Trường Đăng

Chương 13


Edit: Smuk



Hát xong, Quan Khiết cất đàn ghi-ta, vô cảm rời khỏi sân khấu.

Chúc Chính yên lặng hút thuốc chỗ sofa màu xanh đậm trong góc phòng, cánh tay buông thõng trên thành ghế.

Ánh đèn lờ mờ, ảm đạm, anh im lìm ngồi ở đó, giống như tượng điêu khắc tại công viên.

Quan Khiết đứng hình vài giây, đi qua từng hàng bàn ghế về phía anh.

Đến gần mới phát hiện Chúc Chính đang thất thần, đôi mắt phượng nhạt nhẽo nhìn chằm chằm ly rượu, con ngươi màu đen hơi co lại, hốc mắt hơi thâm, cảm giác anh đã mấy ngày chưa được yên giấc.

Quan Khiết quan sát một lượt, yên lặng kéo ghế dựa phía đối diện ra ngồi xuống.

Vừa mới ngồi, người đàn ông nào đó đã đưa mắt lên nhìn cô, trong mắt ấp ủ cảm xúc khó lý giải.

Ánh mắt rất sâu, rất nặng, sâu đến mức cô không dám nhìn thẳng vào đó, nặng đến mức cô không dám thừa nhận.

Trái tim Quan Khiết co lại, như bị một tấm vải thô ráp chậm rãi cọ xát, khó chịu cùng đau đớn vô cùng.

Những ngón tay cuộn chặt, tạo thành từng nếp nhăn nhúm nhỏ xíu dần lan rộng.

Chúc Chính thu hồi ánh mắt, khom lưng cầm lấy ly rượu Quan Khiết đã dùng, thờ ơ hỏi: “Uống rượu không?”

Quan Khiết cúi đầu nhìn cái ly trong tay Chúc Chính một chút, thuận thế gật đầu: “Có thể.”

Chúc Chính thấy cô đồng ý, cởi áo khoác trên người ra, đứng dậy đi về hướng quầy bar.

Quan Khiết ngồi tại chỗ, không chớp mắt nương theo bóng dáng Chúc Chính.

Nhìn anh đi qua đám người, vòng qua quầy bar, lại nhìn anh tùy ý lấy một bình rượu trắng, nghiêng đầu nói vài câu với Trần Xuyên sau đó mới lại đây.

Chúc Chính vừa xoay người, Trần Xuyên liền làm vài động tác gây chú ý với Quan Khiết, chỉ chỉ di động nhắc cô xem tin nhắn.

Quan Khiết chớp mắt, chờ Chúc Chính đến rồi mới chậm chạp lấy điện thoại.

Màn hình vừa sáng đã thấy Trần Xuyên gửi tới hai câu.

【 Đừng để anh Chính uống rượu, sức khỏe anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. 】

【 Xin chị đấy. 】

Xem xong tin nhắn, Quan Khiết thoát ra, ngẩng đầu nhìn Trần Xuyên tỏ vẻ đã biết.

“Rượu này khá nặng đấy, em uống được không?” Chúc Chính trở lại chỗ ngồi, để rượu lên mặt bàn, tỏ vẻ suy tư ngẫm nghĩ hỏi.

Quan Khiết rũ mi nhìn nhìn bình rượu đóng gói xinh đẹp trước mặt, cười nói: “Mấy năm em chơi bời loạn lạc với anh, tửu lượng cũng không tồi đâu. Chẳng qua mấy năm nay rất ít khi chạm đến rượu trắng.”

Chúc Chính nghe vậy, trên mặt có vài nét cô đơn, chỉ là giây lát lướt qua, tốc độ nhanh gọn đến mức khiến người quan sát hoài nghi rằng có lẽ biểu cảm kia chưa từng xuất hiện.

Quan Khiết ý thức được mình vừa lỡ lời, nhấp nhấp môi, bù một câu: “Uống một chút là được, thay đổi khẩu vị.”

Nói, Quan Khiết cúi người lấy bình rượu trắng để mở nắp, chỉ chăm chăm rót cho mình nửa ly.

