Edit: Ballantine’s
Lý Dung ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, buổi sáng lúc thức dậy, nàng nhìn ngoài khung cửa sổ, thấy ánh mặt trời rất đẹp, tâm trạng bất giác trở nên tốt hơn một chút. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tĩnh Lan: "Thời tiết hôm nay thật sự không tệ nhỉ."
"Ngày được Khâm thiên giám chọn đương nhiên là ngày tốt ạ."
Tĩnh Lan chải tóc cho Lý Dung xong: "Điện hạ, có thể lên đường rồi."
"Những thứ cần mang đã mang hết đi chưa?"
Lý Dung đưa lưng về phía Tĩnh Lan, ung dung nhìn bản thân mình trong gương, Tĩnh Lan lên tiếng: "Thuốc trị thương, thuốc độc, đoản kiếm, những thứ có thể nghĩ đến đều đã mang theo."
Lý Dung khẽ gật đầu, nàng nhìn cô nương sắc vóc trẻ tuổi trong gương, một lát sau, nàng đứng dậy, xoay người, nói một cách bình thản: "Đi thôi."
Lúc Lý Dung ngồi trên xe ngựa ra khỏi phủ, Tô Dung Khanh cũng đã sửa soạn y phục xong, đang định đi ra ngoài thì chợt nghe Tô Dung Hoa cao giọng gọi một tiếng: "Dung Khanh!"
Tô Dung Khanh quay đầu lại, thấy Tô Dung Hoa đang vội vàng bước nhanh từ trong viện ra. Tô Dung Khanh nhíu mày: "Đại ca?"
"Ta đi cùng đệ."
Tô Dung Hoa hất phần tóc rơi xuống phía trước người về chỗ cũ, giơ tay khoác lên vai Tô Dung Khanh, hào hứng nói: "Đi thôi."
"Đại ca, không phải huynh vẫn luôn không tới những trường hợp như thế này sao?"
Tô Dung Khanh bị Tô Dung Hoa kéo ra ngoài thì mang theo chút nghi hoặc. Tô Dung Hoa cười cười cùng hắn bước lên xe ngựa, tiện tay cầm một nắm hạt dưa đặt trên bàn lên, thoải mái tựa vào bên cạnh bàn, cười tủm tỉm: "Chẳng phải là do nhiều năm không cùng đệ ra ngoài chơi đùa nên kiếm trò vui một chút sao? Đệ nhìn đệ một chút đi, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà hai năm nay cứ rầu rĩ không vui hoài."
Tô Dung Khanh không nói gì, cúi đầu bưng chén trà, Tô Dung Hoa nghĩ nghĩ rồi sáp lại gần: "Vẫn còn nghĩ về công chúa sao?"
"Đại ca nói năng cẩn thận."
Tô Dung Khanh lập tức ngẩng đầu, nhìn Tô Dung Hoa cảnh cáo. Tô Dung Hoa nhanh chóng giang hai tay lùi lại ra hiệu nhận thua, Tô Dung Khanh rót trà, bình thản nói: "Đại ca là vì Thượng Quan tiểu thư sao?"
Lời này vừa nói ra, cả người Tô Dung Hoa cứng đờ. Tô Dung Khanh suy nghĩ một chút, thong thả nói: "Nếu thích, vì sao đại ca không trực tiếp cầu hôn chứ?"
"Thì… cảm thấy hơi mạo muội."
Tô Dung Hoa ngẫm nghĩ, trầm tư rồi thong thả nói: "Hai người ở bên nhau, vẫn nên cần phải quen biết rồi hiểu nhau, yêu nhau, sau đó đến khi cảm thấy có thể cùng nhau sống cả đời thì mới nói chuyện chung thân được."
Tô Dung Hoa nói xong thì không nhịn được cười rộ lên, mang theo một chút mong ngóng về tương lai.
