Hắn đã nói đến mức độ này, Lý Dung cũng không giả vờ nổi nữa.
Nàng nằm trên đất một lát, khi thấy Bùi Văn Tuyên không định đến kéo mình dậy nàng liền tự đứng lên, vờ như chưa có gì từng xảy ra, thần thái ưu nhã ngồi lại chỗ cũ.
Nàng có chút chột dạ.
Dù ban nãy họ vừa cãi nhau, nhưng một màn tự tiến cử của người nọ còn bị hắn bắt tại trận thế này, nói thế nào cũng có chút xấu hổ.
Tình huống tương tự không phải không có, nàng nhớ ở kiếp trước có một Trạng nguyên kia khá tuấn tú, nghe nói nàng yêu thích mỹ nam, cũng không biết vì coi trọng bề ngoài hay quyền thế của nàng, một ngày nọ, nhân lúc đang thương nghị chính sự với Lý Dung, hắn lặng lẽ nhét cho nàng một tờ giấy.
Những việc phong nguyệt thế này nàng vốn không thích để nó dính dáng đến triều chính, vốn định lặng lẽ xử lý nhưng không ngờ lại truyền đến tai Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên không tỏ thái độ gì, cũng không biết hắn phẫn nộ hay tức giận, kết quả tên Trạng nguyên kia ngày hôm sau đã bị người cáo trạng, tiếp đến đối phương từ học vị tiến sĩ của Quốc tử giám trực tiếp bị giáng xuống chức tri phủ địa phương, thế là khi chưa sống được mười năm ở Hoa kinh, hắn đã phải thu thập hành lý rời đi.
Nghe bảo sau khi ra khỏi thành chưa đến năm dặm, hắn đã gặp một nhóm sơn tặc, không những bị cướp sạch tiền còn bị tròng bao bố, tẫn một trận nát nhừ.
Kết quả thế này nếu nói không có Bùi Văn Tuyên nhúng tay, nàng chết cũng không tin.
Cũng chỉ có loại người bụng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ấu trĩ như Bùi Văn Tuyên mới có thể làm ra những chuyện tương tự.
Kiếp trước khi bọn họ chiến tranh lạnh, Bùi Văn Tuyên chỉ có thể âm thầm sau lưng giở mấy trò xấu xa, hiện tại hắn và nàng đã xác nhận quan hệ, hắn có lẽ rất khó thỏa mãn với việc chỉ "lặng lẽ" làm việc xấu nữa.
Vì thế Lý Dung luôn trong tư thế chuẩn bị, xem Bùi Văn Tuyên định chơi chiêu trò gì.
Nhưng Bùi Văn Tuyên lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Qua hồi lâu, như đã điều chỉnh cảm xúc xong hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Ta đến tìm Điện hạ, vốn là để xin lỗi"
"Không cần xin lỗi", Lý Dung vội vã rót trà cho hắn, "Đều là việc nhỏ, ngươi cứ xả ra hết đi, có gì bức bối cứ xả ra, sau đó chúng ta lại nói chuyện sau"
Bùi Văn Tuyên bị mấy lời Lý Dung chặn họng, sau một lát do dự, hắn mới nói, "Điện hạ, không cần như thế"
"Ngươi không cần gạt ta", Lý Dung nâng tay ngắt lời hắn, sau khi rót đầy trà vào ly, nàng dùng hai tay đưa đến trước mặt hắn, "Nếu thật sự như ngươi nói, ngươi sẽ không bắt ta đến đây"
"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười, "Chiếc thuyền nhỏ này vốn do ta chuẩn bị để cùng Điện hạ đến ngắm đèn lồ ng"
"Chúng ta có giống như đang ngắm đèn sao?"
Lý Dung quyết đoán hỏi lại, không đợi Bùi Văn Tuyên trả lời, Lý Dung đã nói ra đáp án, "Đây là bắt cóc!"
