Hoàng thượng lúc này mới gật đầu :
"À thì ra là đại quận chúa, đại vương cũng có nữ nhi tài giỏi quá lại còn xinh đẹp nữa".
A Đạt Ba giọng hãnh diện nói :
"Không giấu gì hoàng thượng, A Khiết Lan là nữ nhân xinh đẹp nhất bộ tộc Khiết Chân, có biết bao vương tôn, vương tỷ muốn thành thân mà con bé đâu có chịu, lần này đến đây không biết có cơ duyên với hoàng thất Hoa quốc hay không ?".
Lời nói vô cùng có mục đích, ai nghe cũng hiểu ý đồ của A Đạt Ba là như thế nào.
Kim Hạo Thiên cười lớn nói :
"Đại vương cứ đùa rồi, nữ nhi của tộc Khiết Chân xinh đẹp như thể tìm đâu chẳng được phu quân, tiếc rắng nhi tử của ta còn nhỏ quá nên vuột mất cơ hội này rồi.
Nhưng nếu quận chúa muốn trở thành con dân của Hoa quốc ta cũng không phải không được.
Hoa quốc ta có rất nhiều nhân tài, các công tử của nhà quan đại thần rất sẵn lòng chờ quận chúa tuyển chọn ".
Ý cười trên mặt A Đạt Ba chợt tắt, sao hắn không hiểu ý từ chối rõ ràng của hoàng thượng chứ, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía nữ nhi.
A Khiết Lan hiểu ý của phụ hoàng vội liếc mắt đưa tình về phía thái tử rồi nói :
"Bẩm hoàng thượng, không phải thái tử vừa độ tuổi với tiều nữ hay sao, sao người không hỏi thái tử xem có nguyện ý hay không ?".
Ánh mắt hoàng thượng thâm trầm định lên tiếng thì thái tử đã nói luôn :
"Vậy thì xin đa tạ tâm ý của quận chúa nhưng đáng tiếc ta đã có người trong lòng, phụ mẫu cũng đã đồng ý rồi chỉ chờ nàng ấy cập kê thôi nên quận chúa hãy tìm người khác đi ".
A Khiết Lan có chút hụt hắng, nàng ta là nữ nhân xinh đẹp nhất bộ lạc, ngay cả nhị muội cũng có phần kém xa nàng ta, có biết bao nhiêu nam nhân muốn nàng ta vậy mà tên thái tử này thật đúng là không biết trân trọng.
Nhưng nàng giật mình nhớ trước khi sang đây phụ hoàng đã dặn dò nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không e rằng nàng cũng khó sống.
Nàng ta đi nhẹ nhàng đến gần thái tử rồi nũng nịu nói :
"Ta rất hâm mộ thái tử, một lòng muốn gả cho người, nếu thái tử đã có người trong lòng vậy có thể lập ta làm trắc phi là được rồi, ta không sợ thiệt đâu ".
Giọng nói của nàng ta có bao nhiêu là ngọt ngào, có bao nhiều là rộng lượng, với thân phận quận chúa của nàng ta mà nàng ta lại nguyện ý làm thiếp thất thì đủ thấy nàng ta ngưỡng mộ thái tử thế nào.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn lạnh lùng nói :
"Quận chúa lá ngọc cành vàng làm sao mà có thể làm thiếp cho ta được như thế quá là thiệt thòi cho quận chúa.
Với lại Hoa quốc ta có một quy định khi chưa lấy chính thất về thì không được lập thiếp thất nên dù ta có lòng cũng không được nên quận chúa thứ lỗi ".
Người ta đã nói hẳn vậy nàng làm sao có thể nói được gì đi nữa, đành lủi thủi trở về chỗ ngồi của mình, nghĩ tới lúc về sẽ bị phụ hoàng trách phạt nàng ta lại cảm thấy rùng mình thầm trách tên thái tử kia ngu xuẩn không có mắt nhìn người.
A Đạt Ba thấy mục đích của mình không thành cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy hoàng đế cùng thái tử Hoa quốc không chịu nề mặt.
Nhưng dù sao tộc Khiết Chân cũng là tộc nhỏ dù cho có tức giận cũng không thể làm được gì nhưng nếu nuốt cục tức này hắn không thể nuốt cho nổi.
Hẳn liền mỉm cười nhìn Kim Hạo Thiên rồi nói :
"Ta rất hiếu kỳ về tài năng của công chúa Hoa quốc so với nữ nhi của ta ai hơn ai kém không biết hoàng thượng có thể cho ta được mở rộng tầm mắt hay không ?".
Thái tử nhìn hắn tức giận nói :
"Đại vương có phần quá phận rồi, thân phận và địa vị của tỷ tỷ vô cùng tôn quý há có phảo nữ nhi tầm thường làm sao có thể biểu diễn như nữ nhi của đại vương được ".
Ánh mắt A Đạt Ba nhìn Hạo Nhiên vẻ không hài lòng vừa định lên tiếng thì Hoàng thượng đã nói :
"Thái tử nói đúng đấy, đại công chúa thân phận tôn quý là nữ nhi mà trẫm phủng trong lòng bàn tay, nên có lẽ làm cho đại vương thất vọng rồi."
Ý cười trên mặt A Đạt Ba biến mất, hắn có ngờ đâu địa vị của nữ nhân Hoa quốc lại cao như thế, với bộ tộc Khiết Chân của hắn nữ nhi chỉ để mua vui, chỉ làm đẹp, làm nền và là công cụ nối dõi tông đường cho tộc Khiết Chân.
Không ngờ vị công chúa này lại được tôn vinh như thế, nếu hắn có được nàng không phải càng thể hiện bản thân mình hay sao, ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn một con mồi vậy.
Hắn liền quay sang nói :
"Nếu thế thì thật đáng buồn, nữ nhi của ta cũng đã có màn biểu diễn đặc sắc như thế vậy mà quý quốc lại không đáp lễ được chúng ta, lần này bọn ta đến thật mất công rồi ".
Như Họa thấy thời cơ đã thích hợp liền đứng lên nói :
"Phụ hoàng, nữ nhi thấy đại vương nói cũng đúng, nếu thế để nữ nhi đánh một khúc cổ cầm để góp vui mà không mất đi thân phận của mình, phụ hoàng thấy sao ?".