Trong bóng đêm, Lý Dung lắng nghe giọng nói của Bùi Văn Tuyên, lại nhìn Bùi Văn Tuyên lên giường.
Lý Dung nhắm hai mắt, ổn định cảm xúc một chốc mới đi đến cạnh giường.
Nàng ngồi xuống mép giường, sau vài phút mới lên tiếng, "Chàng đừng nghĩ nhiều, ta nhớ mà"
"Chàng không phụ ta...", Lý Dung cực kì rạch ròi nói, "Ta cũng sẽ không phụ chàng"
Bùi Văn Tuyên không hề trả lời nàng, đến tận khi nàng lần nữa nằm lên giường, Bùi Văn Tuyên mới vươn tay ra, kéo Lý Dung đến, ôm ghì trong lòng.
Hai người một giấc ngủ đến hừng đông, sau đó cùng nhau thượng triều.
Trên triều dường như chưa có gì từng xảy ra, các quan viên ai làm việc người đó, thái độ của Lý Minh cũng không chút khác thường.
Đợi sau khi hạ triều, Lý Dung tự mình cho người đi điều tra những người từng có liên quan đến tên pháp sư Hoằng Đức ở kiếp trước.
Tên pháp sư Hoằng Đức kia chẳng qua là một tên chuyên hành nghề bói toán ở trấn Thanh Thủy, trong một lần ẩu đả chẳng may giết người, nên gã vội vã chạy trốn.
Sau vài năm đi theo một hòa thượng Thiên Trúc học Phật pháp, gã quay về và tự xưng mình là cao tăng Thiên Trúc, tích góp công đức mấy đời, bắt đầu giả danh lừa bịp khắp Hoa Kinh.
Kiếp trước người này bị Lý Dung vạch trần tội lỗi, bị nàng chính tay đuổi khỏi kinh thành.
Tín đồ của gã rất nhiều, nếu trực tiếp xử lý sẽ gây ra náo động, vì thế trên đường đày gã đến Tây Nam, Lý Dung đã tìm người ám sát gã.
Có ký ức của kiếp trước, Lý Dung rất nhanh xác định hướng đi của những người này, bắt đầu thu thập khẩu cung của họ.
Đợi đến khi Lý Dung lo liệu đâu vào đấy xong đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Nhưng nàng vẫn nhanh chóng lên đường đến chùa Hộ Quốc, sau đó như dự đoán, trụ trì chùa Hộ Quốc run lẩy bẩy báo với nàng rằng, pháp sư Hoằng Đức đã được gọi vào cung.
Lý Dung nghe vậy liền lập tức chạy về.
Nàng vừa lên đường, tin tức đã được truyền đến hoàng cung.
Khi biết được tin Lý Dung muốn bắt Hoằng Đức, Nhu phi vốn định nghỉ trưa, thoáng chốc, một tia buồn ngủ cũng chẳng còn.
Bà ngồi trên ghế quý phi, ổn định vài giây liền lên tiếng ra lệnh hạ nhân, "Ngươi lập tức đi báo với tiên sinh, Lý Dung đã tìm được nhược điểm của Hoằng Đức, muốn vào cung bắt người! Bảo y nghĩ cách, lập tức nghĩ cách!"
Thị nữ nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi.
Sau khi họ vừa đi, Hoa Lạc liền bước vào, có chút hoảng loạn nói, "Mẫu phi, tỷ ta hiện tại vì sao muốn bắt Hoằng Đức?"
"Nếu nó bắt Hoằng Đức, vậy những gì trước đây chúng ta nói, e rằng đều sẽ thành phế thải"
Nhu phi mím chặt môi, "Hoằng Đức cáo trạng với Bệ hạ, nói Lý Dung âm thầm bảo gã trì hoãn hôn kỳ của Lý Xuyên, tất cả đều chỉ là nói suông, không bằng không chứng.
Thứ duy nhất là thật, chỉ có việc người của Phủ công chúa từng đến tìm gã.