"Ngươi và ta cãi nhau, ngươi mắng ta, ngươi không màng tiền đồ, làm việc tùy hứng, tất cả những chuyện này, ta sẽ không so đo tính toán", Lý Dung huơ huơ hai tay, nghiêm túc nhìn hắn, "Ta chỉ yêu cầu ngươi một việc, hiện tại chèo thuyền về, có chuyện gì chúng ta lên bờ lại bàn sau"
"Điện hạ vì sao lại yêu cầu như vậy?", Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn nàng, "Nơi này phong cảnh thanh nhã, ít người qua lại, không đâu thích hợp nói chuyện hơn ở đây cả"
"Ngươi nói không sai", Lý Dung lập tức nói tiếp, "Dùng để đe dọa uy hiếp ta, cực kì thích hợp.
Ta cũng không biết chèo thuyền, nước lại lạnh như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể tự bơi vào bờ sao?"
"Điện hạ...", Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, "Ta đã đọc được những bức thư Người viết lúc bị nhốt ở tháp Bắc Yến"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lý Dung sững người, hai người trong nháy mắt đều trầm mặc, Bùi Văn Tuyên rót rượu, uống một ngụm, thong thả nói, "Nàng nói xem, rõ ràng chúng ta đều muốn tốt cho đối phương, vậy hà cớ gì phải đi về phía tuyệt lộ chứ?"
"Hai người nếu đều muốn chia xa thì cũng thôi, nhưng trong lòng Điện hạ rõ ràng có ta, vì sao chúng ta còn phải bước đi trên con đường này chứ?"
Lý Dung không nói gì, rũ mắt.
"Điện hạ...", Bùi Văn Tuyên siết ly rượu, có chút mỏi mệt hỏi, "Hôn nhân đối với Người, rốt cuộc là thứ gì?"
Bùi Văn Tuyên vừa uống rượu vừa chậm rãi chất vấn, "Nếu cần, nàng liền có thể cùng một người chưa từng gặp mặt thành hôn.
Nếu không cần, nàng cũng có thể hòa ly, vứt bỏ.
Đối với Người, ta rốt cuộc được xem là thứ gì đây?"
Lý Dung không đáp, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu, "Điện hạ, xin hãy nói thật với ta đi"
"Chàng muốn nghe lời nói thật lòng?", Lý Dung bật cười, Bùi Văn Tuyên chỉ nhìn nàng, tầm mắt thẳng lăng lăng kia đã cho thấy rõ thái độ của hắn.
Lý Dung bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm sau đó khẽ gật đầu nói, "Được rồi, vậy tối nay chúng ta cứ nói thật với nhau đi.
Ta có thể dễ dàng hòa ly, là vì trong chuyện này, hòa ly là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Phụ hoàng đa nghi, dù có giải thích thế nào, chuyện lá bùa nếu đã dấy lên lòng nghi ngờ của ông về sự trung thành của chàng, ông ấy nhất định sẽ thăm dò chàng.
Mà để cho thấy sự tận trung của chàng, đây là chuyện phải làm.
Chàng hỏi ta vì sao lại yêu cầu hòa ly, nhưng ta mới là người phải hỏi chàng, vì sao không chịu hòa ly?"
Bùi Văn Tuyên nghe vậy, đang định trả lời lại thấy Lý Dung chém đinh chặt sắt nói, "Bởi vì chàng hoài nghi ta!"
"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung tự rót rượu, khống chế ngữ tốc, ưu nhã lại thong thả nói, "Kỳ thật chính chàng cũng không nói rõ được, nhưng trong lòng chàng, chung quy vẫn không hề tin tưởng ta"
"Nếu chàng tin tưởng ta, chàng cớ gì phải sợ hòa ly? Dù cho không sống cùng nhau nữa, chàng và ta như cũ ở bên nhau, không thể sao?"
Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói vậy, quay đầu nhìn ra mặt hồ ngoài cửa sổ.
Hắn nhất thời không biết có nên nói tiếp hay không.
Tiếp tục nói sẽ như thể lần nữa rạch những vết thương kia ra, những quá khứ bị che đậy nhiều năm, hơn nữa còn có chút khó lòng nhắc lại, những thứ đang lặng yên ngăn cách hai người họ.
