Dạ Vô Thần có chút ngẩn người, chàng nhìn nàng say đắm có chút bất ngờ vì hành động này của nàng.
Như Họa nhẹ nhàng nói :
"Ta tin tâm ý của huynh giành cho ta ".
Dạ Vô Hành cố gắng kiềm chế được bản thân mình khàn khàn nói :
"Nàng nghỉ ngơi đi, ta muốn nàng sẽ trở thành tân nương tử xinh đẹp nhất ".
Rồi nhanh chóng mở cửa đi ra, lúc đi còn bộ dạng chạy chốn khiến cho Như Họa bật cười, không nghĩ chàng sẽ có lúc đáng yêu như thế này.
Sáng hôm sau tin tức thành hôn của đại công chúa và Dạ Vương gia Thanh quốc được ban ra, mười ngày sau là ngàu đẹp đề cử hành hôn lễ.
Có thể nói đối với nàng là hơi sớm nhưng đối với chàng là quá lâu, một ngày đối với chàng tựa như không thể chờ nổi, chưa bao giờ Dạ Vô Thần cảm thấy thời gian trôi lâu đến vậy.
Đúng ba ngày sau đồ sính lễ được khiêng tới, dân chúng lại được một phen bàn tán vì sính lễ quá nhiều.
Cả hàng dài được binh lính Thanh quốc khiêng vào, nhìn qua có thể thấy được Vương gia coi trọng cuộc hồn nhân này như thể nào.
Thái giám đọc nguyên một trang dài sính lễ mà muốn hụt hơi, lần đầu tiên trong đời làm thái giám hắn ta thấy nhiều sính lễ đến như vậy.
Hoàng thượng và hoàng hậu vô cùng hài lòng, nhìn từng rương sính lễ được sắp xếp ngay ngắn là bọn họ hiểu được sự yêu thương của Vương gia giành cho nữ nhi của mình.
Thời gian này Như Họa ở trong cung học hết tất cả những lễ nghi, cung quy mà nàng cần phải học, tuy Dạ Vô Thần nói nàng không cần phải học những cái đấy, đối với chàng cái đó không quan trọng.
Nhưng Như Họa thì khác, nàng dù sao cũng là đại công chúa của Hoa quốc tất cả mọi thứ đều phải chỉn chu, như thế mới có thể tỏ rõ thân phận và thành ý của mình.
Đích thân Lục Ý Lan dạy tất cả mọi thứ cho nàng, bà không còn nhiều thời gian bền nữ nhi nữa nền tranh thủ lúc nào thì được lúc ấy, Như Họa rất chân trọng những phút giây này, nàng cảm thấy ông trời đã quá tốt với nàng rồi, quãng đường sau này nàng sẽ tự mình đi không oán thán nửa lời.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong ngóng lễ thành hôn đã được diễn ra.
Lúc đầu Dạ Vô Hành muốn đệ đệ mình trở về Thanh quốc, theo tục lệ từ trước đến nay thì tân lang phải quay về nước mình để chuẩn bị như thế mới tỏ rõ quyền uy của mình.
Lễ thành thân chỉ cần cử người đến đón tân nương là được rồi nhưng Dạ Vô Thần không đồng ý, Y muốn đích thân bái đường với nàng tại Hoa quốc vủa nàng, muốn phụ mẫu nàng chứng kiến thời khắc tuyệt vời của nàng cũng như Y tôn trọng nàng.
Như Họa hiểu được thành ý của nàng, cũng như hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử đều hiểu nên mọi người càng xem trọng chàng hơn.
Như Họa xuất phát từ chính điện được bách quan đại thần cùng tất cả cung nữ hành lễ vô cùng long trọng.
Nàng rơm rớm nước mắt nhìn phụ mẫu cùng đệ đệ rồi cầm tay chàng lên kiệu.
Lục Ý Lan không nỡ rời xa nữ nhi nhưng bà không khóc mà chỉ nhìn nàng mỉm cười, muốn cho nàng bình tâm.
Đoàn đưa dâu kéo dài đến cả con phố, những rương sính lễ và của hồi môn ai nhìn thấy cũng đều phải thốt lên kinh hãi.
Tin tức đại công chúa Hoa Quốc thành hôn cùng mới Vương gia Thanh Quốc được truyền đi khắp các nước
Khi Giang Ngạo Thành biết được tin thì Y có chút hụt hẫng, cuối cùng nàng đã chọn hắn ta chứ không chọn mình.
Lúc này tam công chúa Giang Uyển Nhu đi vào giọng nghẹn ngào nói :
"Hoàng huynh phụ hoàng băng hà rồi, di ngôn trước khi chết phụ hoàng muốn huynh tha chết cho mẫu tử họ, mẫu hậu vì sự việc lần trước đã chết tâm với phụ hoàng không trở về, bây giờ phụ hoàng băng hà cũng là lúc mẫu hậu phải trở về rồi ".
Ánh mắt Giang Ngạo Thàng sâu không thấy đáy, bẫy là do Y giăng ra, Y muốn cho mẫu hậu nhìn rõ hiện thực nhưng ai ngờ mẫu hậu lại bị sốc đến nỗi khiong thể chấp nhận nổi.
Hai mẫu tử kia cũng thật nhẫn tâm, dù sao phụ hoàng cũng đối xử thật lòng với bọn chúng vậy mà.
Ánh mắt Y lạnh lùng nhìn vào không trung mà nói :
"Phụ hoàng cũng quá nhân từ, đối với kẻ lợi dụng mình, tính kế mình vậy mà trước lúc chết vẫn muốn tha mạng cho bọn chúng ".
Y cười như điên như dại nói :
"Phụ hoàng đối với ta, với muội, với mẫu hậu có công bằng hay không ?"
Y nhìn về một khoảng không nhất định, nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, nhớ đến cái lần Y đã vì tiếng đàn của nàng mà ngẩn ngơ, có lẽ Y đã bỏ lỡ cái gì rồi, Y thở dài quay đầu nói :
"Đi, ta và muội đi nghênh đón mẫu hậu trở về, những gì thuộc về người vẫn mãi là của người, những kẻ kia đừng mong xơ múi được gì, nể tình phụ hoàng ta sẽ cho hai mẫu tử đó con đường sống, nhưng mà sống tốt thì đừng có mà mơ ".
Giang Uyển Nhu nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt huynh trưởng mà thẩm thương xót, huynh trưởng từ nhỏ đã ghánh vác biết bao trách nhiệm trên vai mục đích là lớn mạnh để có thể bảo vệ mẫu hậu và bảo vệ muội muội là nàng, cuối cùng lại để vụt mất người trong lòng.