Giang Ngạo Thành vẫn không hiểu lại hỏi lại :
"Nhưng ta thành tâm muốn lấy nàng, sau cùng nàng vẫn phải thành hôn, không phải ta thì sẽ là người khác, ta không hiểu vì sao nàng lại từ chối ".
Nàng mỉm cười nói :
"Thật sự, ta còn nguyện vọng của mình chưa ta thể thực hiện được, ta nuốn tìm một lang quân phù hợp với ta, thái tử có thể vì ta mà từ bỏ tất cả không, có thể vì ta mà chống đối lại mọi thứ hay không, có thể vì ta mà dẫn binh đi giết kẻ thù của ta được không ?".
Bao nhiêu câu hỏi của nàng đặt ra mà Giang Ngạo Thành đều lưỡng lự không thể trả lời được, Y chưa nói gì thì nàng đã mỉm cười nói :
"Đó chính là câu trả lời của ta, thái từ giờ đã hiểu lý do chưa, ta đã có hẹn với Vương gia rồi, chúc thái tử thuận buồn xuôi gió ".
Như Họa đi rồi mà ánh mắt Y vẫn nhìn chăm chăm vào không trung, những câu hỏi của nàng Y đều không trả lời được.
Từ nhỏ lý tưởng của Y là trở thành một vị hoàng đế, khát vọng của Y rất mãnh liệt không có gì có thể suy chuyển được, tình yêu nam nữ Y đều không nghĩ tới.
Chưa bao giờ Y nghĩ rằng có thể vì người khác mà từ bỏ khát vọng của mình được cho dù là nàng cũng không ngoại lệ.
Sau khi đã nghĩ thông Y liền nói :
"Lưu Tam căn dặn công chúa sắp xếp hành lý, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành trở về Lưu quốc, lần này ta có thể trở về thu lưới rồi, chúng ta lần này rời Lưu quốc khá lâu rồi ".
Lưu Tam vui mừng vội vàng nhanh chóng trở về, lần này thật sự hắn có hơi nhớ nhà, chưa một lần nào mà thái tử lại rời đi lâu như vậy cả.
Lúc Như Họa trở về hành xá thì thấy vô cùng vắng lặng chỉ một mình Lan Địch đứng ở bên ngoài, khi hắn thấy nàng thì lập tức vui mừng hồ hởi nói :
"Công chúa, rốt cục người cũng đã đến, nội thương của Vương gia lại tái phát mà thuộc hạ có khuyển bảo như thế nào Vương gia cũng dứt khoát không uống, lại còn đuổi thuộc hạ ra bên ngoài nữa ".
Như Họa nghe như thế thì lo lắng, người này không lúc nào bớt làm cho nàng lo lắng, nàng quay sang hỏi :
"Thể thuốc của Vương gia đâu ?, đưa đây cho ta ".
Lan Địch vội vàng nói :
"Thuộc hạ đã để sẵn ở trên bàn rồi công chúa vào là sẽ thấy ạ !".
Như Họa lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai, Như Họa đi lùi vao thì thấy Dạ Vô Thần đang nằm bên trong giường.
Nàng có chút lo lắng vội đi đến hỏi :
"Huynh làm sao vậy, không phải hôm trước còn tốt sao, lại cảm thấy khó chịu ở đâu hả, đã dặn huynh uống thuốc đầy đủ mà có nghe đâu ".
Dạ Vô Thần nằm im không nói gì, nàng nghĩ rằng Y ngủ liền đưa tay ra kéo, bất ngờ nàng bị Y cầm lấy chặt tay không buông.
Như Họa có chút giật mình hỏi :
"Huynh lại làm sao nữa rồi, bỏ tay ta ra đã, nếu đã dậy uống thuốc thôi ".
Dạ Vô Thần lặng im không nói gì, Như Họa thật sự không hiểu lý do hôm nay lại xử sự khác thường vậy, đành ngồi xuống chờ đợi.
Một lúc sau giọng của Y khàn khàn nói :
"Nàng tại sao lại đến trễ như vậy, ta đợi nàng đến để uống thuốc mà chờ mãi không thấy nàng đến ".
Như Họa lúc này mới ngớ người ra, hóa ra hành động khác lạ là vì chuyện này, nàng mỉm cười đáp :
"Ta đã đến rồi nhưng tình cơ gặp thái tử Lưu quốc nên có trò chuyện đôi ba câu nên mới đến muộn như vậy, thuốc nguội rồi huynh ngồi dậy uống đi, nghe Lan Địch nói lại tái phát à ?".
Lúc này Dạ Vô Thần mới ngồi dậy nhưng vẫn cầm lấy tay nàng không rời, mấy ngày nay nàng quen với mấy hành động này rồi nên cũng mặc kê.
Nàng mỉm cười nói :
"Huynh không buông tay thì làm sao mà ta lẩy thuốc được chứ ?".
Dạ Vô Thần nhìn nàng nói :
"Ta không biết, sao nàng gặp hắn mà không cho người báo lại cho ta, làm ta lo lắng cho nàng, mà hắn gặp nàng thì có việc gì chứ ?".
Như Họa lắc đầu nói :
"Ta chỉ nghĩ nói chuyện một lát rồi trở về thôi nên mới quên không thông báo, thái tử Lưu quốc sắp trở về nên mới nán lại nói đôi lời thôi ".
Ánh mắt Dạ Vô Thần chăm chú nhìn rồi hỏi :
"Hắn sắp trở về ư, như vậy thì thật tốt, bớt có kẻ dòm ngó nàng với ta ".
Ánh mắt Như Họa nhìn Y không nói gì khiến cho Dạ Vô Thần vội vàng nói :
"Nàng đã nhận lời làm Vương Phi của ta rồi, ta cũng đã gửi thư cho hoàng huynh và mẫu thân rồi ta không biết đâu đấy ".
Như Họa nhìn chàng một lúc rồi nghiêm túc nói :
"Chuyện huynh mấy lần cứu ta và đệ đệ ta rất biết ơn, ta có thể hứa với huynh nhiều chuyện nhưng riêng chuyện này thì không được, huynh hãy hiểu cho ta ".
Vẻ mặt Dạ Vô Thần cũng nghiềm túc nhìn nằng nói :
"Ta cứu nàng và đệ đệ xuất phát từ tình cảm của ta, ta không cần hồi báo, nhưng tình cảm ta giành cho nàng là thật, ta biết nhất thời nàng vẫn chưa suy nghĩ thông nên ta sẽ chờ đợi cho đến khi nàng cảm nhận được tình cảm thật lòng của ta "