Trưởng Công Chúa

Chương 144: Uy hiếp


Editor: Shandy

Lý Dung từ trên giường nhảy xuống rồi vội vàng đi ra ngoài, chẳng qua là đi được mấy bước, nàng lập tức kịp phản ứng lại, quay đầu lại nói: "Không vào cung, mau mau nghe ngóng xem Bùi đại nhân ở đâu, trước cho người bảo vệ, bây giờ ta qua luôn."

"Điện hạ…" Tĩnh Mai hơi mù mịt: "Không vào cung ạ?"

"Không vào." Trong mắt Lý Dung thoáng hốt hoảng: "Gọi đại phu, ta lập tức đi tìm Bùi Văn Tuyên."

Tĩnh Lan nghe theo, lập tức cho người đi dắt ngựa, Lý Dung lên ngựa rồi lập tức xông về phía Hình bộ. 

Nàng hiểu Tô Dung Khanh nhiều hơn so với Bùi Văn Tuyên.

Tô Dung Khanh làm việc cho nàng nhiều năm, phong cách làm việc của hắn hoàn toàn không giống với Bùi Văn Tuyên. 

Chẳng qua là năm đó Tô Dung Khanh vẫn dưới trướng nàng, nàng ra sức chèn ép cho nên Bùi Văn Tuyên không phát hiện ra sự khác biệt trong đó nhưng nàng thì biết rất rõ. 

Nhưng chi tiết nhỏ không đáng kể chôn giấu trong quá khứ, lúc ấy hết lần này đến lần khác nàng bắt bản thân không chú ý tới nhưng kiếp này lại nhận ra rất rõ ràng khi hắn đứng ở phía đối lập. 

Năm đó Tô Dung Khanh đối với nàng trung thành tận tụy. 

Có một năm bọn họ gặp phải ám sát, hắn đã quả quyết chắn trước người nàng, để mặc cho lưỡi kiếm sắc nhọn kia xuyên qua thân thể mình, không hề lùi bước dù chỉ một chút. 

Người thường đỡ kiếm là vì bảo vệ người đằng sau, mà lúc đó Tô Dung Khanh đỡ kiếm là để xuyên lưỡi kiếm sắc nhọn ấy tới ngực đối phương. 

Nàng núp sau lưng hắn, nhìn máu theo mũi kiếm rơi vào trên người mình, thanh niên trước mặt vẫn còn có thể rút đao ra lần nữa rồi đâm, cho đến tận khi viện binh tới, trong tay hắn vẫn còn nắm đoản kiếm. 

Năm đó nàng nghĩ, thì ra thật sự có một người sẵn lòng vì nàng bỏ mặc mạng sống. 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng lại vô thức sợ hãi mấy phần. 

Tô Dung Khanh, con người này giống như một con rắn độc, cắn chết ai thì chính là dùng cơ thể mình bám chặt lấy người đó, thắt cổ người đó. 

Bao gồm cả giết nàng. 

Hai mươi lăm năm, ai có thể không động tâm. 

Thế mà hắn lúc hắn động thủ giết nàng lại ung dung tỉnh táo đến vậy, không hề chùn bước. 

Hắn là công tử văn nhã, cũng là tu la địa ngục. 

Hiện giờ đi tới nước này, mượn danh nghĩa của Vương gia, Bùi Văn Tuyên mà rơi vào tay hắn thì lý nào hắn sẽ bỏ qua cho chàng chứ?

Cho dù là chỉ trong chốc lát, nàng cũng không thể để Bùi Văn Tuyên ở trong tay Tô Dung Khanh. 

Lúc Lý Dung gấp gáp đuổi theo Bùi Văn Tuyên, hắn đang thản nhiên ngồi trong xe ngũa. 

Tay hắn đeo cái cùm tay, giơ tay lên vén rèm xe lên, cười đánh giá tình hình người đến người đi trên đường. 

Giờ đã về đêm, trên trời không trăng không sao, ngược lại có chút gió lạnh xen lẫn với hơi nước cuốn tới, không lâu sau đó thì có mưa rơi xuống.

Tô Dung Khanh ở một bên, tự rót trà cho mình, động tác của hắn rất bình tĩnh, tiếng rót nước và giọng nói hắn đan xen nhau: "Hình như Bùi đại nhân không hề lo lắng chút nào."