Chuyện này có nhân chứng nên có thể chứng minh, nhưng nếu Lý Dung đang điều tra Hoằng Đức, vậy việc nó đi tìm Hoằng Đức, cũng không có gì kỳ lạ.
Miệng lưỡi Lý Dung giỏi đổi trắng thay đen, sợ đến lúc đó, khi nhìn nó khóc lóc kể lể, Bệ hạ sẽ lại thấy nó bị oan ức"
"Trước đây, Bệ hạ đã có sẵn khúc mắc với chúng ta", Nhu phi có chút bất an nhíu mày, "Nếu lần này lại bị Lý Dung lật ngược, sau này cứ hễ là việc liên quan đến Lý Dung, chúng ta e rằng sẽ không thể nói gì được.
Vị trí Lại bộ thị lang này, Bùi Văn Tuyên e rằng ngồi chắc rồi!"
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?", Hoa Lạc nôn nóng hỏi, "Chúng ta chốc nữa nên làm thế nào đây ạ?"
Nhu phi không nói gì, bà nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng một chốc mới hít sâu một hơi, "Trước cứ bình tĩnh, nếu tiên sinh không có biện pháp gì hay hơn..."
Nhu phi do dự một chốc lại nói, "Vậy chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi"
Hai người đợi hồi lâu, khi nghe được tin Lý Dung vào cung, Hoa Lạc bắt lấy tay áo của Nhu phi, nôn nóng đến nỗi muốn bật khóc, "Mẫu phi, tỷ ta đã vào cung rồi, làm sao bây giờ? Phụ hoàng phải chăng lại muốn phạt chúng ta? Mẫu phi..."
"Nương nương", Hoa Lạc còn chưa dứt lời, một thị nữ chạy vào, vội vàng đưa một lá bùa cho Nhu phi.
Đây là một là bùa màu vàng cam nhạt, bên trên thì vẽ những hoa văn phức tạp, còn bên dưới chính là ngày sinh, bát tự của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.
Nhu phi có chút sửng sốt, bà cầm lá bùa trong tay, nâng mắt hỏi, "Đây là cái gì?"
"Tiên sinh cho người đưa đến, bảo ngài giao cho pháp sư Hoằng Đức.
Tiên sinh nói, pháp sư Hoằng Đức đã không thể giữ lại nữa, hiện tại việc quan trọng nhất chính là không được để Bùi Văn Tuyên lên làm Lại bộ thị lang"
"Vậy tác dụng của lá bùa này là gì?"
Nhu phi nhíu mày hỏi, thị nữ liền tiến đến, dựa sát vào tai Nhu phi thì thầm hồi lâu.
Nhu phi nghiêm túc nghe xong không khỏi tán thưởng một câu, "Tiên sinh quả nhiên đa mưu túc trí"
Bà giao lá bùa cho người hầu rồi ra lệnh, "Âm thầm mang thứ này cho pháp sư Hoằng Đức, cũng căn dặn những gì cần nói với gã và bảo gã nhớ kỹ"
Người hầu cung kính nhận lấy lá bùa sau đó lui xuống.
Đợi đến khi người của Nhu phi lo liệu mọi chuyện xong, Lý Dung cũng đã đến Ngự thư phòng.
Lý Dung đã thông báo trước cho nên khi vừa đến nơi, nàng lập tức tiến quân thần tốc, hướng Lý Minh cung kính hành lễ, cất cao giọng nói, "Tham kiến Phụ hoàng.
Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
Lý Minh hờ hững nâng mắt nhìn nàng hỏi, "Nghe nói con vào cung là để bắt người?"
"Vâng", Lý Dung ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Lý Minh, "Nhi thần hiện tại đang điều tra vụ án yêu tăng Hoằng Đức, thu thập chứng cứ gần ba tháng, hiện tại rốt cuộc cũng thu thập đủ.
Nhi thần đến chùa Hộ Quốc bắt người, không ngờ gã yêu tăng này cư nhiên vào cung.
Phụ hoàng chắc không phải đã nghe gã nói xằng bậy gì rồi chứ?"
