Trưởng Công Chúa

Chương 165: Rời khỏi kinh thành


Editor: Limoncello - Em gái thử thách 6 ngày 6 đêm chạy deadline người yêu cũ bảo bé ơi nghỉ đi cũng nô be bi, chạy tới khi nào xong thì thôi, gét gô

Lý Dung không nói lời nào, Lý Xuyên quỳ gối trước người nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của hắn mang theo sự can đảm chỉ có ở thiếu niên, dường như có thể xua tan hết thảy mây mù trên thế gian này.

Bọn họ giằng co trong âm thầm.

Vô số hình ảnh cuồn cuộn trong đầu nàng.

Mọi tranh chấp, bất hòa kiếp trước với nàng, cùng với tiếng đàm tiếu trong nội cung, từng quân cờ đan xen nhau trên bàn cờ, cùng với chén thuốc độc cuối cùng kia.

Lý Dung đột nhiên đứng dậy, rút kiếm chỉ vào cổ Lý Xuyên.

Mũi kiếm quá mức sắc bén sơ hở một tí là sẽ cắt vào da Lý Xuyên, mũi kiếm từng li3m qua biết bao nhiêu giọt máu, Lý Xuyên không né không tránh, đón lấy ánh mắt Lý Dung.

“Có phải đệ cho rằng tỷ không dám giết đệ đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài cổng lớn, gió lạnh nổi lên, cuốn theo lá khô, hai tay của Bùi Văn Tuyên hợp lại đặt vào trong tay áo, đưa lưng về phía cổng lớn, nhìn cơn gió lạnh chợt nổi lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen.

“Không phải không dám giết đệ…” Lý Xuyên trả lời bình tĩnh: “Mà là chết ở trong tay a tỷ, đệ không tiếc nuối.”

“Nếu thật sự như lời a tỷ, đệ phải đi một con đường như vậy, đệ tình nguyện quãng đời chỉ đến lúc này, xem như là chết yên lành rồi đi.”

Lý Dung không nói lời nào, nàng cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào Lý Xuyên, bọn họ giằng co, giằng co, thái độ của Lý Xuyên vẫn rất cứng rắn, cũng không chịu lùi một bước nào. Giống như thật sự đã chuẩn bị chịu chết, chỉ chờ nàng quyết định.

Nhưng sao nàng có thể quyết định chứ?

Hắn chưa làm gì cả, hắn vẫn tốt đẹp như thế.

Nhưng nếu hắn đăng cơ, nếu trưởng thành, có lẽ sau 30 năm nữa, cũng có một ly thuốc độc được đưa đến trước mặt nàng.

Thời gian quá tàn nhẫn, cũng quá ác độc.

Lý Dung nhìn vẻ mặt trong sáng của thiếu niên trước mặt, đột nhiên giơ kiếm lên.

Nhưng ngay khi giương kiếm lên, vô số thước phim ùa về.

Cung yến năm đó, hắn chất vấn nàng: “Đệ đã chìm sâu trong vũng lầy chốn thâm cung, vì sao còn muốn kéo người vô tội vào?”

Thế gia binh biến, hắn mang đôi tay đầy máu tươi trở về từ cung điện, run giọng nói với nàng: “A tỷ, mẫu hậu cầm tay của đệ… giết phụ hoàng.”

Sau đó Bắc phạt, hắn gầm với nàng: “Lý Dung có thể thấy bá tánh phường Bắc sống thế nào không?! Bên trong các người đấu đá nuôi hổ gây họa, xem bá tánh thành cái gì! Trẫm muốn xuất binh, trẫm là quân vương!”

Lại đó nàng nghe nói hắn không muốn vào trung cung, đến thăm khuyên nàng, hắn cười khổ hỏi nàng: “A tỷ, tỷ nói xem ta có khác gì những kỹ nữ bán mình trong lầu xanh cơ chứ?”

Cuối cùng vào ngày Tần Chân Chân chết, hắn ôm người không chịu buông tay, nàng xông lên tát một bạt tai lên mặt hắn, bắt lấy vạt áo của hắn rồi tức giận mắng: “Vì một nữ nhân mà trở thành bộ dáng này, Lý Xuyên đệ còn có nhớ đệ là ai hay không? Còn có nhớ đệ là cái gì hay không?”

Lúc ấy hắn ngẩng đầu lên, cười hỏi nàng: “Ta là ai?”

Nàng lạnh giọng trả lời hắn: “Đệ là đế vương.”

Hắn nghe thế liền cười, cười rất lớn, vừa cười vừa lắc đầu: “Không…” hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói với nàng: “Ta là Lý Xuyên.”

Ta là Lý Xuyên.

Lý Xuyên nhắm mắt lại, thanh kiếm rơi xuống, ngay khoảnh khắc quay ngược cuối cùng, phát quan trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rơi xuống.

Tóc của Lý Xuyên rơi xuống, hắn mở to mắt, Lý Dung cầm kiếm, vội vàng th ở dốc.

Nàng nhìn Lý Xuyên trước mặt, nước mắt không ngăn được mà rơi lã chã xuống.

Nàng không thể không thừa nhận một chuyện—

Là nàng ép chết Lý Xuyên.

Là nàng, là mẫu thân của nàng, là toàn bộ cung đình, toàn bộ Hoa Kinh, cùng ép chết nàng của niên thiếu, Lý Xuyên, Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa, Tô Dung Khanh, Tạ Lan Thanh…

Sự bất lực và đau khổ dâng trào, trong đầu này chỉ có hình ảnh Bùi Văn Tuyên chắp tay trong tay áo, mỉm cười đứng yên, dường như hắn đang nói: Điện hạ, đừng sợ.

Đây là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào người quỳ gối phía trước mình.

Lý Xuyên mờ mịt nhìn nàng: “A tỷ?”

Lý Dung không nói gì, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa.

“Tần Lâm bị Thôi Thanh Hà giết…” tốc độ nói của Lý Dung rất nhanh: “Nhưng ta lại để Tuân Xuyên ở Tây Bắc, không rõ tình hình ở Tây Bắc, tạm thời không cần đắn đo.”

