Trưởng Công Chúa

Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ


Trans: Umeshu

[1]

Hắn mất trí nhớ rồi.

Lúc sáng sớm khi Bùi Văn Tuyên mở mắt, hắn cực kỳ tỉnh táo mà ý thức được vấn đề này.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, bên ngoài có tiếng sột soạt, Bùi Văn Tuyên mở to mắt, nghiêng đầu, nghe thấy một nữ tử đè thấp giọng dặn dò: “Hôm qua phò mã bị bình hoa đập vào đầu, các ngươi cố gắng hầu hạ để hắn nghỉ ngơi mấy ngày này thật tốt, đừng lo lắng công vụ nữa.”

“Nếu như phò mã không nghe khuyên bảo thì sao ạ?”

Có người có chút lo lắng, nữ tử cười lạnh một tiếng, vô cùng uy thế: “Vậy thì bảo hắn quỳ chờ bản cung về, ta cũng muốn xem xem hắn định chết như thế nào.”

Nói xong, nữ tử đi ra ngoài dưới sự vây quanh của mọi người.

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một chút là hiểu.

Hắn là một phò mã, hôm qua bị bình hoa đập vào đầu.

Thê tử của hắn có lẽ là một công chúa rất có quyền thế, thân là nữ tử mà còn phải vào triều sớm, không giống bình thường.

Hơn nữa, hình như thê tử của hắn vô cùng xem thường hắn, không có chút tôn trọng nào đối với hắn, có thể thấy được là không có nhiều tình cảm lắm.

Có thể trở thành phò mã thì chắc hẳn thân phận của hắn không thấp. Bây giờ mất trí nhớ, trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên không phải là tình cờ, chắc là có nhiều sự tranh chấp hơn, hắn không thể bộc lộ ra điểm yếu được, ổn định thế cục trước rồi nói.

Bùi Văn Tuyên vừa nghĩ vừa đánh giá xung quanh mình, sau khi ở trên giường trì hoãn một lúc, hắn chậm rãi ngồi dậy kêu một tiếng: “Người đâu.”

Một thanh niên đẩy cửa đi vào, trong cung kính mang theo mấy phần vui vẻ nói: “Công tử, ngài tỉnh rồi? Bây giờ gọi người vào hầu hạ nhé?”

Bùi Văn Tuyên ra vẻ trấn định gật đầu, trong lòng đã phân tích ra được - người này đoán chừng là người hắn mang theo trước khi đến phủ công chúa, cho nên mới gọi hắn là công tử, trong toàn bộ hoàn cảnh mà nói thì là người vô cùng đáng tin.

Nhưng hắn vẫn cần quan sát thêm một chút.

Thế là hắn được đối phương đỡ dậy, hầu hạ hắn rửa mặt, hắn vẫn luôn không nói gì nên đối phương không khỏi thấy hơi kỳ lạ, miễn cưỡng cười nói: “Công tử, ngài có gì muốn nói à? Không sao chứ?”

“Không sao.”

Bùi Văn Tuyên lấy khăn lau tay, nhẹ giọng nói: “Hôm nay ta ở nhà dưỡng thương, ngươi tìm người kể chuyện đến, ta nghỉ ngơi một chút.”

“Hôm nay công tử thật là nhã trí, Đồng Nghiệp sẽ đi mời tiên sinh kể chuyện tốt nhất trong kinh đến!”

Hóa ra tên là Đồng Nghiệp.

Trong lòng Bùi Văn Tuyên âm thầm ghi nhớ.

Thấy đối phương hùng hổ đi ra ngoài, hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Vẫn là để ta đi cùng ngươi đi.”

Bây giờ tìm một nơi hoàn toàn xa lạ trái lại sẽ an toàn hơn.

Bùi Văn Tuyên đứng dậy, do Đồng Nghiệp dẫn đường đi đến một quán trà ưu nhã yên ắng.

Tiên sinh kể chuyện đang ở bên dưới kể “Công chúa bá đạo” mà bách tính thích nhất lúc này, trong câu chuyện này, công chúa Vân Tịch thầm mến đệ nhất quý công tử Ngọc Vô Duyên trong kinh, hai người vốn lưỡng tình tương duyệt, lại bởi vì đấu tranh chính trị mà nàng bị ép gả cho Đỗ Vân Tu có xuất thân hàn môn, Vân Tịch không thích Đỗ Vẫn Tu nhưng vì lợi ích mà hợp tác với Đỗ Vân Tu, lợi dụng Đỗ Vân Tu để trợ giúp cho đệ đệ của Vân Tịch đăng cơ, sau khi Đỗ Vân Tu trở thành thừa tướng thì lại biết được Vân Tịch và Ngọc Vô Duyên âm thầm yêu đương vụng trộm, dưới sự phẫn nộ đã sát hại Ngọc Vô Duyên, đến bước này thì Vân Tịch hận hắn tận xương, bọn họ một người là Trưởng công chúa tay cầm quyền cao, một người là Nhiếp Chính vương quyền nghiêng triều chính, mang danh là phu thê nhưng sự thật là bất hòa, tương ái tương sát, dây dưa cả đời…

Tiên sinh kể chuyện nói đến mức nghẹn ngào, các nữ tử dưới đài khóc sướt mướt, có vài người tiếc nuối cái chết của Ngọc Vô Duyên, có vài người bi thương cho sự thâm tình của Đỗ Vân Tu, hận không thể tự mình trở thành Vân Tịch, lấy thân thay thế.

Bùi Văn Tuyên hững hờ nghe câu chuyện này, Đồng Nghiệp lặng lẽ nhìn hắn một cái, căng thẳng nói: “Công tử, những thứ này đều là dân gian nói lung tung, ngài đừng tức giận.”

