Edit: Smuk
—
— Trên mảnh đất cằn cỗi này của tôi, em là bông hồng cuối cùng.
Âm cuối cùng của Chúc Chính vang lên, thật lâu sau Quan Khiết vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô ôm máy tính, những ngón tay vẫn dán trên bàn phím, đôi môi khẽ mím lại kiềm chế hơi thở.
Ý nghĩa của những câu thơ có tác động rất lớn đến cô, không ngôn từ nào có thể diễn tả được tình yêu mãnh liệt cô dành cho bài thơ.
Xét trên nhiều phương diện, Quan Khiết cảm thấy ý thơ dường như viết cho mình.
Chỉ là, cô không tìm được đoá hoa hồng cuối cùng kia, vẫn như cũ cô đơn tịch mịch, vẫn như cũ không có nơi nương tựa.
Bầu không khí rất tĩnh lặng, dòng thời gian dường như trở nên nặng nề và trôi chậm hơn.
Chúc Chính ngồi một bên, tay trái tì xuống gác trên tập thơ đặt ở đầu gối, tay phải lại xoa xoa góc giấy, lúc nhanh lúc chậm mà lật.
Lật được bốn năm trang, Chúc Chính khép gáy sách lại, cúi người, nhẹ duỗi tay trả tập thơ về vị trí ban đầu của nó.
Dường như mọi thứ lặng lẽ chìm dần vào cục diện bế tắc.
Đồng hồ treo trên tường phía sau lưng anh bất tri bất giác đã chỉ điểm 5 rưỡi.
Ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh không một tiếng động, hơn nửa Thượng Hải phồn hoa được bao phủ trong bóng đêm đen tịch mịch.
Quan Khiết liếm nhẹ môi, cô hơi cúi đầu xuống rồi lại đưa tay ấn vào nút lưu trữ.
Lưu xong video, Quan Khiết lại đăng nhập WeChat, gửi video vào tập file trong đó.
Sau khi kết thúc, cô thoát khỏi tài khoản, ấn tắt máy, khép lại laptop rồi thuận tay đưa cho Chúc Chính.
Chúc Chính theo bản năng đưa tay tiếp nhận máy, hơi nóng bên dưới đáy dừng ở lòng bàn tay anh, nơi ấy như thể đột nhiên bị than đốt, nóng bỏng đau rát.
Quan Khiết không chú ý tới cảm xúc dần thay đổi của Chúc Chính, đứng dậy rút chiếc gối đang ôm trong ngực ra, xỏ chân vào đôi dép lê rồi hỏi anh: “Muốn uống rượu không?”
Thức trắng đã gần một đêm, tinh thần anh không tốt lắm, cả người nằm dính ở sofa, đôi mắt lười biếng chậm chạp nâng lên nhìn cô một cái rồi nói: “Dạ dày không tốt, uống không được bao nhiêu.”
Quan Khiết chớp mắt: “Lòng thành của em thôi.”
Chúc Chính im lặng một chút, lát sau di chuyển yết hầu nói: “Uống chút cũng được.”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Quan Khiết thấy anh không từ chối, đi đến chỗ quầy rượu xem xét, do dự vài giây, cô cầm lấy một chai trong đó, quay đầu hỏi: “Vang trắng hay champagne?”
Đôi mắt anh chăm chú nhìn chai rượu vang trắng trong tay Quan Khiết, tay day day mi tâm trả lời: “Vang trắng.”
Dường như cô còn dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi mới vòng qua quầy rượu, cầm thêm hai chiếc ly.
Muốn uống vang trắng trước hết phải ướp lạnh 20 phút, Quan Khiết đi tìm một xô đựng đá, bỏ đá vào hơn nửa xô rồi để nghiêng chai rượu.
Thời gian chờ đợi hơi lâu, liếc mắt thấy tinh thần Chúc Chính không ổn, Quan Khiết đứng dậy lấy cho anh hai viên vitamin C.
Lúc nhận thuốc, anh thẳng tay bỏ vào miệng rồi cứ thế nuốt xuống, cổ họng khó khăn di chuyển.
Động tác rót nước của Quan Khiết chợt cứng lại, “Anh cứ thế nuốt?”
Chúc Chính lót chiếc gối ôm sau gáy, nằm ngửa trên sofa giải thích: “Trước đây uống thuốc quá nhiều, dạ dày cảm thấy khó chịu. Nuốt thuốc thế này sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi không nói gì nữa.