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: "Hơn nữa, thời cuộc mấy năm nay không tốt lắm. Thượng Quan gia bị bệ hạ theo dõi rất sát sao, ta muốn mở miệng cầu hôn, trong mắt mọi người đây sẽ là liên hôn giữa Tô thị và Thượng Quan gia. Hoặc là phải vội vàng nhanh chóng thành thân trong lúc bệ hạ chưa kịp phát hiện nếu không thì bệ hạ sẽ nhanh chóng hạ thánh chỉ tứ hôn, hủy cuộc hôn nhân giữa ta và A Nhã tiểu thư. Hai con đường này ta đều không muốn đi, ta muốn thành hôn với ai thì phải nâng tám kiệu lớn, vô cùng náo nhiệt, lo lắng chỗ này, cố kỵ chỗ kia thì ta cũng không đồng ý. Ta đã nghĩ đến chờ sau khi Thái tử đăng cơ, ta sẽ lại đến cửa đề thân."
"Huynh không sợ Thượng Quan tiểu thư không chờ được huynh sao?" Tô Dung Khanh đưa chén trà đã rót xong cho Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa lắc đầu: "Bây giờ nàng còn phải quản Thượng Quan gia, trong thời gian ngắn sợ là không muốn thành thân."
"Vậy nếu lỡ nàng ấy muốn gả cho người khác thì sao?"
Lời này làm Tô Dung Hoa bị hỏi khó, hắn nghĩ ngợi một chút rồi cười: "Nếu như vậy, chỉ cần một lời của nàng, ta sẽ về nhà tìm lão đầu tử, cho ông ấy đánh một trận rồi lập tức đến cửa cầu hôn."
"Nhưng mà, đệ cũng đừng hối thúc hôn sự của ta với nàng ấy." Tô Dung Hoa khoát tay: "Bởi vì đứa ngốc Túc vương mà ngươi còn đang đấu với người ta đó, Thái tử không đăng cơ thì làm sao ta đến đề thân cho được?"
"Huynh khẳng định Thái tử sẽ đăng cơ như vậy sao?" Giọng Tô Dung Khanh rất nhẹ. Tô Dung Hoa xoay xoay chén trà trong tay, không chút bận tâm trả lời: "Hoàng tử chỉ có hai người, Túc vương và Thái tử, nghĩ cũng không cần phải nghĩ."
Nói xong, Tô Dung Hoa liếc mắt nhìn Tô Dung Khanh một cái, ra vẻ ghét bỏ: "Cũng không rõ vì sao đệ cứ khăng khăng treo cổ trên sợi dây thừng Túc vương này, chẳng qua là ngươi nghe ca ca khuyên một câu…" Tô Dung Hoa nghiêng người về phía trước một chút, đặt cây quạt lên bàn, hạ thấp giọng, tỏ ra vài phần nghiêm túc: "Có chừng có mực thôi, quay đầu là bờ."
Tô Dung Khanh cúi đầu không nói, một lát sau, hắn nhẹ giọng cười: "Đại ca không cần lo lắng, sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhưng mà..." Tô Dung Khanh ngước mắt lên nhìn về phía Tô Dung Hoa: "Nếu lập trường của đệ và Thượng Quan tiểu thư vẫn không nhất trí, vậy đại ca định làm sao đây?"
Tô Dung Hoa nghe thấy lời này thì động tác trên tay dừng lại, thong thả ngước mắt lên nhìn Tô Dung Khanh chăm chú.
"Đệ là đệ đệ của ta."
Giọng Tô Dung Hoa rất bình tĩnh: "Ta sẽ tiếp tục khuyên nhủ đệ, cho đến ngày ta chết."
Tô Dung Khanh ngẩn người, Tô Dung Hoa bỗng duỗi tay, vỗ vỗ vai hắn: "Cho nên, nếu như đệ muốn ta sống tốt thì phải làm người tốt, đừng tìm việc nữa, được không?"
Tô Dung Khanh không nói gì, sau một hồi, hắn thì thào lên tiếng: "Bọn huynh sẽ ở bên nhau."
"Hả?" Tô Dung Hoa nghe không rõ lắm: "Đệ nói gì vậy?"
Tô Dung Khanh ngước mắt lên, nhoẻn cười, đẩy tay Tô Dung Hoa ra: "Đệ nói, chờ thời cơ chín muồi, đệ sẽ tự mình giúp huynh cầu hôn."
Sau khi nói xong, Tô Dung Khanh cười cười chuyển đề tài. Hai huynh đệ nói nói cười cười, cuối cùng cũng tới khu vực bên ngoài thành.