Rót rượu xong, Quan Khiết chần chờ vài giây, ngẩng đầu hỏi: “Chờ lát nữa anh đưa em về. Rượu này em uống, anh không uống, biết chưa?”

Chúc Chính ngồi ở sofa, một lúc lâu không hé răng.

Quan Khiết cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không, đưa ly rượu lên miệng uống.

Uống như nước lã vậy, ừng ực hơn nửa chỗ rượu.

Song, cảm thấy chưa đã ghiền, Quan Khiết dứt khoát lấy bình rượu trực tiếp rót vào cổ họng.

Rượu trắng thật sự nặng, Quan Khiết uống xong một nửa, cổ họng vừa nóng vừa đau, đầu cũng nặng nề.

Chân đạp lên mặt đất, lại giống như đang lướt trên mây, phảng phất có vài cơn gió thổi qua, cả người rơi xuống dưới.

Chúc Chính còn chưa kịp phản ứng, người đã nằm liệt chỗ ghế dựa, trong ngực vẫn còn ôm bình rượu trắng.



Chúc Chính ngồi im khoảng hai phút, sau đó đứng lên, khom lưng gỡ bình rượu ra khỏi người Quan Khiết, lại giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ngắn của cô.

Tóc ngắn mềm mại, xúc cảm trong tay như chạm vào tơ lụa.

Chúc Chính rụt tay lại, chà sát lòng bàn tay vào với nhau, cúi đầu ghé vào tai Quan Khiết nhẹ hỏi: “Say rồi sao?”

Lời còn chưa dứt, Quan Khiết đột nhiên ngẩng đầu.

Chúc Chính trốn tránh không kịp, cằm đụng phải gáy Quan Khiết, đau tới nỗi hít sâu một hơi.

Quan Khiết lắc lắc đầu, duỗi tay nắm cổ áo Chúc Chính, mặt đưa sát lại chỗ anh, cười phủ nhận: “Không có say mà.”

Chúc Chính nhìn người trước mặt say khướt, đáy mắt mang ý cười dịu dàng, anh cong cong môi, phối hợp nói với cô: “Ừ, em không say.”

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Quan Khiết nghe được đáp án mình muốn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chúc Chính hai giây, thúc giục anh: “Em phải về nhà, anh mau đưa em về đi.”

Chúc Chính bất động thanh sắc liếc mắt với Quan Khiết, hỏi cô: “Em ở yên đây chờ tôi hai phút, tôi đi lấy chìa khóa xe, được không?”

Quan Khiết lập tức lắc đầu: “Không được.”

Chúc Chính có chút buồn cười, hỏi: “Sao?”

Quan Khiết sờ hai má nóng bỏng, cau mày hỏi lại: “Lỡ anh đi luôn, em phải làm sao bây giờ?”

Chúc Chính trầm ngâm hai giây, mặt mày ôn nhu đáp: “Em chỉ chờ tôi hai phút thôi, đếm nhanh một tí là tôi trở lại, sẽ không đi đâu cả.”

Quan Khiết như thể nghe rõ, lại làm như không nghe rõ, sau một lúc vẫn không thấy động tĩnh.

Hồi lâu yên lặng, Quan Khiết buông lỏng nắm ngón tay út của Chúc Chính, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vỡ vụn nói: “Em cũng đã từng chờ một người, đợi anh ấy rất nhiều năm, đến bây giờ anh ấy cũng chưa trở về.”

Lồng ngực Chúc Chính cứng lại.

Yết hầu đột nhiên vừa ngứa lại vừa đau, anh lập tức che miệng lại, tay vịn ở góc bàn, khom lưng ho vài giây mới thấy dễ chịu.

Ho xong, Chúc Chính xoay đầu nhìn Trần Xuyên ở quầy bar đang pha chế rượu, giơ tay ý bảo cậu lại đây.

Trần Xuyên thấy thế, lập tức dừng việc, sốt ruột hoảng hốt đi về phía Chúc Chính.

Chờ Trần Xuyên đến gần, Chúc Chính buông tay giơ ra trước mặt cậu đòi chìa khóa xe, nói anh muốn đưa Quan Khiết về.

