỉ có người chết mới có thể im lặng được, nhưng tỷ tỷ kia của hắn đã phòng bị hẳn nên hắn không thể ra tay.
Hắn vò đầu bứt tai một lúc rồi một ý định chợt lóe lên, đúng rồi bây giờ hắn đã là thái tử chỉ thya mỗi phụ hoàng, nếu phụ hoàng không may băng hà hắn sẽ lên ngôi kế vị đến lúc đó ai có thể định tội được hắn chứ.
Rồi hắn nhớ ra mẫu hậu, không được thế lực Lục gia quá lớn, phụ hoàng bất ngờ băng hà chắc chắn tỷ tỷ sẽ liên kết với Lục gia cùng mẫu hậu điều tra.
Hắn phải ra tay cả với phụ hoàng và mấu hậu thì mới có thể giải quyết êm đẹp, Lan gia sẽ thay hắn trấn trụ Lục gia một thời gian, còn vị tỷ tỷ kia hắn sẽ tìm cách hại nàng sau.
Nghĩ là làm, thời gian với hắn không còn nhiều, bây giờ phụ hoàng và mẫu hậu đang ở ngoài cung sẽ dễ dàng hạ độc rồi đổi tội cho thích khách chứ nếu hồi cung thì e rằng một mình hẳn còn khó hơn lên trời.
Cũng may thuốc độc này lúc nào hắn cũng có, hắn đang muốn dùng thuốc độc này để giết chết tên nhị đệ kia nhưng chưa có cơ hội thích hợp, bây giờ vừa lúc cần đến nó.
Sau khi A Vũ và A Cẩn trở về nói lại sự tình, Như Họa ngay lập tức cùng nhị đệ bí mật đến gặp phụ hoàng và nhờ phụ hoàng triệu kiến mẫu hậu đến.
Khi Lục Ý Lan đến nơi thì khá ngạc nhiên khi thấy nữ nhi cũng ở đấy, bên cạnh con có nhị hoàng tử, bà nhíu mày rồi hỏi :
"Vết thương của con đã đỡ chưa, ngày mai đã hồi cung rồi sao còn đi lại nhiều như vậy lỡ ảnh hưởng đến vết thương thì sao ".
Rồi bà quay sang hoàng thượng rồi hỏi :
"Chàng cho gọi thiếp có việc gì sao ?".
Kim Hạo Thiên lắc đầu nói :
"Là Như Họa bảo ta cho người gọi nàng đến, con có chuyện quan trọng muốn cho ta và nàng biết ".
Ánh mắt của Lục Ý Lan nhìn nàng vẻ tìm hiểu, Như Họa mỉm cười nói :
"Không phải con đã nói với mẫu hậu sẽ cho người câu trả lời sớm hay sao, bây giờ vừa là kịp lúc, con tin rằng phụ hoàng và mẫu hậu cần phải biết sớm ".
Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều nhìn chăm chăm vào nàng, Như Họa không để họ chờ lâu liền quay sang Kim Hạo Nhiên rồi nói :
"Đệ quỳ xuống thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu đi, tỷ nghĩ đệ đã chờ mong ngày này lâu lắm rồi đúng không ?".
Kim Hạo Nhiên cảm xúc không nói lên lời, giây phút này cậu đã từng chờ mong nó, chờ một ngày nhận được mẫu hậu ruột của mình :
"Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, là nhi thần bất hiếu đã không nhận ra mẫu hậu sớm hơn để đến bây giờ mới có thể trực tiếp nhận người ".
Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều ngẩn ngơ không hiêu sự tình, cậu nói như vậy là sao kia chứ, lúc này Như Họa mắt cũng đã đỏ hoe trực rơi lệ.