Trans: Umeshu
Cải cách khoa cử là một chuyện lớn.
Cho dù chỉ do mấy tên thư sinh đề xướng nhưng trên dưới triều đình đều hoang mang lo sợ.
Các gia tộc dường như đều thức trắng, cả Nhu phi cùng ngẩn người ở Đốc tra tư tới tận nửa đêm.
Hơn trăm thư sinh cáo trạng, Nhu phi nghe báo án đến nổi cả tim lẫn thân đều mệt mỏi vô cùng, chứ đừng nói đến Lý Thành mới mười một tuổi.
Nhu phi thương Lý Thành nên đã để hắn đi ngủ từ sớm, còn mình thì tiếp tục nghe án cho tới nửa đêm.
Thật ra bà ta đã sớm mất kiên nhẫn nhưng dù sao đây cũng là vụ án đầu tiên bà ta tiếp nhận, cũng là bước đầu tiên để lập uy ở Đốc tra tư. Bất kể thế nào, bà ta cũng phải giúp Lý Thành xử lý chuyện này thật tốt, như vậy mới lót được một con đường tốt cho Lý Thành.
Vì vậy, Nhu phi cắn chặt hàm răng, nghe hết lời thư sinh cuối cùng nói mới thấy Thượng Quan Nhã dâng khẩu cung lên, cười nói: “Nương nương, tất cả khẩu cung của người liên quan đến vụ án đã chép xong, xin nương nương phân phó.”
Nhu phi nhìn Thượng Quan Nhã, bà ta muốn đổi Thượng Quan Nhã, dù sao nàng cũng là cô nương của Thượng Quan gia. Nhưng hiện tại bà ta chẳng còn sức đâu mà tranh chấp với Thượng Quan Nhã nữa, cũng tạm thời không tìm được người có thể thay thế Thượng Quan Nhã. Vì vậy, bà ta chỉ cười một tiếng, nói: “Sắc trời đã tối, sau khi cất đống lời khai này thì trở về ngủ đi.”
Có được lời Nhu phi, Thượng Quan Nhã hành lễ rồi cũng những người khác lui xuống, còn Nhu phi đứng dậy trở về xe ngựa. Lúc ngồi một mình trên xe ngựa, bà ta mới có thời gian và sức lực hồi tưởng lại chuyện hôm nay.
Buổi sáng, Thôi Ngọc Lang đến tìm bà ta, nói cho bà ta biết chuyện thư sinh cáo trạng ngoài cửa cung. Bà ta muốn mượn cơ hội này để thâu tóm Đốc tra tư, kiếm cho Lý Thành chút công trạng, khiến Lý Minh vui vẻ một chút.
Hiện tại Lý Thành còn quá nhỏ, gần đây thân thể của Lý Minh cũng không tốt, lòng bà ta trước sau đều có chút bất an. Phải nhanh chóng cho Lý Thành một số thứ, nếu Lý Minh thật sự xảy ra chuyện gì, ít ra bà ta cũng có chuẩn bị từ sớm.
Chỉ là bà ta không ngờ rằng cái phiền toái này lớn như vậy, chuyện lớn như cải cách thì sao mà bà ta gánh nổi?
Cái đồ khốn Thôi Ngọc Lang này…
Nhu phi thầm mắng trong lòng. Bà ta đang định phái người thông báo Thôi Ngọc Lang sáng mai nhập cung, kết quả còn chưa lên tiếng, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
“Nương nương.” Giọng phu xe từ bên ngoài truyền vào: “Có... có nhị công tử cầu kiến.”
Nhu phi nghe nói như vậy, động tác dừng một chút. Sau một hồi do dự, cuối cùng bà ta vẫn gật đầu: “Bảo hắn lên xe rồi nói.”
Bên ngoài, phu xe và người kia nói chuyện một lát, sau đó thì thấy một thanh niên khoác áo choàng đen nhảy lên xe.
Hắn vào xe ngựa, trước hành lễ với Nhu phi, tư thế đoan chính ưu nhã rồi sau đó ung dung ngồi xuống.
“Ngươi tới làm gì?”
Nhu phi ngồi ở vị trí của mình, trong lòng có chút thấp thỏm.
Đối phương ngồi ở vị trí cách bà ta xa nhất trong xe ngựa, chậm rãi nói: “Hôm nay nương nương tiếp nhận vụ án thư sinh này, không biết là do ai kiến nghị?”