Trần Xuyên do dự đưa chìa khóa xe cho Chúc Chính, thấy Chúc Chính nhặt áo khoác định choàng lên người Quan Khiết, Trần Xuyên theo bản năng nhíu mày, nhắc nhở: “Anh, thân thể anh không tốt, đừng để mình cảm lạnh.”

Động tác choàng áo của Chúc Chính dừng lại, chỉ là không chờ Trần Xuyên nói đến câu thứ hai, anh đã cài áo cẩn thận cho Quan Khiết.

Trần Xuyên thấy Chúc Chính hành động lưu loát chẳng nói chẳng rằng, có chút khó xử sờ sờ lỗ tai.

Chúc Chính cài xong áo khoác, cúi người bế Quan Khiết, quay đầu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Trần Xuyên, anh nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: “Thân thể của tôi tự tôi hiểu rõ. Chút lạnh này vẫn chịu được.”

Nói xong, Chúc Chính cũng không quay đầu lại mà rời khỏi quán bar, không để ý tới Trần Xuyên đang ảo não tự trách mình nói chuyện không biết suy nghĩ, tổn thương lòng tự trọng của Chúc Chính.



Chúc Chính không vội vàng đi ngay, ngồi ở ghế lái, không chút hoang mang đốt một điếu thuốc.

Hút được nửa điếu, điện thoại vang lên tiếng chuông báo hiệu có người gọi tới.

Chúc Chính hạ cửa sổ xe xuống, duỗi cánh tay dài ra ngoài gạt tàn thuốc, lại nhả thêm hai vòng khói nữa mới khom lưng cầm điện thoại, cũng không thèm nhìn xem là ai gọi.

Điện thoại kết nối, Chúc Chính lập tức mở miệng: “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng hít sâu, sau đó mới lên tiếng: ” Chúc Chính đúng không? Là em, Chu Dao.”

Chúc Chính dập điếu thuốc, thong thả chớp mắt, mang thái độ bình thường hỏi: “Có việc?”

Chu Dao nghe được thanh âm hờ hững của Chúc Chính, cả người đờ đẫn một chút, tâm tình lăn long lóc đáp: “Hôm trước em mới về nước. Gần đây vẫn đang tìm anh, có thể hẹn anh một buổi được không? À, anh còn ở Bắc Kinh hay ở đâu vậy, hai ngày này bọn em có tổ chức một lễ hội âm nhạc, muốn mời anh đi cùng, anh có thể tới tận nơi không?”

Nói xong lời cuối cùng, Chu Dao mạnh dạn thử hỏi một câu: “Lúc trước chúng ta đã từng hứa rồi, anh chắc chưa quên chứ?”

Lần này đến phiên Chúc Chính trầm mặc.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)



Gara lúc này không có người, màn đêm trống rỗng, an tĩnh tới mức kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Chúc Chính nhắm mắt an thần, vội vàng châm một điếu thuốc, ý muốn dùng nicotin để áp chế cảm xúc quay cuồng dưới đáy lòng.

Dần dần bình tĩnh lại, Chúc Chính vô cảm đáp: “Bọn tôi hiện giờ ở Thượng Hải. Lễ hội âm nhạc của cô bao giờ tổ chức?”

“Anh ở Thượng Hải??” Làm như nghe được tin tức gì tốt lắm, Chu Dao tràn đầy vui mừng hỏi.

Chúc Chính gẩy gẩy ít tàn thuốc, lại một lần mở miệng: “Ừ, ở Thượng Hải.”

“Em cũng ở Thượng Hải, còn tưởng rằng anh đang ở Bắc Kinh cơ. Em hỏi vài bạn học cũng chưa có tin tức của anh, làm em sợ tới nỗi cho rằng chúng ta sẽ không liên lạc lại được nữa”

“Anh ở Thượng Hải thì tốt rồi, ban tổ chức bọn em cũng đang ở Thượng Hải, địa điểm vẫn chưa xác định, chờ có thông báo em sẽ báo lại cho anh?”

Trong điện thoại, cảm xúc của Chu Dao rất kích động, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cô ấy.

Chúc Chính theo bản năng nghiêng đầu nhìn Quan Khiết ở ghế phụ, thấy cô gái đang ngồi ghế ngủ ngon lành, Chúc Chính không tự chủ mà nói nhỏ đi vài tông: “Tùy cô.”