Hắn cho rằng chỉ cần không nhắc đến liền sẽ không xuất hiện, nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, dù đó là vết thương gì, chúng đều sẽ bằng những hình thức khác nhau, ảnh hưởng sự lựa chọn tiếp theo của họ.
Hắn những tưởng bản thân đã từ bỏ, nhưng hôm nay hắn mới biết, mọi chuyện không phải như vậy.
"Sao không nói gì đi?", Lý Dung bật cười, "Chọc phải chỗ đau rồi sao? Chàng ra vẻ đường hoàng đến chỉ trích ta không xem trọng tình cảm, nhưng người thật sự không xem trọng nó, rốt cuộc là ai?"
Bùi Văn Tuyên cầm ly, nhấp rượu không nói.
Lý Dung thấy hắn trầm mặc, phỏng đoán đã được chứng thực, kỳ thật nàng vốn không nên để ý, nhưng nhìn sự trầm mặc, nàng bất giác vẫn có chút đau đớn.
Sự thống khổ kia được che giấu sau thái độ phẫn nộ, nàng đột nhiên gõ mạnh quạt xuống bàn, "Nói chuyện!"
"Nàng muốn nghe ta nói thật sao?"
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung rống giận, hắn nhìn mặt hồ, dùng chút bình tĩnh cuối cùng khắc chế bản thân hỏi.
Lý Dung nâng tay, quyết đoán nói, "Mời"
"Nàng muốn ta tin nàng...", Bùi Văn Tuyên nốc một hớp rượu lớn, tựa như tự thêm dũng khí hỏi, "Nhưng ta dựa vào đâu để tin nàng?"
Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, "Dựa vào việc nàng vì tránh họa liền quyết định gả thấp cho ta? Dựa vào một câu nàng thích ta nhưng mới gặp chút khó khăn lại lập tức muốn chia tay? Dựa vào nàng vừa nói thích nhưng ngay lập tức có thể đi tìm tìm người khác? Hay dựa vào sở thích quan trường thất bại, tình trường đắc ý của nàng đây?"
"Nàng muốn ta tin nàng, nhưng nàng có gì đủ để ta tin tưởng nàng đây?"
Bùi Văn Tuyên cầm ly rượu, đi đến trước mặt Lý Dung, hắn quỳ một gối, hơi khom lưng nhìn chằm chằm vào nàng, "Nàng nói đúng, ta không dám tin nàng.
Hôm nay nàng có thể vì quyền thế mà hòa ly với ta thì sau này, nàng cũng có thể vì quyền thế mà thật sự đoạn tuyệt với ta.
Ta hiện tại vẫn là trượng phu của nàng, chỉ cần ta không nói, ai cũng đừng hòng tách chúng ta ra.
Nhưng nếu chúng ta tự động tách ra thì sao?"
"Tô Dung Khanh vẫn đang quan sát chúng ta", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Ta không dám tin nàng, cũng không dám tin y"
Lý Dung nghe vậy, ý cười vẫn chưa bao giờ biến mất, "Ta hiểu"
Nàng ngẩng đầu, mắt phượng hơi nhếch, cực kì khiêu khích nói, "Vậy Bùi đại nhân còn đợi gì nữa? Loại nữ nhân như ta có gì tốt đâu chứ? Mau chóng hòa ly với ta, đi tìm một cô nương mà sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao?"
Bùi Văn Tuyên không đáp, hắn nhìn Lý Dung, nhìn sự ủy khuất cùng đau khổ che giấu bên trong đôi con ngươi như thể kiêu ngạo kia, lại nhìn bộ dáng mạnh miệng cùng ánh mắt ngạo mạn của nàng, hắn hận đến ngứa răng.
Hắn hận nàng có thể thờ ơ nói ra những lời tổn thương người khác, càng hận bản thân vì sao lại yếu đuối đến độ để mặc nàng khi dễ.
Hắn không nỡ từ bỏ nàng, hắn đau lòng nàng, vì thế hắn chẳng còn cách nào khác.