Bùi Văn Tuyên nghe thấy Tô Dung Khanh nói chuyện bèn quay đầu lại, từ tốn cười lên: "Ta có gì mà phải lo lắng đây?"

"E là gần đây người Bùi đại nhân đắc tội không ít đâu."

"Vậy thì e là gần đầy Tô Thị lang ở Hình bộ đắc tội nhiều người hơn."

Tô Dung Khanh đẩy trà cho Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cúi đầu nhìn nước trà, không động đậy. 

Tô Dung Khanh cũng không thúc giục hắn mà ngồi trước bàn nhỏ, vẻ mặt thong thả ung dung, không nhìn ra vui giận: "Hôm nay Bùi Thị lang đạp cửa của Vương gia lại cứ thế mặc cho ta mang đi, sợ rằng có mưu đồ khác rồi. Cũng không biết Bùi đại nhân đang có mưu đồ gì?"

"Ngươi đoán xem?"

Bùi Thị lang dựa người vào xe ngựa, vẻ mặt biếng nhác: "Không phải Tô Thị lang là người mưu hay chước giỏi sao? Ngươi đoán thử xem."

"Bùi Thị lang thất khiếu lung linh tâm*, ta không đoán ra."

*Thất khiếu linh lung tâm(七窍玲珑心)/Thất xảo linh lung tâm(七巧玲珑心): Xuất xứ từ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, dùng để chỉ Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ, tương truyền có thể giao lưu với vạn vật trên thế giới, có thể dùng hai mắt để loại bỏ tất cả các loại ảo thuật, về sau chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm

Tô Dung Khanh vuốt v e ly trà trong tay, thờ ơ: "Vậy nếu Bùi đại nhân không ngại đoán thử, ta sẽ mang ngươi về Hình bộ để xem tại sao."

"Vì sao ngươi mang ta về, đương nhiên ta biết." Bùi Văn Tuyên nghe, vừa cười vừa đi về phía trước thăm dò: "Có điều ở chỗ này, ta muốn hỏi Tô Thị lang một câu trước."

"Ngươi không hỏi xem sau đó công chúa xử lý thế nào sao?"

Hắn vừa dứt lời, động tác của Tô Dung Khanh lập tức khựng lại. 

Ánh mắt Bùi Văn Tuyên khẽ đảo qua động tác dừng lại rõ ràng của Tô Dung Khanh, nụ cười trên môi cứ thế càng sâu hơn. 

Thật ra hắn chỉ đang dò xét. 

Hắn đang thử thăm dò một chuyện có khả năng, mà Tô Dung Khanh đã cho hắn câu trả lời khẳng định.

"Ngươi muốn giết ta."

Bùi Văn Tuyên mở miệng nói nhỏ, Tô Dung Khanh giương mắt nhìn hắn. 

"Chẳng lẽ ngươi không biết…" Trên mặt Bùi Văn Tuyên nở nụ cười nhưng ánh mắt có phần lạnh lẽo: "Ngươi là quan viên áp tải ta, nếu ta chết ở đây, quan đồ của ngươi đời này e là phải chấm dứt rồi."

"Vậy thì có sao chứ?" Tô Dung Khanh không hề phủ nhận mà thẳng thắn mở miệng: "Quan đồ của ta đổi lấy mạng của ngươi không tốt ư?"

"Có vẻ ngươi cảm thấy việc ta chết là chắc chắn không nghi ngờ gì chăng?" Bùi Văn Tuyên nghiền ngẫm nhìn Tô Dung Khanh. 

Vẻ mặt Tô Dung Khanh bình thản: "Nếu ngươi không chết thì cũng có liên quan gì tới ta đâu?"

Sát nhân cũng không phải người của hắn, Bùi Văn Tuyên không chết thì hắn có liên quan gì đâu. 

Nhưng nghe Tô Dung Khanh nói như vậy, Bùi Văn Tuyên lại bật cười. 

"Nếu không liên quan đến Tô đại nhân…" Bùi Văn Tuyên giơ tay lên đẩy tách trà Tô Dung Khanh vừa rót cho mình ra ngoài dường như đã làm nhiễu loạn đến thứ gì đó, trong nháy mắt, xe ngựa bỗng dừng lại, thân hình của hai người đều thoáng lắc lư, Bùi Văn Tuyên bám bàn, giương mắt nhìn về phía Tô Dung Khanh: "Tô đại nhân cho là, ta ở chỗ này là vì cái gì?"