Lý Dung đã vào thao trường sớm hơn bọn họ một bước. Lúc bước vào, nàng thấy Thượng Quan Nhã đã sớm ngồi trên đài cao dành cho nữ quyến. Bùi Văn Tuyên cũng đã vào trường, thấy nàng bước vào thì đứng trong đám người quay lại nhìn nàng từ xa, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lý Dung cất bước đến bên cạnh Thượng Quan Nhã, dùng quạt gõ nhẹ lên vai nàng ấy: "Đến chỗ của ta nhé?"
Lý Dung là con cháu hoàng tộc, vị trí của nàng gần cạnh Lý Xuyên, là một cái tiểu đình phía dưới Lý Xuyên, đối diện với thao trường, tầm nhìn vô cùng tuyệt.
Thượng Quan Nhã nhận được lời mời thì đứng dậy đi theo Lý Dung đến vị trí của nàng, ngồi xuống sau lưng Lý Dung.
Sau khi Lý Dung ngồi xuống không lâu, Lý Minh dẫn theo Thượng Quan Nguyệt đã tới võ đài. Mọi người đứng dậy nghênh đón Lý Minh ngồi vào vị trí, sau đó những sĩ binh được chọn trong lục quân bước ra khỏi hàng, mặc sáu màu y phục khác nhau đứng trong võ đài.
Lễ quan đỡ Lý Xuyên đứng dậy trên đài cao, sau khi Lý Xuyên dâng hương thờ cúng sơn thần thì quay đầu lại thăm hỏi binh lính đã bảo vệ Hoa Kinh trong năm vừa qua. Sau đó Lý Minh đứng dậy, tuyên bố tất cả hoạt động săn thú mùa đông chính thức bắt đầu.
"Cuộc đi săn mùa đông năm nay, chia ra thành sáu đội nhân mã, mỗi đội có một lá cờ, sâu trong rừng cũng có một cây cờ. Lúc giờ Dậu ra khỏi rừng, trong tay đội nào nhiều cờ nhất thì thắng. Trong rừng có động vật hoang dã, nếu có thể giành được con mồi thì cũng có thêm điểm. Năm mươi động vật hoang dã tương đương với một lá cờ. Trong quá trình diễn ra không được gây thương tích cho người khác, nếu như có người cố ý đả thương người khác thì giải quyết theo luật."
Lý Xuyên nói xong thì nhìn thoáng qua thái giám phía dưới rồi tiếp tục nói: "Bây giờ chia cờ, sau khi tiếng trống vang lên, bắt đầu từ bên trái lần lượt vào rừng, giờ Dậu sẽ đánh trống báo hiệu, nghe tiếng thì phải về."
Thái giám khiêng những lá cờ màu sắc khác nhau chạy chậm vào thao trường, giao cờ cho những người dẫn đầu mỗi đội. Sau khi những lá cờ được phân phát xong, tiếng trống vang lên, những binh sĩ thúc ngựa chạy vào rừng, sàn đấu bắt đầu trở nên trống trải.
Tô Dung Hoa ngồi cùng Tô Dung Khanh trên vị trí dành cho thế gia, lấy một trái quýt, nhìn đấu trường, nói một cách không hề bận tâm: "Năm nào các đệ cũng đến đây xem loại náo nhiệt này sao? Có gì hay chứ?"
Dứt lời, Tô Dung Hoa giả vờ vô tình nhìn về phía đài cao, Thượng Quan Nhã đang quỳ thẳng tắp một cách đoan chính phía xa xa, nàng ấy đang nói gì đó với Lý Dung.
"Chờ một chút đi, sau khi bệ hạ hạ lệnh, các nhà sẽ bắt đầu qua lại xã giao." Tô Dung Khanh biết Tô Dung Hoa đang chờ chuyện gì, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến lúc đó huynh có thể tới tìm Thượng Quan tiểu thư."
Tô Dung Hoa nhướng mày nhìn về phía Tô Dung Khanh. Sắc mặt Tô Dung Khanh chẳng hề thay đổi, một lát sau, Tô Dung Hoa cười rộ lên: "Quỷ lém lỉnh."