Chẳng qua hắn chỉ muốn nghe nàng nói vài lời hay, nhưng nàng lại chẳng khác gì một con nhím, không chịu nhún nhường dù chỉ nửa câu.
"Chàng nhìn cái gì?"
Lý Dung bật cười, "Luyến tiếc à? Luyến tiếc cũng không còn cách nào khác nha, ta lại không phải không nỡ..."
Còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên rốt cuộc kiềm chế không được nữa.
Hắn vươn tay ra, đột nhiên đè chặt sau ót nàng, sau đó mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Trong đầu hắn toàn là hình ảnh ban nãy giữa nàng và Thôi Ngọc Lang khi hắn đá cửa xông vào, cảnh tượng kia như đang hòa làm một với những việc ở kiếp trước.
Bùi Văn Tuyên đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, bao nhiêu lần rồi.
Mỗi lần hắn đều phải tự dặn lòng, giới hạn của hắn ở đâu, hắn không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của nàng, hắn nên làm một người quân tử.
Nhưng lớp vỏ quân tử, hắn làm không nổi nữa.
Hắn làm quân tử, hắn chịu đựng, hắn bao dung, kết quả nhận được lại là hòa ly, là sự phóng túng của nàng, là Tô Dung Khanh như hổ rình mồi cũng như kẻ tiểu nhân như Thôi Ngọc Lang luôn nhân cơ hội "Tự đề cử mình".
Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Mọi ủy khuất của kiếp trước và kiếp này, trong khoảnh khắc ấy tập hợp lại, đồng thời phun trào, Bùi Văn Tuyên hung hăng cắn lên môi Lý Dung.
Lý Dung hai mắt trừng to, còn chưa kịp có phản ứng gì, nàng đã bị hắn đè nghiêng về phía sau, ép nàng xuống sàn nhà.
Lý Dung đang lửa giận ngập trời, hiện tại còn bị Bùi Văn Tuyên áp bức như vậy, nàng hung hăng dùng chân đá một cái.
Bùi Văn Tuyên lập tức dùng chân đè chân nàng lại, hai cổ tay nàng bị hắn bằng một tay đè lên đ ỉnh đầu.
Hắn cúi đầu, đặt môi lên môi nàng, sau đó mạnh mẽ tiến công.
Lý Dung quyết không để hắn thực hiện được ý đồ, nàng lập tức cắn môi hắn, ồm ồm mắng chửi, "Tên khốn kiếp, thứ khốn kiếp..."
Bùi Văn Tuyên vốn không để ý tới nàng, mùi tanh của máu len lỏi nơi răng môi, nàng càng phản kháng càng khiến mọi giác quan phóng đại hơn, mọi cảm giác đều trào dâng hơn.
"Mắng tiếp đi"
Bùi Văn Tuyên khàn giọng nói, âm thanh vốn luôn trong sáng hiện lại đã bị nhuộm đẫm vài phần tình d*c.
Hắn thấp giọng nói, "Tiếp tục mắng, ta đang nghe đây"
Lý Dung cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, sắp xếp và hệ thống lại toàn bộ câu chữ mà bản thân dùng để mắng chửi người khác.
Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ vừa cắn vừa mắng, vừa cào vừa đá.
Hai người trong khoang thuyền, có thể nói là "đánh nhau" một trận, nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn luôn nhường nàng, sợ nàng bị thương.
Mọi sự phẫn nộ và giận dữ đều được phát ti3t ra trong hoàn cảnh trộn lẫn giữa d*c vọng và hỗn loạn.
Đến cuối cùng, Bùi Văn Tuyên rốt cuộc dùng dây lưng trói chặt hai tay Lý Dung lại, tiếp đến đè cả người lên người nàng, mới xem như xong việc.
Lý Dung thở phì phò, nhìn nam nhân trước mặt đã sớm mất đi phong độ.
Ngọc quan của hắn đã bị nàng kéo xuống, tóc rũ tán loạn hai bên má, quần áo cũng sớm xộc xệch.