“Lý Thành đã chết, bọn họ tạo một Lý Thành giả để đăng cơ. Chắc hẳn Tô Dung Khanh đã âm thầm liên lạc với thế gia, trạm kiểm soát quân phòng gần nhất bên ngoài Hoa Kinh có một vạn quân lực của Tô thị, một đêm là tới. Có lẽ bệ hạ sẽ hy vọng đệ tiếp tục làm Thái tử, tiền đề là không có tỷ và Thượng Quan gia, có thể chấp nhận hay không thì phải xem đệ rồi. Đệ cứ suy nghĩ kĩ đi.”

Khi nói xong, nàng mở mắt ra: “Tỷ giao hết binh lực của Đốc tra tư cho đệ, tỷ cũng cho đệ binh lực Thanh Châu, tỷ sẽ về Thanh Châu, cả đời này tỷ sẽ không quay về Hoa Kinh. Tỷ buông tha cho đệ.”

Nàng mím chặt môi, siết chặt kiếm: “Nếu đệ còn sống, cũng mong rằng tương lai đệ buông tha cho tỷ.”

Lý Dung nói xong, lập tức ném kiếm lên mặt đất, quay đầu rời đi. Lý Xuyên quỳ trên mặt đất, khi nàng đặt tay lên cửa, hắn khàn giọng nói: “A tỷ, vì sao tỷ lại không thể… tin đệ hơn một chút?”

“Thứ tỷ không tin được không phải đệ…” Lý Dung cụp mắt: “Mà là thế gian này.”

Thế gian này có quá nhiều thứ xấu xa dơ bẩn, nàng không biết khi Lý Xuyên ngồi lên vị trí cao rồi sẽ trở thành dáng vẻ gì.

Ngay khoảnh khắc hắn trở thành đế vương, nàng chính là thế gia, bọn họ vĩnh viễn không có cùng lập trường, cũng phải không ngừng nghi kỵ nhau ở chốn thâm cung này.

Nàng quá rõ mình là người thế nào, thật ra năm đó Lý Xuyên giết nàng cũng đúng.

Nếu Lý Xuyên chết, cho dù là Lý Bình hay Lý Tín, khi uy hiếp đến nàng thì chưa chắc nàng sẽ không phế chúng.

Vì ích lợi, tốt nhất nàng phải giết hắn, nhưng nàng không động tay được.

Nàng không thể thuyết phục chính mình, giao sai lầm của hai người cho một mình hắn gánh vác.

Lý Dung hoàn hồn, thái độ thảnh thơi bình tĩnh, rồi sau đó nàng dùng sức, đột nhiên mở cổng lớn ra.

Gió lạnh chợt thổi vào, thổi bay tay áo rộng thùng thình của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Bùi Văn Tuyên chắp tay trong tay áo, quay đầu nhìn qua.

“Nói xong chưa?”

Bùi Văn Tuyên cười, Lý Dung gật đầu: “Đi thôi.”

Sau khi nói xong, Lý Dung cất bước tiến lên, Bùi Văn Tuyên đi cùng nàng trên hành lang với khoảng cách không xa không gần.

“Ta muốn về Thanh Châu.”

“Được.”

“Chàng ở lại Hoa Kinh đi, ta biết hai người là bạn tốt, hắn cũng là quân chủ lý tưởng nhất trong lòng chàng, chàng ở lại phụ tá hắn đi. Có chàng ở đây thì ta cũng yên tâm.”

“Thế thì không được.”

Bùi Văn Tuyên cười khẽ, Lý Dung dừng chân, nàng đứng ở đình viện, hồi lâu sau, thấp giọng nói: “Bùi Văn Tuyên, chàng không cần vì ta mà phá hỏng tiền đồ.”

“Ta không phải vì điện hạ.”

Bùi Văn Tuyên nói, đi lên phía trước, hắn duỗi tay vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ giọng: “Ta vì phu nhân cùng hài tử của ta.”

Lý Dung nghe thấy lời này, lập tức cứng người tại chỗ, khiếp sợ lên trước.

Bùi Văn Tuyên phát hiện nàng hốt hoảng, cười nhẹ thành tiếng, hắn giơ tay bế ngang Lý Dung lên, Lý Dung sợ hãi thét lên một tiếng, cuống quít ôm lấy cổ hắn, quát nhẹ: “Chàng làm cái gì thế!”

“Đi!” Bùi Văn Tuyên ôm nàng bước nhanh ra ngoài, vui vẻ nói: “Chúng ta trở về chúc mừng, ta muốn ôm nàng về.”

“Từ từ, Bùi Văn Tuyên, chàng đặt ta xuống!”

Lý Dung thấy đang ở nơi đông người, có chút nóng nảy nhưng Bùi Văn Tuyên có vẻ đã nhịn rất lâu, cuối cùng mới có cơ hội nên vui như một đứa trẻ, chỉ nói: “Không bỏ, nàng đừng lộn xộn, coi chừng tổn thương hài tử.”

Lý Dung nghe được lời này, lập tức ngoan ngoãn nghe theo, trong mắt Bùi Văn Tuyên toả sáng, nhìn Lý Dung ngốc nghếch, khóe môi không khỏi cong lên.

Hắn ôm Lý Dung vào xe ngựa, mới vừa buông, Lý Dung lập tức chất vấn: “Chuyện này là từ khi nào?”

“Ý nàng nói… cái gì khi nào?”

Bùi Văn Tuyên phủi y ngồi xuống, cười như không cười: “Khi nào có, hay là khi nào biết?”

“Đừng lộn xộn với ta.” Lý Dung cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném qua, Bùi Văn Tuyên giơ tay đón được, thấy Lý Dung bực dọc, hắn nhanh chóng nói thật: “Hôm qua lúc hồi phủ, đại phu đã chẩn đoán. Có điều nàng bị xóc nảy…” Bùi Văn Tuyên nói, cũng có chút lo lắng, hơi ngồi xổm trước mặt Lý Dung, nắm lấy tay nàng: “Thai khí không ổn định, phải tĩnh dưỡng cho khoẻ.”

