(ý nghĩa nhan đề: khiêu khích, trêu chọc, khiến người khác mê mẩn, thường dùng cho phụ nữ khi hấp dẫn nam giới)
Hai người đi phía sau Phúc Lai, vì khoảng cách vô cùng gần nên Lý Dung phải áp sát vào Bùi Văn Tuyên, dùng âm lượng cực nhỏ nói, "Phối hợp một chút"
Bùi Văn Tuyên còn chưa kịp có phản ứng gì, Lý Dung vừa nhìn thấy Lý Minh đã vội vàng tiến lên một bước quỳ xuống, lớn tiếng hô, "Phụ hoàng! Người phải làm chủ cho thần tử của mình!"
Một tiếng hô này khiến tay Lý Minh không khỏi run lên, Bùi Văn Tuyên cũng hoảng sợ một phen, song trên mặt hắn không có bất kì biểu hiện gì, chỉ trước cung kính hành lễ với Lý Minh, "Bệ hạ"
"Đã xảy ra chuyện gì?", Lý Minh nâng mắt, nhíu mày hỏi, "Quát to quát nhỏ thế này, còn gì là bộ dáng của Công chúa?"
Lý Dung trên mặt mang theo sự tức giận đáp, "Phụ hoàng, xin Người nghe nhi thần kể rõ đầu đuôi. Hôm nay vừa tỉnh giấc, nhi thần liền nghe được Tần gia..."
"Con khoan nói đã...", Lý Minh vừa nghe đến Tần gia liền trực tiếp ngăn cản Lý Dung. Ông nâng tay ý bảo hai người trước đứng dậy, sau khi bọn họ ngồi xuống, ông mới quay đầu nói với Bùi Văn Tuyên, "Ngươi đêm qua tiến cung tìm trẫm vì chuyện này vậy ngươi nói đi"
"Vâng", Bùi Văn Tuyên trầm ổn lên tiếng, "Đêm qua thần và Điện hạ ở phủ Công chúa, nghe nói Hình Bộ cho người bao vây Tần phủ, vi thần liền ngay trong đêm vào cung cầu kiến Bệ hạ. Bệ hạ sau đã phái Tô đại nhân đến nhưng Hình Bộ đưa ra công văn đầy đủ, tỏ ý bắt giữ Tần gia thật là chuyện hợp lý hợp pháp, cho nên Tô đại nhân chỉ có thể thuận theo họ"
Quá trình thẩm án của Đại Hạ, thông thường đều là do những phủ nha cấp thấp và Thuận thiên phủ ở Hoa kinh xử lý các vụ án bình thường. Nếu quan phủ những phủ nha cấp thấp xử lý không được hay vì có liên quan đến quan viên thì họ hoặc Ngự sử đài sẽ đưa ra thỉnh cầu lên Hình bộ, Đại lý tự lập án thẩm tra. Hình bộ chủ yếu quản lý những vụ án bình thường và những vụ án liên quan đến quan viên, Đại lý tự thì quản lý những vụ án liên quan đến hoàng thất, tông thân*.
(*họ hàng với hoàng gia)
Sau khi lập án, nếu Hình Bộ quyết định bắt giữ, quan viên trong bộ sẽ trực tiếp ký lệnh bắt giữ. Nếu phẩm cấp của đối phương quá cao, họ phải hội báo cho cấp cao hơn như Tả, Hữu bộc dạ, cũng chính là Tả tướng, Hữu tướng mà mọi người thường quen miệng xưng hô.
Mà Đại lý tự muốn lập án bắt giữ cần phải báo cáo cho Hoàng đế.
Tần gia không thuộc hoàng tộc, phẩm cấp cao nhất trong gia tộc bất quá cũng chỉ là quan tứ phẩm. Ngự sử đài đưa ra yêu cầu lập án, Hình bộ lập án, bản yêu cầu trình lên được Tả tướng Thượng Quan Húc phê duyệt. Toàn bộ quá trình không có một chút vấn đề, dù cho Lý Minh ra mặt, muốn cưỡng chế ngăn cản cũng không có lý do.
Nếu là ngày thường, quá trình này thật ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng nó xuất hiện ngay lúc hai bên đang giằng co về việc phong thưởng quan tước ở Tây Bắc cho nên vừa nhìn liền biết bên trong ẩn chứa một hàm nghĩa khác.
Chuyện này buổi sáng Lý Minh đã biết được, ông bưng trà, chậm rãi nói, "Cho nên, hai người các ngươi xông vào đây là muốn làm gì?"