Lý Xuyên sắp xếp tất cả xong thì quay về vị trí của mình, tất cả binh lính đã đi vào rừng, cũng chẳng có gì vui để nhìn, chờ sau khi Lý Minh lên tiếng nói mọi người có thể tự do hoạt động thì mọi người đều tản ra, tìm người quen tán gẫu, nói chuyện phiếm.
Tô Dung Hoa nhìn xung quanh mình, bước đến trước mặt Tô Dung Khanh, không yên lòng lắm cất lời: "Ta cứ bước qua như vậy sao?"
"Đi đi." Tô Dung Khanh gật đầu, cười nói: "Cứ trực tiếp bước qua đó là được rồi."
Tô Dung Hoa hỏi xong câu này cũng cảm thấy mình hơi ngốc nghếch, hắn ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng nhìn Tô Dung Khanh rồi quay đầu nhanh chóng rời đi.
Hắn cố ý thả chậm bước chân có thể không đủ bình tĩnh của mình, vòng qua hành lang dài, bước lên bậc thang, đến bên cạnh vị trí của Thượng Quan Nhã. Nhưng mà hắn còn chưa đi đến nơi đã thấy Lận Phi Bạch từ một phía khác bước đến trước mặt Lý Dung, hành lễ với Lý Dung một cái, cũng không nghe rõ là đang nói gì thì thấy Thượng Quan Nhã đứng bên cạnh cười rộ lên với hắn. Thượng Quan Nhã vẫy vẫy tay về phía Lận Phi Bạch, hình như hắn có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng khom lưng xuống, Thượng Quan Nhã lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.
Tô Dung Hoa lập tứng sững sờ tại chỗ.
Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy của Thượng Quan Nhã. Mặc dù Lận Phi Bạch không cười, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngược lại hắn ta lại cẩn thận khom lưng xuống, có vẻ như sợ Thượng Quan Nhã với tay mệt, thể hiện rất rõ sự quan tâm săn sóc thầm lặng của hắn ta đối với Thượng Quan Nhã.
Hai người bọn họ giống như tự tạo thành một thế giới, lẳng lặng gạt hắn ra bên ngoài.
Tô Dung Hoa dừng bước chân, hắn yên lặng nhìn bọn họ, một lát sau, hình như Lận Phi Bạch cũng chú ý tới sự tồn tại của Tô Dung Hoa khi hắn đang nói chuyện với Thượng Quan Nhã, vừa nghiêng đầu thì khẽ sững lại.
Lận Phi Bạch bỗng nhiên ngừng nói, Lý Dung và Thượng Quan Nhã đều cảm thấy lạ, hai người cùng nhìn qua thì thấy Tô Dung Hoa đứng cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn Lận Phi Bạch bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lận Phi Bạch đứng thẳng dậy, đón ánh mắt Tô Dung Hoa, mọi người xung quanh khe khẽ xì xầm, Tô Dung Hoa loáng thoáng nghe thấy vài từ vụn vặt: "Có vẻ như Tô đại công tử không biết."
"Cũng chỉ là chuyện mấy ngày gần đây."
Tô Dung Hoa không nói gì, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn hai người, một lát sau, hắn bỗng cất bước bước nhanh đến trước mặt Thượng Quan Nhã. Chỉ là hắn còn chưa bước tới thì Lận Phi Bạch đã bước lên một bước, chắn trước mặt hắn.
"Để cho ta nói với nàng ấy một câu."
Tô Dung Hoa kiềm chế cảm xúc, nhìn Lận Phi Bạch chòng chọc, hạ thấp giọng.
"Quay về rồi nói." Giọng Lận Phi Bạch rất lạnh lùng: "Đừng đứng ở chỗ này làm trò cười cho người khác."
Lời này nhắc nhở Tô Dung Hoa. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã rồi hít sâu một hơn, nhắm mắt lại. Chờ đến khi mở mắt ra, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: "Ta chỉ nói chuyện mấy câu, sẽ không để người khác xem trò cười."
Lận Phi Bạch hơi do dự, Thượng Quan Nhã nhìn thao trường, lạnh nhạt nói: "Vậy nói đi, Phi Bạch, tránh ra."
Lận Phi Bạch quay đầu lại nhìn Thượng Quan Nhã một chút, cuối cùng cũng nhường bước.
Tô Dung Hoa cất bước đến trước mặt Thượng Quan Nhã, hắn ngồi xổm người xuống, dán mắt vào nàng: "Vì sao?"