Đối phương rất hiểu bà ta, căn bản không cần suy xét đến trường hợp bà ta tự nghĩ ra.
Nhưng sao Nhu phi có thể dễ dàng khai ra Thôi Ngọc Lang được? Cho dù hôm lòng bà ta đối với Thôi Ngọc Lang có ngăn cách nhưng không có nghĩa bà ta không có phòng bị đối với người này. Vì vậy bà ta bưng tách trà, khẽ cười, “Đây là ý của mình bổn cung, còn cần có người kiến nghị sao?”
“Ồ?” Giọng đối phương có chút lạnh: “Là tự nương nương nghĩ đến chuyện cùng thế gia đấu một trận sao? Nương nương, ngài và Túc vương điện hạ không có căn cơ trong triều, ngay cả Bình Nhạc điện hạ cũng trốn tránh án này vậy mà ngài lại xung phong nhận lấy, chỉ sợ là đã bị người khác gài bẫy. Nói đến đây, chỉ mong nương nương có thể tự mình bảo trọng.”
Đối phương nói xong liền bảo người dừng xe ngựa, sau đó nhảy xuống rồi rời đi trong bóng đêm.
Lòng Nhu phi vừa giận vừa lạnh, bà ta biết lời người này không sai nhưng lại không thể làm gì. Bà ta tiếp nhận vụ án này ngay trước mặt rất nhiều người, hiện tại mấy tên thư sinh kia nhất định đang nhìn chằm chằm vào hành động của bà. Mặc dù không ở trong triều, tuổi Túc vương còn nhỏ nhưng vì xuất thân của bà ta nên cũng có không ít hàn tộc âm thầm ủng hộ Túc vương.
Bà ta làm vậy để tranh thủ sự ủng hộ của hàn tộc chứ không phải để phá đám. Bà ta đã nhận án, nếu tiếp sau đây mấy tên thư sinh kia không hài lòng mà tiếp tục gây sự, ít nhiều gì cũng sẽ phá hỏng danh tiếng của Lý Thành.
Nhưng bảo bà ta kết thúc vụ này…
Bà ta lấy đâu ra bản lĩnh cải cách chứ?
Nhu phi nặng nề thở dài một hơi, bụng bảo dạ không nên nghĩ nhiều, cứ vào cung trước, gặp được Lý Minh rồi lại nói.
Lúc Nhu phi hồi cung, Lý Minh sớm đã đợi bà ta ở đó.
Đây là lần đầu tiên bà ta trở về trễ như vậy, Lý Minh chờ bà ta cũng có thú vui khác. Ông ta cho người dâng trà rồi một mình ngồi trong đại điện một lát, trong đầu hồi tưởng lại những lời bàn bạc cùng Bùi Văn Tuyên lúc sáng.
Những thư sinh đến gây chuyện là do một tay Bùi Văn Tuyên sắp đặt.
Tuy tuổi trẻ nhưng hắn rất có thủ đoạn, có thể để những thư sinh kia đi một đường thẳng tới đại điện. Dù đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẫn cần phải móc nối với rất nhiều người.
Từ binh lính canh phòng ngoài cửa cung đến thị vệ thái giám trong cung, nếu có bất kỳ mắt xích nào xảy ra vấn đề, tin tức kia cũng không thể truyền tới đại điện.
Nhưng mấy ngày trước Bùi Văn Tuyên đã thương lượng xong mọi chuyện với ông ta.
Bùi Văn Tuyên sẽ khiến cho đám thư sinh kia cáo trạng, sau đó lại vờ như xung đột với ông trên triều. Ông ta sẽ thuận thế giao chuyện khoa cử này cho Bùi Văn Tuyên, để Bùi Văn Tuyên toàn quyền xử lý. Tiếp theo, Bùi Văn Tuyên sẽ xuất cung, tiếp nhận nguyện vọng cải cách của đám thư sinh.
Cải cách khoa cử chính là chuyện ông ta ngày nhớ đêm mong suốt nhiều năm nay.
Thật ra thì ông ta cũng không muốn gấp gáp như vậy nhưng từ đầu năm thân thể của ông ta đã không được tốt, luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.
Ông ta sợ Túc vương không đợi được mình.
Mà đúng lúc này, Bùi Văn Tuyên lại nhét lý do cải cách vào tay ông ta. Có cơ hội, có người thi hành, dù chuyện này có chút mạo hiểm nhưng ông ta cũng bất chấp.