"Sau khi vi thần báo cho Bệ hạ, trên đường hồi phủ, đột nhiên gặp được một nữ tử xin giúp đỡ. Vi thần cứu nàng thì phát hiện nàng đúng là Tần phủ nhị tiểu thư. Tần gia cùng phụ thân của thần vốn là người quen cũ, thần và nhị tiểu thư từ khi còn nhỏ đã quen biết nhau. Nhị tiểu thư nói với thần Tần gia chịu hàm oan, vì thế vi thần liền mang Tần tiểu thư về phủ, để Công chúa thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn, Công chúa biết Tần gia chịu oan khuất liền phẫn nộ", Bùi Văn Tuyên nhìn thoáng qua Lý Dung, tiếp tục nói, "Cho nên nàng cùng thần vào cung"
"Tần tiểu thư thoát được?", Lý Minh trầm tư, nâng mắt hỏi, "Vậy người đâu?"
"Thưa, đang ở bên ngoài"
Bùi Văn Tuyên đáp, Lý Minh nhìn thoáng qua Phúc Lai, Phúc Lai vội đi ra ngoài, đem người dẫn vào.
Tần Chân Chân trên người đều là vết thương, máu sớm đã nhiễm đỏ bạch y, sắc mặt tái nhợt. Nàng tiến đến, quỳ xuống trước mặt Lý Minh, cung kính nói, "Tham kiến Bệ hạ"
Lý Minh nhìn bộ dáng của nàng, thở dài nói, "Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, cớ gì lại trở thành như vậy?"
Nói xong ông nâng tay, "Đứng lên đi"
Người hầu bên cạnh nâng Tần Chân Chân dậy, đỡ nàng ngồi vào vị trí. Lý Minh thấy nàng ngồi xuống xong liền hỏi, "Sao lại thế này, ngươi nói đi"
Tần Chân Chân thấp giọng thưa, "Bẩm Bệ hạ, đêm qua quan binh bao vây Tần phủ, nói Tần phủ cùng Dương gia thông đồng với địch bán nước, toàn những lời hồ ngôn loạn ngữ. Trong tình huống khẩn cấp, tổ phụ đã viết bức huyết thư này để phân trần nỗi oan ức. Ông giao nó cho dân nữ, lệnh dân nữ tìm cơ hội trực tiếp trình lên cho Bệ hạ"
Nói xong, Tần Chân Chân lại quỳ xuống dâng lên một chiếc hộp. Phúc Lai vội vàng tiến đến, mang hộp giao cho Lý Minh.
Lý Minh mở hộp ra thì thấy một phong huyết thư nhuộm màu đỏ tươi, bên trên là lời khai của cả Tần gia, đề cập việc bản thân tuyệt đối không có ý đồ mưu phản. Ngoài ra còn có một chồng giấy in dấu vân tay, phía trên ghi lại tình hình chiến đấu của từng người Tần gia trong những trận chiến từng tham gia. Những "khẩu cung" này đều có ghi tên cùng ngày in dấu tay, từ đó chứng minh, bất luận sau này có những khẩu cung nào khác, đều sẽ lấy khẩu cung này làm chuẩn.
Lý Minh lật xem từng tờ, sau vài phút, ông nâng mắt nhìn một lượt những người trẻ tuổi trước mặt rồi nói, "Tần tiểu thư bị trọng thương, Bình Lạc, con trước mang Tần tiểu thư xuống chăm sóc đi"
Lý Dung nghe thế liền đứng dậy muốn dìu Tần Chân Chân lui xuống. Khi thấy ánh mắt Tần Chân Chân vẫn một mực dán vào chiếc hộp chứa khẩu cung, Lý Dung khẽ vỗ tay nàng thấp giọng nói, "Yên tâm"
Tần Chân Chân hít sâu một hơi, cuối cùng theo Lý Dung đi ra ngoài.
Lý Dung đi rồi, trong điện chỉ còn Lý Minh cùng Bùi Văn Tuyên. Lý Minh thong thả đóng hộp lại, chậm rãi lên tiếng, "Ngươi mang cô nương này đến quá sớm"
Hiện giờ, kết quả thẩm tra Tần gia còn chưa có, do đó những chứng cứ này chẳng có chút tác dụng. Chỉ có chờ đến thời điểm định án, chúng mới có thể trở thành nguyên nhân lật lại bản án.