Lý Dung nghe lời này, vẫn cảm thấy có một chút ảo giác không được chân thật, nàng hoảng hốt một lát, mới nhớ: “Sao bây giờ mới nói cho ta?”

Lý Dung nói, không khỏi cười: “Không phải vì trả thù ta chứ?”

“Bởi vì ta không muốn khiến con ảnh hưởng đến quyết định của nàng…” Bùi Văn Tuyên nói, cầm hai tay Lý Dung vào tay mình, nhẹ giọng: “Dung Dung, đây là thời điểm quan trọng nhất đời nàng, nàng không nên vì con hay ta mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình.”

“Ta hy vọng ngay lúc này, nàng có thể thật sự hiểu rõ mình muốn cái gì.”

“Nàng đã ngoan cố với bản thân cả đời rồi…” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, nắm tay nàng: “Cũng nên chấm dứt thôi.”

Lý Dung nhìn thanh niên trước mặt, hắn dịu dàng, ung dung, trái ngược với Bùi Văn Tuyên còn trẻ con lúc 20 tuổi, cũng khác với Bùi Thừa tướng cố chấp lạnh nhạt năm 50 tuổi, nàng không biết Bùi Văn Tuyên trở thành bộ dáng này từ khi nào.

“Chẳng phải chàng cũng ngoan cố với bản thân cả đời sao? Hoà thuận khi nào ta cũng không biết.”

“Từ khi ta thừa nhận thích nàng, từ khi dù bất cứ giá nào ta cũng phải cướp nàng về.” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Ta không ngoan cố.”

Thừa nhận thích nàng.

Có dũng khí theo đuổi nàng.

Đây là lần hòa thuận với bản thân lớn nhất cả đời của hắn.

Lý Dung là trăng sáng chân trời của hắn, là khát vọng mà hắn không đuổi kịp, là quý tộc hoàn thất mẹ hắn căm hận nhất, là quyền lực mạnh mẽ bị thánh chỉ đặt xuống đè cong lưng hắn thời niên thiếu.

Hắn có dũng khí để chống lại thế giới, thế nhưng lại không có dũng khí đối mặt với Lý Dung, bởi vì sức nặng của Lý Dung là sự tự ti lớn nhất trong đời hắn 

Lý Dung nhìn vào mắt hắn, nàng không khỏi mở miệng: “Ta có cái gì đáng thích à?”

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên cười thành tiếng: “Có quá nhiều.”

“Ví dụ như…?”

Lý Dung nghiêng nghiêng đầu, nàng đột nhiên rất muốn nghe hắn khen, nghe hắn ái mộ, nghe được có người thừa nhận hắn tốt đẹp.

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Lần đầu tiên ta thấy điện hạ, thật ra vô cùng thấp thỏm.”

“Ta nghe nói điện hạ kiêu căng, cũng biết xuất thân của mình không tốt, nghĩ điện hạ gả thấp cho ta, chắc chắn rất không cam lòng, ta sợ phải chịu khổ.”

“Chắc chắn chàng nghĩ cách đối phó với ta thế nào.” Lý Dung mím môi cười, Bùi Văn Tuyên là một tên có tính không chịu thiệt, nếu nghĩ nàng điêu ngoa thì chắc chắn sẽ nghĩ cách.

“Đúng vậy, chuẩn bị đủ thứ, kết quả lúc nàng lấy cây quạt ra, lặng lẽ giương mắt nhìn ta một cái, ta đột nhiên quên sạch mọi thứ, cả buổi tối chỉ nhớ nàng rất đẹp. Sau đó nàng nhìn ta, lập tức đỏ mặt.”

“Hừm…” Lý Dung nóng mặt, âm lượng rất thấp: “Lúc ấy ta cảm thấy… bề ngoài của chàng đẹp, ta không lỗ.”

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói, cười ra tiếng, hắn mím môi, tiếp tục: “Sau đó nàng ngoan ngoãn uống rượu giao bôi với ta, ngồi ở trên giường với ta. Ta không dám mở miệng, sợ trong lòng nàng khinh ta, kết quả nàng ngồi với ta cả buổi, cuối cùng còn nhỏ giọng hỏi ta, lang quân vẫn chưa muốn nghỉ sao?”

Bùi Văn Tuyên học giọng điệu của Lý Dung, Lý Dung đẩy hắn, nụ cười của Bùi Văn Tuyên càng đậm thêm: “Trước nay ta không ngờ công chúa không chê bai thân phận hàn tộc của tư. Tối đó nàng kêu đau, ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nghĩ rằng không chừng ngày mai sẽ phạt trượng ta, trong cung cho ta học quy củ của phò mã, ta cũng đọc làu làu rồi, kết quả sáng ngày hôm sau, nàng không chỉ không đánh ta, còn tự mình đội quan cho ta, nàng vốn không biết làm, giả vờ bản thân hiền lương thục đức, lâu lắc cả buổi mà mặt cũng đỏ lên.”

“Chuyện từ hồi nào rồi…” Lý Dung có chút ngượng ngùng, xoay đầu đi, nhìn ra bên ngoài xe ngựa, ra vẻ bình tĩnh nói: “Chàng nói chuyện này với ta làm gì?”

“Lúc ấy nàng cùng ta về Bùi gia, không có chút kiêu ngạo nào, thậm chí còn quỳ xuống kính trà với trưởng bối trong nhà ta. Sau khi trở về, nàng dốc lòng chăm sóc ta, ta ho khan, nàng cho người chuẩn bị canh lê cho ta, ta phát sốt, nàng cho người nấu chè đậu xanh, ta hay uống rượu, lần nào trở về cũng là nàng tự mình chăm sóc, biết dạ dày của ta không tốt còn đặc biệt cho người chuẩn bị dược liệu, ta vừa nôn vừa gây chuyện, nàng cũng kiên nhẫn với ta.”