20 phút ấy vậy mà đã trôi qua, rượu vang cũng đã được làm lạnh, Quan Khiết tìm dụng cụ mở chai, thuần thục lấy nút chai ra.
Chiếc nút thoát khỏi miệng bình chật chội, đem theo một hơi sương đột ngột vẩn lên, rượu vang trong chai cũng không yếu thế chen chúc chạy ra ngoài.
Cô với lấy chiếc ly, đổ ra cho mỗi người gần nửa ly rượu.
“Kính một đêm không ngủ, kính em, anh – tuổi trẻ đáng giá.” Quan Khiết nắm chặt trụ ly, nửa hướng về phía Chúc Chính.
Anh cũng phối hợp đưa ly ra cụng.
Nhấp môi một chút, Quan Khiết ôm đầu gối, cuộn chân ngồi ở bên cạnh sofa, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến: “Muốn nghe hát không?”
“Bây giờ?”
“Đúng vậy.”
Quan Khiết không chờ Chúc Chính trả lời, cô gấp gáp không chờ nổi bò dậy, vui vẻ chạy vào phòng ngủ xách theo đàn ghi-ta bước ra.
Chúc Chính quan sát được cảm xúc lên xuống đêm nay của cô, bỗng nhiên bật cười.
Đúng vậy, cô gái này lúc nào cũng sẽ nghĩ gì làm nấy.
Quan Khiết một lần nữa ngồi vào sofa, ôm đàn ghi-ta, lười nhác mà gảy vài cái, hỏi anh: “Muốn nghe cái gì?”
Chúc Chính suy nghĩ một hồi cũng chưa nghĩ ra được gì, vẫy vẫy tay, ý bảo bài gì cũng được.
Đôi mắt cô hơi nhìn lên suy nghĩ, quyết định: “Vậy《 vô điều kiện 》của Trần Dịch Tấn(*).”
(*)陈奕迅:《无条件》
Bài hát này cô đã đàn rất nhiều lần, nhớ rõ từng đoạn nhạc, không cần phải chạy đi tra Baidu. Trước khi hát, cô lại nhấp hai hớp rượu.
Rượu nóng chảy xuống dạ dày, Quan Khiết cúi đầu ôm đàn ghi-ta rồi bắt đầu đàn hát.
…
– Sự thật và kỳ vọng luôn có khác biệt, không cần sợ hãi
– Tôi vẫn sẽ bình tĩnh lắng nghe
…
– Hoàn hảo, khó tránh khỏi những khuyết điểm, không bằng lòng xin hãy đi hỏi
– Hỏi đến tận cùng, tận khi trong tim đã kéo dài một vết nứt
…
Nghe đến câu cuối cùng, Chúc Chính không biết rằng đến cuối cùng Quan Khiết chỉ đơn thuần muốn hát, hay muốn thông qua lời bài hát để truyền đạt điều gì cho anh.
Anh bỗng nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp cô. Đó là khoảng thời gian giống với trong nhật kí của Quan Khiết, ngày 21 tháng 4 năm 15, quán bar khai trương được 3 ngày.
Hai ngày trước, bắt đầu mở cửa kinh doanh, bạn bè gần xa đều nể mặt mũi đến chơi, dòng người tấp nập hết đám này đến đám khác.
Ngày nào anh cũng ở quán bar uống rượu, tiếp khách nói chuyện phiếm rồi thỉnh thoảng cũng sẽ bàn vài việc liên quan tới kinh doanh.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
10 phút trước khi Quan Khiết bước vào, anh vừa tiễn đi một đội khách.
Lúc đó anh mệt đến kiệt sức, cả người nằm liệt trên sofa, mệt đến mức muốn ngủ thật sâu. Mới vừa ngủ không được bao lâu, Quan Khiết liền đeo đàn ghi-ta cẩn thận tiến vào.
Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ cách trang điểm hôm đó của cô.
Trời tháng tư, Bắc Kinh không quá nóng, cô thì ngược lại, quần đùi đeo thắt lưng, khoác một chiếc áo khoác màu bạc, cả người trưng diện mát lạnh, thật giống với phong cách đi nghỉ mát, hai bên vành tai còn đeo khuyên.
Trên vai đeo một chiếc đàn ghi-ta khá lớn, tổng thể cùng với cách trang điểm của cô cảm giác có vẻ không hợp lắm.