Phần cổ và ngực của hắn đều bị nàng cào đến rỉ máu, trên vai hiện rõ dấu răng của nàng, trên môi cũng bị nàng cắn rách, chỉ có phần mặt là không bị nàng cào trầy mà thôi.
Nàng tuy cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng so với Bùi Văn Tuyên, nàng vẫn còn chút "mặt mũi".
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng họ vẫn như cũ bại lộ gương mặt khó coi nhất của bản thân cho đối phương thấy.
Song vì Bùi Văn Tuyên có vẻ ngoài xuất chúng nên hiện tại hắn không có nửa phần xấu xí, thậm chí trong tình trạng quần áo nửa che nửa lộ thế này, còn hiện ra vài phần phong lưu mà người ngoài khó có thể nhìn thấy.
Hai người đều mệt lã người, Bùi Văn Tuyên sợ nàng lại nổi điên, liền đè chặt nàng không cho nàng động đậy.
Hắn hơi thở hổn hển, lắc đầu nói, "Lý Dung, nàng đanh đá như thế này, làm gì còn phong phạm của một Công chúa chứ?"
"Chàng tốt hơn ta sao?", Lý Dung cười lạnh, "Mắng chàng một tiếng hạ lưu chính là sỉ nhục hai chữ kia"
Bùi Văn Tuyên nghe vậy không khỏi bật cười.
Hắn nhìn Lý Dung trừng mắt nhìn mình, ánh mắt kia linh động lại tràn đầy sức sống, so với bộ dáng ban nãy khi nói ra những lời gây tổn thương người khác kia, hoàn toàn khác nhau.
Hắn nhìn chăm chú nàng hồi lâu, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, "Sau này đừng như vậy nữa, khi phải nghe mấy câu nói kia của nàng, lòng ta đau lắm"
"Chàng khổ sở cũng đâu liên quan gì đến ta?"
Lý Dung nghe hắn nói vậy, bất giác lại thấy có chút ủy khuất, khoé mắt cũng vô cớ cay cay, "Cút đi"
Bùi Văn Tuyên khẽ cười, duỗi tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, "Dung Dung, nàng là một cô nương tốt, đừng cứ xù lông nhím lên như thế"
Lý Dung không trả lời Bùi Văn Tuyên, nàng xoay đầu đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Bùi Văn Tuyên nghiêng người qua, không muốn đè hết trọng lượng lên người Lý Dung.
Bọn họ cứ thế mặt đối mặt nằm đối diện nhau, Bùi Văn Tuyên sau một chốc do dự liền vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.
Sau khi dùng một cuộc "vận động" giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng, tâm trạng hắn cuối cùng mới trở lại bình thường, hắn ôn hòa nói, "Nàng đừng giận, không phải ta cố ý mạo phạm nàng.
Chỉ là vì ta quá đau đớn.
Chúng ta cãi nhau cũng thôi, nàng đi Nam phong quán gọi người đánh đàn, nghe hát cũng không tính, nhưng chuyện Thôi Ngọc Lang, ta thật sự không nhịn được"
Lý Dung nhắm hai mắt, giả vờ như không nghe thấy gì.
Bùi Văn Tuyên thấy nàng còn tức giận, chỉ có thể tiếp tục nhận sai, "Là ta không tốt, ta không nên nói chuyện k1ch thích nàng.
Ta không phải không tin nàng, chỉ là vì ta quá lo lắng cho nên sợ hãi"
"Ta không thể xác định vị trí của ta trong lòng nàng, cũng không thể xác định vị trí của Tô Dung Khanh, mỗi lần nhớ lại quá khứ của hai người, nhớ đến những năm tháng ta mất đi, ta lại trong vô thức nói chuyện không lựa lời.
Nàng đừng giận nữa, được không?"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên xin lỗi, lẳng lặng nằm yên.
Sau khi hao phí thật lớn sức lực, nàng ngược lại đã bình tĩnh hơn, nàng gối đầu lên tay Bùi Văn Tuyên, dựa vào lòng hắn, cảm nhận sự an ổn như một thuyền nhỏ đã cập bến, được che chở.