Tay Bùi Văn Tuyên dừng lại một chút, nhìn phản ứng của Đồng Nghiệp, hắn đột nhiên ý thức được chuyện này có liên quan đến mình.

Sau khi im lặng một lúc, hắn để Đồng Nghiệp lấy danh nhận thưởng mà gọi tiên sinh kể chuyện lên. Sau khi tiên sinh kể chuyện lên đến nơi, Bùi Văn Tuyên đuổi Đồng Nghiệp đi, hắn nâng chung trà lên chậm rãi nói: “Tiên sinh có biết, câu chuyện ‘Công chúa bá đạo’ này bắt nguồn từ nơi nào không?”

Nghe xong lời này, tiên sinh kể chuyện “Phịch” một cái quỳ xuống, trực giác cho hay đã trêu chọc vào nhân vật ghê gớm.

Bùi Văn Tuyên cười cười, đặt xuống một miếng vàng vụn: “Ngài biết bao nhiêu thì nói bây nhiêu, không luận tội.”

Tiên sinh kể chuyện biết rất nhiều, hàn huyên với tiên sinh này một buổi chiều, Bùi Văn Tuyên đoán chừng đã biết, câu chuyện này quả nhiên bắt nguồn từ hắn và vị công chúa tên là “Lý Dung”, cùng với đệ nhất quý công tử năm đó trong kinh là Tô Dung Khanh.

Sau khi Bùi Văn Tuyên biết được thì phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, Lý Dung vậy mà lại đội nón xanh cho hắn một cách công khai như vậy, đây quả thật là vô cùng nhục nhã!

Trước kia hắn vậy mà lại thích nàng như vậy? Đáng xấu hổ!

Cũng may bây giờ lạc đường biết quay lại, dựa theo những gì tiên sinh kể chuyện này nói, bây giờ hắn và Lý Dung ở trên triều đoán chừng như nước với lửa, chỉ là không ra tay được với đối phương thôi.

Bùi Văn Tuyên nghĩ rõ ràng điểm này, hắn nhìn sắc trời một chút rồi đứng dậy rời đi.

Lý Dung sắp về phủ rồi, hắn còn phải giả vờ một chút.

Bùi Văn Tuyên giấu tâm sự trong lòng quay về phủ, hắn vừa đi vừa nói lời khách sáo với Đồng Nghiệp, đầu óc Đồng Nghiệp đơn giản, rất nhanh Bùi Văn Tuyên đã lần mò được rõ ràng phủ công chúa.

Sau khi đợi một lúc, Bùi Văn Tuyên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, là Lý Dung về rồi.

Lý Dung vừa trở về thì đã ở trong phòng nổi nóng: “Chàng xem xem mấy tên chó dại trong tay chàng đi!”

Lý Dung dường như là ở trên triều đình bị uất ức, nàng mắng hắn: “Không ngừng nhìn chằm chằm Thôi Ngọc Lang, Thôi Ngọc Lang đi tuần sát Tịnh Châu, tiền trảm hậu tấu Lý Nam là hắn không đúng nhưng lúc đó hắn ta không giết người thì không về được, Ngự Sử đài có thể cho bậc thang không, nhất định phải chém Thôi Ngọc Lang thì mới bỏ qua đúng không?!”

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nghe, hiểu rõ đây nhất định là nàng đang tạo ra mâu thuẫn với hắn.

Trong lòng Lý Dung tức giận, sau khi nổi nóng, thấy Bùi Văn Tuyên ngồi bên cạnh bàn giống như là đang đợi nàng ăn cơm, trong lòng nàng trở nên mềm nhũn đi một chút, chỉ đợi Bùi Văn Tuyên dỗ nàng.

Trên triều đình hắn không nhường nàng nhưng ở nhà thì trước sau vẫn luôn dỗ dành, nàng ngồi xuống, thấy hắn không nói lời nào thì lại nói: “Chàng có nghe không? Ngày mai chàng đi nói với Ngự Sử đài một chút, cũng không phải là chuyện lớn gì, cho chút thể diện đi.”

“Triều đình tự có quy tắc chuẩn mực,” Bùi Văn Tuyên nghiền ngẫm ra một thái độ thích hợp nhất, làm ra vẻ bằng mặt không bằng lòng, đối mặt với sự nổi giận của Lý Dung, hắn nhất định phải bày ra tư thái chính trực từ chối: “Điện hạ tự mình đi nói với Ngự Sử đài là được, tìm thần làm gì?”

Lý Dung nghe nói như thế thì trợn to mắt: “Chàng nói cái gì? Chàng dám nói như vậy với ta?!”

Quả nhiên, nàng vô cùng ngang ngược.

Trong lòng Bùi Văn Tuyên có kết luận, hắn cười lạnh, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Lý Dung cầm đũa, quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Nghiệp ở bên cạnh, trên đầu Đồng Nghiệp toát mồ hôi lạnh, hắn vội nói: “Hôm nay công tử ra ngoài nghe kể chuyện, nghe được cái gì mà ‘Công chúa bá đạo’...”

Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Dung thay đổi, nàng có nghe nói đến câu chuyện này.

Nàng giương mắt nhìn về phía ngoài phòng, Bùi Văn Tuyên đã đi xa.

Tô Dung Khanh…

Quả nhiên hắn vẫn để ý.

Lý Dung nhất thời nhụt chí, nàng cũng không dám trách cơn giận đột nhiên xuất hiện này của Bùi Văn Tuyên.

Nàng ăn mấy miếng cơm rồi đến thư phòng bình tĩnh một lúc, suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn quyết định ban đêm nhẹ nhàng với Bùi Văn Tuyên.