Vẻ mặt Tô Dung Khanh lạnh lẽo, tiếng chém giết nổi lên xung quanh, mưa tên dữ dội đập vào trên xe ngựa, "xoảng" một tiếng khiến xe ngựa lắc lư một cái.

Hai người ở trong xe ngựa dường như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ tác động bên ngoài, mỗi người ngồi một bên giống như đang nói chuyện phiếm. 

Tô Dung Khanh nghe tiếng chém giết bên ngoài, giọng nói rất khẽ: "Người của ngươi mai phục."

Bùi Văn Tuyên lật một tách trà khác, tay nâng bình trà lên, châm trà cho Tô Dung Khanh trước rồi lại rót đầy cho mình. 

"Tô đại nhân tự tới, sao ta dám thất lễ chứ?"

Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa đẩy tách trà cho hắn: "Uống trà."

"Ngươi đã biết trước trên đường có mai phục."

"Vốn là không biết nhưng Tô Thị lang vừa qua đây thì ta đã đoán được."

"Vừa rồi trên đường ngươi vẫn luôn quan sát."

"Chẳng lẽ Tô Thị lang vẫn tưởng rằng ta là một người thích xem chuyện náo nhiệt sao?"

Bùi Văn Tuyên cười lên, Tô Dung Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy ngươi đánh tới phủ Vương Thượng thư cũng là vì dẫn ta tới?"

"Chuyện này thì không phải." Bùi Văn Tuyên lắc đầu: "Ta chưa từng nghĩ, Tô Thị lang lại sẽ đích thân đến vì chuyện này. Có điều Tô Thị lang tới, ta lại có suy nghĩ khác."

Bùi Văn Tuyên nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm: "Xem ra Tô đại nhân tính toán không ít trong triều, loại người như Vương Thượng thư, hẳn là Tô đại nhân không quen mới đúng."

Vương Hậu Văn bị hắn đánh tới phủ, phản ứng đầu tiên lại là đi tìm Tô Dung Khanh, có thể thấy ông ta có quan hệ rất quen thuộc với Tô Dung Khanh.

"Ta nhớ Tô Thị lang có đức độ, từ trước giờ vẫn luôn khinh thường tính toán quan trường, chỉ muốn làm việc thực tế, thong dong, sao bây giờ lại học những thủ đoạn bỉ ổi mà trước giờ Thị lang coi thường vậy? Kết bè kết cánh…" Bùi Văn Tuyên hạ thấp giọng nói, trên mặt lộ ra ý cười: "Cũng không phải là chuyện vẻ vang gì."

Tô Dung Khanh không nói lời nào, xe ngựa bị tông mạnh một cái, thoáng tròng trành. Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn thử, nhìn bên ngoài đánh nhau đến hỗn loạn, hắn thầm tính toán trong đầu một chút. 

Người của hắn và sát thủ sàn sàn nhau nhưng vấn đề là, chỗ này vẫn còn người của Tô Dung Khanh. 

Thời gian dần dài đến khi những người ở ven đường chạy gần hết, người của Tô Dung Khanh đứng bên kia lại khó mà nói rồi. 

Hôm nay, hi vọng lớn nhất của hắn chính là Lý Dung. 

Nếu như Lý Dung được tin hắn bị Tô Dung Khanh đưa đi, hẳn là sẽ lập tức chạy tới. 

Hôm nay hắn đánh cược ván này với Tô Dung Khanh, chỗ mấu chốt nhất chính là ở Lý Dung. 

Lý Dung tới sớm hay tới muộn sẽ quyết định hắn thua hay thắng. 

Trên mặt hắn vẫn tỉnh bơ, từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười, Tô Dung Khanh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Lúc này người đang nhìn cái gì thế?"

"Quan sát tình hình chiến đấu…" Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Dung Khanh: "Nhìn xem Tô Thị lang nhà ngươi lúc nào sẽ ra tay."

"E là không phải Bùi đại nhân đang nhìn tình huống chiến đấu…" Tô Dung Khanh giương mắt, khẽ cười lên: "Đang đợi người chứ gì?"

"Ồ?" Tim Bùi Văn Tuyên đập nhanh hơn chút, nhíu mày: "Tô đại nhân cảm thấy ta vẫn có thể chờ người khác ư?"