Thật ra nàng biết Bùi Văn Tuyên vốn tùy hứng, hắn hiện tại nhận sai cũng không phải bởi vì hắn sai thật, mà chỉ vì hắn vẫn luôn bao dung nàng, nhường nhịn nàng.
Sự nhường nhịn kia khiến Lý Dung cảm nhận được một sự an toàn mà bản thân xưa nay chưa từng trải nghiệm.
Nàng không kiềm được nâng mắt, nhìn chăm chú vào Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên thấy nàng nhìn mình, nhẹ nhàng cười hỏi, "Nàng nhìn ta làm gì?"
"Bùi Văn Tuyên...", Lý Dung khẽ gọi hắn, "Thật ra chàng nói không sai, ta không có nơi nào đáng để chàng tin tưởng, ta không nên trách chàng"
Bùi Văn Tuyên thấy nàng nhận sai, hắn không nói gì, Lý Dung nhẹ nhàng dựa trán vào trước ngực hắn, có chút mỏi mệt tiếp tục, "Là ta sơ sót, ta không nghĩ đến chuyện chàng sẽ sợ hãi.
Là ta không nghĩ cho chàng.
Nhưng mà Bùi Văn Tuyên, trong lòng ta không phải chàng không quan trọng, ta chỉ là muốn đem thứ tốt nhất cho chàng thôi"
"Từ khi sinh ra, mọi người đều nói với ta rằng, quyền thế là thứ quan trọng nhất, là vốn liếng cơ bản, là gốc rễ của mỗi con người.
Thật ra ta cũng sợ chuyện phải hòa ly, ta cũng lo lắng chàng sẽ thích người khác.
Nhưng ta càng sợ chuyện chàng vì ta mà mất hết tiền đồ"
"Ta sợ chàng phải hy sinh cho ta.
Sau đó đợi đến một ngày kia, khi chàng già rồi, hoặc lúc lâm vào cảnh cùng đường bí lối hoặc không còn thích ta nữa, chàng bất giác nhớ lại những gì mình đã làm vì ta, chàng sẽ hận ta"
Bùi Văn Tuyên lắng nghe Lý Dung hiếm khi thẳng thắn giãi bày một lần, nhẹ nhàng vuốt v3 tóc nàng.
"Tại sao chàng chẳng nói gì hết vậy?", Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên qua hồi lâu chẳng đáp lời liền ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên nghe nàng hỏi, nhẹ nhàng cười, "Ta đang tức giận"
"Tức giận?"
Lý Dung kinh ngạc hỏi, "Ta nói chuyện đàng hoàng như vậy, chàng còn tức giận?"
"Đúng vậy, ta đang nghĩ, nàng thật quá khinh thường người khác, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, ta liền sẽ vì nó mà mất tiền đồ.
Còn gì mà khi già rồi sẽ trách móc nàng"
Bùi Văn Tuyên mỉm cười xoay người đi, Lý Dung vẫn gối lên tay hắn, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía bầu trời sao bên ngoài, "Nàng đã nghĩ xấu về ta quá rồi đấy"
"Ai biết được?", Lý Dung khẽ cười, "Sống trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra những loại người khác nhau.
Nếu chàng không làm lên được chức Thừa tướng, ai biết chàng sẽ trở thành một Bùi Văn Tuyên thế nào?"
"Ta không vô dụng như những gì nàng nói", Bùi Văn Tuyên dời mắt sang nhìn nàng, "Nàng cứ chờ xem tương lai là được.
Sống với nhau một kiếp rồi, ta là người thế nào, nàng còn chưa hiểu sao?"
"Cực kì hiểu rõ", Lý Dung nâng tay lên, đưa hai cổ tay bị hắn cột đến chặt cứng lên trước mặt hắn xoay vài vòng, "Kĩ thuật rất tốt"
Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung huơ huơ tay, hắn ngồi dậy, Lý Dung cũng ngồi dậy, đem tay đưa cho hắn.
Bùi Văn Tuyên cúi đầu, giúp nàng tháo bỏ chiếc đai lưng cột tay nàng, thong thả nói, "Thật ra hôm nay ta cũng vì bị nàng chọc giận.