"Vì sao cái gì?" Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn hắn: "Những gì nên nói, không phải ta đã nói rồi sao?"
"Nàng tính gả cho hắn?"
Tô Dung Hoa hỏi rất trực tiếp, Thượng Quan Nhã lên tiếng: "Ừm, thì sao?"
"Vì sao không nói với ta?"
"Tô Dung Hoa." Thượng Quan Nhã nhịn không được nở nụ cười: "Ta với ngươi có quan hệ gì? Ta muốn làm gì, chẳng lẽ phải trình tấu chương cho ngươi trước hay sao? Ta muốn gả cho ai thì gả cho người đó, muốn thích ai thì thích người đó, bây giờ ta không muốn gặp ngươi, mong Tô đại công tử kiềm chế bản thân, sau này đừng tìm ta nữa."
Tô Dung Hoa không nói gì, chỉ nhìn Thượng Quan Nhã chằm chằm.
Thượng Quan Nhã bưng chén trà, nhướng mày cười: "Không phải ngươi nói không để người khác chế giễu sao? Tô đại công tử, ngươi muốn tiếp tục ngồi xổm trước mặt ta như vậy, thật sự có thể thành trò cười đó."
"Thượng Quan Nhã, đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận."
"Chuyện ta làm..." Thượng Quan Nhã hơi ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích: "Sẽ không hối hận."
Tô Dung Hoa khẽ cười một tiếng, hắn chống người đứng dậy, dời ánh mắt từ Thượng Quan Nhã sang đến Lận Phi Bạch, sau khi nhìn vài lần, hắn gật đầu cười rồi cất bước đi xuống.
Chờ đến khi hắn đã quay về vị trí, ánh mắt Lý Dung liếc nhìn về phía Thượng Quan Nhã: "Giận như vậy, ngươi k1ch thích hắn làm gì?"
"Phiền."
Thượng Quan Nhã uống một hơn cạn sạch chén trà: "Trước kia hắn chưa bao giờ đến những nơi như thế này, cũng không biết hôm nay đến làm gì."
Lý Dung nhìn dáng vẻ giận dữ của Thượng Quan Nhã, nâng chén trà lên, thong thả lên tiếng: "Ta sẽ xem mấy người trẻ các ngươi gây ầm ĩ đến khi nào."
Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn qua, Lý Dung nháy mắt với nàng ấy: "Nghĩ một đằng nói một nẻo, thăng thăng trầm trầm."
Thượng Quan Nhã bị nàng nói cho cứng họng, nghẹn cả một lúc lâu, nàng quay mặt đi, chỉ nói: "Điện hạ, người cũng phiền muốn chết."
Lý Dung cười thành tiếng, ngay lúc này, bỗng nghe thấy tiếng Lý Minh vang lên: "Chư vị."
Tiếng Lý Minh vừa cất lên, cả thao trường đều im lặng, giọng Lý Minh mang theo ý cười, có vẻ rất hào hứng: "Nhàn quá không có chuyện gì làm, để những người trẻ tuổi tổ chức một ván mã cầu đi."
Lý Minh cất cao giọng: "Ai thắng, trẫm sẽ cho hắn một nguyện vọng. Nhưng các ngươi phải đồng ý với trẫm, phải chơi thật tốt, xem thật tốt!"
Dứt lời, Lý Minh nhìn quanh bốn phía: "Có ai muốn lên đài thì bước ra cho trẫm xem."
Hoàng thất làm việc chưa bao giờ không có lý do, nhất là lời hứa có trọng lượng như đồng ý một nguyện vọng như vậy, ở đây đều là những cao môn quý tộc đã lăn lộn trong triều đình nhiều năm, đương nhiên biết đạo lý này nên không dám tùy tiện bước ra khỏi hàng.
Lận Phi Bạch bước ra khỏi đảm người đi tới, quỳ một gối xuống: "Bệ hạ, vi thần xin chiến."
"Ngươi là..." Lý Minh ngẫm nghĩ, hơi ngạc nhiên: "A, ngươi là nhi tử nhà Tạ Lan Thanh kia!"