“Khi đó tất cả mọi người khinh thường ta, cho dù ta là khôi thủ của thư viện suốt ba năm, trong triều đình, ta chẳng là gì cả nhưng nàng không cảm thấy như vậy, nàng luôn khen ta làm rất tốt, nàng là người đầu tiên khen ta tốt hơn Tô Dung Khanh, cũng là người đầu tiên không nói câu ‘đáng tiếc’ khi bàn tán về ta. Còn là người đầu tiên lúc nhắc tới ta không nói đến phụ thân. Điện hạ…” Bùi Văn Tuyên ngửa đầu nhìn nàng: “Thật ra nàng khiến ta bước ra khỏi bóng ma hàn gia và phụ thân, nàng đừng tưởng rằng ta rất tốt, ta cũng từng cực đoan, tự ti, yếu đuối, chỉ là ta không thể hiện ra ngoài.”

“Còn gì nữa?”

Lý Dung mang theo kiên nhẫn, dò hỏi Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, tỏ vẻ có chút ngượng ngùng: “Sao nàng để mỗi ta nói thế.”

“Chàng không muốn nói sao?”

Bùi Văn Tuyên dừng một chút, nhìn vẻ mặt tò mò của Lý Dung, dịu dàng nói: “Muốn chứ.”

“Sau đó nàng và ta xa nhau, ta ở triều đình cũng gặp không ít chuyện, nàng là người sạch sẽ nhất triều đình mà ta thấy.”

“Chàng nói bậy.” Lý Dung cười rộ lên: “Ta có thể xem là sạch sẽ ư?”

“Điện hạ, nàng luôn nói mình không tốt, là bởi vì nàng yêu cầu bản thân quá cao, nàng là người, không phải thánh, có chút h@m muốn thì được tính là gì chứ, nàng vẫn luôn giữ vững điểm mấu và sự dịu dàng sâu bên trong lòng mình đã là không dễ.”

“Nàng trừng trị tham quan ô lại, nàng lên tiếng vì bất công, nàng chán ghét đấu đá nhau, ngay cả việc nàng ủng hộ cho thế gia cũng không phải vì bảo hộ ích lợi của mình, mà bởi vì nàng cảm thấy ổn định triều chính sẽ tốt hơn với bá tánh.”

“Án Tô thị, cả triều đình đều biết Tô Dung Hoa không cấu kết với Túc vương nhưng không ai dám nói, chỉ có nàng dám giằng co cùng bệ hạ, cho dù bị phạt trượng cũng muốn bảo vệ cả nhà hắn.”

“Chuyển kiếp sống lại, trong triều đình, Ninh phi tự sát ở đại điện, mọi người tránh còn không kịp, nàng còn phủ thêm quần áo cho bà ta.”

“Nàng nói để ý đến quyền lực nhưng nàng vẫn luôn xem Thái tử là đệ đệ, xem Thượng Quan Nhã là bằng hữu, cũng dùng một sự tin tưởng cho Tô Dung Khanh. Tận trung với quân, tận nghĩa với bạn, ở nơi thâm cung này, nàng vẫn dùng phương thức của mình để thực hiện đạo quân tử của mình. Nàng xem, ba mươi năm, trừ nàng ra thì có ai làm được trong phường nhuộm này?”

“Chẳng phải chàng cũng vậy sao?” Lý Dung cúi đầu cười khổ: “Đây vốn dĩ là việc nên làm, sao lại trở thành ưu điểm rồi?”

“Điện hạ…” Bùi Văn Tuyên lắc đầu: “Nên làm… không giống có thể làm.”

“Nếu giữ được ánh sáng trong vũng nước trong thì rất dễ dàng. Nhưng nếu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rất khó.”

“Thật ra đã vô số lần ta xém chút nữa đã đi nhầm đường. Chỉ là đối mặt với những cám dỗ kia, ta sẽ nhớ tới điện hạ. Lần nào ta cũng nghĩ nàng sẽ thấy ta thế nào, điện hạ như gương soi sáng áo mũ cho ta. Những thứ ta làm dễ dàng hơn điện hạ rất nhiều, ta đi theo điện hạ nhưng điện hạ lại đi một mình về phía trước. Ta thủ vững là bởi vì ta có điện hạ kìm bước, nhưng điện hạ thủ vững là do chính bản thân điện hạ.”

“Điện hạ nói Thái tử điện hạ là quân chủ tốt nhất trong lòng ta, thật ra là không phải. Thái tử có thừa lương thiện nhưng lại không đủ cứng cỏi, dễ lầm đường lạc lối.”

“Mà điện hạ —”

Lý Dung ngẩn người, không ngờ Bùi Văn Tuyên lại nhắc tới mình, Bùi Văn Tuyên nhìn chăm chú vào nàng, thái độ nghiêm túc: “Nếu có một ngày điện hạ có thể hiểu rõ lòng người là gì, có thể ra khỏi Hoa Kinh, xem nỗi khổ của bá tánh, nghe bình dân la hét, với trái tim 30 năm vẫn luôn sáng trong của điện hạ, đó mới chính là quân chủ tốt nhất trong lòng Văn Tuyên.”

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn thấy từ trong mắt Bùi Văn Tuyên… là bản thân mười chín tuổi, không phấn trang, chân thật nhất.

Nàng ở trong mắt hắn là dáng vẻ tốt nhất.

Hồi lâu sau, nàng thoảng hoàn hồn tới: “Đáng tiếc, ta không phải hoàng tử, bằng không ta có thể tranh một lần rồi.”

“Tranh hay không cũng không liên quan…” Bùi Văn Tuyên nghĩ: “Nếu điện hạ là hoàng tử, ta lại không phải một cô nương thì càng đau đầu hơn.”

Lý Dung nghe hắn nói thì không khỏi cười ra tiếng.

Hai người trò chuyện suốt quãng đường về phủ công chúa, khu trở về phủ, Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung sửa sang lại hành lý.

Không biết bởi vì có hài tử hay là đã buông khúc mắc xuống, phiền muộn mắc nghẹn hai ngày cuối cùng cũng được quét sạch khỏi lòng, ngoại trừ mất mát phải rời khỏi Hoa Kinh thì cũng không có quá nhiều cảm xúc.