Lý Dung như có ám chỉ hỏi, Lý Minh thần sắc như thường, vừa xem sổ con vừa đáp, "Là Nhu phi dẫn gã vào cung, nói muốn nghe giảng kinh Phật.
Chuyện xằng bậy thì không có nhưng quả thật có một chuyện thú vị"
"Chuyện gì ạ?", Lý Dung như thể không biết gì hỏi lại.
Lý Minh nâng mắt nhìn về phía Lý Dung, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần cảnh cáo, "Nghe nói con cho người đến tìm gã, muốn gã nói dối nhằm hoãn lại hôn kỳ của Thái tử?"
"Hoãn lại hôn kỳ của Xuyên nhi ạ?", Lý Dung lộ vẻ kinh ngạc, "Gã chỉ là một tăng nhân, sao có thể liên quan đến hôn kỳ của Thái tử chứ?"
Giọng điệu Lý Dung quá tự nhiên, Lý Minh nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Lý Dung vẫn bĩnh tình mặc ông nhìn, nàng nhướng mày hỏi, "Phụ hoàng sao lại nhìn con như vậy ạ?"
"Không có gì", Lý Minh thấy cách làm trên không ảnh hưởng gì đến Lý Dung liền giải thích, "Trong dân gian gã cực kỳ có uy tín, chỉ cần nói ra một tiên đoán thôi sẽ được nhiều người tin tưởng.
Nếu gã thật sự nói Xuyên nhi năm năm tới không thể kết hôn bằng không sẽ có thiên tai, rất nhiều bá tánh sẽ tin tưởng gã, từ đó hôn sự của Xuyên nhi không thể không trì hoãn"
"Thì ra là vậy, nhưng một vị cao tăng như thế...", Lý Dung bày ra sắc mặt như thể nhất thời vỡ lẽ, sau đó lại bổ sung, "Vì sao lại muốn vu khống con?"
"Ông ta vu khống con?", Lý Minh bật cười, trong mắt mang theo thâm ý, "Không bằng trẫm gọi người đến, để hai người tranh luận một phen?"
"Nếu được thì không còn gì tốt hơn ạ", Lý Dung phấn khởi nói, "Con thật sự muốn xem xem, tên yêu tăng này định tự bào chữa thế nào?"
"Người đâu, mời pháp sư Hoằng Đức đến đây", Lý Minh thấy Lý Dung đồng ý, quay đầu ra lệnh tiểu thái giám bên cạnh gọi Hoằng Đức đến.
Tiểu thái giám nghe lệnh, vội vàng lui xuống.
Khi trong phòng chỉ còn lại Lý Dung và Lý Minh, hai cha con đều không nói gì, ai nấy tự lo chuyện mình, như thể không hề quen biết nhau.
Chẳng bao lâu sau, Nhu phi và Hoằng Đức tiến vào.
Hoằng Đức tuy xuất thân từ nông thôn nhưng lại cực kì giỏi diễn kịch.
Vừa bước vào, gã đã bày ra phong thái của một vị cao tăng.
Nhu phi và gã cùng hành lễ với Lý Minh, sau khi giơ tay bảo hai người đứng dậy, Lý Minh nói thẳng, "Hôm nay Bình Lạc Điện hạ nói ngươi phạm tội nên đến bắt ngươi, nếu có hiểu lầm thì nói rõ ràng, nếu không có hiểu lầm..."
Lý Minh nhìn về phía Nhu phi, Nhu phi khẽ ho một tiếng, từ tốn nói, "Nếu không có hiểu lầm, bị Bình Lạc Điện hạ bắt đi cũng là dĩ nhiên.
Chẳng qua Bình Lạc Điện hạ, Người tìm người ta giúp đỡ xong lại qua cầu rút ván, sao Người có thể làm vậy ạ?"
"Tìm người giúp đỡ?", Lý Dung bật cười, "Ta tìm ai giúp đỡ? Lão lừa trọc này sao?"
