Như Họa vô cùng vui mừng, ý cười hiện lên đôi mắt, nhưng Hạo Nhiên lại xen vào nói :
"Tỷ phu chiến trường nguy hiểm, tỷ tỷ vừa mới bị thương xong sức khỏe còn yếu làm sao mà ra đó được ".
Ngay cả chủ soái và phó soái cũng gật đầu đồng ý, Dạ Vô Thần cũng cảm thấy khó xử, từ trước đến nay Y lúc nào cũng quy định nghiêm ngặt bây giờ lại tự mình phá vỡ sợ rằng sẽ có nhiều người không phục.
Nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của nàng Y biết cho dù mình không đồng ý thì nàng ấy cũng lén đi.
Lần này nàng ấy mang hết cả ám vệ hoàng cung cùng với ám vệ mà chàng đưa cho là nàng ấy cũng quyết tâm rồi.
Từ vụ việc nàng ấy ngã ngựa để gài bấy kẻ thù cho đến việc tự mình nhận lấy mũi tên để tạo nên trận chiến này là
Y tự hiểu.
Dạ Vô Thần quay ra trấn an mọi người nói :
"Các người đừng lo, cầm nghệ của đại công chúa xuất chúng, công chúa sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều.
Thân phận đại công chúa của nàng ấy cao quý lại thêm có thái tử ở đây ta tin sĩ khí quân ta sẽ càng tăng cao.
Các người cũng biết quân lính đã ở đây mười mấy ngày rồi nhuệ khí có phần giảm sút, bây giờ có nàng ấy cùng thái tử ta tin tinh thần binh sĩ sẽ khí thế hơn.
Chủ soái cùng phó soái biết ý Vương gia đã quyết nên cũng không tham gia nữa duy chỉ có Hạo Nhiên vân còn có chút lo lắng.
Lần trước cậu đã chứng kiến tỷ tỷ máu me be bét nằm đó cậu đã ân hận biết bao nhiêu, bây giờ lại giữa chiến trường nguy hiểm trùng trùng mà tỷ tỷ lại không biết võ công.
Như Họa biết đệ đệ lo lắng cho mình liền trấn an nói :
"Đệ yên tâm ta sẽ không đi trước tiên phong đâu, ta có A Nhu và A Tình cùng rất nhiều ám vệ đi theo sẽ không ai đến gần được ta ".
Hạo Nhiên biết tỷ tỷ đã quyết liền nói :
"Vậy tỷ tỷ hứa là không được đến gần, chỉ đứng từ xa thôi được không ?".
Như Họa gật đầu cậu mới yên tâm, tuy nhiên nàng quay sang nói :
"Đệ cũng vậy, phải bám sát theo chàng, không được lơ là một chút nào đó biết không ?".
Thế là vì để đảm bảo cho sức khỏe ngày mai Như Họa đã đi nghỉ ngơi sớm, lúc vừa đến đây nàng đã bí mật liên lạc với Vương Khải nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm nên không biết tình hình ở đó thế nào.
Còn tên A Đạt Ba kia thì vẫn kiêu ngạo ngông cuồng, hắn vẫn vui chơi xem ca hát mà không biết rằng ngày chết của hắn sắp đến .
Lúc đầu khi nghe nói đại công chúa kia là Vương phi tương lai của Dạ Vô Thần hắn đã có chút chột dạ.
Lại nhận được tin Thanh quốc liên hợp với Hoa quốc để tiến đánh tộc Khiết Chân của hắn, hắn đã vô cùng lo lắng liền vội vàng sai người cầu hòa và cống nạp cống phầm.
Nhưng bọn chúng lại không chịu thỏa hiệp, cuối cùng hắn đành cá chết lưới rách cố thủ tại hoang mạc.
Nhưng ai ngờ mấy ngày liên tiếp quân Thanh quốc và Hoa quốc chỉ án binh bất động không tấn công cũng không lam gì khiến cho hắn chủ quan nghĩ rằng Hoa quốc và Thanh quốc sợ hãi địa hình nơi này.
Hắn nghe ngóng thông tin lần tấn công này không có sự xuất hiện của Dạ Vô Thần nên hắn càng tin tưởng rằng lần xuất quân này chỉ là phô trương khí thế, chỉ hăm dọa hắn mà thôi chứ không dám đánh thật.
Cụ thể hắn đã cho một số đội quân ra khích tướng, ra sỉ nhục nhưng quân Thanh quốc và Hoa quốc cũng không có động thái gì càng làm cho hắn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Việc hắn ngang nhiên cướp đại công chúa của Hoa quốc rồi làm cho nàng bị thương khiến Hoa quốc mất mặt, nên có lẽ đó hoàng thượng Hoa quốc mới làm như thế để giữ lại mặt mũi cho mình mà thôi.
Đâu có thể chỉ vì một nữ nhi mà gây nên chiến tranh không đáng có như thế này, đối với hắn nữ nhi chỉ như một quân cờ mà thôi, có giá trị thì sử dụng hết mục đích còn không có thì ném đi không thương tiếc.
Sáng ngày hôm sau toàn quân nghe hiệu lệnh xếp hàng ngay ngắn, tối hôm qua sau khi nghe chủ soái và phó soái thông báo bọn họ đã vui mừng như điên.
Sau bao nhiêu ngày phủ phục chờ đợi thì bọn họ cũng được ra trận, nhiều ngày nay bị đám mọi rợ man ri kia chửi bới bọn họ đã thực sự tức giận.
Nhưnh chưa nhận được hiệu lệnh của chủ soái và phó soái nên bọn họ mới nhẫn nhịn.
Chỉ là một bộ lạc nho nhỏ mà lại dám không coi hai nước lớn như Hoa quốc và Thanh quốc ra gì thì bọn họ làm sao mà chịu được.
Lần đầu tiên Hạo Nhiên được ra trận, lại được tiên phong đi đầu nên vô cùng hứng khởi, nhìn sỹ khí của quân mình bất giác cậu cảm thấy tự hào.
Nhìn sang bên cạnh lúc này cậu mới thấy Dạ Vương gia thật sự hào sảng, tỏa sáng và đầy khí thế đúng là chiến thần của Thanh quốc.
Như Họa được Dạ Vô Thần xếp hàng ngũ quân tiên phong thứ ba, tuy nhiên ở vị trí này vẫn có thể nhìn rõ được cục diện.