“Nàng ra ngoài thì cứ chậm rãi đến Thanh Châu, nếu đường xá xóc nảy chịu không nổi thì tìm một trấn nhỏ nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt muốn chết.”

Bùi Văn Tuyên sửa sang công văn cho Lý Dung, nhìn Lý Dung đang chỉ huy hạ nhân chuẩn bị quần áo cho mình, dặn dò hành trình lên đường: “Ta ở Hoa Kinh, giúp đỡ Thái tử xử lý xong chuyện trong tay, sau khi xác nhận bình an sẽ đi đón nàng.”

“Được rồi, ta biết…” Lý Dung thấy hắn lề mề, quay đầu trừng hắn một cái: “Ta cũng làm nương rồi, sẽ cẩn thận.”

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên không khỏi cười rộ lên, nhìn Lý Dung một cái, cúi đầu, nhặt mấy trang giấy lên.

Lát nữa là bọn họ không thể đi rồi, dù gì Lý Dung cũng là công chúa, mục tiêu rời kinh thành quá lớn, chỉ có thể chờ xảy ra chuyện, thừa loạn rời đi.

Cho nên bọn họ chỉ dọn những vật cần thiết nhưng Lý Dung đã sống ở Hoa Kinh mười chín năm, vật thường dùng cũng nhiều, nhìn cái gì cũng luyến tiếc, cầm lên xem lại phải buông xuống.

Bùi Văn Tuyên thấy nàng tiếc nuối liền an ủi nàng: “Nàng chỉ tạm thời đi trong chốc lát thôi.”

“Tạm thời cái gì…” Lý Dung thở dài: “Ta ấy, đến Thanh Châu thì sẽ không trở lại. Tính ta thế nào chàng cũng rõ rồi, nhìn ở Hoa Kinh thì khó tránh khỏi việc nhúng tay. Một núi không chứa hai hổ, ta mà ở lại nơi này, thời gian dài sẽ xảy ra chuyện.”

“Ta mang sang cho nàng…” Bùi Văn Tuyên đón lấy bình hoa nàng thích nhất từ tay nàng, ló mặt ra từ bình hoa: “Cũng đóng gói phu quân của nàng theo luôn.”

Hai người nói chuyện, Đồng Nghiệp vội vàng tiến vào, hắn tiến vào hành lễ với Lý Dung rồi đứng cạnh Bùi Văn Tuyên, kề tai thấp giọng nói vài câu.

Sắc mặt của Bùi Văn Tuyên đột ngột thay đổi, Lý Dung phất phất tay, cho những người khác lui xuống, sau khi bọn người đi xuống, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung: “Tối nay bệ hạ định triệu Thái tử vào cung.”

Lý Dung nghĩ nghĩ: “Bây giờ chàng thông báo cho Xuyên nhi cùng Thượng Quan Nhã, tối nay ta rời khỏi thành.”

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, lập tức kêu người đi thông báo cho Lý Xuyên cùng Thượng Quan Nhã.

Không lâu sau, Lý Dung ở trong phòng, nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ. Nàng đang chọn sách phải dọn đi, nghe thấy âm thanh của Lý Xuyên cùng Thượng Quan Nhã thì không khỏi dừng động tác.

Tĩnh Lan thấy động tác của nàng, cẩn thận dò hỏi: “Điện hạ, Thái tử điện hạ cùng Thượng Quan tiểu thư đã tới, đang thương nghị với nhau, điện hạ có muốn đi không?”

Lý Dung do dự một chút, nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu cười khẽ: “Không, không cần đâu.”

Lý Dung ở trong phòng xem mấy hộp trang sức, cuối cùng cũng kiểm kê hết tất cả đồ vật, nàng nhìn căn phòng có chút trống không, thoáng chốc hơi ngây người.

Đang ngây người, nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Cứ vậy mà đi rồi sao? Không phải nói muốn hợp mưu lật đổ Thái tử à?”

Lý Dung dừng một chút, nàng xoay người, thấy Thượng Quan Nhã khoanh tay trước ngực, tựa nghiêng trước cửa.

Hai người lẳng lặng đối diện một lát, Thượng Quan Nhã nhận thua trước: “Ta nghe nói ngươi mang thai.”

“Ừ.” Lý Dung cười rộ lên: “Mới vừa biết.”

“Thai phụ dễ giận dễ nóng, ta…”

“Thực xin lỗi.”

Lý Dung không đợi nàng ấy cho mình bậc thang mà mở miệng trước. Thượng Quan Nhã ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì hơi không biết phải làm sao.

“Cũng… cũng không phải chuyện lớn gì. Ngài… không cần nghiêm túc thế.”

“Mấy lời nói lúc sáng hôm qua là do ta không đúng, xin thứ lỗi.”

Lý Dung rất bình thản, Thượng Quan Nhã an tĩnh đứng ở cửa, Lý Dung cúi đầu cười khẽ: “Ta quen biết một người, cùng có thù, ta và nàng ấy là bạn tốt nhưng cuối cùng nàng ấy vì quyền thế phản bội ta. Cho nên muốn khởi ngươi cùng Tô Dung Hoa việc, thấy cảnh thương tình, họa cập vô tội.” #

Thượng Quan Nhã không nói lời nào, nàng ấy nghĩ nghĩ: “Thật ra những lời của điện hạ… khi về ta có nghĩ tới. Tuy điện hạ vô tâm nhưng hành động của ta cũng có chỗ không ổn như lời của điện hạ.”

Lý Dung lẳng lặng nhìn nàng ấy, nghe nàng ấy hỏi: “Hôm nay tới, thật ra là muốn hỏi điện hạ, trong lòng ngài thật sự cảm thấy ta từ bỏ Tô Dung Hoa là sai sao?”

Lý Dung không nói lời nào, nàng nhìn cô nương chờ mình trả lời trước mặt, hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng mở miệng: “Ngươi còn nhớ lúc trước, vì sao ngươi không làm Thái tử phi mà tới Đốc tra tư của ta chứ?”

