Bùi Văn Tuyên nghe thế, lại thấy thần sắc Lý Dung có chút khác thường, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hắn không nhịn được hỏi, “Cô sao vậy? Ở trong cung bị người khác khi dễ à?”
“Ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy?”, Lý Dung cầm quạt khẽ đánh lên đầu Bùi Văn Tuyên, nàng xoay người nói, “Đi thôi”
Xe ngựa đỗ ở bên ngoài cửa cung, Bùi Văn Tuyên đuổi theo Lý Dung, đem dù che cho nàng, có chút không cao hứng nói, “Cô nói chuyện thì cứ nói, đánh đầu ta làm gì?”
“Ta thích”
Lý Dung liếc xéo hắn một cái làm Bùi Văn Tuyên có chút bất đắc dĩ, “Ta thấy cô đối với người khác tốt lắm mà, sao thấy ta liền động tay động chân? Điện hạ, Người phải sửa ngay thói quen này đi”
“Nếu thấy có vấn đề thì trước tự xét lại chính mình ấy”, Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên oán thán, không biết vì sao cảm xúc ban nãy dần bị hòa tan, hiện tại chỉ nghĩ như thế nào trêu chọc đối phương thật nhiều. Vì thế nàng vừa lên xe vừa “dạy bảo” Bùi Văn Tuyên, “Suy nghĩ xem vì sao ta không gây phiền phức cho người khác mà chỉ tìm ngươi”
“Aiz, chuyện này thì ta biết rõ”, Bùi Văn Tuyên thở dài, hai người ngồi vào xe ngựa, Bùi Văn Tuyên gấp dù, Lý Dung tự rót trà, nghe Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ nói, “Chỉ có thể trách thần quá được người khác yêu thích, Điện hạ cũng kiềm lòng không đặng”
Nghe được lời này, Lý Dung suýt chút đều phun hết trà trong miệng, may mắn nàng kịp thời dừng lại, nhưng lại bị sặc, không ngừng ho khan.
Bùi Văn Tuyên thấy nàng ho khan, cũng không tiếp tục đùa giỡn, hắn vội tiến lên khẽ vỗ lưng nàng nói, “Lần sau nói chuyện đừng uống trà”
Lý Dung giương mắt trừng hắn, đôi con ngươi xinh đẹp bởi vì ho khan mà nhiễm vài phần lệ quang, đột nhiên mất đi khí thế ngày thường, chẳng khác gì một đầm thu thủy mênh mông. Ánh nhìn như oán như giận kia khiến Bùi Văn Tuyên bất giác dâng lên một sự run rẩy lan thẳng từ tim đến những đầu ngón tay. Và khi hắn cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của làn da bên dưới tay mình, cảm giác đó lại bật ngược về, không ngừng di chuyển tới lui khiến xương cốt nửa người hắn tê rần, khiến tâm thần hắn hoảng loạn.
Lý Dung sau khi bình ổn hơi thở thấy Bùi Văn Tuyên cứ thế ngơ ngác nhìn mình, không khỏi dùng quạt chọc chọc hắn, kỳ quái hỏi, “Ngươi nhìn cái gì?”
Bùi Văn Tuyên nháy mắt hoàn hồn, hắn thong thả đứng dậy ngồi về vị trí bên cạnh có phần cách xa Lý Dung, cười nói, “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến chút chuyện. À…”, Bùi Văn Tuyên chuyển đề tài, “Ban nãy cô ngẩn người đứng ở cửa cung làm gì?”
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên hỏi vậy chỉ cười đáp, “Hôm nay ta hỏi mẫu hậu một chút chuyện liên quan đến cung yến, bà nói là Nhu phi đề xuất với Bệ hạ. Theo ta đoán, e rằng Nhu phi muốn thỉnh chỉ tứ hôn trong đợt cung yến này”
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà cô lại sầu muộn đến thế sao?”, Bùi Văn Tuyên không dám tin mà đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Thật không giống cô chút nào”
Lý Dung cũng lười phản ứng hắn, nàng lấy hộp cờ bên cạnh ra nói, “Chán quá, đánh một ván nào”
Được Lý Dung mời, Bùi Văn Tuyên cũng vui vẻ đồng ý. Hắn ngồi vào phía đối diện nàng, hắn cầm quân cờ, nàng đen hắn trắng, bắt đầu đánh cờ.