Bùi Văn Tuyên hiểu ý của Lý Minh, hắn cười đáp, "Việc lật lại bản án cho Tần gia quả là có chút sớm, nhưng nếu để làm chuẩn bị, lại không hề sớm"
Lý Minh nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên liền đè thấp giọng, vờ như ám chỉ gì đó, "Bệ hạ, Bình Lạc Công chúa đã đến"
"Ngươi còn chơi trò dừng ngay điểm quan trọng?"
Lý Minh giễu cợt, "Còn trẻ thế nhưng những kỹ xảo giả thần giả quỷ của mấy lão thần kia học được cũng không ít"
Bùi Văn Tuyên nghe Lý Minh mắng chẳng hề buồn bực, hắn như cũ mỉm cười nói, "Bệ hạ, lúc trước vụ án của Dương Tuyền, Điện hạ bị nhốt trong ngục gần hai tháng, Hoàng Hậu một chút cũng chẳng quan tâm. Hiện tại Bình Lạc Điện hạ đã gả đi, lại thấy được sự bất công như thế, trong lòng tức giận cũng là đương nhiên"
Lý Minh nghe xong liền sáng tỏ vài phần. Ông biết Bùi Văn Tuyên đang ám chỉ quan hệ giữa Lý Dung và Hoàng Hậu xuất hiện vết nứt. Lý Dung hiện đã gả cho Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên lại châm ngòi ly gián, nàng liền có những suy nghĩ khác. Nàng muốn mượn vụ án Tần gia để có được chút gì đó.
Lý Minh thật sự không ngại việc thần tử muốn gì đó từ ông, chỉ cần thần tử này có đủ sức nặng, huống chi người này lại là Lý Dung.
Dù sao Lý Dung cũng là nữ nhi của Lý Minh, nếu nàng có thể thuận theo ý của ông, còn chuyện gì có thể tốt hơn?
Lý Minh nâng ly trà từ bàn lên hỏi, "Nó muốn làm gì?"
"Vi thần đã bàn bạc với Điện hạ", Bùi Văn Tuyên cung kính đáp, "Hiện tại thế gia số lượng quá lớn, không khí trên triều đều không có tinh thần. Vì thế chúng ta cần một vài người đảm đương vai trò phá tan cục diện này. Điện hạ thân phận cao quý, lại là chị ruột của Thái tử, từ phẩm cấp mà nói, ngoại trừ những việc liên quan đến Bệ hạ, Điện hạ muốn quản ai trong triều, chỉ cần Bệ hạ đồng ý, đều là lẽ dĩ nhiên"
Lý Minh vân vê vòng châu làm từ gỗ đàn trong tay, nghe Bùi Văn Tuyên tiếp tục phân tích, "Thứ Điện hạ thiếu hiện tại chỉ là một chức vị"
"Nàng muốn quyền lực!"
Lý Minh nhàn nhạt mở miệng, "Muốn quyền lực lớn bao nhiêu?"
"Việc đó còn phải xem Bệ hạ muốn Điện hạ làm gì"
Bùi Văn Tuyên bình tĩnh trả lời. Lý Minh nâng mắt nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy nó có thể làm gì?"
Nói xong, Lý Minh bật ra tiếng cười nhạo, "Trẫm cho nó quyền lực, nó nắm nổi sao?"
"Không phải còn có vi thần?", Bùi Văn Tuyên mỉm cười nhắc nhở, "Dù sao vi thần cũng là trượng phu của Điện hạ. Hơn hết, Thái tử là đệ đệ của Điện hạ"
Thái tử đại diện cho thế gia, dù thế gia có muốn thế nào cũng phải cố kị Thái tử cùng Hoàng Hậu vài phần.
Có rất nhiều chuyện, người khác làm khả năng chính là chết. Nhưng nếu đổi lại thành Lý Dung, ai muốn giết nàng vậy phải nhận lấy lửa giận đến từ ba phía là Thái tử, Hoàng Hậu và Hoàng đế. Chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng, chuyện Lý Dung có thể làm, so với người bình thường, sẽ vượt xa rất nhiều.
Lý Minh suy nghĩ trong chốc lát sau đó hỏi, "Các ngươi đã có ý tưởng gì chưa?"
"Thưa, đã có", Bùi Văn Tuyên cung kính đáp, "Tất cả đều nằm trong sổ con mà Công chúa Điện hạ muốn trình lên"
"Vậy thì...", Lý Minh có chút do dự, chậm rãi nói, "Đưa sổ con cho trẫm để trẫm nghĩ lại. Ngươi cứ đưa Bình Lạc về trước, bảo nó chăm sóc Tần tiểu thư cho tốt"
Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng, Phúc Lai nghe Lý Minh nói xong vội vàng đi ra ngoài. Sau khi lấy được sổ con mà Lý Dung đã chuẩn bị từ trước, ông liền quay về.