“Ngươi nói một nữ nhân, quyền thế là quyền lực chọn của nàng ấy, mà ngươi thì muốn lựa chọn.”

“Muốn thì cứ đi, từ bỏ làm cái gì?”

“Nhưng mà…” Thượng Quan Nhã khàn giọng mở miệng: “Một nam nhân không quan trọng…”

“Một nam nhân không quan trọng…” Lý Dung cắt lời nàng ấy, cười mở miệng: “Ngươi cũng không dám muốn sao?”

“Bây giờ không có năng lực, vậy ngươi cứ chờ khi có năng lực. Một năm chờ không được thì mười năm, mười năm chờ không được thì cả đời, Thượng Quan Nhã…” Lý Dung nhìn Thượng Quan Nhã đứng ngược sáng: “Ngươi là đích nữ của Thượng Quan thị nhưng ngươi cũng là một con người. Nhớ kỹ danh hiệu của ngươi, đó là trách nhiệm nhưng cũng đừng quên tên của ngươi, đó là quyền lực ngươi xứng đáng để có.”

“Tình yêu là thứ trông có vẻ không có giá trị nhất trên thế giới này nhưng lại là lựa chọn cơ bản nhất của một người. Thế giới mà ngay cả tình cảm cũng không được quyền lựa chọn… chính là không xem con người như một con người.”

Lý Dung nói xong, hai người chỉ đứng chứ không nói gì.

Sau một hồi, Thượng Quan Nhã cúi đầu cười: “Ngươi lại nói mấy lời kỳ dị với ta rồi. Trước kia dạy ta đừng lợi dụng tình cảm, hiện giờ lại nói với ta cái gì mà đừng quên chính mình.”

Thượng Quan Nhã khàn giọng: “Ta bị ngươi dạy hư rồi.”

“Vậy cũng tốt…” Lý Dung gật đầu: “Ít nhất… bây giờ ngươi sẽ không cho ta uống một ly rượu độc nữa.”

“Nói như kiểu ta cho ngươi uống rồi vậy.”

Trong mắt Thượng Quan Nhã lóng lánh nước, ngẩng đầu nhìn nàng một cái: “Được rồi, ngươi mang thai, tình huống hiện nay thì ngươi không nên ngây ngốc ở Hoa Kinh, nhanh chóng đi thôi.”

Nói xong, Thượng Quan Nhã muốn rời khỏi, đi được vài bước, nàng ấy đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu lại, Lý Dung chưa phản ứng kịp đã bị Thượng Quan Nhã ôm một phát vào trong ngực.

Ít khi Lý Dung thân mật với người khác như vậy, thoáng kinh ngạc.

Thượng Quan Nhã ôm chặt lấy nàng, khàn khàn nói: “Điện hạ, ta nhận được thư của Tuân Xuyên, nàng ấy sẽ về nhanh thôi, ta cũng chờ ngươi trở về, đến lúc đó, ba người chúng ta lại cùng nhau uống rượu.”

Thượng Quan Nhã để lại một câu, không cho nàng cơ hội cự tuyệt mà đã chạy ra ngoài.

Lý Dung ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng ấy, nhất thời hơi chậm tiêu.

Bùi Văn Tuyên thấy Thượng Quan Nhã hấp ta hấp tấp chạy ra, vào trong phòng, có chút kỳ quái: “Nàng ấy bị sao vậy?”

“Tiểu hài tử….” Lý Dung lấy lại tinh thần, cười lắc đầu: “Lên cơn thôi.”

Nói xong, Lý Dung mới nhớ: “Nàng ấy mới nói nhận được thư của Tuân Xuyên, chàng biết chuyện như thế nào không?”

“Mới vừa nhận được tin tức…” Bùi Văn Tuyên giải thích: “Thôi Thanh Hà ám sát Tần Lâm nhưng Tần Lâm may mắn chạy thoát, sau khi Tuân Xuyên cứu được Tần Lâm thì dẫn người chém giết trở về, chém Thôi Thanh Hà. Trên người Tần Lâm còn có vết thương, còn mang đại quân đuổi theo truy giết Tiêu Túc, bị Tô thị ngăn lại, bây giờ bị chặn ở bên ngoài đất của Tô gia. Tuân Xuyên mang 1 vạn người đến đây trước, trực tiếp xuất hiện ở địa bàn Thượng Quan thị, Thượng Quan gia truyền tin cho Thượng Quan Nhã, Tuân Xuyên đang trên đường tới, nàng ấy kêu người truyền tin cho nàng. Nói rằng, Tuân Xuyên không làm nhục sứ mệnh, không cô phụ điện hạ.”

Nói xong, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Ta còn hỏi sao nàng cứ sống chết muốn phái Tuân Xuyên đến Tây Bắc, thì ra đã có ý này.”

“Ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cho nàng ấy tìm một nơi để đi, nàng ấy không thể ở Hoa Kinh nên cho đi với ca ca thôi. Sau đó biết Tô Dung Khanh cũng sống lại, hắn không thể không làm gì Tần Lâm, chỉ là ta không thể ngờ được nên nhất thời xem Tuân Xuyên như một nước cờ ẩn, phòng bị Tô Dung Khanh.”

“Nhưng không ngờ… ” Lý Dung quay đầu nhìn về phía phương xa: “Nàng ấy còn hơn tưởng tượng của ta.”

Xuất hiện ngay Thượng Quan gia cũng chứng minh rằng đường nàng ấy tới Hoa Kinh giống như đời trước. Từ Tây Bắc treo qua núi tuyết, có thể đến thẳng lãnh địa của Thượng Quan thị. Cứ như vậy thì không cần băng qua chỗ của Tô thị và Tạ thị.

Đời trước nàng ấy cũng băng qua núi tuyết tới Tây Bắc như vậy, mà lúc này đây, nàng ấy dẫn theo người, cũng từ Tây Bắc đuổi lại đây.

“Không biết vì sao…” Lý Dung quay đầu lại liếc nhìn Bùi Văn Tuyên một cái: “Lại cảm thấy hơi cảm động.”