Xưa nay tính tình của Bùi Văn Tuyên không tệ, tức giận như vậy thì chắc hẳn trong lòng buồn bực đến phát hoảng.

Sau khi nghĩ kỹ, nàng giải quyết chính sự đến tối, sau đó đi đến bể tắm tắm cho mình thơm ngào ngạt, thư giãn tinh thần, rồi tùy ý lấy một chiếc áo mỏng khoác lên, đi vào phòng.

Bùi Văn Tuyên đang ở trong phòng suy nghĩ chuyện sau này, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Dung mặc một chiếc áo lụa mỏng, vén tóc đi vào.

Y phục này rất mỏng, gần như có thể xuyên qua lớp áo trông thấy cái yếm ở bên trong.

Nữ nhân này mặc dù đanh đá nhưng trái lại tư thái vẫn rất xuất sắc, mặc thành như vậy, giả vờ lơ đãng vén tóc đi vào phòng, loại xu@n tình vừa thanh khiết vừa h@m muốn, vô thức lộ ra này mới là thứ trêu chọc người ta nhất.

Bùi Văn Tuyên cảm thấy hơi có phản ứng, nhớ tới “Đỗ Vân Tu” mà tiên sinh kể chuyện nói, hắn lập tức có chút oán hận.

Chắc hẳn là nữ nhân này mượn những thủ đoạn đó nên quá khứ mới khống chế được hắn. Nhưng hôm nay hắn không hề mê luyến nàng, hắn rất tỉnh táo!

Lý Dung đi vào phòng, Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, nàng biết hắn cực kỳ tức giận, khẽ ho một tiếng rồi giả vờ quan tâm nói: “Cái đó, còn chưa ngủ à?”

“Không liên quan đến điện hạ.”

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, nhìn tấu chương trước mặt.

Lý Dung ngồi đối diện hắn, đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Đôi mắt đó rất đẹp, cứ nhìn như vậy cũng làm cho người ta thay lòng đổi dạ. Bùi Văn Tuyên cảm thấy quả nhiên trước kia mình vẫn luôn bị nàng khống chế, ít nhất thì thân thể này bị nàng khống chế rất chặt.

Chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận lại khó xử, hắn lạnh mặt không nói lời nào, Lý Dung đưa tay qua giữ chặt áo của hắn lắc lắc: “Bùi ca ca ~”

Bùi Văn Tuyên cứng đờ, Lý Dung làm nũng: “Chàng nhìn ta đi, đừng tức giận nữa mà.”

Người trước và người sau hai mặt, ngược lại thật sự là bỏ được tư thái.

Trong lòng Bùi Văn Tuyên cười lạnh, hắn đã biết ý đồ của đối phương, ngẩng đầu lên, hắn mang theo một chút trào phúng nhìn nàng: “Muốn thần giúp người xử lý Ngự Sử đài ư?”

Lý Dung nhanh chóng gật đầu, nghĩ rằng Bùi Văn Tuyên đang tỏ ý làm hòa.

Ngự Sử đài cũng không được tính là chuyện lớn gì nhưng Bùi Văn Tuyên muốn giúp nàng, đây không phải là làm hòa thì là cái gì?

Bùi Văn Tuyên buông bút trong tay xuống, khẽ dựa vào ghế sau lưng: “Nếu đã muốn quyến rũ thần thì phải có chút thành ý.”

Lý Dung hơi mờ mịt.

Bùi Văn Tuyên vỗ vỗ chân mình, trong mắt đều là sự trào phúng và lạnh lùng kiêu ngạo: “Lên đây, tự mình động.”

Sắc mặt Lý Dung rất khó coi, ánh mắt nhìn hắn một lời khó nói hết.

“Xem ra điện hạ cũng chỉ có được như vậy,” Bùi Văn Tuyên mỉa mai mở miệng: “Thần còn tưởng rằng điện hạ bỏ được tư thái thế nào. Người cho rằng chuyện quá khứ dễ dàng xóa bỏ như vậy sao? Lý Dung…” Bùi Văn Tuyên cười lạnh: “Từ hôm nay trở đi người đừng mơ chuyện như vậy nữa. Thần cũng không phải là Bùi Văn Tuyên trước kia mặc cho người ức hiếp đâu.”

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Lý Dung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra, nghĩ đến rốt cuộc tiên sinh kể chuyện kia đã biên soạn ra những gì mà lại làm Bùi Văn Tuyên trở thành như vậy.

Bùi Văn Tuyên nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, thấy đã đạt được mục đích, hắn đứng dậy muốn đi.

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đứng dậy thì nhanh chóng đứng lên ấn hắn lại, vội nói: “Ta động, ta tự mình động, chàng đừng nóng nảy.”

“Người làm gì vậy!”

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung kéo y phục của hắn thì nhất thời trở nên căng thẳng, Lý Dung ấn hắn ngồi lên ghế, vừa kéo quần áo của hắn vừa dạng ch@n ngồi lên.

Bùi Văn Tuyên luống cuống, giãy giụa nói: “Buông ra! Người đừng chạm vào thần! Không biết xấu hổ! Lý Dung!”

Lý Dung lôi kéo hắn, hắn không tiện đẩy một nữ nhân như Lý Dung, nàng mặc quá ít, đụng vào chỗ nào cũng không đúng, hơn nữa lại mơ hồ có một lực cản không biết tới từ đâu khiến hắn theo bản năng không muốn làm nàng bị thương.

Mà Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên vào lúc này rồi mà còn lo lắng cho mình là biết có hy vọng, nàng nhanh chóng dùng các loại thủ đoạn, làm việc trong tiếng mắng của Bùi Văn Tuyên.