"Ta biết ngươi đang đợi điện hạ…" Vẻ mặt Tô Dung Khanh bình thản: "Nhưng sợ là ngươi không đợi được rồi, ngươi còn lời gì muốn nhắn gửi muốn để lại cho điện hạ không?"

"Lời nhắn gửi cho điện hạ, ta không có." Bùi Văn Tuyên đưa tay đặt trong tay áo, nhìn chằm chằm Tô Dung Khanh: "Nhưng có một việc, ta vẫn muốn hỏi ngươi."

"Ngươi hỏi đi."

Hình như Tô Dung Khanh biết hắn muốn hỏi gì.

"Ngươi sống lại từ lúc nào?"

Tô Dung Khanh nghe hắn nói như vậy, khẽ cười một tiếng: "Ngươi có vẻ rất chắc chắn ta đã sống lại."

"Là trước khi ta và điện hạ thành thân ư?"

"Một tháng trước khi điện hạ cử hành xuân yến…" Tô Dung Khanh hạ giọng rất thấp, nhìn tách trà: "Ta tỉnh lại giống như trải qua một giấc mộng dài."

"Nếu ngươi đã quay về…" Bùi Văn Tuyên nhíu mày: "Tại sao..."

Hắn thoáng chần chừ, Tô Dung Khanh ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười nhưng trong mắt lại là sự kiềm chế mang theo chút bi thương: "Tại sao còn muốn để cho ngươi cưới nàng ư?"

Bùi Văn Tuyên yên lặng, Tô Dung Khanh đứng dậy, nhìn hắn: "Ta nói, ta vẫn luôn hi vọng các ngươi sống tốt, liệu ngươi có tin không?"

"Điều kiện tiên quyết là không để cho Lý Xuyên lên ngôi phải không?"

Bùi Văn Tuyên cười giễu cợt, Tô Dung Khanh không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Xin lỗi."

Rồi sau đó bỗng nhiên duỗi tay kéo Bùi Văn Tuyên. 

Bùi Văn Tuyên đã sớm đề phòng, Tô Dung Khanh vừa duỗi tay ra, hắn đã đạp ra một nhát tới!

Hai người tranh chấp trong xe ngựa, liên tục tung quyền cước. Tay Bùi Văn Tuyên có cùm, ra tay không tiện nhưng dồn sức sang chân, nhất thời hai người đánh nhau không phân cao thấp, cả người hắn đè lên người Tô Dung Khanh, dùng đầu nhắm vào Tô Dung Khanh "rầm" một tiếng là tông một cái. 

Tô Dung Khanh bị lần tông vào đầu này của hắn làm mơ màng, trái lại Bùi Văn Tuyên cũng đau đến mức hít một hơi lạnh, có điều, dù gì hắn cũng là người chủ động ra tay, trong thoáng Tô Dung Khanh bất tỉnh đã dùng cùm tay đập bừa về phía hắn một trận!

Tô Dung Khanh bị đập mấy cái liền tỉnh lại, hắn kế nghiệp danh sư, trước giờ chưa từng thấy lối đánh nào không có kết cấu như vậy, nhất thời bị rối loạn trận tuyến nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh. 

Hắn lợi dụng tay Bùi Văn Tuyên không tiện, ra sức đập mạnh một cái rồi đột ngột xoay người, đá văng Bùi Văn Tuyên. 

Không đợi Bùi Văn Tuyên đứng lên, hắn lại tiếp tục thêm một cú đá nữa, trực tiếp đạp Bùi Văn Tuyên xuống xe ngựa!

Bùi Văn Tuyên bị đá ra khỏi xe ngựa trong nháy mắt, mưa tên thoắt cái xối tới như mưa!

Bùi Văn Tuyên lăn trên đường, khó khăn lắm mới tránh thoát được mưa tên lại trông thấy phía đối diện có đao chém tới!

May mà thị vệ giơ tay cản lại, một thị vệ khác đỡ hắn dậy, chẳng qua là chưa kịp nói nửa câu, thị vệ đã bị sát thủ tách ra. 

Bùi Văn Tuyên được thị vệ che chở ra ngoài, ngay cả cùm tay cũng không kịp mở ra. 

Đột nhiên có kiếm chém qua phát quan của hắn, chém phát quan thành hai khúc, chém hắn lúc đang lăn lê bò lết, chật vật chạy trốn, chưa đầy một lát, hắn loáng thoáng nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền tới cách đó không xa. 