“Trước tiên đừng vội cảm động, ta kiểm kê binh mã trước…” Bùi Văn Tuyên cười nhẹ nhàng: “Đêm nay, Thái tử vào cung.”

Lý Dung nghe bốn tiếng “Thái tử vào cung”, nhìn sang Bùi Văn Tuyên, nàng lặp lại một lần nữa: “Đêm nay sao?”

“Đúng vậy.” Bùi Văn Tuyên gật đầu: “Thượng Quan thị và Vũ lâm vệ cùng nhau công thành, Bùi thị và Đốc tra tư ở bên ngoài cắt đứt quân tiếp viện, ta không thể tiễn nàng.”

“Ừm.” Lý Dung gật đầu: “Ta tự đi được.”

Bùi Văn Tuyên đáp lời, hắn nhìn Lý Dung trước mặt, vươn tay, ôm cả người nàng vào trong ngực.

Hồi lâu sau, hắn thấp giọng hỏi: “Điện hạ.”

“Hửm?”

“Ta có một câu hỏi rất ngốc.”

“Cái gì?”

“Nếu hôm nay ta chết, điện hạ sẽ như thế nào?”

Nghe câu nói này, Lý Dung dừng lại, nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên.

“Nếu chàng chết ở Hoa Kinh…” giọng của Lý Dung rất nhẹ: “Ta cũng chết ở Hoa Kinh, nghe hiểu chưa, Bùi đại nhân?”

Bùi Văn Tuyên cười ra tiếng, hắn lắc đầu: “Điện hạ, nàng sẽ không đâu.”

“Có điều…” Một giây trước khi Lý Dung tức giận, hắn vội vàng đổi đề tài: “Điện hạ có thể nói như vậy, ta rất vui mừng.”

“Ta yêu điện hạ hơn cả sinh mệnh…” Bùi Văn Tuyên giơ tay nắm lấy tay Lý Dung, đặt trước ngực: “Cho dù điện hạ không yêu ta như vậy thì ta vẫn cam tâm tình nguyện.”

Lý Dung không nói lời nào, nàng giương mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng bật cười: “Ta ở Thanh Châu chờ chàng trở về, đi làm việc đi.”

“Được.” Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu hôn Lý Dung, hào hứng nói: “Ta đi đây.”

Sau khi nói xong, Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung một cái, hít sâu một hơi, kéo tay Lý Dung, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đi đây.”

Sau đó hắn cất bước, xoay người rời đi.

Khi hắn ra khỏi cửa, Lý Dung đứng trong căn phòng trống rỗng, ngơ ngác hồi lâu mới tìm cái ghế, chậm rãi ngồi xuống.

Bùi Văn Tuyên ra khỏi phủ công chúa, lập tức lạnh mặt, Đồng Nghiệp nhìn sắc mặt của Bùi Văn Tuyên, thấp giọng dò hỏi: “Công tử, bây giờ đi đâu đây?”

“Kiểm kê nhân thủ…” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn thoáng qua Đồng Nghiệp: “Trước tiên lén thông báo cho mấy đường thúc, đường huynh đệ, hôm nay ta muốn lấy lệnh gia chủ, sau khi xong xuôi thì thông báo cho người trong tộc, triệu tập ở từ đường.”

Khi Bùi Văn Tuyên đuổi đến Bùi gia, Tô Dung Khanh đang ngồi ở bàn sách, nhìn tờ giấy trong cung đưa đến.

Trên giấy là chữ viết tay của Nhu phi: Nếu được Tô thị tương trợ, Tô Lý cầm thiên hạ.

Nhìn dòng chữ phía trên, Tô Thanh Trúc đi bên người Tô Dung Khanh nhíu mày: “Nhu phi này, lá gan lớn quá rồi. Nếu Túc vương điện hạ còn sống tốt thì bà ta làm càn thế này làm gì?”

“Những người khác thì sao, nói như thế nào?”

Giọng của Tô Dung Khanh rất nhẹ, Tô Thanh Trúc không dám chậm trễ, lập tức nói: “Nhu phi nương nương đã hứa hẹn lợi nhuận cao cho các gia tộc, Bình Nhạc điện hạ đảm nhiệm vị trí tư chủ Đốc tra tư nhưng vẫn giữ không thả người, Thái tử điện hạ quan tâm Bình Nhạc điện hạ rất nhiều bên trong giáo đường, nhiều thế gia cũng lạnh lòng rồi, có công tử thuyết phục từ trước, Nhu phi lại chịu bỏ vốn gốc, ý của các gia tộc là…”

Tô Dung Khanh giương mắt, Tô Thanh Trúc chần chờ mở miệng: “Vẫn còn đợi công tử dẫn đầu, chủ trì công việc.”

“Một đám lão già cổ hủ.”

Tô Dung Khanh nghe thấy vậy thì xé rách trang giấy, ném chúng vào trong chậu than.

Trang giấy bị ngọn lửa cắn nuốt, Tô Dung Khanh nhìn chăm chú vào cảnh tượng trong chậu than, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau, một hạ nhân cung kính xuất hiện ở cửa, hành lễ xong mới nói: “Công tử, gia chủ gọi công tử đi qua.”

Tô Dung Khanh gật đầu: “Nhọc phụ thân chờ một lát.”

Người hầu tuân lệnh, giơ tay hành lễ rồi lui xuống.

Sau khi người hầu rời đi, Tô Thanh Trúc nhìn về phía Tô Dung Khanh: “Công tử, bây giờ phải thế nào?”

“Dâng hương, nấu nước, tắm gội, thay y phục.”

Đây là thói quen không đổi của Tô Dung Khanh trước khi quyết định một việc trọng đại. Tô Thanh Trúc tuyên lệnh, hoàn hồn lại, dựa theo phân phó của Tô Dung Khanh mà dốt hương, nấu nước. Sau khi Tô Dung Khanh làm xong xuôi thì đứng dậy khỏi bồn tắm.

Hoa phục ngọc quan, lưng đeo trụy ngọc, hương thơm quẩn quanh hai tay áo, dáng vẻ tự nhiên, Tô Dung Khanh mới mở to mắt, cất bước đi ra bên ngoài.