"Bẩm vệ hạ, vi thần sung quân ở Tây Nam, mấy năm nay giết giặc xâm lăng, lập công được thăng làm chính Ngũ phẩm Trấn Nam tướng quân. Gần đây chiến sự vừa ngừng lại, thần nhớ mong quê hương nên xin nghỉ phép quay về kinh."
"Ngươi có trải nghiệm như vậy, quả thật không giống như người thường. Biết sai có thể sửa, đó là chuyện tốt. Ngươi vừa xin chiến, có muốn chọn đối thủ nào không?"
"Vi thần từng nghe thấy, kỹ thuật chơi cầu của Tô nhị công tử trong kinh rất tốt, hôm nay là cơ hội khó có được…" Nói xong, Lận Phi Bạch nhìn về phía Tô Dung Khanh: "Mong Tô Thị lang vui lòng chỉ giáo."
Nghe thấy người Lận Phi Bạch chọn là Tô Dung Khanh, mọi người quay mặt nhìn nhau, trong chốc lát đều không rõ lắm trong hồ lô này đang bán thuốc gì.
Tô Dung Khanh nghe thấy lời Lận Phi Bạch nói thì im lặng nhìn Lận Phi Bạch. Chưa đơi Tô Dung Khanh mở miệng thì bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên.
"Chuyện đánh mã cầu này, ngươi tìm nhị đệ ta thì đã sai rồi." Mọi người dựa theo âm thanh nhìn lại thì thấy Tô Dung Hoa lười biếng đứng dậy, bước xuống khỏi chỗ ngồi: "Người đánh mã cầu trong kinh này, Tô Dung Hoa ta không tính là số một, số hai, nhưng vẫn có danh tiếng. Tạ tướng quân…" Tô Dung Hoa nâng tay: "Ta thay xá đệ thi đấu một ván, tướng quân sẽ không chê trách chứ?"
"Được." Chờ chưa đợi Lận Phi Bạch đồng ý, Lý Minh đã đáp ứng, ông tay quay đầu nhìn về phía Tô Dung Hoa, cười nói: "Hôm nay Tô đại công tử cũng đến đây, từ trước đến nay trẫm đã rất thích tính cách này của ngươi. Ngươi và Tạ tướng quân đều là người rất giỏi, trận này trẫm rất mong chờ."
Nếu Lý Minh đã mở miệng, Lận Phi Bạch cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cung kính hành lễ, cùng Tô Dung Hoa lui xuống thay y phục.
Bọn họ vừa đi khỏi, Thượng Quan Nhã lập tức đứng lên. Lý Dung nâng chén trà, thổi nhẹ những lá trà đang chuyển động trong chén, hỏi: "Đi làm gì vậy?"
"Khuyên hắn tỉnh táo một chút."
Thượng Quan Nhã bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy về phía lều trại để thay y phục.
Lúc nàng chạy tới lều trại thì Tô Dung Hoa vừa mới thay y phục xong đi ra. Thượng Quan Nhã nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới đón: "Tô Dung Hoa!"
Tô Dung Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, nhận lấy gậy bóng từ trong tay hạ nhân, cũng không quan tâm đ ến nàng, trực tiếp bước về phía trước.
Hắn chân dài, bước chân lớn, cũng không hề cố ý chờ Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Nhã chỉ đành chạy chậm theo hắn: "Ngươi so đo cái gì với Lận Phi Bạch vậy, phát điên cái gì!"
"Rõ ràng các ngươi tính kế đệ đệ ta, coi ta là đứa ngốc à?" Tô Dung Hoa liếc nhìn nàng một cái: "Huống hồ, ta với nàng có quan hệ gì? Ta thích đánh mã cầu thì đánh mã cầu, chẳng lẽ còn phải gửi tấu chương cho nàng trước?"
Những lời của Thượng Quan Nhã nói, hắn trả lại cho nàng ấy từ đầu đến cuối. Thượng Quan Nhã lập tức nghẹn lời nhìn Tô Dung Hoa cất bước rời khỏi.
Lý Dung từ tốn uống trà rồi nhìn Thượng Quan Nhã hằng hặc bước về, ngồi xuống bắt đầu rót trà.
Lý Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhịn được cười thành tiếng: "Nếm mùi thất bại rồi à?"