Bùi Văn Tuyên xin phép cáo lui với Lý Minh. Trước khi đi, ánh mắt hắn dừng ở chồng giấy khẩu cung nằm trong tay Lý Minh. Lý Minh thấy Bùi Văn Tuyên vẫn chưa đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ mới chợt vỡ lẽ. Ông có chút dở khóc dở cười hỏi, "Ngươi muốn lấy lại cứ mở miệng nói, nhìn chằm chằm như thế làm gì?"
Bùi Văn Tuyên cung kính cười đáp, "Bệ hạ ban cho thần, thần mới dám lấy. Bệ hạ không nói lời nào, vi thần sao dám chủ động mở miệng?"
Bùi Văn Tuyên lợi dụng mọi thời cơ để lấy lòng, Lý Minh biết rõ hắn đang tâng bốc mình nhưng như cũ cảm thấy rất thoải mái. Ông nâng tay ý bảo Bùi Văn Tuyên lui xuống.
Bùi Văn Tuyên cầm hộp gỗ cung kính đi ra ngoài. Đợi đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi, Phúc Lai rót trà cho Lý Minh cười nói, "Bùi đại nhân tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là một người sáng suốt"
"Là tên xảo trá", Lý Minh cười một tiếng, sau một hồi suy nghĩ, ông gật đầu nói, "Quả thật là một người có thể làm việc lớn"
Bùi Văn Tuyên mang hộp gỗ bước ra liền thấy Lý Dung đang đứng ở cửa chờ hắn. Hắn giao hộp gỗ cho Lý Dung rồi nói, "Mọi chuyện đại khái đâu vào đấy, chúng ta về thôi"
"Ngươi nghĩ nắm chắc được mấy phần?", Lý Dung khẽ gõ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một lát sau đó chậm rãi đáp, "Ta nghe ngữ khí của Bệ hạ thì thấy vấn đề hẳn là không lớn. Chuyện này ta đều ôm hết vào người, nói rằng là ta xúi giục cô, như vậy, ông ấy sẽ không cảm thấy cô quá thông minh, sẽ vô cùng yên tâm"
Lý Dung đáp một tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Dung đột nhiên ý thức được một chuyện, quan hệ của Lý Minh và Bùi Văn Tuyên hiện tại dường như không tồi. Nàng không khỏi có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi, "Ta cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngươi nói xem, mặc kệ Hoàng đế là ai, ngươi đều có thể chọc cho đối phương cao hứng bừng bừng. Nếu thế, tại sao ngươi không đối xử tương tự với ta?"
"Ta lấy lòng cô còn chưa đủ sao?", Bùi Văn Tuyên khiếp sợ quay đầu nhìn nàng.
Lý Dung nhướng mày, "Ngươi lấy lòng ta khi nào?"
"Mỗi giây mỗi phút, không có lúc nào là không có", Bùi Văn Tuyên chân thành sâu sắc nói, "Điện hạ, Người thật sự quá khó để lấy lòng"
"Nói hươu nói vượn"
Lý Dung khẽ gõ quạt lên đầu Bùi Văn Tuyên, sau đó bật cười đi thẳng về phía trước.
Bùi Văn Tuyên đuổi theo phía sau Lý Dung, có chút không vui nói, "Điện hạ, ta muốn thương lượng với Người một chuyện"
"Ta từ chối"
Lý Dung kéo dài giọng, "Khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì"
"Sau này Người đừng gõ đầu ta nữa"
Lý Dung liếc nhìn hắn, nhướng mày hỏi, "Hửm?"
Bùi Văn Tuyên thấy được ánh mắt của Lý Dung liền lui một bước, thương lượng nói, "Trước mặt người khác không được gõ"
Vừa dứt lời, cây quạt nhỏ của Lý Dung lại lần nữa nhẹ nhàng gõ lên đầu Bùi Văn Tuyên, nàng dịu dàng lên tiếng, "Đồ ngốc, ta gõ ngươi thì có làm sao?"
Bùi Văn Tuyên, "..."