“Lý Dung người không biết liêm sỉ! Người hạ lưu! Người đừng chạm vào quần áo của thần! Thả thần ra! Đừng đụng vào chỗ đó của thần! Người đừng…”

Mọi chuyện đột nhiên xong hết, Bùi Văn Tuyên thoáng im bặt.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lý Dung đưa tay vòng lấy cổ hắn tự mình dùng lực, cười tủm tỉm hỏi hắn: “Ta đừng làm gì?”

Bùi Văn Tuyên nói không ra lời.

Hắn siết chặt thành ghế.

Hắn xem như hiểu rõ bản thân mình trước kia gặp hạn thế nào rồi, nữ nhân này… nữ nhân này!!

Thật là thoải mái.

Cuối cùng Bùi Văn Tuyên vẫn khuất phục ngắn ngủi với d*c vọng của mình, hắn nghĩ, nắm bắt thời khắc trước đã, ngày tháng còn dài.

[2]

Bùi Văn Tuyên sâu sắc kiểm điểm sai lầm của mình.

Sắc đẹp làm hại con người, cuối cùng hắn đã hiểu.

Hắn cũng không biết mình làm sao đồng ý với Lý Dung chuyện giúp nàng giải quyết Ngự Sử đài, chờ đến ngày hôm sau tảo triều thì đây đã trở thành kết cục đã định.

Mặc dù hắn và Lý Dung như nước với lửa nhưng đã đồng ý thì phải làm được, chút phong độ quân tử ấy hắn vẫn phải có.

Hắn từng chút một tìm kiếm thói quen sinh hoạt, vây cánh của mình lúc bình thường, sau đó dặn dò chuyện Thôi Ngọc Lang. Người đi theo hắn trong Ngự Sử đài thở dài, chỉ nói: “Đại nhân vẫn cúi đầu với điện hạ.”

“Đây là một lần cuối cùng.”

Bùi Văn Tuyên nghe xong lời này thì lập tức phát ra tiếng, hướng về phía có người đưa ra lời cam đoan: “Lần sau không thế nữa, sau này, ta sẽ không bị yêu phụ này mê hoặc nữa.”

Các vị đại thần: “???”

“Yên tâm đi.” Bùi Văn Tuyên vỗ vỗ bả vai của vị đại thần ở gần mình nhất: “Sau này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với ngài ấy.”

Ngài cũng chưa từng thủ hạ lưu tình với ngài ấy bao giờ mà.

Đám người nhẫn nhịn hồi lâu, rất muốn hỏi Bùi Văn Tuyên xem, trước kia chưa bao giờ vì chuyện tình cảm mà bảo bọn họ nhượng bộ Lý Dung, hôm nay lại phá lệ, nhìn dáng vẻ cảnh xuân đầy mặt tinh thần tỏa sáng của hắn, chắc là tình cảm phu thê tiến thêm một phần, như vậy mà còn dám nói “Sau này sẽ không thủ hạ lưu tình” ư?

Sợ là tình cảm càng ngày càng tốt ấy nhỉ?

Nhưng đám người nhẫn nhịn không dám hỏi những lời này, Bùi Văn Tuyên nói cái gì thì chính là cái đó.

Bùi Văn Tuyên thấy đám người không nói lời nào, có rất nhiều lời muốn nói lại thôi, hắn nghĩ, có lẽ là mọi người vẫn chưa đủ tin tưởng hắn.

Không sao, sau này hắn sẽ chứng minh với bọn họ, hắn không phải Bùi Văn Tuyên vì tình yêu mà cúi đầu kia nữa.

Nam nhân, sao có thể vì tình yêu mà làm nhục mình được?

Trong lòng Bùi Văn Tuyên cười lạnh, hắn đi ra cửa, vừa ra khỏi Ngự Sử đài thì nhìn thấy một thanh niên tuấn nhã đứng ở cổng.

Hắn ta có bề ngoài tốt, nhìn chính là kiểu khiến nữ nhân yêu thích, thấy Bùi Văn Tuyên đi ra, hắn ta vội vàng chào hỏi: “Bùi đại nhân!”

Bùi Văn Tuyên dừng bước nhìn về phía đối phương, Thôi Ngọc Lang tiến lên cung kính nói: “Chuyện của Thôi mỗ đã khiến Bùi đại nhân phí tâm rồi.”

Thôi Ngọc Lang.

Bùi Văn Tuyên lập tức đoán được, hắn gật đầu: “Tiện tay mà thôi.”

“Giúp được thì ta vẫn phải giúp.”

Thôi Ngọc Lang cười cười, hắn ta lấy ra một hộp đan dược từ trong hộp: “Chính là chuyện lần trước.”

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn hắn ta, Thôi Ngọc Lang cười cười: “Thuốc này tan trong nước, không màu không vị, điện hạ uống vào sẽ không nhận ra được. Việc này chỉ có trời biết đất biết, ngài biết ta biết, ta biết gần đây điện hạ bận rộn, ảnh hưởng với quan hệ của hai người. Dùng hay không dùng là do ngài.” Thôi Ngọc Lang bỏ hộp thuốc vào trong tay Bùi Văn Tuyên: “Có đôi khi dùng thủ đoạn đặc biệt cũng không phải là sai. Ngài cũng đừng quá cứng nhắc…”

“Ta hiểu.” Bùi Văn Tuyên cắt ngang lời Thôi Ngọc Lang khuyên hắn.

Nếu như ngay từ đầu không hiểu rõ thuốc này là cái gì thì bây giờ còn có cái gì không rõ?

Tất nhiên là hắn và Lý Dung đã như nước với lửa, thuốc này chính là hắn muốn lấy từ Thôi Ngọc Lang độc chết Lý Dung.