Lý Dung đảo mắt nhìn về phía pháp sư Hoằng Đức, nàng từ trên xuống dưới đánh giá gã một lượt, tiếp đến bật cười nói, "Dựa vào đâu mà nói ta nhờ gã giúp đỡ? Dựa vào việc gã không bằng không chứng, ăn nói bậy bạ sao?"
"Pháp sư Hoằng Đức...", Lý Minh nghe Lý Dung nói vậy, dời mắt về phía gã, "Bình Lạc nói đúng, không thể chỉ nghe theo một mình lời nói của ngươi được.
Ngươi nói phủ Công chúa cho người tìm ngươi thương nghị chuyện của Thái tử, ngươi có chứng cứ gì không?"
Nghe vậy, pháp sư Hoằng Đức hơi chững lại, sau một hồi, gã thong thả nói, "Điện hạ làm việc cẩn thận, lão tăng chưa từng giữ lại tín vật gì.
Nhưng lão thân biết được ngày sinh bát tự của Thái tử, đây có được xem là chứng cứ không?"
Ngày sinh bát tự là việc cơ mật nhất của một người, đặc biệt là người có thân phận như Thái tử.
Đại đa số có thể biết ngày Thái tử được sinh ra, nhưng rất hiếm ai biết chính xác giờ giấc cụ thể.
Gã có thể nói ra ngày sinh bát tự của Lý Xuyên, đây quả thật cũng có thể xem là chứng cứ.
"Biết sinh thần của Thái tử là có thể nói ta đã gặp ngươi?", Lý Dung bật cười, lập tức phản bác, "Lỡ như có ai đó cố ý nói với ngươi để hãm hại ta thì sao?"
Lý Dung ám chỉ một cách cực kì tr@n trụi, khiến sắc mặt Nhu phi thoáng chốc có chút khó coi.
Lý Minh khẽ ho một tiếng, chỉ có thể bảo vệ Lý Dung nói, "Những gì Bình Lạc nói không phải không có lý, ngươi còn chứng cứ gì khác không?"
"Ngoài ngày sinh bát tự của Thái tử Điện hạ...", Hoằng Đức thở dài, "Nếu thần còn biết ngày sinh bát tự của Phò mã và Công chúa Điện hạ thì sao ạ?"
"Ta nói rồi, chỉ là biết..."
"Nếu không chỉ là biết thì sao ạ?", Hoằng Đức ngắt lời Lý Dung, Lý Dung nhất thời sửng sốt.
Không chỉ là biết, vậy nghĩa là trong tay Hoằng Đức có chứng cứ?
Nhưng Hoằng Đức từ đâu có được chứng cứ, là Bùi Văn Tuyên giải quyết chưa sạch sẽ?
Lý Dung lòng rối như tơ vò, chính vào giờ khắc này, Hoằng Đức hai tay cầm một lá bùa dâng lên, quỳ xuống cạnh chân Lý Minh.
"Đây là thứ mà người của phủ Công chúa bảo thần làm, nói rằng do Phò mã cố ý phân phó.
Lão hủ đồng ý, gần đây mới vẽ xong, đang định đưa cho Phò mã và Điện hạ"
Lý Minh không nói gì, cầm lá bùa lên, lướt mắt nhìn xong liền nhíu mày.
Đúng là ngày sinh bát tự của Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.
Lúc trước khi Lý Dung gả cho Bùi Văn Tuyên, ông từng thấy qua bát tự của hai người.
Lý Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa lá bùa cho Lý Dung, có chút bất đắc dĩ nói, "Bình Lạc, thật ra thừa nhận cũng không có gì to tát đâu"
"Nhi thần thật sự không có gì để thừa nhận cả", Lý Dung chém đinh chặt sắt đáp, sau đó cầm lấy lá bùa.
Nàng vội vàng nhìn lướt qua nội dung viết bên trên, quả thật là ngày sinh bát tự của họ, mà chữ viết cũng như là chữ của Bùi Văn Tuyên.
Tuy Lý Dung cực kì mạnh miệng phủ nhận nhưng trong nội tâm lại bắt đầu có chút bất an.
Bùi Văn Tuyên quả thật có thể làm ra loại chuyện như để Hoằng Đức giúp hắn tính toán nhân duyên.