Ai mà nghĩ tới, vụ án này cuối cùng lại do Nhu phi xử lý.
Vì vậy ông ta vội vàng tìm Bùi Văn Tuyên, buổi chiều cùng Bùi Văn Xuyên thương lượng một chút.
Từ trong nội tâm, ông ta không hy vọng Nhu phi tiếp nhận vụ này. Ông ta biết nguy hiểm trong đó. Với ông ta mà nói, Túc vương chính là con át chủ bài mà ông ta dùng để kiềm chế Lý Xuyên. Ông ta không muốn để Nhu phi xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Túc vương.
Nghĩ tới những chuyện này, Lý Minh khẽ thở dài. Phúc Lai đang rót trà cho Lý Minh, trong tiếng nước chảy hắn nghe thấy Lý Minh than thở, bèn không nhịn được hỏi: “Sao bệ hạ lại thở dài?”
“Nhu phi.” Lý Minh có chút không biết phải làm sao: “Quá ngu ngốc.”
“Việc đã đến nước này...” Phúc Lai đặt bình trà xuống, đưa tách trà đến bên tay Lý Minh, trong giọng nói có mấy phần tiếc thương: “... Mặc kệ nói thế nào, hiện tại Nhu phi nương nương cũng đang giúp bệ hạ san sẻ. Bệ hạ cứ yên tâm đi.”
Lý Minh nghe Phúc Lai an ủi, yên lặng không nói.
Ông ta và Bùi Văn Tuyên đã bàn bạc cả một buổi chiều. Cách tốt nhất để xử lý chuyện này chính là để Nhu phi an tâm tiếp nhận vụ án.
Nếu thành, Nhu phi có thể nắm giữ Đốc tra tư, lót đường giúp Lý Thành.
Nếu bại…
Ánh mắt Lý Minh có chút lạnh, Nhu phi chỉ là một phi tử… chung quy đều là lỗi của bà ta.
Lý Minh đã nghĩ xong tất cả đường lui. Đợi một lúc lâu sau mới nghe bên ngoài truyền đến âm thanh Nhu phi trở về.
Từ khi còn bên ngoài cửa cung, Nhu phi đã nghe nói Lý Minh đang đợi mình. Bà ta vừa sợ vừa hoài nghi, tính khí của Lý Minh không được coi là tốt, trước giờ bà vẫn luôn phải nhân nhượng ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta chờ bà ta lâu như vậy.
Nhu phi vội vàng vào điện, quỳ xuống trước mặt Lý Minh, áy náy nói: “Hôm nay thần thiếp bị vướng chuyện khác, không thể kịp thời nghênh đón bệ hạ, mong bệ hạ thứ lỗi.”
“Ta biết.” Lý Minh đứng dậy, tự mình đi tới đỡ bà ta, cất giọng ôn hòa nói: “Nàng cực khổ rồi, sao ta lại trách chứ?”
Nhu phi được Lý Minh đỡ dậy, ông ta dắt bà ta vào điện: “Nàng đã ăn gì chưa?”
Nhu phi được nhắc nhở mới nhớ, một ngày nay dường như bà ta chưa bỏ gì vào bụng. Nhưng Lý Minh đêm khuya tới đây, lại đợi bà ta lâu như vậy, nếu giờ bà ta bỏ đi ăn cơm chỉ sợ Lý Minh không vui. Bà ta muốn nói là ăn rồi nhưng Lý Minh đã trực tiếp bảo người dâng cháo đã nấu lên.
“Ta nghĩ chắc là nàng chưa ăn nên vừa nãy đã cho người nấu cháo.” Giọng nói Lý Minh ôn hòa. Ông ta dìu Nhu phi ngồi xuống, kéo tay bà ta rồi nhẹ giọng nói: “Ta biết nàng không thích ăn cháo ngọt, cố ý phái người nấu cháo trứng muối thịt nạc. Nàng đã không ăn gì một ngày rồi, không thể ăn đồ quá cứng.”
Lý Minh chăm sóc một nữ nhân, cũng cực kỳ để tâm. Nhu phi không biết thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Hình như đã rất nhiều năm rồi, bà ta không còn được Lý Minh sủng ái như vậy nữa. Giữa bà ta và Lý Minh, có chiều cũng là bà ta một mực chiều chuộng chăm sóc ông ta. Dẫu sao Lý Minh là Hoàng đế, là nguồn sống của bà ta.