Lý Dung thấy hắn bị khi dễ liền bật cười thành tiếng. Nàng xòe quạt ra, vừa phe phẩy quạt vừa đi ra ngoài. Bùi Văn Tuyên lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy. Thời tiết cuối bảy tháng, thiếu nữ mặc một áo khoác mỏng màu đỏ lá phong, phác họa ra đường cong yểu điệu, thướt tha của nàng. Khi kết hợp với đình viện mang theo chút sắc thu cùng những chiếc cột đỏ dọc hành lang, hình ảnh trước mắt dường như đang tỏa ra vài phần ấm áp.
Bùi Văn Tuyên cảm thấy trái tim mình tựa ánh mặt trời ngày thu, trào dâng một sự dịu dàng không nóng không lạnh, vô cùng vừa đủ.
Hai người ra cửa cung xong liền đường ai nấy đi. Lý Dung mang theo Tần Chân Chân trở về phủ Công chúa, Bùi Văn Tuyên thì đi công sở tiếp tục làm việc.
Trên người Tần Chân Chân có vết thương, sau khi trở về, Lý Dung cho người giúp nàng băng bó xong là nàng có thể hoàn toàn đi nghỉ. Tiếp đến Lý Dung bắt đầu kiểm kê sổ sách, xem bản thân còn dư lại bao nhiêu ngân lượng.
Rốt cuộc mặc kệ là nuôi người trong đường dây tin tức hay lập Giám sát ti, ít nhiều đều phải tiêu tiền.
Buổi sáng Lý Dung vì thức dậy sớm nên trời vừa tối liền cảm thấy buồn ngủ. Nàng lấy hết tinh thần, gắng gượng nhìn tình báo mới nhất được truyền đến nhưng chỉ nhìn được một lát, nàng đã cảm thấy trước mắt mơ hồ. Lý Dung sau khi liên tục ngáp vài cái, ngay cả bản thân cũng chưa ý thức được đã nhắm mắt thiếp đi.
Bùi Văn Tuyên từ công sở trở về, những tưởng Lý Dung đã ngủ, không ngờ được khi bước tới trước cửa vẫn còn nhìn thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Tịnh Lan, Tịnh Mai đứng hầu bên ngoài, Bùi Văn Tuyên không khỏi có chút kỳ quái, hắn vừa cởi áo khoác vừa nhỏ giọng hỏi Tịnh Lan, "Điện hạ còn chưa ngủ sao?"
"Chưa ạ", Tịnh Lan thấp giọng đáp, "Người vẫn đang xử lý công vụ"
Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào phòng.
Vừa bước vào, hắn liền thấy Lý Dung chống đầu ngồi cạnh án thư, tựa hồ vô cùng nhàm chán mà xem gì đó. Bùi Văn Tuyên không tiếng động bước đến gần, vừa định lên tiếng thì phát hiện tuy Lý Dung đang chống đầu nhưng đôi mắt lại nhắm chặt.
Lý Dung vốn dĩ rất đẹp, ngày thường do quen lộ ra khí thế sắc bén nên sẽ cảm thấy nàng cao cao tại thượng. Song giờ phút này, hình ảnh nàng chống đầu nhắm mắt, cố gắng gượng lấy tinh thần, vô hình trung mang theo vài phần đáng yêu không thể nói thành lời. Sự đáng yêu này khiến ngũ quan của nàng đều trở nên nhu hòa hơn, khiến phần xinh đẹp kia liền biến thành đóa hoa xuân khuấy đảo tâm tư người khác. Đóa hoa ấy nhẹ nhàng đáp trên mặt hồ, tạo nên từng đợt gợn sóng, khiến người ta không khỏi sinh ra vài phần ý cười.
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung đã ngủ liền nhẹ nhàng rút sổ sách trong tay nàng ra. Hắn vốn dĩ định đánh thức nàng nhưng sau một hồi do dự, nghĩ việc bị người khác một hai lay tỉnh như thế, e rằng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế, hắn dứt khoát bế ngang nàng lên.
Bùi Văn Tuyên vừa bế Lý Dung, Lý Dung liền mở mắt. Khi nhìn thấy đối phương là ai, nàng vô cùng ngoan ngoãn dựa vào lòng của hắn, đánh ngáp hỏi, "Về rồi?"
Bùi Văn Tuyên thấy nàng chẳng khác gì một chú mèo cọ trước ngực mình, không khỏi bật cười, "Con người cô sao một chút cảnh giác cũng không có vậy? Ta bất ngờ ôm cô lên mà cô lại không hề hốt hoảng sao?"
"Có gì đáng để hốt hoảng?"
Lý Dung mơ màng đáp, "Ta mà lại sợ ngươi sao?"
"Dù sao ta cũng là nam nhân", Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười, "Cô có thể