Nhưng theo lý thuyết hắn hẳn sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào.
Nhưng Bùi Văn Tuyên mỗi lần dính dáng đến chuyện tình cảm đều có chút ngốc, hắn có lẽ cũng quên mất chuyện phải giải quyết sạch sẽ.
Nàng nhìn chằm chằm chữ viết, trong lòng không ngừng suy ngẫm nên tiếp tục phủ nhận thế nào.
Mọi người đều đang chờ nàng trả lời, sau hồi lâu, khi nàng đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại ngửi thấy mùi nhang chuyên có ở chùa miếu tỏa ra từ lá bùa.
Lý Dung ma xui quỷ khiến khẽ sờ mặt giấy, sau đó lập tức phát hiện, đây là giấy nhân duyên chỉ duy nhất có ở miếu Nguyệt lão trong Hoa Kinh!
"Lá bùa này hoàn toàn không phải do pháp sư Hoằng Đức vẽ", sau khi Lý Dung phát hiện, nàng liền nhếch môi, nâng mắt nhìn về phía Hoằng Đức, cười tủm tỉm nói, "Đây chẳng qua là lá bùa Phò mã trong lúc du ngoạn, cầu được ở miếu thôi.
Chúng ta để lại lá bùa kia trong miếu, không biết pháp sư Hoằng Đức trộm nó về, sau đó mang đến đây vu khống ta nhằm mục đích gì?"
"Nhưng cũng chẳng sao cả, Bổn cung cũng bớt thời gian chơi đùa với ngươi, nhưng nếu ngươi không lấy ra được chứng cứ nào hữu dụng, ta sẽ cáo trạng ngươi với Bệ hạ"
"Điện hạ muốn cáo trạng lão tăng điều gì?"
Hoằng Đức chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh, không chút gợn sóng, "Một khi muốn vu oan người khác thì ai mà không tìm đủ lí do, Điện hạ, xin mời"
Lý Dung khẽ cười, nhấc tay lên, "Mời Vương phu nhân vào đây"
Nghe được lời này, sắc mặt Hoằng Đức thoáng chốc biến đổi.
Lý Dung nhìn thấy vẻ mặt kia của gã, cười tủm tỉm hỏi, "Vương Tài Thiện, ngươi làm pháp sư Hoằng Đức lâu rồi nên đã quên mất mình xuất thân từ xó xỉnh nào rồi phải không?"
Lý Dung nói xong, một phụ nhân run lẩy bẩy bước vào Đại điện, vừa nhìn thấy Hoằng Đức, ánh mắt của phụ nhân kia lập tức bừng sáng.
"Tướng công!", phụ nhân vội vàng nhào đến, kích động nói, "Tướng công, ông vẫn còn sống sao?! Tướng công, sao ông lại thành hòa thượng? Ông..."
Đối phương còn chưa dứt lời, Hoằng Đức đã nhanh chóng đẩy bà ra, hét lớn, "Ai là tướng công của bà?!"
Phụ nhân bị đẩy ra không khỏi ngẩn người, tiếp đến bà lại nhìn bộ áo cà sa sang quý trên người pháp sư Hoằng Đức, đột nhiên vỡ lẽ.
Bà nhanh chóng chống người từ dưới đất đứng lên, giơ tay chỉ về phía Hoằng Đức, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi...!thì ra ngươi không phải gặp chuyện gì, chỉ là không muốn về nhà mà thôi! Hay, hay lắm, Vương Tài Thiện, uổng cho ta ở nhà phụng dưỡng mẹ ngươi hơn mười năm, ngươi ở đây sống thoải mái sung sướng không thèm về nhà cũng thôi, hiện giờ còn muốn đóng kịch? Vương Tài Thiện, dù ông có hóa thành tro, lão nương cũng nhận ra ngươi!"
"Bà...! Bà nói hươu nói vượn!", việc thê tử đột nhiên xuất hiện khiến Hoằng Đức không khỏi chấn động, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
Vương phu nhân nghe vậy nhất thời càng thêm kích động, bà nhào về phía Hoằng Đức, gào to, "Tên khốn kiếp, ta giết ông! Ta phải giết ông!"