Người hầu đi theo sau Tô Dung Khanh, lúc này Bùi Văn Tuyên vừa được mấy đường thúc, đường huynh đệ trả lời, xe ngựa cũng tới Bùi phủ.

Gã sai vặt ở Bùi phủ thấy xe ngựa của Bùi Văn Tuyên dừng lại, nhanh chóng tiến lên mở cửa dẫn đường, Bùi Văn Tuyên dẫn sáu người chia thành hai hàng, cất bước xuyên qua hành lang.

“Đại công tử tới.”

“Đại công tử tới!”

Gã sai vặt dẫn người đi vào, không lâu sau, Bùi Văn Tuyên dừng lại phía trước từ đường của Bùi thị, trong từ đường Bùi thị, Bùi Huyền Thanh ngồi ở bên tay trái, Bùi Lễ Hiền ngồi ở bên tay phải, những người khác chia ở hai bên, ngồi trong nội đường, kéo dài ra bên ngoài. Phía sau Bùi Huyền Thanh và Bùi Lễ Hiền là bài vị của Bùi thị, ánh mắt của Bùi Văn Tuyên đảo qua, dừng lên bài vị của phụ thân hắn.

Hắn nhìn ánh nến chiếu lên ba chữ “Bùi Lễ Chi”, giơ tay hành lễ với Bùi Huyền Thanh ở trước: “Tôn nhi Văn Tuyên tới muộn, mong tổ phụ thứ tội.”

Bây giờ Bùi Văn Tuyên có quyền cao chức trọng trong triều, mọi người cũng không dám chậm trễ, Bùi Huyền Thanh cười nói: “Hôm nay Văn Tuyên triệu tập ở từ đường là có tính toán gì sao?”

“Tổ phụ, lần này Văn Tuyên lại đây, có một lời cầu xin không hợp tình.”

“Hửm?”

“Dựa theo lời tổ tiên, gia chủ lệnh phải do đích trưởng tử kế thừa, phụ thân ta chết sớm, nhị thúc suy xét ta còn nhỏ tuổi, tạm bảo quản giúp…” Bùi Văn Tuyên giương mắt, nhìn về phía Bùi Lễ Hiền: “Nhưng hôm nay, Văn Tuyên đã thành gia, cũng xem như đã lập nghiệp rồi, có thể giao gia chủ lệnh cho Văn Tuyên hay chăng?”

“Không được!”

Nghe được lời này, Bùi Lễ Hiền lạnh mặt đi: “Bây giờ ngươi còn trẻ, đưa gia chủ lệnh cho ngươi, sợ là ngươi sẽ gây chuyện.”

“Nhị thúc, không phải Văn Tuyên muốn tranh đoạt gia sản với ngài, thời cuộc không bình thường như hiện nay, dù sao Bùi gia cũng phải có người dẫn đầu quản sự, nếu ta mặc kệ thì nhị thúc quản sao?”

Bùi Lễ Hiền lạnh mặt, Bùi Văn Tuyên cất bước đi vào, đại đóng vào theo bước chân của hắn, Bùi Văn Tuyên đứng trong nội đường, tay áo rộng mở: “Chư vị, chẳng lẽ đang cho rằng, ta vào nơi này là đùa giỡn với mọi người ư? Giai đoạn bất ổn như hiện nay, Bùi thị ta cần phải chọn một vị trí.”

“Bọn ta không chọn gì cả…” Bùi Lễ Hiền cắt lời Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cười: “Không chọn gì chẳng khác nào chọn hết. Chúng ta ràng buộc với công chúa Bình Nhạc quá chặt, mấy năm nay được Thái tử và công chúa Bình Nhạc chăm sóc, cuộc sống của các vị cũng coi như không tồi, ngày Bùi thị ta bước lên vị trí quý tộc hạng nhất… sắp đến rồi.”

“Nhưng ngược lại, nếu có bất trắc gì, trực tiếp xét nhà diệt tộc cũng không phải không xảy ra.”

“Việc ngươi đang làm chính là xét nhà diệt tộc đấy!”

Bùi Lễ Hiền hét lớn, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn ông ta: “Nhị thúc nói xem ta làm gì?”

“Ta biết tâm tư của ngươi, hiện giờ trong cung đã truyền tin Túc vương không bị gì, ngươi vẫn luôn phụ tá Thái tử, sợ bây giờ bệ hạ phế Thái tử nên mới muốn mưu triều soán vị…”

“Nhị thúc nói năng cẩn thận!” Bùi Văn Tuyên nâng cao giọng nhắc nhở Bùi Lễ Hiền: “Hiện giờ triều đình thái bình, nhị thúc đừng có nói hươu nói vượn.”

Bùi Lễ Hiền làm rõ ý đồ của Bùi Văn Tuyên, kết hợp với việc Bùi Văn Tuyên có thể điều động mọi tài nguyên trong nhà thuộc về gia chủ lệnh, tất cả mọi người nghe ra ý bên trong nên cũng rõ. Mọi người nhìn nhau, Bùi Văn Tuyên nhìn Bùi Huyền Thanh: “Tổ phụ, ta là đích trưởng tử của phụ thân Lễ Chi, là con nối dõi duy nhất của ông ấy, sau khi trưởng thành, lấy lại gia chủ lệnh cũng là theo quy tắc tổ tiên. Hiện giờ tôn nhi không tranh gia chủ lệnh, chỉ là trong tình huống đặc thù, Bùi gia phải chọn một con đường.”

“Bùi thị xuất thân hàn tộc, khác với các thế gia khác trong kinh, cũng phải là mũi đao dính máu mới có được cơ nghiệp, nếu muốn bò lên trên thì phải có thủ đoạn phi thường. Hôm nay Văn Tuyên xin hỏi các vị trong tộc các vị…” Bùi Văn Tuyên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mọi người: “Thân hàn tộc này muốn khom lưng khuỵu gối cả đời, hay là đi con đường phi thăng thành rồng, đánh cược vận mệnh gia tộc một phen!”