Chỉ là phối hợp với khuôn mặt xa cách ngàn dặm không đổi, rồi cái gì không ăn nhập, tất cả phủ lên người cô một sức hút khó tả, chỉ cần đứng đó cũng hấp dẫn ánh nhìn.
Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Quan Khiết, Chúc Chính lập tức tỉnh ngủ.
Nhéo nhéo mày, anh mở mắt liếc cô vài lần, cố ý khiến cô khó xử: “Biết uống rượu không? Thật sự có thể hát? Có thể bất chấp tất cả?”
Hỏi xong, anh ngồi trên sofa, đưa tay giữ ly rượu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô.
Phản ứng đầu tiên của Quan Khiết là nhíu mày, rồi sau đó kéo kéo khóe miệng, khuôn mặt nghiêm túc đáp: “Sẽ, không phải dạng có thể uống nhưng có thể luyện; Hát cũng được, anh nghe tôi hát một đoạn thì biết.”
Đáp xong, Quan Khiết kéo ghi-ta trên lưng xuống, bắt đầu hát cho anh nghe một bài tiếng Anh.
Vừa mới cất giọng, Chúc Chính đã cảm thấy kinh ngạc.
Giọng hát này của cô quá độc đáo, độc đáo đến mức khiến người ta chỉ cần nghe một câu cũng sẽ không chú ý bị cô hấp dẫn.
Quan Khiết mang đến một cảm giác không ăn nhập đến khó hiểu, đó là sự mâu thuẫn va chạm giữa cốt cách thanh tao của người làm nghệ thuật và tình trạng quẫn bách của người phàm tục.
Kỳ quái đến lạ, hai loại cảm giác này nảy sinh trên người cô lại đem đến một làn gió mới, một cảm giác đặc thù riêng biệt.
Khi mới bắt đầu, Chúc Chính cũng không hiểu cảm giác mâu thuẫn trên người cô từ đâu mà có, cho tới sau này, khi anh đặt chân đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cô, nhìn thấy bộ dáng toát ra sự phẫn nộ đến lạnh lùng và uất hận tới mức muốn lao đến xé người Quan Trân Dung của Quan Khiết, Chúc Chính lúc bấy mới hiểu rõ, thì ra cảm giác mâu thuẫn trên người cô từ đâu mà có.
Cô là một nghệ thuật gia thiên phú.
Có lẽ sinh ra đã phải chịu nhiều khổ đau, nhem nhuốc và tủi nhục của người phàm, ấy vậy mới phủ lên người một thứ ánh sáng kỳ lạ và cuốn hút khác thường.
Trong mắt cô có “mạnh liệt”, trước đó anh không tìm được từ để hình dung, nhưng giờ đã tìm được rồi –
Cô phản kháng với bất công, không khuất phục trước nhục nhã, đó là sự mạnh mẽ.
Anh có thể cảm nhận được, dưới đôi mắt không hề phập phồng gợn sóng kia là quang cảnh đẹp thế nào – nơi đó có hừng hực như lửa bùng thiêu đốt, cũng có tịch mịch lướt qua vạn vật, đó là sự mãnh liệt.
Cô đáng ra phải được sống, được tự do.
Cô đáng ra phải trở thành một nghệ sĩ bao người ái mộ(*).
(*)Tác giả không dùng từ 爱慕 /ài mù/. Nhưng tại đây mình dùng từ Hán Việt là ái mộ để chỉ sự yêu mến và hâm mộ của mọi người.
—
7 giờ, phía xa nơi chân trời, từng vệt sáng trắng của ánh nắng sớm dần xuất hiện,tia sáng trắng dần khuếch lớn, nuốt chửng lấy màn đêm và xưng vương chi phối cả vùng trời.
Quan Khiết rửa mặt xong liền đánh thức Chúc Chính đang miên man trên sofa thức dậy, sau đó hai người cùng xuống lầu ăn sáng.
Cửa tiệm chính tông sớm nào cũng sẽ đầy khách, hai người đi hơi sớm, trong quán vẫn còn chừa chỗ ngồi.
Quan Khiết gọi mấy món ăn sáng mang đậm dấu ấn Thượng Hải, chờ người phục vụ đi rồi cô mới nhớ ra hỏi Chúc Chính.
“Có quen món không?” Cô xé bao bì đôi đũa dùng một lần, cẩn thận đưa cho anh rồi nói.
Chúc Chính nhận đũa, bình thản trả lời: “Đã sống ở Thượng Hải ba bốn năm, mấy món này cũng không tới nỗi không biết.”
