Trưởng Công Chúa - Soc 2k

Chương 5: Trừng phạt Lan Uyển Dung


Kim Hạo Quân thấy tỷ tỷ nằm xuống không muốn nói chuyện với hắn nữa thì lí nhí nói:

"Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi đệ sẽ không làm phiền tỷ nữa "

Như Họa im lặng không nói gì, nàng những tưởng sẽ có thể trực tiếp đối diện được với hắn nhưng thật sự nàng không làm được.

Thôi thì kệ như vậy đi nàng không cố với bản thân mình nữa, chờ thời điểm thích hợp nàng sẽ lột trần bộ mặt giả dối của hắn.

Khi thấy bóng dáng hắn đi khuất nàng liênd gọi A Vũ vào rồi nói:

"Ngươi cho người đi bẩm báo với phụ hoàng rằng ta đã tỉnh nhưng trong người còn khó chịu và vẫn bị ám ảnh vì bị Lan Uyển Dung kia đẩy ngã nên tinh thần có vẻ bị ảnh hưởng, hãy nói đúng như thế cho ta, phụ hoàng sẽ đòi lại công đạo cho ta ".

A Vũ cũng rất tức giận, lúc đó nàng ở xa công chúa nên không kịp chạy lại đỡ, nàng tận mắt nhìn thấy ả Lan Uyển Dung kia đẩy công chúa mà không làm gì được.

Lần này để hoàng thượng trị tội ả ta, xem ả ta còn hống hách nữa hay không, cậy mình là chất nữ của Lan phi mà dám không coi công chúa ra gì.

Như Họa quay sang nói với A Vũ:

"Ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi đừng rời khỏi ta hiểu không?".

A Vũ vội vàng kính cẩn đáp:

"Công chúa yên tâm nô tỳ sẽ ở bên cạnh công chúa một bước không rời ".

Lúc này Như Họa mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi, đã từ rất lâu rồi khi nàng còn là con người đến khi là hồn ma phiêu du vất vưởng không một ngày được an lành.



Bây giờ nàng không dám ở một mình, nỗi sợ đó lan tỏa khiến cho nàng lúc nào cũng cảm thấy bất an và sợ hãi.

Mãi một lúc sau khi có tác dụng của hương an thần Như Họa mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi hoàng thượng cùng hoàng hậu biết nữ nhi tỉnh lại định đi thăm nhưng tiểu thái giám trong cung của nàng đã nói công chúa tỉnh dậy uống thuốc rồi lại ngủ đi mất rồi nên hai người họ mới không đến.

Lúc sau cung nữ A Cẩn đến thuật lại tường tận những lời công chúa nói thì hoàng thượng vô cùng giận dữ nói:

"Thật là to gan, chỉ là nữ nhi của quan nhị phẩm mà lại dám láo xược đẩy ngã nữ nhi của ta, nghĩ rằng là chất nữ của Lan phi mà ta không dám trị tội sao ".

Hoàng thượng quay ra nhìn thái dám tổng quản nói:. truyen bac chien

"Truyền khẩu dụ của ta, Kim Uyển Dung dám hãm hại công chúa phạt hai mươi gậy, từ đây về sau cấm bước chân vào hoàng cung nửa bước.

Lan phi quản giáo chất nữ không nghiêm, ngay trong lễ hội thưởng hoa để kẻ khác hãm hại công chúa phạt đóng cửa hối lỗi không được bước ra ngoài nửa bước ".

A Cẩn vô cùng hả hê trong lòng, công chúa là trân bảo của hoàng thượng và hoàng hậu mà ả ta lại dám, không biết lúc đó có phải đầu nàng ta bị úng nước hay không.

Khi Lan phi và Lan gia nhận được khẩu dụ thì vô cùng hoảng sợ, không nghĩ rằng sự việc sẽ đi theo chiều hướng đó.

Lan Uyển Dung bị người trong cung trực tiếp hành hình nên hai mươi roi nàng ta nhận lấy vô cùng đau đớn.

Thật ra không phải nàng ta cố ý đẩy công chúa mà vì lúc đó hai bên xảy ra hiềm khích nho nhỏ nên công chúa vô tình xảy chân ngã xuống nhưng đứng ở góc khuất phía ngoài thì nhìn thấy là nàng ta đẩy ngã công chúa.

Lan gia chủ vô cùng tức giận vì hành động ngu xuẩn của nữ nhi mà khiến cả Lan gia bị ảnh hưởng, ngay cả muội muội của ông cũng chịu tội chung.



Nhưng nhìn thấy nữ nhi bị đánh đến thân tàn ma dại ông ta lại thở dài không trách tội nữa.

Như Họa ngủ một mạch đến tận gần tối mới tỉnh dậy, lúc nàng mở mắt ra thì thấy mẫu hậu đang ngồi ở bên.

Nhìn thấy mẫu hậu bằng da bằng thịt xuất hiên ngay trước mặt nàng bất giác nước mắt nàng tuôn rơi rồi ôm chặt lấy mẫu hậu mà khóc.

Lục Ý Lan nhìn nữ nhi khóc thương tâm mà ruột gan rối bời thương xót vỗ vai nàng rồi nói:

"Không sao, không sao mọi việc qua rồi, phụ hoàng đã xử tội nàng ta để đòi lại công đạo cho con rồi ".

Như Họa vẫn cứ ôm mẫu hậu nhất quyết không chịu buông tay khiến cho bà không biết phải làm sao.

Vừa lúc đấy phụ hoàng đi vào nhìn thấy cảnh này thì cười nói trêu nàng:

"Nữ nhi của trẫm lớn rồi còn mè nheo như thế hả, con yên tâm phụ hoàng sẽ không để ai bắt nạt đến bảo bối của ta đâu ".

Phía sau Kim Hạo Quân đi sau cũng nói thêm vào:

"Đệ đệ sẽ hết lòng bảo vệ tỷ, tỷ đừng khóc nữa, mẫu hậu và phụ hoàng lại thương tâm ".

Ánh mắt Như Họa lóe lên sự hận thù rồi nhanh chóng giấu đi, nàng bỏ mẫu hậu ra rồi châm chọc nói:

"Bảo vệ tỷ hay là bảo vệ người ngoài, chứ không phải lúc tỷ mới tỉnh dậy là ai đã vội chạy đến đây không thèm hỏi tỷ bị thương ra sao mà đã vội xin tha tội cho nàng ta, nếu không ai nói còn tưởng nàng ta mới là người thân của đệ đấy ".

Kim Hạo Quân chột dạ không nghĩ rằng ở trước mặt phụ mẫu mà tỷ ấy lại nói ra.