Bùi Văn Tuyên vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc đồ đỏ phi ngựa tới, quần áo tung bay vù vù trong gió. 

"Đai nhân…" Tô Tri Trúc nhảy vào xe ngựa, vội la lên: "Công chúa tới."

Tô Dung Khanh thoáng dừng hành động lại, hơi do dự, cuối cùng mở miệng: "Bảo vệ Bùi Văn Tuyên cho tốt, đừng để hắn xảy ra chuyện."

"Vậy thì những sát thủ kia..."

Tô Tri Trúc hơi do dự, Tô Dung Khanh giương mắt nhìn hắn: "Có liên quan gì tới chúng ta sao?"

Tô Tri Trúc sững sờ, sau đó kịp phản ứng lại, vội vàng nói: "Vâng."

Lý Dung vừa xuất hiện, tình thế xung quanh biến hóa trong nháy mắt, rốt cuộc người của Tô Dung Khanh cũng tham gia vào cuộc chiến, Bùi Văn Tuyên vừa thấy tình hình cuộc chiến biến hóa, quay đầu nói khẽ với thị vệ bên cạnh: "Kéo ta ra đâm một đao trên vai."

Thị vệ hơi sửng sốt, Bùi Văn Tuyên hạ thấp giọng: "Đừng chạm vào chỗ hiểm."

Cuối cùng thị vệ cũng phản ứng kịp, lúc một sát thủ tiếp cận, hắn kéo Bùi Văn Tuyên sang bên cạnh một cái, trong thoáng chốc lưỡi kiếm sắc bén của sát thủ đâm vào đầu vai, sát thủ còn định rút kiếm ra đâm, thị vệ lập tức đá sát thủ một cú văng đi!

Lý Dung dẫn người tới như chẻ tre, nàng đã thấy Bùi Văn Tuyên từ xa, mắt thấy kiếm kia đâm vào người hắn, viền mắt nàng như sắp nứt ra, phi ngựa qua nhanh, tung người xuống ngựa trong đám người, xộc thẳng xuống. 

Bùi Văn Tuyên mềm nhũn người sau đó ngã xuống, Lý Dung đỡ lấy hắn. Bùi Văn Tuyên ngã trong lòng Lý Dung, nhuộm máu lên y phục của nàng, cả người Lý Dung không nhịn được run rẩy, đến giọng nói của nàng cũng bắt đầu run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Gọi đại phu tới."

Người của Lý Dung vừa qua, sát thủ đã gấp gáp chạy thục mạng, toàn bộ tình hình lập tức được khống chế. 

Lý Dung để Bùi Văn Tuyên nằm xuống, nhìn đầu vai Bùi Văn Tuyên máu chảy nhỏ giọt, người bắt đầu có hơi luống cuống. 

Nhưng nàng không để lộ trên mặt, để Bùi Văn Tuyên dựa vào nàng rồi cho đại phu mau chóng tới. 

Đại phu phủ công chúa là một lão già đã ngoài năm mươi, gánh hòm thuốc chạy thật nhanh, ông thở hồng hộc chạy bạt mạng tới bên cạnh Lý Dung, đưa tay khám cho Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên muốn ở đây lâu lại phải cố ra vẻ bị trọng thương bèn kéo Lý Dung, cười khổ: "Điện ha, đưa ta trở về trước đã."

"Khám vết thương cho chàng trước đã, xác nhận xong tình hình vết thương rồi mới di chuyển."

Lý Dung nắm tay hắn, nói như chém đinh chặt sắt. 

Bùi Văn Tuyên sợ đại phu nói hắn không sao ngay tại đây bèn ho nhẹ một tiếng, yếu ớt nói: "Điện hạ, ta sợ ta sẽ chết ở bên ngoài..."

"Chàng đừng nói bậy nói bạ!"

Lý Dung hét lớn tiếng, đại phu vô thức nhìn Bùi Văn Tuyên thêm một cái. 

Bùi Văn Tuyên âm thầm nháy mắt với đại phu, rồi nắm chặt tay Lý Dung, khẩn cầu: "Điện hạ, lên xe ngựa trước đã, trở về thôi."