“Vậy một lời đã định. Đúng rồi, chúng ta có thể hẹn gặp mặt vào một thời gian nào đó không?”

Chu Dao trước sau như một nhiệt tình, nhiệt tình khiến Chúc Chính không thể chống đỡ được.

Lúc trước chính là vì sự nhiệt tình quá độ của cô, quấy rầy anh, khiến anh lầm tưởng rằng đã tìm được một người thật tâm với mình.

Chúc Chính dừng một chút, uyển chuyển nói: “Gần đây tôi rất bận, chỉ sợ ——”

Chu Dao đoán được Chúc Chính muốn nói gì, vội vàng mở miệng: “Không sao, em rất nhàn, có thể đi tìm anh.”

“Anh còn mở quán bar không? Lúc trước nghe Trâu Vũ nói quán bar của anh kinh doanh khá tốt, em còn chưa từng tới đó, có thể tới chỗ anh trải nghiệm chút hương vị cuộc sống không?”

Trải nghiệm là giả, muốn thấy anh mới là thật.

Nhiều năm như vậy rồi, tâm tư cô gái này anh liếc mắt cũng có thể nhìn ra.

Nghĩ vậy, Chúc Chính không tiếng động cười cười, nói địa chỉ DEMON cho cô.

Quan Khiết thật ra không say lắm, chỉ là quá mệt mỏi, nằm trên sofa ngủ gật thôi.

Lúc anh bế mình đi cô cũng tỉnh lại.

Chỉ là tỉnh không đúng lúc lắm, cô không biết nên xử lý như thế nào, cũng không biết nên nói gì, đơn giản nhắm mắt ngủ, coi như không nghe thấy.

Mãi cho đến khi Chúc Chính kết thúc điện thoại, nói ra một địa chỉ thật dài, Quan Khiết mới làm bộ dường như không có việc gì mà xoa xoa đuôi mắt, mở mắt ra, bất động thanh sắc nhìn màn đêm trống rỗng cô tịch phía trước.

Chúc Chính thấy động tĩnh, qua gương chiếu hậu nhìn cô gái ở phía sau đang thất thần mở to đôi mắt một mí, hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Quan Khiết lúc này mới chớp mắt, kéo áo khoác của Chúc Chính đang ôm trong lồng ngực, cổ họng khàn khàn ho nhẹ vài tiếng để lấy lại giọng.

Chúc Chính nghe vậy thì nhíu nhíu mày, một tay mở hộc để đồ, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Quan Khiết: “Uống nước, giải khát.”

Quan Khiết nhìn chai nước trong tay Chúc Chính chậm chạp bất động, Chúc Chính cũng ngưng trọng, cứ chìa cánh tay ra như vậy đợi cô lấy nước.

Hai người giằng co, một lúc lâu sau Quan Khiết mới bất lực nhận cái chai, vặn nắp đưa lên miệng.

Uống nước xong, Quan Khiết tựa đầu bên cửa sổ, cảm xúc mơ màng nhìn bóng cây, cột mốc đường và từng cái đèn đường dần lùi lại phía sau.

Có lẽ trong xe quá an tĩnh, Chúc Chính chủ động tiếp lời: “Tiếng Quảng Đông của em so với trước kia tốt hơn nhiều.”

Quan Khiết đột nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi anh: “Nếu em nói em đã lén luyện tập hơn một ngàn lần, anh có tin không?”

Chúc Chính nghĩ nghĩ, rất khẳng định nói: “Tin.”

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

“Em dành bao nhiêu tình cảm cho âm nhạc, anh biết.”

Đáp án này đúng là ngoài dự liệu, có tình có lý.

Quan Khiết bỗng nhiên nhớ tới cuộc gọi bất thình lình vừa rồi, cô lại chợt nhớ đến Chu Dao, nhớ đến Bắc Kinh.

Hít sâu một hơi, Quan Khiết nửa đùa nửa thật nói: “Nếu có thể, em hy vọng tình yêu của mình nới rộng thêm một chút, nông cạn một chút, như vậy sẽ yêu được rất nhiều chuyện, rất nhiều đồ vật, rất nhiều người.”