Chẳng qua bà chỉ vừa nói xong, chưa kịp làm ra hành động gì đã bị thị vệ bên cạnh đè x uống đất.
Vương phu nhân nằm trên đất vừa giãy giụa vừa chửi bậy, Lý Minh không khỏi nhíu mày.
Ông nhất thời cũng chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm Hoằng Đức, ông khẽ phất tay nói, "Thôi thôi, con dẫn gã đi đi"
Lý Dung khẽ cười, nâng tay lên cung kính nói, "Phụ hoàng, nếu ngài đã có quyết định, vậy nhi thần xin được phép về trước"
Lý Minh khẽ phất tay, Nhu phi vội vàng đứng lên, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy Lý Dung quát to, "Phụ hoàng cũng đồng ý rồi, Nhu phi nương nương còn muốn nói gì nữa?"
Một tiếng quát này khiến mọi lời sắp nói ra của Nhu phi phải nuốt ngược trở vào bụng.
Lý Minh nâng mắt nhìn bà, nhàn nhạt hỏi, "Nàng còn chuyện gì khác muốn bẩm báo à?"
Ý của Lý Minh đã rất rõ ràng, Nhu phi cũng không còn gì để nói.
Sau khi uất nghẹn nửa ngày, cuối cùng bà chỉ có thể nói, "Thần thiếp...!Thần thiếp không còn gì bẩm báo"
"Vậy nhi thần xin phép cáo lui"
Lý Dung mỉm cười hành lễ, tiếp đến nàng khẽ vẫy tay, thị vệ bên cạnh liền xông lên, áp giải Hoằng Đức và Vương phu nhân ra khỏi cung.
"Thứ phụ nhân ngu dốt!", vừa ra khỏi cửa cung, Hoằng Đức liền mắng to, "Không có đầu óc, bà đã huỷ hoại ta rồi! Hủy hoại ta rồi!"
"Thứ khốn kiếp nhà ông còn mong tiền đồ khỉ gió gì?", Vương phu nhân cười lạnh, "Ai cũng nói nam nhân là thứ phụ tình bạc nghĩa, trước kia lão nương không tin, hiện tại ta xem như biết rồi.
Thứ tạp chủng nhà ông, chờ ra cung xem lão nương có lột da ông không!"
Hai người đều xuất thân nơi phố chợ nên khi cãi nhau không hề có điểm cuối, mà Hoằng Đức vì trải qua mười mấy năm được tầng lớp cao quý mài giũa, hiện tại gã có chút mắng không lại Vương phu nhân.
Hai người bị thị vệ áp giải đi theo phía sau Lý Dung, vừa đi vừa không ngừng chửi bậy.
Mà Lý Dung hai tay chắp sau lưng, nghe hai người mắng chửi nhau, cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng, con đường phía trước đầy xán lạn.
Nàng mới vừa ra khỏi cung liền nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đứng đợi ở cổng.
Bùi Văn Tuyên không hề mặc quan phục, chỉ khoác áo ngoài màu lam, bên trong mặc một lớp áo mỏng màu trắng.
Mùa xuân đã gần kề, Hoa Kinh cũng bắt đầu nóng lên, một người chú trọng bề ngoài như Bùi Văn Tuyên, sớm đã tranh thủ đổi sang quần áo mùa xuân.
Hắn lẳng lặng đứng bên ngoài cổng, trong đêm đen, ngắm nhìn hình dáng của những dãy núi phương xa, thân hình hắn cao gầy, sừng sững như thân tùng.
Lý Dung từ xa nhìn thấy hắn, không kiềm được mỉm cười.
Nàng phấn khởi chạy bước nhỏ về phía Bùi Văn Tuyên, khoác lấy cánh tay hắn, hớn hở gọi, "Bùi Văn Tuyên!"
Bùi Văn Tuyên thong thả quay đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, hắn liền biết được kết quả.