Sau này khi nói chuyện nhớ suy nghĩ, cân nhắc một chút, đừng nói mấy lời gây tổn thương người khác như thế nữa.
Rõ ràng nàng rất tốt với ta, lại cứ một hai nói khó nghe đến thế"
"Nhưng ta cũng không có ý chê cười nàng", Bùi Văn Tuyên nâng mắt, nhìn nàng mỉm cười, "Thật ra hôm nay ta không muốn hòa ly cũng không phải vì không đủ tin tưởng nàng.
Quan trọng hơn là ta sợ khiến nàng đau lòng"
"Ta đau lòng cái gì chứ?"
Lý Dung rút tay về, Bùi Văn Tuyên một tay nắm đai lưng chống xuống đất, một tay đặt trên đầu gối của chân đang co lên.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nước hiện tại đã được vô số những hà đèn không biết nơi nào trôi đến phủ đầy.
Chúng cứ thế lềnh bềnh nổi trên mặt hồ, cùng những ngôi sao trên trời phản chiếu với nhau, vây quanh chiếc thuyền nhỏ của họ.
Bùi Văn Tuyên nhìn mặt hồ, giọng nói có chút mờ mịt, "Những người xung quanh nàng đều có thói quen vì quyền lực mà sẵn sàng hy sinh tình cảm.
Nàng nói là nói vậy, nhưng nếu ta thật sự làm như những gì nàng nói, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, trên đời này có một số người, đối với họ tình cảm là thứ không thể bị lây dính tạp chất, một chút cũng không"
"Ta làm quan, ta tranh quyền tranh thế, tất cả đều là vì có thể được ở bên cạnh nàng.
Cho nên nếu nàng bảo ta chỉ vì đổi lấy quyền thế mà phải rời xa nàng...", Bùi Văn Tuyên quay lại nhìn nàng, khẽ cười thành tiếng, "Dù chỉ là xa nhau một khoảng thời gian, xa nhau trên danh nghĩa, ta cũng không muốn"
"Dùng tình cảm, người ta yêu để đổi lấy quyền thế, ta vĩnh viễn đều không thể quen với loại chuyện này"
"Nhưng đây chỉ là một sự đánh đổi rất nhỏ thôi mà", Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng hỏi, "Nhưng nếu ta không chút do dự đồng ý sự đánh đổi rất nhỏ kia, nàng thật sự sẽ không cảm thấy gì sao?"
"Dung Dung", Bùi Văn Tuyên nâng tay lên, đặt trên tóc nàng, "Đối với ta mà nói, không để nàng phải chịu uất ức mới là chuyện quan trọng nhất"
Lý Dung không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt.
Tóc hắn xõa dài, quần áo nửa cởi, từng lọn tóc trong gió đêm bay phất phơ, sự trầm ổn trải qua năm tháng mài giũa cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú của một thanh niên, phản chiếu ánh trăng hắt xuống mặt hồ, khiến mọi thứ tựa như tiên cảnh trong mơ, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng sự im lạng kia chẳng kéo dài được lâu, từ nơi xa chợt truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, rất nhanh, mấy ngàn chiếc đèn lồ ng từ ngọn núi xa xa chậm rãi bay lên.
Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu ngắm nhìn, trong đôi mắt chứa đầy ánh đèn kia còn mang theo cả ý cười.
"Dung Dung...", hắn cười quay đầu gọi nàng, "Nàng nhìn xem"
Vào khoảnh khắc hắn quay lại, cô nương kia đã hôn lên môi hắn.
Bùi Văn Tuyên chỉ thất thần vài giây, rất nhanh lại nghe thấy Lý Dung thấp giọng nói, "Bùi Văn Tuyên, thật ra ta thích chàng còn nhiều hơn những gì chàng nghĩ nữa đấy"
Lý Dung nói xong liền vươn hai tay ra.
Nàng xoay người ngồi trên người Bùi Văn Tuyên, cũng ôm lấy cổ hắn.
