Rất nhanh Như Họa đã lùi lại phía sau, nàng vì có sự chuẩn bị mà đến nên không lúng túng chút nào.
Hai người A Tình và A Nhu hộ tống nàng ra bên ngoài, tên thích khách sợ nàng bị thương nên không dám tiến đến.
Đúng như nàng dự đoán bên ngoài tên A Đạt Ba cùng binh lính của hẳn đã chờ sẵn bên ngoài dáng vẻ hưng phấn.
Như Họa lạnh lùng tức giận nói :
"Đại Vương đây là ý gì, thuộc hạ của ngươi cho người đến mời ta đến đây, ngươi lại dùng lễ này để tiếp đãi ta, ngươi muốn gì đây ?".
Tên A Đạt Ba thấy vẻ tức giận của nàng thì hưng phẩn nói :
"Chuyện của nữ nhi cùng nhi tử ta đã dặn nàng không được truyền ra ngoài nhưng vì sao cả kinh thành Hoa quốc này đều biết, nỗi hận này ta không tìm nàng thì tìm ai đây, đành bắt nàng để giải tỏa cơn giận vậy ".
Rồi hắn cười vô cùng sáng khoải, tuy nhiên Như Họa không sợ hãi mà nói :
"Chuyện này là chuyện xấu của nhà ngươi, liên quan gì đến ta, ngày hôm đó đâu phải một mình ta chứng kiến, lý do này của đại vương nghe chừng không thuyết phục rồi.
Ngươi đừng quên ta là đại công chúa của Hoa quốc, ngươi bắt ta đi rồi thì ăn nói sao với phụ hoàng, ngươi không sợ phụ hoàng sẽ sai quân tiêu diệt tộc Khiết Chân của ngươi sao ?".
A Đạt Ba cười lớn :
"Tộc Khiết Chân ta ở tận bộ lạc xa xôi, bây giờ bắt nàng đi, khi phụ hoàng nàng phát hiện thì đã quá muộn rồi, nàng nghĩ phụ hoàng có đuổi kịp hay không chứ, còn bộ lạc ta ta nàng nghĩ là dễ tiêu diệt vậy sao, nếu dễ thế thì tộc Khiết Chân ta đã không tồn tại đến tận bây giờ, người đâu bắt lấy công chúa lại ".
Như Họa mỉm cười, nụ cười tươi như hoa khiến cho bọn chúng ngỡ ngàng, Như Họa quay sang nói :
"Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến mà không có sự chuẩn bị trước sao, ngươi đã quá coi thường ta rồi đó "
Nàng vỗ tay toàn bộ ám vệ nấp trong chỗ tối cùng nhau xuất hiện, A Đạt Ba giật mình, tại sao có nhiều người ẩn nấp như thế mà hắn lại không phát hiện ra, chỉ trách hắn đã quá coi thường nàng.
Như Họa không để cho hắn trở tay nàng liền ra lệnh cho toàn bộ ám vệ tấn công, hai bên lao vào nhau với tốc độ kinh người.
A Tình và A Nhu vây xung quanh bảo vệ an toàn cho nàng, trước khi đi nàng đã bí mật báo cho đội trưởng Cẩm Vệ quân rồi nên chắc chắn sẽ đến ngay thôi.
Với đội hình như này của nàng thừa thời gian chờ viện binh tới, nàng sống qua một đời rồi đâu còn là cô nương nhẹ dạ cá tin nữa.
Hai bên đánh nhau mãi không có hồi kết, phía bên A Đạt Ba đã tử thương vô số, cũng đúng thôi ám vệ của nàng đều là được tuyển chọn ra kết hợp cùng với ám vệ của Dạ Vô Thần thì làm sao mà có thể yếu cho được.
Tên A Đạt Ba nhìn nàng vẻ tức giận, nhìn bộ dạng thảnh thơi của nàng hẳn cảm giác giống như hẳn đã rơi vào cái bẫy của nàng vậy.
Thấy tình hình đánh lâu không có lợi cho hắn, hắn đành tìm cách lui binh, nếu không sự việc gây ầm ỹ dẫn đến người kéo đến thì hắn có đi cũng muộn rồi.
Như Họa biết muốn bắt hắn cũng khó, nhưng nàng muốn trước khi hắn đi phải nhớ mãi nàng bằng không thật uống bao công sức.
Bồng nhiên có mấy mũi tên lao về phía nàng, A Nhu và A Tình có thể đánh bay nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nhắm mắt nhận lấy mũi tên đó, mũi tên cắm phập vào bả vai trái của nàng, máu tươi xối xả chảy ra.
A Tình và A Nhu sợ hãi vội vã đỡ lấy nàng, còn tên A Đạt Ba thì mỉm cười khoái trá, hẳn đã mất quá nhiều binh lính rồi ít nhất nàng cũng bị thương như thế hắn mới cảm thấy không uổng.
Vừa lúc này cấm vệ quân kịp đến, nhìn thấy tình cảnh trên đã nhanh chóng lao vào góp sức.
Tên A Đạt Ba thấy vậy sắc mặt đột biến vội mở đường máu chạy thoát thân bỏ lại thuộc hạ phía sau, hắn biết nếu mình bị bắt được thì hậu quả sẽ thê thảm như thế nào.
Lúc này Như Họa đã không nhịn được đau, nàng vội gục xuống ngất đi không biết gì nữa.
Nàng được mọi người đưa về hoàng cung, ai nấy vẻ mặt đều hoảng hốt lo sợ.
Khi hoàng hậu, hoàng thượng cùng thái tử biết nầng bị thương thì vô cùng lo lắng, nhìn thấy máu chảy lênh láng khắp bờ vai hoàng hậu khóc đến ngất đi.
Bọn họ không ngờ giữa trốn kinh thành mà tên A Đạt Ba kia lại dám làm như thế, dám bắt cóc nữ nhi của bọn họ.
Ánh mắt Hạo Nhiên đã trùm đầy tơ mấu, nhìn thấy tỷ tỷ yếu đuối nhợt nhạt nằm trên giường mà cậu đã vô cùng lo sợ.
Thái ý đã đến và kiểm tra miệng vết thương, cũng may là mũi tên không có độc, lại bị bắn lệch nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị vào động mạch chủ nên mới mất khá nhiều máu.
Sau khi nghe thái y nói xong, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm, Hạo Nhiên tức giận nói :
"Phụ hoàng, không thể để tỷ tỷ bị thương vô lý như thế được, tên A Đạt Ba kia sẽ phải trả giá về việc làm của hắn
".