"Điện hạ, bây giờ không phải là thời điểm để cười đâu." Thượng Quan Nhã hơi nóng ruột: "Tô Dung Hoa ra sân, Tô Dung Khanh vẫn còn ở phía dưới, không kéo hắn qua chỗ khác thì chuyện ra tay với Tạ Xuân Hòa sợ là sẽ có sự cố."
"Không sao." Giọng Lý Dung rất nhẹ, nàng nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên vẫn ngồi trên bất động trên đài: "Bùi Văn Tuyên cũng còn ngồi mà."
Thái độ của Lý Dung khiến Thượng Quan Nhã thoáng an tâm, lúc này Lận Phi Bạch cũng đã quay trở lại thao trường. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo bốn người, quay người lên ngựa, xách gậy bóng đi vào giữa sân thi đấu. Sau khi tiếng bắt đầu vang lên, Tô Dung Hoa đã vung gậy trước khi Lận Phi Bạch kịp phản ứng, đập cầu bay ra ngoài. Sau đó thúc ngựa về phía giữa những người bên Lận Phi Bạch mà vọt vào. Lận Phi Bạch cũng phản ứng cực nhanh, quay đầu lại trong nháy mắt rồi thúc ngựa nhanh chóng đuổi theo, dùng một gậy cản lại quả cầu trước khi Tô Dung Hoa đập bay vào trong cầu môn, đánh cầu về lại.
Bắt đầu kịch liệt như vậy khiến cả thao trường sôi trào trong nháy mắt, hai đội nhân mã bắt đầu truy đuổi qua lại trong đấu trường.
Lận Phi Bạch xuất thân từ sát thủ, đương nhiên thân thủ không cần phải nói, nhưng dù sao hắn không thường đánh mã cầu, dưới sự ràng buộc của quy tắc, thật sự hắn không linh hoạt bằng Tô Dung Hoa chơi cầu đã quen.
Chỉ là thân thủ hắn rất nhanh nhẹn. Mỗi khi Tô Dung Hoa đánh cầu sắp vào thì đều bị hắn cản lại.
Vì vậy, hai bên giằng co cả nửa hiệp nhưng chưa một trái cầu nào được đánh vào.
Mặc dù cầu chưa vào nhưng trạng thái thế lực ngang nhau như thế này khiến cả sân đấu đều vô cùng hồi hộp, ngay cả người thường xuyên xem mã cầu là Lý Minh cũng không nhịn được mà chăm chú dõi theo hai người đang giao chiến trên sân.
Đồng Nghiệp bưng một ấm trà bước đến phía sau Bùi Văn Tuyên, ngồi xổm xuống, khẽ giọng nói: "Công tử, người của Tô Dung Khanh vẫn gây cản trở. Cần phải khiến Tô Dung Khanh rời đi, không thể để hắn lo chuyện phía sau nữa."
Bùi Văn Tuyên rót trà, nhìn đấu trường, không nói gì cả.
Lúc thấy thời gian đã gần đến giữa hiệp, thế công của Tô Dung Hoa bỗng nhiên nhanh hơn. Lận Phi Bạch tử thủ, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, thấy Tô Dung Hoa đổi sang đấu pháp liều mạng thì không nhịn được mà nhíu mày, trong lúc giao nhau thì mở miệng nói: "Ngươi đang tranh cái gì?"
"Ngươi đang tranh cái gì…" Tô Dung Hoa đuổi theo mã cầu mà chạy: "Thì ta đang tranh cái đó."
"Nhưng nàng ấy không thích ngươi." Lúc Tô Dung Hóa sắp đánh cầu vào cầu môn, Lận Phi Bạch trở tay vung lên, mã cầu lại bị đánh về: "Với thân phận của người, tìm một nữ tử quý tộc cũng rất dễ dàng. Tô đại công tử không cần giận dỗi?"
"Ngươi cho là ta đang giận dỗi?"
Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn hắn, nghiêng người, quay ngựa ngửa vong, ngay giữa lúc nguy hiểm, nhanh nhẹn vượt qua bốn người đang chặn, dùng gậy đánh bay cầu về phía xa xa.
"Vốn là một công tử phong lưu, lại giả bộ thâm tình cái gì?" Lận Phi Bạch đuổi theo Tô Dung Hoa: "Thích nàng ấy thì sao không cưới nàng ấy sớm một chút?"