Lý Dung nghe thấy Bùi Văn Tuyên ám chỉ thì thoáng do dự. Bùi Văn Tuyên thấy nàng vẫn còn chưa quyết định lại nghe thấy Tô Dung Khanh xuống xe ngựa, hán trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, dựa vào Lý Dung ngất đi.

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên bất tỉnh thì lập tức căng thẳng, Tô Dung Khanh tới đằng sau Lý Dung định khom người muốn tới kéo Lý Dung, cực kỳ lo lắng nói: "Điện hạ, ngài tạm thời..."

Hắn còn chưa dứt lời, Lý Dung đã trở tay tát lại một cái. 

"Bốp" một tiếng giòn giã rơi vào trên mặt Tô Dung Khanh khiến hắn dừng hành động lại. Tô Tri Trúc vội vàng tiến lên: "Công tử..."

"Lui ra."

Giọng Tô Dung Khanh rất lạnh lẽo, mặt Tô Tri Trúc lộ vẻ tức giận nhưng vẫn nghe lời Tô Dung Khanh, lui xuống đằng sau. 

Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên đang được đại phu khám, bình tĩnh dặn dò: "Đưa Bùi đại nhân lên xe ngựa trước, Lận đại phu đi theo."

Nghe thấy Lý Dung dặn dò, người bên cạnh vội vàng đi tới đưa Bùi Văn Tuyên lên cáng, đưa đại phu theo ngồi cùng xe ngựa. 

Bùi Văn Tuyên nằm trên cáng, lặng lẽ ngước mắt lén nhìn Lý Dung. 

Chỉ thấy nàng vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng đưa mắt nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của nàng lại giống như không nhìn thấy, cười nói: "Không ngờ điện hạ tới sớm như vậy."

"Ngươi chưa từng nghĩ trong lòng ta sẽ nghĩ ngươi xấu xa như vậy nhỉ."

Lý Dung nói thẳng khiến mặt Tô Dung Khanh sững sờ, nàng cười khẽ: "Có phải ngươi vẫn tưởng rằng ta sẽ vào cung trước hay không?"

"Điện hạ hiểu ta."

"Nhưng ngươi chưa bao giờ hiểu ta."

"Tô Dung Khanh…" Lý Dung nghiêm túc nhìn hắn: "Trước giờ ta chưa từng hận ngươi."

Tô Dung Khanh giương mắt nhìn nàng, Lý Dung nói chậm rãi: "Dù ngươi giết ta, ta vẫn cảm thấy ngươi có lý do riêng của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi giết Bùi Văn Tuyên…" Lý Dung nhìn hắn chằm chằm, nói từng câu từng chữ: "Ta sẽ hận ngươi."

"Ta sẽ hận ngươi cả đời. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự tay kéo ngươi lên đoạn đầu đài, từng đao từng đao cắt cổ ngươi, sau đó băm thây ngươi thành nghìn khúc, dùng một cây đuốc đốt ngươi thành tro bụi sau đó mang tới trời Nam biển Bắc, rải từng chút từng chút vào những con sông khác nhau làm mồi cho cá! Ta muốn hài cốt của ngươi không còn, không thể luân hồi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chìm trong bể khổ."

"Ngươi nghe rõ chưa!"

Lý Dung nói xong rồi xoay người rời đi, Tô Dung Khanh đột nhiên mở miệng: "Lý do điện hạ không hận ta…"

Nàng dừng bước, nghe thấy giọng Tô Dung Khanh mang theo ý cười: "Cũng chỉ bởi vì, chưa từng yêu mà thôi."

Lý Dung không lên tiếng.

Bùi Văn Tuyên ở trong xe ngựa, hắn giơ tay vén rèm lên, lẳng lặng nhìn hai người. 

"Có lẽ vậy."

Lý Dung nói rất khẽ. 

Nàng nói xong rồi lập tức đi về phía xe ngựa của Bùi Văn Tuyên. 

"Ta đi rồi vẫn còn Bùi Văn Tuyên…" Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung rời đi, hắn không nhịn được lên tiếng: "Bùi Văn Tuyên đi rồi thì vẫn còn người khác, điện hạ, ngài cần gì phải cố chấp chứ?"

"Không giống nhau."

Lý Dung quay đầu, nàng nhìn về phía Tô Dung Khanh, nở nụ cười hiếm có với hắn. 