Hắn đã không phải là Ngô hạ A Mông* nữa, tuyệt đối không mềm lòng.

*Ý nói đến danh tướng của nước Ngô trong Tam Quốc, Lữ Mông, sau này dùng để chế nhạo những người thiếu hiểu biết.

Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thôi Ngọc Lang: “Thuốc này chỉ cần bỏ vào trong nước là được?”

“Đúng.”

“Bao lâu phát tác.”

“Chưa đầy một lúc.”

“Có thuốc giải không?”

“Không có, ngài yên tâm, việc này chắc chắn thành công.”

“Sau khi phát tác thì phản ứng ra sao?”

“Trước đó sẽ cảm thấy hô hấp không thông, mặt đỏ thở hổn hển, thân thể nóng lên, sau đó…” Ánh mắt Thôi Ngọc Lang mang ý tứ sâu xa: “Không cần ta nói nữa chứ?”

Bùi Văn Tuyên hiểu rõ, chết, dù sao cũng không dễ nói ra như vậy.

“Có kiêng kỵ khác không?”

“Cái này…” Thôi Ngọc Lang thấy vẻ mặt hận thù cay đắng của Bùi Văn Tuyên thì luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Một viên xuân dược thôi mà vì sao phải nghiêm túc thế?

Trước đó Bùi Văn Tuyên nói với y rằng gần đây Lý Dung quá bận rộn, hoàn toàn không có lòng với tình yêu, y mới nghĩ đến biện pháp này. Chỉ là lần trước nhắc đến thì bị Bùi Văn Tuyên mắng, bây giờ nhận lấy… cũng là một chuyển biến to lớn, nghiêm túc cũng là bình thường.

Thế là Thôi Ngọc Lang vỗ vỗ bả vai Bùi Văn Tuyên, an ủi: “Cũng không có gì, đừng mang gánh nặng trong lòng quá lớn là được.”

[3]

Nói là đừng mang gánh nặng trong lòng quá lớn nhưng khi Bùi Văn Tuyên trông thấy Lý Dung vào nhà, hắn vẫn cảm thấy do dự.

Đoán chừng dù sao cũng là thê tử của hắn nhiều năm như vậy, dù nàng lừa hắn hại hắn, tư thông với người khác, hận hắn tận xương, nhưng…

Bùi Văn Tuyên nhìn cái chén đã được bỏ thuốc ở bên cạnh, trong lòng có chút nhói nhói.

Hình như hắn… vẫn động lòng với nàng.

Nhưng không thể như vậy được.

Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, tâm tư nàng ác độc, nếu như không diệt trừ nàng thì ngày sau sợ là đêm dài lắm mộng. Nếu như trước đó hắn đã cùng Thôi Ngọc Lang xác định kế hoạch ám sát thì chấp hành là được.

Trong lòng Bùi Văn Tuyên nghĩ xong, Lý Dung đi vào nhà, cởi áo ngoài, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, nàng không khỏi cười nói: “Làm sao vẫn không vui?”

“Không có gì, chỉ nghĩ chuyện trên triều.”

Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, cười cười: “Đêm qua là thần không đúng, thần đền bù cho người nhé.”

Nói xong, Bùi Văn Tuyên bưng lên chén trà đã bỏ thuốc: “Kính xin điện hạ uống chén trà này, xem như là tha thứ.”

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên cúi đầu nhận sai dỗ dành nàng thì nhẹ nhàng cười cười: “Cũng không phải là chuyện lớn gì, ta cũng không ngờ chàng sẽ giúp ta xử lý Ngự Sử đài.”

Lý Dung nói xong thì bưng chén trà, hoàn toàn không nghi ngờ gì mà uống thẳng.

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, một loạt lý do thoái thác mà trước đó hắn chuẩn bị đều không cần dùng, nàng lại tin tưởng hắn như vậy!

Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút không biết làm sao nhưng nếu như trước khi mất trí nhớ hắn đã chuẩn bị giết nàng thì tất nhiên là đã có quyết định, hắn không thể làm loạn.

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên ngẩn ra thì đưa tay lay lay trước mặt hắn: “Chàng sao vậy?”

“Chúng ta…” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng, trong mắt có chút bi thương: “Trò chuyện một lần cuối cùng đi?”

Lý Dung mờ mịt: “Một lần cuối cùng?”

“Người sắp chết rồi.” Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc.

Lý Dung nhíu mày: “Sao lại nói như thế?”

“Người có cảm thấy hô hấp khó khăn không?”

Bùi Văn Tuyên nói xong, Lý Dung liền cảm thấy nóng lên, hơi thở của nàng không nhịn được mà có chút gấp rút, thân thể bắt đầu có phản ứng khác thường.

Nàng muốn lùi lại một bước, kết quả vừa lui lại thì dưới chân đã mềm nhũn.

Bùi Văn Tuyên theo bản năng ôm lấy nàng, đỡ nàng, nhìn nàng ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt ánh nước trong veo: “Chàng… đã cho ta uống cái gì?”

“Độc dược.”

Bùi Văn Tuyên để Lý Dung ngồi lên ghế, đôi mắt lẳng lặng ngóng nhìn nàng như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết.

Lý Dung nắm lấy thành ghế, bị hắn làm cho tức cười.

Độc dược?

Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp loại độc dược này.

Nhưng trực giác của nàng cảm thấy Bùi Văn Tuyên có chút không bình thường, nàng không vạch trần hắn mà nhìn chằm chằm hắn, chỉ nói: “Ồ?”