Cờ trắng cờ đen đan xen nhau, Lý Dung nhìn bàn cờ, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Bất luận là vui hay buồn, dường như đều trở nên rất xa xôi. Đến tận lúc này, Lý Dung mới lên tiếng, “Nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy kì lạ”
"Hửm?"
“Kiếp trước, vì sao Xuyên nhi lại biến thành bộ dáng kia?”
Lý Dung thong thả lên tiếng, “Đệ ấy lên làm hoàng đế, thống nhất phương Bắc, cũng xóa sạch các thế gia, mọi thứ đệ ấy muốn đều đạt được”, Lý Dung ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, “Vì cớ gì đệ ấy lại có cuộc sống đau khổ như thế?”
Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung nhíu mày, “Là bởi vì cái chết của Tần Chân Chân ư? Nhưng yêu một người, sẽ nhớ lâu như vậy sao?”
“Điện hạ có biết lý do vì sao Bệ hạ nhất định phải thống nhất phương Bắc không?”
Bùi Văn Tuyên nhìn bàn cờ chỉ hỏi một câu như vậy, Lý Dung suy tư đáp, “Bởi vì biên giới phương Bắc hàng năm loạn lạc, bá tánh chịu khổ?”
“Đương nhiên đây là nguyên nhân chính”, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, liếc nhìn Lý Dung một cái, “Nhưng ngoài điều này ra thì sao?”
Lý Dung lắc lắc đầu, “Đệ ấy không nói gì với ta cả”
“Có một năm, ta cùng Thái tử Điện hạ uống rượu, ngài từng nhắc đến, Tuyên Chí năm thứ tám, biên giới phương Bắc cùng Đại Hạ đang vào giai đoạn đánh nhau không phân cao thấp, thế gia vì cầu yên ổn, lựa chọn đàm phán hòa bình. Vì thế công chúa Vân Yến hòa thân đến biên giới phương Bắc, Đại Hạ cho hai ngàn vạn bạc trắng, mỹ nữ 500 người, lại tặng kèm dê bò ngựa, lăng la* tơ lụa. Một năm sau, công chúa Vân Yến chết ở biên giới phương Bắc, Bệ hạ tuyên bố với bên ngoài là chết bệnh, nhưng người trong cung đều biết, công chúa Vân Yến, chết ở hậu cung Nhung quốc”
(*tên của hàng dệt may nói chung)
“Điện hạ nói với ta, buổi tối hôm đó cô sợ đến mức không dám ngủ. Cô luôn hỏi Hoàng hậu, phải chăng cô cũng sẽ có một ngày như Vân Yến công chúa phải hòa thân đến phương Bắc, chết không có ngày về?”
Lý Dung lông mi khẽ run, thanh âm nhàn nhạt, “Ta không nhớ”
“Nhưng Điện hạ lại nhớ rõ. Từ khoảnh khắc đó, Điện hạ liền tự nói với mình, sẽ có một ngày, ngài ấy nhất định sẽ bắc phạt, đánh đến khi nào đám Man tộc kia phải cúi đầu xưng thần, không dám lại xâm phạm”
“Ta thật không biết”, Lý Dung cười khẽ, “Thì ra ý tưởng bắc phạt của đệ ấy lại có sớm như vậy”
“Cho nên, Thái tử Điện hạ không giống cô”, quân cờ của Bùi Văn Tuyên vây quanh quân cờ của Lý Dung, hắn nâng cờ lên, chậm rãi nói, “Trên triều, những thứ ngài ấy muốn sở hữu, những việc ngài ấy muốn làm, phần lớn đều bắt nguồn từ phần cảm tình nào đó trong nội tâm. Ngài ấy muốn bắc phạt, là vì bảo vệ thần dân, bảo vệ người thân. Ngài ấy cùng thế gia đối kháng, là muốn bảo đảm những chuyện ngài ấy muốn làm có thể thực hiện. Cuối cùng, tuy mục đích trên triều tựa hồ đều đạt đến song ngài ấy lại vĩnh viễn mất đi thứ bản thân mong muốn ban đầu. Thử hỏi như thế sao có thể vui vẻ?”