"Bùi Văn Tuyên, ở trong lòng ta…" Lý Dung nâng tay, khẽ đặt lên ngực: "So với bất cứ người nào, không bình thường."

"Tô Dung Khanh…" Lý Dung nhìn hắn, trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng: "Thật ra nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng thực sự hiểu ta."

"Ta hiểu điện hạ!"

Tô Dung Khanh bỗng lên tiếng, phảng phất như đó là điều duy nhất hắn kiên định. 

Lý Dung cười khổ: "Không, ngươi không hiểu."

"Nếu như ngươi hiểu ta, chí ít, ngươi sẽ động thủ giết hắn từ lâu rồi."

"Mà nguyên do ngươi không ngờ ta sẽ đến nhanh như vậy, cũng là vì ngươi cho là ta chưa từng biết rõ dáng vẻ thật của ngươi là gì."

"Nhưng Tô Dung Khanh à…" Lý Dung yên lặng nhìn hắn: "Dáng vẻ xấu xa của ngươi, ta biết rất rõ."

"Chẳng qua là, trước kia ta không thèm để vào mắt mà thôi."

Nói xong, Lý Dung quay người trở về xe ngựa. Bùi Văn Tuyên thấy nàng tới thì bị dọa đến nỗi nhanh chóng hạ rèm cửa xe xuống, nằm trong xe ngựa giả bộ bất tỉnh. 

Lận đại phu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đến khi Lý Dung vào xong, nàng hơi lo lắng hỏi: "Hắn sao rồi?"

"Không sao, chẳng qua là tổn thương vào da thịt, không chạm tới gân cốt." Lận đại phu đã băng kỹ vết thương cho Bùi Văn Tuyên, ông dọn hòm thuốc xong, cúi đầu nói: "Dưỡng thương tốt là được rồi."

"Vất vả cho Lận lão rồi."

"Chuyện của điện hạ, nào có chuyện gì là vất vả?"

Lận đại phu nói rồi hành lễ cáo từ với Lý Dung, sau đó lui xuống. 

Nhất thời trong xe ngựa chỉ còn Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, nàng cảm thấy xe ngựa lại chạy. Bùi Văn Tuyên nhắm mắt lại, suy nghĩ nên mở ra thế nào mới  tự nhiên lại hợp lý, nhưng hắn còn chưa hành động đã cảm giác hai tay Lý Dung nắm lấy tay hắn giữ chặt, sau đó nhẹ nhàng đặt l3n đỉnh đầu nàng.

"Thật xin lỗi, ta tới muộn quá."

Giọng nàng khàn khàn. 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói, hắn có cảm giác, nếu như thời khắc này hắn mở mắt ra hẳn là sẽ bị đánh chết. 

Thế nhưng nếu hắn không mở mắt...

"Ta không sao." Bùi Văn Tuyên đột nhiên mở miệng, Lý Dung ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy Bùi Văn Tuyên chống người ngồi dậy, nhìn cô nương trước mặt đang ngồi xổm, hốc mắt ửng đỏ, có vẻ vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng. 

So với việc bị Lý Dung mắng, hắn vẫn sợ nàng lo lắng hơn. 

- --

Tác giả có lời muốn nói: 

[Vở kịch nhỏ]

Bùi Văn Tuyên: Ta lọt vào tay ngươi là ngươi đi tong rồi.

Tô Dung Khanh: Ngươi chết, ta có lợi nhất. Ngươi không chết thì có liên quan gì tới ta đâu?

Bùi Văn Tuyên: Ta có thể xảy ra chuyện nhưng không chết.

Tô Dung Khanh: Ngươi xảy ra chuyện kiểu gì?

(Bùi Văn - mắt thấy Lý Dung tới - Tuyên tự chọt một đao, nhanh chóng hôn đất mẹ thân yêu)

Bùi Văn Tuyên: A ~~ điện ha ~~ hắn hại ta ~~

Lý Dung: Tô Dung Khanh, ta nhất định phải giết ngươi!

Tô Dung Khanh: Không... ngài nghe ta giải thích, điện hạ...

Lý Dung: Ngươi là đồ nam nhân độc ác! Tuyên Tuyên ngây thơ hiền lành như vậy, tại sao ngươi có thể đối xử với hắn như thế!

Bùi Văn Tuyên: Điện ha, ta đau quá.

Tô Dung Khanh: … Tiện nhân…