Nếu anh không nói, cô còn quên mất anh đã từng học đại học tại Thượng Hải.
Bánh bao chiên được đặt trên bàn, Chúc Chính kẹp lấy một cái trên đĩa, buông đũa, nói: “Ở bên cạnh trường học trước đây có một quán mì, lúc học đại học anh thường xuyên tới đó ăn. Khi đó…”
Hình như đã nhớ về ký ức không vui, Chúc Chính cau mày, trì hoãn vài giây rồi mới tiếp tục nói: “Năm 2009, anh học 12, mùa đông năm ấy bố anh một mực quả quyết đưa mẹ vào viện tâm thần. Anh của khi đó quá yếu ớt, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị bắt lên xe.”
“Anh không tìm được cơ hội để trả thù ông ta, chỉ có thể tận lực thoát khỏi sự khống chế kia. Điều đầu tiên anh làm đó là sửa nguyện vọng đại học.”
“Sau khi biết, ông rất tức giận, mắng anh là thằng bất hiếu. Ngắt luôn trợ cấp…Mấy năm đó, ngày tháng sống ở Thượng Hải của anh trôi qua cũng không tốt đẹp lắm.”
“Cũng mấy năm ấy, anh không xã giao, không có bạn bè, không có bất cứ sở thích gì, thậm chí còn có cảm giác bài xích thành phố này.”
“Quán mì cũng là do bạn cùng phòng kí túc lôi anh đi liên hoan. Từ đó về sau, ngoại trừ nhà ăn trong trường, anh cũng chỉ tới quán mì đó ăn.”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
“Một khoảng thời gian dài, anh chán ghét toàn bộ thế giới, chán ghét rất nhiều người trên thế giới này. Ghét nhất, vẫn là bản thân anh, thậm chí là đì nghiến.”
“Đì nghiến bản thân đã sống kiềm hãm mười mấy năm, sau lại cùng cực phản kháng, cũng đì nghiến vòng tròn dối trá, hỗn loạn đã lừa gạt anh.”
“Nhưng thật khiến người ta châm biếm là khoảng thời gian sau khi về Bắc Kinh, chính anh lại tích cực xã giao, dung nhập lại vào vòng tròn đó. Hàng ngày sống cứ như cá gặp nước, anh thậm chí còn đắm chìm trong vàng son vui thích và trụy lạc ấy.”
Chúc Chính lúc nói những lời này vô cùng bình tĩnh, phảng phất như anh chỉ đang kể lại câu chuyện râu ria
Quan Khiết ngồi đối diện, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy sự giãy giụa thống khổ sâu trong đôi mắt anh.
Bữa sáng này trôi qua không tính là quá vui vẻ.
Sau khi anh rời đi, Quan Khiết đứng ở cửa quán ăn, ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời mênh mang mù mịt, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lời thoại của một bộ điện ảnh nào-
【 Người cô độc có đầm lầy của riêng họ… 】
Từ góc nhìn nào đó để giải nghĩa, cô là cô độc, anh cũng là cô độc.
Thực bất hạnh làm sao, hai người cô độc ở bên nhau, lại không thể xóa bỏ sự cô độc riêng trong mỗi người.
—
《 Cứu anh khỏi số phận trở thành một ác quỷ 》có thể được tìm thấy trên khắp các nền tảng sau hai ngày chính thức phát hành.
Ngày đăng bài hôm đó, độ phủ sóng công phá hàng triệu. Những bài hát trước kia của cô cũng được hưởng ké một độ hot nhất định.
Đây là sự thành công đầu tiên Quan Khiết đạt được trên phương diện âm nhạc.
Ngày phát hành bài hát mới, cô đã tổ chức một buổi livestream tại nhà.
Trước khi phát sóng trực tiếp vài phút, Quan Khiết có vào Douyin để kiểm tra thông tin, điều đầu tiên cô thấy là tin nhắn dày đặc những câu từ xin lỗi của chủ bài viết mà trước đây Chu Chân đã đề cập.
Từng câu từng chữ một cô đều đọc rất cẩn thận, sau đó rời khỏi khung trò chuyện và xóa nó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lần phát sóng trực tiếp này Quan Khiết không ca hát nữa. Sau khi tuyên truyền xong, cô nhắm thẳng tới bài viết mà trước đó đáng ra nên được giải thích từ sớm.