“Người cho rằng thần sẽ không giết người sao?” Bùi Văn Tuyên thấy vẻ mặt của nàng mang theo mấy phần trào phúng, giống như không tin, hắn nhất thời tức giận đưa tay giữ cằm nàng: “Dựa vào cái gì? Dựa vào gương mặt này của người sao?”

“Chàng, vì sao lại giết ta?”

Thuốc này hơi mạnh, Lý Dung nói chuyện cũng có chút không rõ ràng nữa, nhìn Bùi Văn Tuyên ở trước mặt giống như người đói khát trông thấy một miếng thịt mỡ trắng bóng, chỉ muốn nhào tới gặm.

Chỉ là nàng đã quen tự kiềm chế, thế là nàng vẫn tiếp tục phối hợp với Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng: “Người còn dám hỏi thần ư? Người tư thông với Tô Dung Khanh, lợi dụng thần, bây giờ đối địch với thần, lúc nào cũng nghĩ đến việc giết thần, bình thường làm nhục thần đủ kiểu, thân là trượng phu của người nhưng không nhận được một chút quý trọng nào, thần không nên giết người sao?”

Một chuỗi câu hỏi này làm cho Lý Dung mờ mịt, nàng nhắm mắt lại, trì hoãn một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên: “Lần đầu tiên đời này chúng ta làm ở đâu?”

“Người cho rằng người dụ dỗ thần thì thần sẽ bỏ qua cho người sao?”

Bùi Văn Tuyên cười lạnh: “Hết hy vọng đi. Thần đã sớm không còn tình cảm với người nữa rồi.”

Lý Dung nghe lời Bùi Văn Tuyên nói, liên tưởng đến hành động của Bùi Văn Tuyên trong mấy ngày gần đây thì nổi lên một suy đoán.

Nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên: “Có phải chàng đụng hỏng đầu óc rồi không?”

“Ha ha.” Bùi Văn Tuyên trào phúng: “Người còn muốn lừa taà?”

Lý Dung nhìn dáng vẻ của Bùi Văn Tuyên, nàng nhắm mắt lại.

Không thể tức giận.

Không nên tức giận với người đầu óc có bệnh.

Qua rất lâu, nàng vỗ thành ghế hô lớn một tiếng: “Người đâu, gọi đại phu tới!”

“Hết hy vọng đi,” Bùi Văn Tuyên đứng dậy, có chút thương hại: “Thuốc này không có thuốc giải.”

“Không có thuốc giải?”

Lý Dung đổ mồ hôi giống như được vớt ra từ trong nước, nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt nàng mà trong lòng có chút đau, lại có chút khó chịu.

Lúc này Tĩnh Mai đẩy cửa đi vào, cung kính nói: “Điện…”

Lời còn chưa dứt thì nàng ấy đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ ngây người.

Bùi Văn Tuyên đứng trong phòng nhìn Lý Dung, hơi giương cằm, hành động ngạo mạn, ánh mắt thương xót lại thống khổ.

Mà Lý Dung ngồi trên ghế thì nắm chặt lấy thành tay vịn, trên người đều là mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên.

“Điện hạ?”

Tĩnh Mai có chút chần chờ, Lý Dung nghiến răng nghiến lợi: “Trói phò mã lên trên giường cho ta, lập tức!”

Tĩnh Mai biết tình hình không bình thường thì lập tức ra ngoài gọi người.

Bùi Văn Tuyên thở dài: “Cần gì giãy giụa chứ? Dù sao cũng phải chết.”

Lý Dung nghe được mà cười lạnh, thị vệ xông vào đè Bùi Văn Tuyên trói chéo tay hắn lên giường. Chờ sau khi trói xong rồi, Lý Dung cho người lui xuống.

Bùi Văn Tuyên cau mày nhìn Lý Dung vừa c ởi đồ vừa đi tới, hắn có chút bất an.

“Sao người vẫn không chết?”

“Chết hả?”

Lý Dung cười lạnh: “Chờ đầu óc chàng tỉnh táo lại, ta xem xem chàng chết như thế nào!”

[4]

Hắn chết rồi.

Trải qua một phen mây mưa, hắn cảm thấy bản thân mình gần như chết trên người nữ nhân này rồi.

Sao thuốc lại không độc chết nàng chứ?

Bùi Văn Tuyên nằm trên giường, nhớ lại cảm giác vừa rồi mà còn có chút không rõ.

Lý Dung đứng dậy mặc quần áo rồi gọi người đi vào, cho người đi kêu đại phu.

“Lần trước bình hoa đụng hỏng đầu chàng rồi.”

Lý Dung đè thấp giọng nói: “Để Tiết thần y ra tay đi.”

Đụng hỏng rồi?

Bùi Văn Tuyên cười lạnh, biết hắn mất trí nhớ nên muốn dùng cách này lừa hắn à?

Hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi.

Bọn họ làm trò rất trọn vẹn.

Chưa được một lúc thì một ông lão đi vào, khám bệnh cho hắn, cuối cùng xác định trong đầu hắn có máu ứ đọng, mất đi ký ức, có hai cách, hoặc là trải qua sự k1ch thích từ bên ngoài để nhớ lại, hoặc là cần châm cứu mới có thể khôi phục lại ký ức.

“Nhưng châm cứu vô cùng nguy hiểm… Tốt nhất vẫn là có thể tự mình nhớ lại. Thuận theo suy nghĩ của hắn, cùng hắn đánh thức ký ức đi.”

Sau khi Tiết thần y đề nghị đơn giản thì Lý Dung đưa ra quyết định.

Đương nhiên nàng không thể để Bùi Văn Tuyên mạo hiểm được, vì vậy nàng phải đánh thức ký ức của hắn.