Nhiều nữ tử như vậy, tại sao Lý Minh chỉ luôn sủng ái mình bà? Bây giờ tuổi của bà ta cũng xấp xỉ tuổi Lý Minh, bàn về xinh đẹp thì không bằng những thiếu nữ xuân thì, bàn về gia thế thì không bằng Thượng Quang Nguyệt xuất thân từ thế gia đại tộc, cầm kỳ thi họa cũng không phải sở trường của bà ta. Có thể ở bên cạnh Lý Minh lâu như vậy, ngoại từ thân phận hàn môn của bà cùng chút tình cảm thuở thiếu thời, điều quan trọng nhất là bà ta hiểu Lý Minh.
Sự nhân nhượng vô điều kiện của bà ta, sự bầu bạn của bà ta chính là thứ Lý Minh cần nhất trong thâm cung này.
Ông ta bị triều thần áp chế quá lâu rồi. Thân là một đế vương kiêu ngạo, ông ta cực kỳ nhạy cảm đối với sự ngỗ ngược. Bất kỳ sự ngỗ ngược nào của thế gia đối với ông ta đều là ngạo mạn, mà cái gọi là cốt cách của nữ tử thế gia đối với ông ta chính là bất kính.
Cho nên, bà ta dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận trả giá vô điều kiện, toàn tâm toàn ý bầu bạn đều là những thứ được cực kỳ xem trọng trong lòng Lý Minh.
Lý Minh ở chỗ của bà ta tùy hứng bao nhiêu năm nay, bà ta cũng sắp quên chính mình cũng là một nữ nhân. Hôm nay được Lý Minh dỗ dành một chút, bà ta bỗng nhiên có chút cay cay khóe mắt.
Lý Minh thấy mắt bà ta hồng hồng, không nhịn được nói: “Đang yên đang lành, sao lại muốn khóc rồi?”
Nhu phi miễn cưỡng cười lên, bà ta khịt mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Chỉ là nhớ tới thời niên thiếu, bệ hạ đối với thần thiếp tốt như vậy, lại cảm thấy mấy năm nay thần thiếp đã phụ lòng bệ hạ rồi.”
“Nàng nào có phụ lòng ta.” Lý Minh lắc đầu, “Nàng đã làm rất tốt rồi. Bây giờ, trong triều chỉ có mình nàng bằng lòng giúp trẫm san sẻ.”
Lý Minh vừa nói vừa thở dài, tựa hồ như áy náy, “Chuyện trên triều vốn không nên dính dáng đến nữ nhân các nàng. Hôm nay, nàng lại vì trẫm mà xung phong ra trận, người làm trượng phu như trẫm sao nỡ lòng nào?”
“Bệ hạ…”
Nhu phi nghe thấy hai chữ “trượng phu”, nước mắt liền rơi xuống. Lý Minh cười lên, kéo người vào trong ngực: “Sao lại khóc rồi? Nàng cũng đừng sợ...” Lý Minh an ủi: “Ngày mai trẫm sẽ khôi phục phi vị cho nàng. Chuyện ở Đốc tra tư nàng cứ mạnh dạng mà làm là được, trẫm làm chỗ dựa cho nàng.”
“Trẫm sẽ giúp sắp xếp mọi chuyện êm đẹp, chớ lo.”
“Thần thiếp đã biết.” Nhu phi nghe Lý Minh hứa hẹn, trong lòng yên tâm hơn phân nửa.
Bà ta đột nhiên cảm thấy không còn oán giận Thôi Ngọc Lang nữa.
Bà ta nhớ tới lời mà Thôi Ngọc Lang khuyên mình ban sáng, “Nương nương, bệ hạ mới là chỗ dựa lớn nhất của ngài. Không có thế gia nào muốn nâng đỡ một Thái tử hàn tộc. Đối với những thế gia lấy dòng dõi huyết mạch làm gốc mà nói, đây chính là sỉ nhục.”
“Chỉ có bệ hạ mới là người duy nhất nương nương m có thể dựa vào.”
Thôi Ngọc Lang nói cũng không sai.
Lúc Nhu phi tựa vào ngực Lý Minh, lòng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Bất kể có chế độ khoa cử hay không, đến cuối cùng, bà ta và thế gia cũng không thể đi cùng một đường.
Lý Minh mới là chỗ dựa duy nhất của bà ta.