“Là vì mất đi Tần Chân Chân?”, Lý Dung trào phúng cười.
“Ngài ấy mất đi ngài, mất đi mẫu hậu, mất đi thê tử, mất đi chính mình. Cho dù tọa ủng non sông, đối với Thái tử Điện hạ mà nói, cũng chẳng còn ý nghĩa"
“Ngài ấy tìm không thấy tương lai, lại chẳng có lối về. Nếu Người vẫn nhìn không rõ điểm này, Người vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được Thái tử Điện hạ”
Lý Dung không nói gì, lẳng lặng nhìn Bùi Văn Tuyên, “Cái gì gọi là mất đi ta?”
Bùi Văn Tuyên nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Dung.
“Điện hạ”, hắn bất đắc dĩ cười khổ, “Thay đổi theo thời gian, không chỉ riêng Thái tử Điện hạ”
Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên rũ mắt, đạm nhạt nói, “Còn có Người và ta”
Lý Dung không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh, như thể những lời của Bùi Văn Tuyên đối với nàng mà nói không có nửa phần ảnh hưởng. Nàng bình tĩnh đặt cờ xuống, sau đó duỗi tay muốn cầm trà uống, nhưng vào khoảnh khắc chạm vào ly, nàng mới phát hiện tay mình bất giác có chút run rẩy.
Bùi Văn Tuyên vờ như không nhìn thấy, hắn như cũ nhìn bàn cờ, thần sắc ung dung.
Quan sát ván cờ trong chốc lát, hắn khẽ nâng tay áo, lại đặt một quân cờ lên bàn cờ.
“Những người bỏ ta đi không thể giữ lại, chuyện quá khứ cũng đã qua hết rồi”
“Điện hạ”, Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, “Bàn này thua không sao cả, chúng ta đánh lại một ván đi?”
Lý Dung không nói gì, rất lâu sau, nàng mới bật cười, giơ tay đem quân cờ “Bang” một tiếng đặt trên bàn cờ.
Chỉ trong chớp mắt, Bùi Văn Tuyên mất đi hơn nửa giang sơn.
Lý Dung nhìn bàn cờ, vừa nhặt cờ bỏ lại vào hộp, vừa nhìn Bùi Văn Tuyên cười nói, “Người thua là ngươi chứ không phải Bổn cung”
Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn bàn cờ.
Thật ra hắn thấy được tay Lý Dung đang khẽ run rẩy. Hắn biết rõ, con người nàng khi đạt đến một cảm xúc nhất định sẽ dùng một phương thức khác để cố gắng áp chế. Đó là sự kiêu ngạo của nàng, cũng là sự tự tôn của nàng.
Hắn không đành lòng vạch trần, liền giả vờ hồi thần, cả kinh nói, “Ban nãy là cô cố ý dụ ta nói chuyện?”
Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên lộ vẻ khiếp sợ, tức khắc cười ha hả, cao hứng nói, “Binh bất yếm trá, hôm nay không nói với ngươi một chút, ta sao có thể thắng được?”
“Quả nhiên chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó dạy”, Bùi Văn Tuyên luồn hai tay vào tay áo, lắc đầu nói, “Hôm nay ta lĩnh giáo, sau này chơi cờ, không thể nói chuyện với cô nữa”
“Đừng”, Lý Dung cười tủm tỉm nói, “Ngươi phải nói chuyện với ta nhiều chút, ta rất thích nghe”
Bùi Văn Tuyên lộ ra thần sắc ghét bỏ, ngồi một bên không thèm để ý Lý Dung.
Hai người châm biếm lẫn nhau, một câu tiếp một câu đến tận khi về đến phủ. Sau khi xuống xe, Lý Dung về phòng trước vì từ xưa vốn đã quen nghỉ sớm còn Bùi Văn Tuyên phải xử lý một vài việc xong mới về được. Khi đến cửa, Bùi Văn Tuyên thấy Tịnh Mai và Tịnh Lan đứng hầu, hắn vẫy tay với Tịnh Mai, nàng mang theo chút nghi hoặc tiến đến. Lúc này Bùi Văn Tuyên đè thấp giọng hỏi, “Hôm nay trong cung, Điện hạ có xung đột với Thái tử?”