Chờ sau khi Tiết thần y rời đi, Lý Dung suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn ngữ rồi khó khăn mở miệng: “Văn Tuyên, ta là thê tử của chàng…”

“Hừ.” Bùi Văn Tuyên trào phúng mở miệng.

“Trước kia chúng ta yêu nhau.”

“Chúng ta còn có con, con bé tên là Lý Hi, chàng rất thích con bé.”

“Ồ.”

“Ta và Tô Dung Khanh là quá khứ, bây giờ trong lòng ta toàn tâm toàn ý chỉ có chàng.”

“Ha ha ha.”

“Chàng phải tin tưởng ta.”

“Ha ha.” Bùi Văn Tuyên cười ra tiếng: “Vụng về.” Bùi Văn Tuyên khịt mũi coi thường: “Kỹ năng diễn xuất quá vụng về.”

Lý Dung nghe thấy lời này thì lập tức đắng lòng, nàng quay người đi dặn dò Tĩnh Mai: “Vẫn nên châm cứu đi, châm chết thì thôi.”

[5]

Châm chết…

Đương nhiên không thể nào rồi.

Lý Dung chỉ có thể kiên nhẫn kể chuyện quá khứ với Bùi Văn Tuyên.

Đồng thời đi làm rõ, thuốc là do ai đưa, Bùi Văn Tuyên từng lén lút làm gì.

Sau khi biết được thuốc đến từ Thôi Ngọc Lang, Lý Dung quyết định trục xuất y ra khỏi kinh thành.

Dọa Thôi Ngọc Lang đến phủ công chúa trong đêm, nước mắt mũi tèm lem cầu xin Lý Dung.

Lý Dung nhìn hắn ta chỉ nói: “Cơ hội duy nhất để ngươi ở lại chính là làm cho Bùi Văn Tuyên khôi phục lại bình thường.”

Thôi Ngọc Lang nhanh chóng đồng ý, miệng đáp lời, sau đó hắn đi xem Bùi Văn Tuyên.

Gần đây Bùi Văn Tuyên cảm thấy sinh mệnh của mình có chút nguy hiểm, luôn muốn chạy, Lý Dung không thể không giam hắn lại.

Thôi Ngọc Lang vừa vào phòng là đã nhìn thấy Bùi Văn Tuyên lạnh lùng ngồi sau đống công văn, Thôi Ngọc Lang kiên trì đi vào, bắt đầu giảng giải cho Bùi Văn Tuyên nghe về câu chuyện tình yêu tốt đẹp của hắn và Lý Dung.

Bùi Văn Tuyên tựa như là đã chấp nhận, Thôi Ngọc Lang thở phào nhẹ nhõm.

“Ta hiểu rồi, ta sẽ đối tốt với công chúa.”

Bùi Văn Tuyên gật đầu, Thôi Ngọc Lang và Lý Dung trốn sau cửa đều rất vui mừng.

Bùi Văn Tuyên tiễn Thôi Ngọc Lang đi ra cửa, Thôi Ngọc Lang hết sức cao hứng, chờ đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên nắm chặt tay Thôi Ngọc Lang giao một tờ giấy cho Thôi Ngọc Lang.

Thôi Ngọc Lang cầm được tờ giấy trong tay thì cứng đờ người, Bùi Văn Tuyên nghiêm túc gật đầu rồi quay người đi.

Chờ sau khi Bùi Văn Tuyên đi về, Thôi Ngọc Lang mở tờ giấy ra thì thấy trên đó viết: “Giờ Mão ngày mai, công chúa đi ngang qua hẻm Chu Tước, bố trí mai phục tru sát.”

Trông thấy mấy hàng chữ này, Thôi Ngọc Lang suýt nữa quỳ xuống.

Bệnh này ai mà trị được chứ?!

[6]

Thôi Ngọc Lang thất bại nhưng cũng miễn cưỡng ở lại Hoa Kinh, chỉ là bị phạt ba năm không được đi thanh lâu, mất đi tiểu tỷ tỷ mà hắn ta yêu thương.

Thôi Ngọc Lang không được, chỉ có thể tự mình Lý Dung lên.

Nàng dẫn Bùi Văn Tuyên làm quen với nơi ở của bọn họ.

“Đây là nơi ta trang điểm, chàng thường giúp ta trang điểm.”

“Đây là nơi chàng đọc sách…”

“Đây là cây bút chàng thích nhất…”

“Đây là…”

“Đây là cái gì?” Bùi Văn Tuyên lấy ra ván giặt đồ từ gầm giường, Lý Dung nhẫn nhịn hồi lâu, nàng không biết bây giờ mà nói với hắn thì bệnh tình có thể chuyển biến tốt hay không nhưng cũng không thể lừa hắn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng trả lời: “Ván giặt đồ chàng quỳ lúc phạm lỗi…”

“Hừ.”

Nàng biết ngay mà, không nên nói!!

Lý Dung dẫn Bùi Văn Tuyên đi dạo ở nơi bọn họ sinh hoạt, càng đi càng chột dạ.

Toàn bộ phủ công chúa đều lấy nàng làm trọng tâm mà xây dựng, vết tích của Bùi Văn Tuyên cũng không nhiều, trong cuộc sống của hắn dường như tất cả đều là nàng.

Hắn chỉ có một thư phòng, tất cả những thứ khác đều dung hợp với nàng, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung giới thiệu với hắn về cuộc sống thường ngày của bọn họ, hắn không nhịn được mà nhíu mày: “Người như vậy mà cũng tính là yêu thần ư?”

Đâm vào tim rồi.

Lý Dung đột nhiên ý thức được, quả thật nàng không đủ quan tâm Bùi Văn Tuyên.