Dứt lời, đồng đội của Lận Phi Bạch xông lên cản Tô Dung Hoa lại, Lận Phi Bạch xông lên phía trước, đứng canh trước cầu môn, giờ tay đánh ngược cầu trở về.
Ngay đúng lúc này, ba tiếng chiêng báo hiệu sắp kết thúc đã vang lên tiếng thứ nhất!
Mọi người đứng lên, hoan hô thành tiếng.
Tô Dung Hoa lách qua đám người, phóng về phía Lận Phi Bạch.
Mà Lận Phi Bạch của chạy đuổi theo cầu, phóng về phía Tô Dung Hoa.
Cầu ngay tại giữa sân, chỉ cần đánh một cú cuối cùng vẫn có thể lọt vào cầu môn, chỉ đang chờ xem giữa hai người ai sẽ đập vào cầu trước.
Hai người cưỡi ngựa chạy về phía đối diện, Lý Xuyên không khỏi lộ ra nét kinh ngạc: "Bọn họ định làm gì vậy?"
Tiếng chiêng thứ hai vang lên!
Lý Dung không trả lời hắn. Thượng Quan Nhã không kiềm được mà siết chặt nắm tay.
Khi thấy hai con ngựa càng lúc càng gất, mãi đến một khác cuối cùng, hai con ngựa húc mạnh vào nhau, hai cây gậy cũng cùng đánh lên. Sau đó trong tiếng chiêng thứ ba vang lên cùng với tiếng hí chấn động của hai con ngựa, cả hai người đều bị ngựa hất mạnh xuống, ngã khỏi lưng ngựa.
Tô Dung Khanh lập tứng đứng dậy, quát to một tiếng: "Ngự y!"
Dứt lời, hắn chạy về phía sân thi đấu.
Bùi Văn Tuyên cũng đứng dậy, vội vàng bước đến bên cạnh Lận Phi Bạch.
Bây giờ Lận Phi Bạch cũng chẳng có căn cơ gì ở Hoa Kinh, người của Tạ gia đến đây hôm nay cũng chẳng có quan hệ tốt với hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nếu Bùi Văn Tuyên hắn không lo, có lẽ Lận Phi Bạch sẽ chết trên sân thi đấu.
Ngự y chạy chậm một đường đến đây. Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên đều tự kiểm tra tình trạng vết thương của hai người trước, sau khi xác nhận không có gì quá nguy hiểm thì ngự y cũng đã chạy tới nơi.
Mức độ bị thương của hai người cũng không giống nhau, sau khi ngự y khám và chữa bệnh một phen thì để người đỡ hai người rời đi.
Không ngờ Bùi Văn Tuyên vừa giúp Lận Phi Bạch nâng người dậy thì chợt nghe thấy tiếng Tô Dung Hoa vang lên từ phía sau: "Vẫn còn nửa hiệp sau nữa."
Lận Phi Bạch dừng bước, quay đầu nhìn lại thấy trên tay Tô Dung Hoa đang nhỏ máu, nhìn hắn một cách bình tĩnh: "Ta vẫn chưa thắng."
"Đại ca."
Tô Dung Khanh nhíu mày: "Huynh đi nghỉ ngơi trước đã."
"Được."
Lận Phi Bạch đón lấy ánh mắt của Tô Dung Hoa: "Ta theo đến cùng."
Ngay lúc hai người giằng co, Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng: "Chỉ đánh một trận mã cầu mà thôi, cũng không phải không thể đổi người."
Bùi Văn Tuyên dứt lời, xách cây gậy từ trong tay Lận Phi Bạch qua, quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh, như cười như không: "Tô nhị công tử, ngươi nói phải không?"
Tô Dung Khanh lạnh lùng nhìn Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên nhướng mày: "Ta cũng ra sân, nhị công tử còn sợ gì nữa?"
Nghe nói như vậy, Tô Dung Khanh cười cười.
"Bùi đại nhân nói rất phải."
Tô Dung Khanh lấy cây gậy khỏi tay Tô Dung Hoa, ngước mắt lên nhìn, cả khuôn mặt đều lạnh như băng: "Nửa trận sau, do ta thay đại ca, thỉnh giáo Bùi đại nhân một trận."