A Đạt Ba trở về trong sự nghi ngờ, hắn vẫn không hiểu nổi lý do mình bị nội thương, hẳn đã tìm khá nhiều đại phu đến để khám nhưng nguyên nhân cũng vẫn là như thế.
Bước đầu của kế hoạch đã không thành công, hẳn không ngờ hoàng thượng cung tên oát con thái tử kia lại không nể mặt như vậy.
Từ khi trở về hành xá trong đầu hắn toàn là nụ cười và hình bóng của đại công chúa kia, ở nàng toát ra sự bí hiểm khiến con dã thú trong hắn bùng cháy.
Hắn rất muốn chiếm nàng làm của riêng nhưng ngặt một nỗi thân phận nàng khá cao, nàng lại được hoàng thượng vô cùng bảo vệ bây giờ trước mắt hắn phải tính kế mới được.
Từ trước đến giờ chưa một nữ nhân nào hắn muốn mà không có được cả, nữ nhân càng cao quý thì hắn càng muốn ch h phục.
Hắn đã tính cả rồi, nếu không được hắn sẽ bắt cóc nàng đi, cùng lắm thì hắn quay lại hoang mạc của mình phòng
thủ.
Hoa quốc tuy là nước mạnh nhưng muốn tiến đánh bộ lạc của hắn là quá khó, thứ nhất là vì địa hình thứ hai là vì khí hậu khắc nghiệt.
Chính vì thế nên bao đời nay tộc Khiết Chân tuy nhỏ nhưng vẫn là một bộ lạc độc lập không phụ thuộc vào nước nào cả.
Lúc này đây Như Họa đang dùng bữa và nghe đệ đệ của mình phát hỏa :
"Lũ người tộc Khiết Chân thật đáng ghét, nữ nhân thì không phép tắc, nam nhân thì vô sỉ, bọn chúng nghĩ bọn chúng là ai kia chứ, nếu không phải phụ hoàng muốn dĩ hòa vi quý đệ đã tống khứ bọn chúng ra khỏi Hoa quốc rồi ".
Như Họa mỉm cười nói :
"Tính tình này của đệ phải học hỏi thêm phụ hoàng, có nhiều khi đứng trên cao rất khó bao quát đại cục, đệ phải nhịn dần cho quen.
Trừ khi thế lực của đệ lớn mạnh, không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì thì đệ có thể làm theo ý mình được còn không biệc gì nhịn được mà có lợi thì ta làm, đệ hiểu không ?".
Hao Nhiên lầu bầu nói :
"Đệ hiểu, nhưng đệ vẫn tức, tỷ nhìn xem ánh mắt từ cha cho đến con nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ, bọn chúng phải xem mình là ai kia chứ có xứng với tỷ hay không .
Còn ả quận chúa kia nữa chứ, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng sự ngạo mạn toát ra từ trong xương cốt nàng ta, loại nữ nhân đấy là loại mà đệ ghét nhất, còn đòi làm thê tử của đệ, không có cửa đâu ".
Như Họa lắng nghe đệ đệ trút một hồi tức giận liền cười nói :
"Đệ không cảm thấy đói hay sao, từ lúc đệ vào đêbs giờ đều bói liên tục, nghỉ ngơi ăn một chút gì đó rồi nói tiếp, cung yến giữa chừng đã ai ăn uống được gì đâu, đệ ăn nhiều một chút ". C"
Hạo Nhiên vui vẻ cắm cúi vào ăn, vừa ăn vừa nói :
"Chỉ có tỷ tỷ là hiểu đệ nhất, lúc ở trong điện đệ tức muốn no rồi còn ăn uống gì nữa chứ ".
Như Họa nhìn dáng ăn của đệ ấy mà mỉm cười, đã từng đã từng là người xa lạ vậy mà duyên phận lại thay đổi như vậy, nàng thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng bù đắp để tất cả trở về với đúng quỹ đạo của nó.
Mấy ngày hôm sau vị quận chúa kia có yết kiến muốn gặp nàng nhưng Như Họa lấy cớ bận không gặp.
Nàng ở với hắn một thời gian rồi nên quá hiểu tính hắn, nàng đã nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sự hứng thú, sự chinh phục bây giờ nàng có xuất hiện chỉ có thiệt mà thôi.
Một ánh mắt lóe lên, nàng mỉn cười gọi A Vũ vào rồi đưa cho A Vũ một mảnh giấy nhỏ gửi cho Vương Khải.
Nàng muốn phá hư cục diện trước mắt, muốn nội bộ của bọn chúng đấu đá lẫn nhau, muốn vậy thì trước tiên phải công khai việc xấu trong nhà của hắn đã.
Huynh muội loạn luân sẽ làm cho người đời phỉ nhổ, mấy ngay nay hắn dùng việc thái tử từ chối nữ nhi của hắn mà rêu rao khắp kinh thành, lời nói không đúng thực tế khiến cho dân chúng cũng nhìn thái tử bằng ánh mắt khác.
Vương Khải sẽ là đầu mối giúp nàng dễ dàng bắt gian đến lúc đó nàng muốn xem biểu hiện của hắn trông sẽ ra sao.
Mấy ngày liền cuối cùng đôi huynh muội ấy cũng không chờ nồi, sau khi nhận được tin của Vương Khải Như Họa liền lập tức xuất cung đến hành xá lấy lý do là đến đưa quận chúa đi dạo chơi kinh thành.
Bởi vì mấy ngày trước quận chúa có đến tìm nàng nhưng lúc đó nàng bị bệnh sợ lây cho quận chúa nên mới không gặp nên lý do đó vô cùng thuyết phục.
Thị vệ thấy thế thì vội vàng thông báo cho A Đạt Ba, còn Như Họa thì được đưa đến phòng của quận chúa.
A Đạt Ba nghe tin có đại công chúa ghé thăm thì vui mừng liền nhanh chóng theo chân của thị vệ.
Khi Như Họa đến bên ngoài thì bị ngăn cản nhưng nàng đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế này liền tức giận nói :
"Các ngươi có biết ta là ai hay không, ta đến thăm quận chúa mà các ngươi lại ngăn cản thế này hay là quận chúa có việc gì rồi, các ngươi lui ra ".
Tiếng nàng tuy lớn nhưng đôi cẩu nam nữ kia đang hành hương hoạt khoái thì làm sao nghe được cái gì, với lại
Như Họa đã dặn Vương Khải bỏ một ít mê hương vào bên trong nên cho dù bên ngoài có xảy ra việc gì bọn chúng cũng không biết được.