Hắn ôn hòa nói, "Xem ra Điện hạ hoàn toàn thắng lợi"
Lý Dung kéo tay Bùi Văn Tuyên, không có chút khiêm tốn nói, "Thường thôi, thường thôi"
Sau đó, Lý Dung liền quay đầu phân phó hạ nhân phía sau, "Giam Vương Tài Thiện vào Đốc tra ti, Vương phu nhân thì đưa đến khách điếm"
Thị vệ cung kính đồng ý, Lý Dung lại quay đầu sang, cùng Bùi Văn Tuyên đi về phía xe ngựa đỗ ở phía trước, "Chàng cố tình đến đây đợi ta sao?"
"Tiện đường thôi", Bùi Văn Tuyên theo bản năng đáp, nhưng sau đó, hắn do dự một chút lại bổ sung, "Cũng không phải, thật ra là cố tình đến đợi nàng"
"Sao chàng lại có tận hai câu trả lời vậy?", Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung lên xe ngựa, thanh âm mềm mại, "Lần đầu là theo bản năng, lần thứ hai là thật"
"Chỉ khi chàng không nói theo bản năng mới là nói thật sao?"
Lý Dung ngồi trong xe ngựa, có chút kỳ quái hỏi.
Bùi Văn Tuyên ngồi xuống cạnh nàng, khẽ lắc đáp, "Trả lời theo bản năng chưa chắc là thật, chẳng qua là muốn bảo vệ mình mà thôi"
Lý Dung nghĩ một chốc, cảm thấy cũng đúng.
Bùi Văn Tuyên bắt đầu rót trà cho nàng, Lý Dung mím môi, cảm thấy có chút vui sướng.
Bùi Văn Tuyên thấy được tâm trạng nàng đang rất tốt, hắn nhìn nàng hỏi, "Mới thắng một trận đã vui đến vậy sao?"
"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung chống cằm, "Chàng nói thật với ta đi, có phải chàng trộm đến miếu Nguyệt Lão cầu nguyện không?"
Bùi Văn Tuyên nghe vậy, có chút kỳ quái hỏi, "Vì sao Điện hạ lại hỏi vậy?"
"Chàng nhìn xem", Lý Dung từ trong tay áo móc ra một lá bùa, đưa cho Bùi Văn Tuyên, "Đây là cái gì?"
Bùi Văn Tuyên vốn dĩ đang cười, nhưng khi ánh mắt chạm đến dòng chữ viết ngày sinh bát tự của họ bên trên lá bùa, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Hắn bắt lấy tay Lý Dung, vội vàng hỏi, "Nàng lấy cái này ở đâu?!"
Cùng lúc đó, trong Ngự thư phòng, Nhu phi đang bóp vai cho Lý Minh.
Trong đầu bà vẫn còn văng vẳng những gì thị nữ ban nãy báo lại...
"Tiên sinh nói, việc của Hoằng Đức vốn không phải thật, chỉ cần khiến cho Bệ hạ hoài nghi là được.
Hiện nay quan trọng nhất chính là để Bệ hạ biết Phò mã và Bình Lạc Điện hạ tình cảm sâu nặng.
Bệ hạ vốn hoài nghi Thái tử bắt tay với Công chúa, nếu lại biết Bùi Văn Tuyên có tình cảm với Công chúa, Bệ hạ e rằng sẽ không dung thứ cho Bùi Văn Tuyên"
"Đây là bùa duyên kiếp tam sinh được phỏng theo chữ viết của Phò mã, là bùa ở miếu Nguyệt Lão nhằm hứa nguyện cho nhân duyên kiếp sau.
Nghi thức để xin được bùa này rất phức tạp, nó cũng khác với các loại bùa cầu phúc bình thường.
Chỉ cần ngài có thể dụ Điện hạ thừa nhận lá bùa này thật sự là của họ, sau đó lại tiết lộ hàm nghĩa thật sự của nó để gián tiếp ám thị cho Bệ hạ..."
"Con đường sau này của Bùi Văn Tuyên, theo đó cũng coi như chấm dứt".