Phó tướng suy nghĩ một lát rồi nói :
"Theo thuộc hạ thấy thì khả năng quân địch giả vờ rút lui để lừa chúng ta vào một bẫy rập khác ".
Dạ Vô Thần quay sang chủ soái rồi hỏi :
"Còn chủ soái, ông có quan điểm gì không ?".
Chủ soái xấu hổ cúi đầu nói :
"Thật xin lỗi tại hạ vẫn không biết là chuyện gì, hàng rào dây gai đã được quân ta phá hủy gần hết nên thuộc hạ không rõ ý của vương gia lắm ".
Dạ Vô Thần gật đầu nói :
"Các người không biết cũng phải, ta cho binh lính quay lại là vì không muốn dẫn đến thương vong vô ích.
Trước cổng thành các ngươi có để ý bọn chúng rắc bột phấn hay không, nếu ta đoán không lầm khi chúng ta đuổi theo sẽ dính vào những bột phấn đó, nó là một loại chất dẫn.
Tiến vào bên trong sẽ có quân mai phục, chúng chỉ cần bắn tên lửa vào một trong số chúng ta thì chúng ta sẽ giống như một ngọn đuốc bùng cháy, đó là lửa sống trên sa mạc, các người đã nghe qua chưa.
Vì thế hàng dây gai bên ngoài chỉ là cái bẫy để lừa mắt chúng ta thôi, còn cái đáng sợ là đống bột phấn kia kìa ".
Như Họa nghe đến thế thì vội nhớ ra, đúng rồi sao nàng quên mất vũ khí bí mật đó của tộc Khiết Chân chứ.
Sở dĩ tộc Khiết Chân tồn tại lâu dài là vì chúng đã dùng cách này để cướp bóc những đoàn thương nhân vượt qua hoang mạc khiến cho họ lúc chết còn bị mất xác vĩnh viễn.
Nàng quay sang nhìn chàng rồi nói :
"Có phải chàng đang nói đến bột sa huỳnh hay không ?".
Ánh mắt Dạ Vô Thần nhìn nàng bất ngờ hỏi :
"Sao nàng biết đến nó, loại bột này rất ít người biết đến, sư phụ đã từng đọc qua rất sách mới biết ".
Như Họa mỉm cười nói :
"Muội cũng là vô tình đọc qua thôi, cũng không nhớ đọc ở đâu nữa "
Lúc này thì chủ soái cùng phó soái mới cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Dạ Vương gia mà quay lại không đuổi theo nữa, nếu không thì thiệt hại lần này quá lớn.
Chủ soái liền nhanh chóng lên tiếng :
"Vương gia vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào, thứ bột đó sẽ làm rào cản chúng ta, chúng ta phải làm sao để vượt qua mà không bị ảnh hưởng gì ".
Dạ Vô Thần nhìn ra bên ngoài trời, nếu Y đoán không lầm thì khả năng hai ngày nữa vùng hoang mạc này sẽ có mưa, dựa theo hướng gió mà sư phụ đã nói qua thì đúng là như thế, Y quay sang nói :
"Bây giờ chúng ta sẽ chờ, chờ một cơn mưa bất chợt sẽ thổi hết bột Sa Huỳnh kia đi, lúc đó nó sẽ bị mất tác dụng lúc đó chúng ta có thể một kích tấn công.
Còn nếu không chúng ta sẽ có phương án thứ hai chuẩn bị thật nhiều nước, đến lúc đó sẽ tùy cơ hành động, tình trạng này chúng ta sẽ không kéo dài nữa "
Chủ soái và phó soái vô cùng đồng tình với Dạ Vương gia, còn Hạo Nhiên thì nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ không biết đến bao giờ cậu mới có thể được như tỷ phu, gặp chuyện không loạn, bình tĩnh xử lý mọi vấn đề.
Như Họa biết suy nghĩ của đệ đệ mình mỉm cười nói :
"Sau này nếu đệ cố gắng cũng sẽ đạt được thành tựu như vậy, huynh ấy cũng phải trả giá rất nhiều mới có được ngày hôm nay ".
Ánh mắt Hạo Nhiên hừng hực khí thế nói :
"Đệ hiểu rồi, đệ sẽ thật cố gắng, đệ trở về đọc nốt số binh pháp mà huynh ấy đã dậy cho đệ đây ".
Nhìn vẻ mặt quyết tâm và dáng đi vội vã nàng bật cười nói :
"Làm gì thì làm nhớ đừng thức khuya ảnh hưởng sức khỏe nhé ".
Giọng nói vọng lại :
"Đệ biết rồi tỷ cứ yên tâm đi ".
Hai người chủ soái và phó soái thấy vậy cũng vội vàng lui xuống trả lại không gian cho hai người.
Như Họa cũng định trở về thì Dạ Vô Thần nói :
"Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, từ hôm đến đây chưa có dịp đi lại xung quanh, hôm qua lúc ta đi thám thính địa hình có thấy một nơi đẹp lắm gần doanh trại chúng ta ".
Nhìn vẻ mặt hứng khởi của chàng Như Họa không nỡ từ chối, nàng cũng muốn đi dạo nơi đây.
Đời trước nàng được gả đến đây gần một năm nhưng giống như phạm nhân bị giam lỏng vậy, nàng không được tự ý đi xa, phạm vi của nàng chỉ loanh quanh trong bộ lạc.
Lúc đầu nàng bí bách cũng muốn ra ngoài để hít thở không khí một chút, nhưng khi ra ngoài nàng lại bắt gặp ngững ánh mắt tò mò, ghét bỏ thậm chí là khinh thường, dần dà khiến nàng không muốn ra ngoài nữa.
Lại mấy lần bị tên đại vương tử kia có ý đồ xấu xa nên nàng không dám ra ngoài lều một bước nghĩ lại thời gian ấy nàng thật khổ sở
Lúc hai người bước ra bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo vẻ hâm mộ, người thì tò mò không biết Vương phi tương lai là ai.
Trong quân đội ai cũng biết Dạ Vương gia lạnh lùng như thế nào, bây giờ đặc cách đưa Vương phi đến doanh trại điều này là điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới.
Dạ Vô Thần huýt sáo một tiếng, con ngựa mã ô của Y liền nhanh chóng chạy tới, Như Họa vô cùng thích thú hỏi :
"Huynh không nhốt nó ở chuồng ngựa sao, để nó ở bên ngoài không sợ nó chạy mất hả?".