“Dạ không”, Tịnh Mai lắc đầu, thành thật đáp, “Chỉ cùng nhau nói chuyện một chút, hình như là về việc Thái tử Điện hạ không muốn cưới trắc phi, sau đó Điện hạ liền không được vui lắm, mong ngài hãy an ủi Người”
Nói xong, Tịnh Mai còn nháy mắt vài cái, “Mỗi khi Điện hạ trò chuyện cùng Phò mã đều vô cùng cao hứng”
Bùi Văn Tuyên khẽ cười, không tỏ thái độ gì, chỉ nói, “Đừng nói cho Điện hạ ta đã hỏi ngươi”
“Nô tỳ hiểu ạ, Phò mã là muốn âm thầm quan tâm”
Bùi Văn Tuyên nghe Tịnh Mai nói vậy, như có vài phần ngượng ngùng, hắn khẽ ho một tiếng, khoát tay nói, “Đừng nói lung tung, lui xuống đi”
Tịnh Mai nhấp môi cười khẽ rồi trở về chỗ. Khi Bùi Văn Tuyên đẩy cửa đi vào, Lý Dung đã ngủ. Hắn mò mẫm rửa mặt trong bóng tối xong liền đi về phía giường.
Hắn nằm trên giường trong chốc lát thì nghe Lý Dung hàm hồ nói, “Ngươi hiện tại mới ngủ à?”
Trong đêm tối, Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng đáp một tiếng. Lý Dung đưa lưng về phía hắn, ngủ trong một ổ chăn khác ở một góc giường, bóng dáng nàng đơn bạc, cả người nhìn thực bé nhỏ.
Thật ra Tịnh Mai vừa nói, Bùi Văn Tuyên liền đại khái đoán được Lý Dung và Lý Xuyên đã nói những gì. Hắn biết sức nặng của Lý Xuyên trong lòng Lý Dung, cũng biết tính tình của nàng, hôm nay thông qua cuộc nói chuyện, Lý Dung lại nghĩ đến Lý Xuyên ở kiếp trước, đương nhiên sẽ không được vui.
Trực giác bảo hắn khuyên nhủ Lý Dung nhưng lại không biết nên khuyên cái gì. Lý Dung một khi khổ sở đau lòng liền thích một mình mình che đậy, không muốn người khác biết nửa phần. Nếu hắn nói trắng ra, nhỡ nàng xấu hổ, buồn bực, e rằng lại phản tác dụng.
Nhưng nếu hắn một câu cũng không nói… Thế thì lại cảm thấy, kiếp này của Lý Dung cùng kiếp trước có gì khác nhau đâu? Hắn ở cạnh hay không ở cạnh nàng, Lý Dung đều phải một mình vượt qua toàn bộ sự đau thương, mất mát.
Vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy bản thân có chút hẹp hòi.
Lý Dung tuy có đôi chút kiêu ngạo nhưng tâm địa lại rất tốt, đối xử với hắn cũng không tệ. Hắn nhận ân tình của Lý Dung nên theo lý cũng nên chiếu cố nàng nhiều hơn một chút.
Vì thế, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng có chút vụng về nói, “Điện hạ”
“Hả?”
“Hôm nay ta đến đón cô, cô có vui không?”
Lý Dung nghe thế, trong bóng tối, chậm rãi mở mắt.
Nàng nghĩ châm chọc hắn vài câu, song chợt nhớ đến khoảnh khắc người này dù mưa gió vẫn tới, đứng ở phía sau trao cho nàng chút ấm áp, nhất thời không mở miệng được, chỉ có thể thấp giọng đáp, “Cũng được”
Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn chống người dậy, vui vẻ nói, “Vậy sau này mỗi lần cô ra ngoài, ta đều đi đón cô được không? Như vậy khi cô trở về sẽ có người bầu bạn, không cảm thấy vô vị”
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói thế liền xoay người lại, nghiêm túc nhìn hắn.
“Bùi Văn Tuyên”, nàng nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi nói thật với ta đi”
“Hả?”
“Có phải ngươi lại muốn xin tiền không?”