Thân hình cô thướt tha trong chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh ngọc, thoải mái ngả lưng trên ghế trong lòng còn ôm cây đàn ghi-ta, rõ ràng mạch lạc nói: “Tôi ghét phải nói chuyện cá nhân trước công chúng, tôi ghét những người không liên quan chen vào việc riêng tư. Nhưng dù gì việc đó cũng đã xảy ra, bây giờ có nói cũng không được gì.”
“Bỏ qua thân phận blogger này, tôi cũng chỉ là người bình thường, cũng biết buồn bã, biết đau khổ. Tôi biết rằng rất nhiều người đều đã đọc qua bài viết này, hoặc nghe qua vài tin bên lề.”
“Có người tin, có người không tin, cũng có người không thèm để ý. Chỉ là bài viết này liên quan đến quá nhiều người, cũng có quá nhiều tin tức sai sự thật, tràn đầy bịa đặt và giả dối. Tôi không thể nào lừa dối bản thân để cho qua hay mặc kệ nó xảy ra.”
Phòng phát sóng cứ thế sôi trào, men theo tiếng nói của cô để ồ ạt tràn đầy màn hình, mọi người nhắn rất nhiều, có gào thét, có cổ vũ, có những câu hỏi đầy rẫy tò mò, còn có người nhắm vào vài lỗ hổng trong bài.
Lúc mới bắt đầu Quan Khiết còn đọc bình luận, sau đó quá nhiều vấn đề khiến cô hoa mắt, vậy nên cứ thế che đi mục bình luận rồi tiếp tục.
Cô cầm điện thoại, tìm lại bài viết gốc, lướt đến vài chỗ muốn làm rõ.
“Đầu tiên, lộ tên thật, trường học, cùng với những tin tức liên quan đến bản thân tạm thời tôi không có ý kiến.”
“Thứ hai, về việc bạo lực học đường, tôi không gây sự hay nhục mạ bất cứ ai, cũng chưa bao giờ tham gia cái gì mà tát bạn ở phòng học, đương nhiên tôi cũng không có khả năng mời bạn học đó tới làm chứng cho mình. Các bạn tin thì tin, không tin tôi cũng không thay đổi được.”
“Thứ ba, việc không về đêm thời đại học, ở cùng với bạn trai cũ, chuyện này thuộc vấn đề cá nhân của tôi, hình như cũng không tới phiên mọi người nghi ngờ. Không bàn đến tính đúng sai ở đây thì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mọi người, nó là vấn đề của riêng tôi.”
“Thứ tư……”
“Một chuyện cuối cùng, về việc quy chụp tôi là người thứ ba chen chân khi còn ở cấp ba, trước đó Lâm Chiêu cùng với bạn nữ đã bình luận rõ ràng. Tôi tôn trọng quyền được hóng chuyện của các bạn, nhưng về người đăng bài viết này, tôi sẽ truy tố đến cùng, tuyệt đối không rút đơn kiện.”
“Dù có là bài viết vạn chữ xin lỗi cũng vậy, thật ngại quá, tôi không chấp nhận.”
“Có những lỗi sai có thể tha thứ, nhưng cũng có những lỗi không thể. Con người không có khả năng gặp may mắn cả đời, cũng không chạy thoát được một kiếp. Sai chính là sai, đã sai thì nên gánh vác hậu quả mình gây ra.”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Nói đến đây, Quan Khiết nhắm mắt, hít sâu một hơi, nín thở nói: “Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, con người tôi thật kém cỏi.”
“Kém cỏi như tôi cũng có người ở phía sau nói giúp, tôi thật sự rất cảm kích.”
“Thật ra tôi không để ý ai cố ý bôi nhọ mình, chỉ là tại sao lại muốn chạm đến những người vô tội, họ đâu làm gì sai? Vì sao muốn đụng đến người tôi không dám tổn thương họ?”
Buổi phát sóng kết thúc, mồ hôi trên người Quan Khiết thấm ướt một mảng vải.
Có vẻ càng làm nặng thêm bệnh cảm, cả người cô nằm trên giường, tay chân nặng nề không cử động, chỉ có thể mở to mắt, chết lặng mà nhìn chằm chằm trần nhà.
Trong nửa tiếng, điện thoại rung lên hơn chục lần.
Cô muốn bò đến để nghe, nhưng làm cách nào cả người cũng bất động.
Một lúc lâu sau, điện thoại không rung nữa, Quan Khiết thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Cứ thế nhắm chặt đôi mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ say.