Thật ra nàng cũng chỉ ỷ vào tình cảm tích lũy nhiều năm thôi.

Nàng đột nhiên rất muốn biết, nếu như làm lại một lần thì Bùi Văn Tuyên vẫn sẽ thích nàng chứ.

Nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên thấy ánh mắt của nàng thì nhất thời có chút sợ hãi: “Nàng làm gì?”

“Thôi vậy.”

Nàng cười lên: “Trước kia như thế nào cũng không sao cả, từ hôm nay trở đi chàng yêu ta lại lần nữa là được.”

“Người nghĩ hay lắm.”

Bùi Văn Tuyên lập tức đáp trả, Lý Dung cúi đầu cười một tiếng, trái lại cũng không quá để ý.

[7]

Điểm tốt nhất của nàng chính là vô cùng có lực chấp hành.

Từ khi nàng quyết định đối tốt với Bùi Văn Tuyên thì nàng đã bắt đầu chấp hành.

Biết hắn thích cái gì, nàng thay hắn chuẩn bị tất cả.

Bút giấy nghiên mực mà hắn dùng đều do nàng lựa chọn tỉ mỉ, quần áo hắn mặc cũng là nàng xử lý cẩn thận.

Hắn thích sách, nhất là bản giới hạn, nàng bắt đầu cung nhiều tiền tìm cho hắn.

Dùng huân hương hắn thích, mua thêm đồ hắn yêu.

Nàng làm cố gắng, Bùi Văn Tuyên cũng thấy trong tim.

Mỗi ngày cùng nàng thượng triều, cùng nàng hạ triều, nghe tất cả mọi người nói bọn họ từng vô cùng ân ái, thần tiên quyến lữ, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ…

Có phải hắn sai rồi không?

Theo số lần hắn động lòng thì sự hoài nghi này càng ngày càng sâu sắc.

Hắn phát hiện ra bản thân thường nghĩ đến nàng, thường mong nhớ nàng, thường quan tâm nàng.

Quả nhiên hắn đã bị nàng khống chế rất sâu rồi.

Bùi Văn Tuyên chán ghét bản thân mình như vậy, thế là hắn chưa từng biểu hiện, bình thường với đồng liêu bằng hữu thì xem như là ôn tồn lễ độ, duy chỉ có đến trước mặt Lý Dung là có thể khiến nàng tức điên bất cứ lúc nào.

Hai người thường xuyên nằm trên một giường cãi nhau.

Mỗi lần cãi nhau, Lý Dung sẽ bảo Bùi Văn Tuyên cút xuống giường.

Bùi Văn Tuyên cảm thấy, nàng bảo hắn cút là hắn cút, chẳng phải là hắn rất mất mặt à?

Thế là hắn chiếm cả chiếc giường: “Không cút.”

Lý Dung không có cách nào với hắn, nàng ngồi dậy đẩy hắn. Một tới hai lui, hai người bắt đầu đẩy nhau.

Hành vi như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Lý Hi được sắp xếp mỗi ngày đi gặp Bùi Văn Tuyên, phải kể với Bùi Văn Tuyên chuyện trước kia của con bé và Bùi Văn Tuyên, cố gắng gợi lên tình cha của Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Hi giống như cục bột nếp, ngược lại cực kỳ thích. Nhưng hắn sợ đây là mưu kế của Lý Dung nên cũng chỉ biểu hiện lạnh nhạt.

Trông Lý Hi cũng không thèm để ý, hai cha con vẫn xem như là tương kính như tân.

Mãi đến có một ngày, Lý Hi trông thấy Lý Dung và Thôi Ngọc Lang đứng ở cửa nói chuyện, cô bé đi ra phía trước đúng lúc nghe thấy Thôi Ngọc Lang trêu chọc.

“Điện hạ đừng quá lo lắng, nếu như phò mã thực sự không nhớ ra thì hòa ly rồi đổi người khác là được.”

Nghe thấy lời này, Lý Hi xoay người chạy, một mạch chạy về nội viện, bắt lấy tay Bùi Văn Tuyên khóc lên.

“Phụ thân!” Lý Hi thút thít: “Thúc thúc xinh đẹp nói với nương, nếu như người không nhớ lại nữa thì sẽ hòa ly với người, tìm cha dượng cho con…”

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Hi khóc, nghe thấy lời Lý Hi nói thì lập tức giận dữ.

Hắn còn sống đấy, vậy mà đã có người ngấp nghé thê tử của hắn, ức hiếp nữ nhi của hắn như thế!

Muốn nhịn cũng không thể nhịn được.

Bùi Văn Tuyên đưa tay lấy kiếm trên tường, rút ra rồi quay đầu nhìn về phía Lý Hi: “Đi, phụ thân đưa con đi trả thù!”

Vừa dứt lời, một cái bình hoa ở trên kệ bị kiếm chọc vào lay động thật lâu đong đưa qua lại, “Ầm” một cái nện vào đầu Bùi Văn Tuyên.

Lý Hi lộ vẻ khiếp sợ, hô lớn một tiếng: “Phụ thân!”

[8]

Bùi Văn Tuyên tỉnh dậy.

Hắn nằm trên giường.

Sau khi nhớ lại tất cả những gì mình từng làm, hắn cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, hắn xong rồi.

Qua hồi lâu, nghe thấy tiếng Lý Dung đi vào phòng, hắn mang theo cái đầu bị quấn băng gian nan bò dậy.

Chờ đến khi Lý Dung đẩy cửa đi vào thì đã nhìn thấy Bùi Văn Tuyên mang cái đầu quấn vải trắng, quỳ trên ván giặt đồ, trực tiếp dập đầu, chân thành la hét: “Phu nhân, ta sai rồi!”