Bùi Văn Tuyên nhìn sự trịnh trọng trong mắt Lý Dung nhất thời nghẹn lời, cảm thấy lòng tốt của bản thân dường như bị xem thành lòng lang dạ thú. Chính vì thế, hắn dứt khoát xoay người đi kéo chăn lên, bực dọc nói, “Chó cắn Lã Động Tân*”
(*thành ngữ, không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt, đức thiện hảo của một người thường là chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân)
Lý Dung nghe lời xong ngược lại rất cao hứng, nàng nằm thẳng người, một hồi sau bỗng đá Bùi Văn Tuyên một cái, “Sau này, trước khi ngươi và ta đường ai nấy đi, mỗi ngày đều phải đến đón ta, nghe chưa hả?”
“Không đón”
Bùi Văn Tuyên nhắm mắt, “Ngủ đi, nằm mơ rồi cái gì cũng có”
Lý Dung biết hắn đang dỗi, cũng không phản ứng, chỉ cười cười rồi ngủ.
Lúc nàng nằm trên giường không biết vì sao, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng cảm thấy kiếp trước dù có xấu thế nào, dường như đều có thể thay đổi.
Ngay cả tên cẩu tặc Bùi Văn Tuyên này cũng dễ nói chuyện như vậy, thế thì còn có chuyện gì không thay đổi được đâu?
Lý Dung nhắm mắt, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Hai người ở lì trong phủ mấy ngày liền, Bùi Văn Tuyên cùng nàng uống trà, chơi cờ, đi dạo loanh quanh, chớp mắt thời gian nghỉ kết hôn đã kết thúc.
Bùi Văn Tuyên bắt đầu thượng triều, trong thời gian hắn thượng triều, Lý Dung đi nhiều quán trà nghe các sĩ tử thảo luận, thử xem có gặp được người nàng có thể trọng dụng không. Nếu không, nàng sẽ đến nhà những vị cô cô sống ngoài cung trò chuyện với họ nhằm gia tăng cảm tình.
Chớp mắt đã là đầu tháng bảy, Hoàng hậu mở cung yến, mời tất cả những nam nữ thanh niên của các triều thần có độ tuổi thích hợp tiến cung mừng lễ Thất Tịch. Lý Dung đã chờ ngày này từ lâu, nàng sớm chuẩn bị đâu vào đấy xong liền cùng Bùi Văn Tuyên vào cung trước. Sau khi đến nơi, Lý Dung thầm xem xét lại một chút người của mình ở trong cung, kế tiếp nàng nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi, “Cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng nên có chút ích lợi nhỉ?”
Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ phải nói ra hai cái tên cho nàng, “Hôm nay hai người đó đều đến hầu hạ, nếu có việc gì cô cứ tìm họ”
Lý Dung gật đầu, lại nói, “Ngươi đã hỏi thăm được cung yến hôm nay sẽ có chuyện gì đặc biệt chưa?”
“Mấy chuyện khác vẫn bình thường, nhưng ta nghe nói một sự kiện…”, Bùi Văn Tuyên dựa người vào chiếc bàn bên cạnh, nhìn sổ con trong tay, chậm rãi nói, “Cung yến lần này chuẩn bị rất nhiều lư hương giống nhau, còn nhập vào rất nhiều hương liệu”
“Ồ?”
Lý Dung nghe xong suy nghĩ một chút lại nói, “Bọn họ định điều chế hương trong yến hội?”
“Nếu muốn thỉnh chỉ tứ hôn, đương nhiên phải tìm một ít lý do”
Bùi Văn Tuyên nói thẳng, “Ta nghe nói, cô nương mà Nhu phi muốn tiến cử rất giỏi điều chế hương”
Lý Dung vỡ lẽ, bật cười, “Xem ra đêm nay sẽ vô cùng thú vị đây”
Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng xong cũng không nói gì thêm. Lý Dung rướn người qua, nhìn một chút sổ con hắn đang xem, phát hiện nội dung thế nhưng là những người sẽ tham gia.
Kiếp trước Bùi Văn Tuyên xuất thân từ Ngự Sử Đài*, đây cũng được xem là “nghề cũ” của hắn. Lý Dung chống cằm nói, “Ngươi bận bịu thật”
(*là một cơ quan điển hình, chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua, đàn hặc các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước)
“Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa*”, Bùi Văn Tuyên bật cười, “Bệ hạ đã có lòng xem ta là thanh đao,