Bùi Văn Tuyên dựa vào vách thuyền, sau giây lát ngẩn ngơ ngắn ngủi, hắn rốt cuộc mới có phản ứng về những gì Lý Dung đang làm.
Hắn cảm giác trái tim mình như được ngâm trong vại mật, xung quanh toàn là đường.
Chỉ bằng một động tác nho nhỏ kia của nàng đã khiến hắn cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá.
Khoé môi Bùi Văn Tuyên bất giác nhếch lên, hắn nâng tay phủi đi lọn tóc rơi trên mặt Lý Dung, sau đó luồn tay vào phần tóc phía sau ót nàng, dùng sức gia tăng nụ hôn này.
Sự hiểu biết về nàng của Bùi Văn Tuyên còn nhiều hơn cả bản thân Lý Dung.
Hắn yêu Lý Dung, yêu tất cả thuộc về Lý Dung, cũng nguyện ý vì điều này mà tìm hiểu, trả giá, cuối cùng nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Ban đầu chẳng qua chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nhưng sau đó là đủ loại hình thức, chờ đến cuối cùng, Lý Dung mềm mại ôm lấy Bùi Văn Tuyên, cả người dựa vào người hắn.
Bùi Văn Tuyên khuỷu tay chống bên cửa sổ, đỡ lấy trán mình, tay còn lại thì ôm lấy người đang ngồi nghỉ ngơi trên người hắn, cứ thế từng chút từng một chút một mân mê dọc theo sống lưng nàng.
Lý Dung sớm đã xụi lơ nằm trên người hắn, mà hắn lại như cũ là bộ dáng quân tử gió mát trăng thanh.
Hắn khẽ hôn lên vành tai nàng, thì thầm hỏi, "Bây giờ muốn về không?"
Lý Dung không đáp, nàng ôm hắn, cảm giác người này chỉ tùy tiện hỏi thôi chứ không hề có ý dừng lại.
Rất lâu sau, nàng cuối cùng mới mất tiếng gọi, "Bùi ca ca..."
Bùi Văn Tuyên nghe thấy xưng hô kia, không khỏi bật cười thành tiếng.
Hắn rướn người về phía trước, duỗi tay ôm lấy nàng, ở bên tai nàng xác nhận lần cuối cùng, "Thật sự muốn ngay ở đây sao?"
Lý Dung dùng giọng mũi đáp một tiếng, Bùi Văn Tuyên khẽ hôn lên vành tai nàng.
"Ngoan lắm"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên đệm, giơ tay rút chiếc đai lưng bên cạnh ra, che hai mắt Lý Dung lại.
Lý Dung chỉ nghe được tiếng nước xung quanh cùng tiếng ve kêu ra rả.
Bầu trời đầy sao, ngàn chiếc hà đèn, thuyền nhỏ lắc lư trên mặt hồ, trong bóng đêm khuất sau đám sương mù.
Khi đạt đến đỉnh cao của đê mê, Bùi Văn Tuyên đan mười ngón của mình vào mười ngón của nàng.
Hắn khẽ gọi tên nàng, chẳng khác gì một con sói hoang, bộ dáng hoàn toàn khác ngày thường, cho đến cuối cùng, hắn nhỏ giọng rên thành tiếng.
Lý Dung cuối cùng mới hiểu được, thật ra hai chữ "tình d*c" này, suy cho cùng cần phải có "tình", mới có thể tận hưởng được niềm vui đỉnh điểm chốn nhân gian.
31/10/2022
HPBD to me:3
Tác giả có lời muốn nói
Bùi Văn Tuyên, "Nghe bảo có người nói ta kĩ thuật không tốt"
Bình dấm chua ủ ba mươi năm rốt cuộc được bóc tem
Góc tám nhảm
Vỗ tay nào, sau bao ngày chờ mong, cuối cùng cũng có thịt ăn, dù chỉ là thịt vụn đến đáng thương.
Cũng qua chương này hẳn các bạn cũng hiểu lý do nam 9 thắng nam 8 rồi đấy, ???? haiz, bản thân Tây cũng không thể phủ nhận điều này..