21 giờ, tức là 9 giờ tối, chiếc xe du lịch 16 chỗ dừng ngay trước cổng biệt phủ Lê gia.
- Cả nhà cô Nhàn về rồi ạ. - Con nhỏ Xíu - nhỏ giúp việc cho nhà Lê gia- chạy ra mở cổng cho gia đình cô chủ.
- Xíu hả con, con khỏe không? - Dì Nhàn vui vẻ ôm lấy con bé.
- Dạ con khỏe ạ, bà cố và ông bà chủ sốt ruột từ sáng giờ đó ạ, cô dượng đi lạc hay sao mà lâu quá chèn. - Con bé Xíu nhanh mồm nhanh miệng đáp nhưng tay vẫn không quên xách mớ hành lí trên xe xuống.
- Thôi vô nhà đi con, để dượng chạy xe vô trong luôn rồi lấy đồ xuống, chớ xách từ ngoài này nặng lắm. - Dì Nhàn khoát tay con nhỏ vừa đi vừa hỏi chuyện trong nhà.
Sân vườn rộng rãi, thoáng mát, trời đã tối, sương cũng dần rơi cái lạnh mùa đông thật rét buốt. Đám trẻ trên xe đều thức giấc sau chuyến đi dài đằng đẵng, chúng mệt mỏi vươn mình, duỗi thẳng tay chân khi vừa bước xuống xe, mặt đứa nào đứa nấy yếu xìu, xụi lơ đầy mệt mỏi.
- Cháu gái yêu của bà đâu rồi? Cục thịt nhỏ của bà cố. - Bà cụ cố lúc này già lắm rồi, chân run rẩy vội vàng bước đi đón các cháu trở về.
- Bà cố ơi, con đây ạ. - Thiên Vân xách cái giỏ đồ của nó với gọi bà từ đằng xa.
- A, cục thịt nhỏ của bà đây rồi, sao mới có một năm mà cháu phát tướng giữ vậy? Cái mặt to thế nhưng không sao mặt to mềm, cháu của bà lúc nào cũng đẹp nhất. Mà sao con cắt tóc ngắn vậy, mấy đứa trẻ thật là đứa nào cũng thích cắt tóc ngắn, con gái phải để tóc dài cho đẹp. - Bà cụ cố mắt đã không còn thấy rõ nữa rồi, bà chỉ dựa theo âm thanh mà Thiên Vân gọi mà dò đường lần theo, cuối cùng bà nắm được một bàn tay múp rụp rồi bà sờ xoạng khắp người đứa trẻ trước mắt.
- Bà ơi! Cháu không phải là Thiên Vân đâu, bà đừng bóp thịt cháu nữa. - Tùng Bách thấy bà cụ già yếu, nó sợ làm bà giật mình rồi ngã nên cố im lặng chịu đựng nhưng hành động bóp nắn thịt rồi chê bai khiến nó không chịu nổi.
- Ừm, không phải bé Vân sao? À hóa ra thằng một thằng cu. - Bà cụ cố đưa tay xuống phía dưới nơi bí mật của nó bóp mạnh một cái rồi phá lên cười khoái chí, làm thằng nhỏ uất ức ôm mặt khóc lớn.
- Mẹ ơi, sao mẹ chạy ra đây thế, cẩn thận té đó. - Bà mợ Thân hối hả từ trong nhà chạy ra dìu lấy cánh tay bà cụ.
- Cháu của mẹ đâu? - Bà cụ nhìn ngó khắp nơi.
- Con đây, con đầy nè bà cố. Nhớ bà cố quá đi. - Bỏ đống hành lí xuống đất, con bé Vân cùng hai chị em sinh đôi vội vàng đi lại ôm lấy bà.
- Thưa bà ngoại con mới về. - An ủi bà cố xong, Thiên Vân mới quay sang thưa bà ngoại.
- Vào nhà đi con, ngoại dìu bà cố vào trước đây. - Bà mợ Thân nựng cái má nhỏ của nó rồi dắt bà cụ cố vào nhà.
Dượng Bính chỉ huy bọn trẻ dọn hành lý xuống, của đứa nào đứa nấy xách vào nhà, dượng vừa dọn vừa nói to.
- Mấy đứa phụ chú ôm đồ vào nhà nha, vào trong phải chào hỏi người lớn cho đàng hoàng đó, nếu không chú đánh vào mông từng đứa.
- Vâng ạ, thưa chỉ huy. - Tới lúc này chỉ còn con bé Kim Chi là còn sức lực là tấu hài cùng ông Bính thôi.
Dượng dắt đám trẻ vào nhà, bà cụ cố và vợ chồng ông cậu Thân đã ngồi sẵn ở phòng khách rồi.
- Thưa bà nội, ba mẹ, vợ chồng con mới về ạ. - Vợ chồng dì Nhàn đồng thanh.
- Về là tốt rồi. - Bà mợ Thân ôn tồn nhìn đám con cháu của mình, dắng vẻ lôi thôi, mệt mỏi.
- Thưa bà nội, ba mẹ, hôm trước con có gọi về nhà sẽ có bạn của bé Vân đến nhà mình chơi tết, hôm nay vợ chồng con dắt bọn nhỏ về đây ạ. - Dì Nhàn mệt nhoài kéo chồng vào ngồi ở cái ghế gần đó.
- Chúng con chào bà cố, ông bà ngoại ạ. - Cả đám nghiêm chỉnh, đồng thanh, cuối đầu dõng dạt nói to.
- Con tên là Kim Chi ạ. - Kim Chi nhoảnh mặt cười hết cỡ.
- Cái gì? Mẹ không ăn Kim Chi đâu, chua cay lắm. - Bà cụ cố lắc đầu chê bai.
- Nội à, con bé tên là Kim Chi chứ không phải củ cải muối đâu. - Dượng Bính nói nhỏ vào tai cụ.
- Ờ, ờ, ngồi đi con. - Bà cụ cố ượm ờ cho qua.
- Con tên là Minh Hảo ạ. - Minh Hảo cuối gập đầu gần sát đất, hai tay nó run rẩy toát cả mồ hôi.
- Mẹ không ăn mì đâu, tối rồi, ăn mì Hảo Hảo nặng bụng lắm. - Bà cụ cố lại lắc đầu, xua tay.
- Là Minh Hảo chứ không phải mì Hảo Hảo đâu mẹ. - Bà Mợ Thân thì thầm vào tai bà. Mặt Minh Hảo ngượng ngùng đỏ hơn cả trái gấc.
- Cháu, cháu tên…tên là…là… Tùng Bách. - Tùng Bách núp sau lưng Thiên Vân lí nhí thưa.
- Cu Bách ngồi đi. - Bà cụ cố lúc này mới vui vẻ vẫy tay kéo Tùng Bách ngồi kế mình, mặt của nó bấy giờ chẳng khác Minh Hảo bao nhiêu.
- Con tên là Tú Anh.
- Cuối cùng cũng có đứa tên dễ gọi, ngồi uống trà đi mấy đứa. - Bà cụ cố gương mặt đầy nếp nhăn, cười rộng đến cả mang tai như chưa bao giờ bà vui đến vậy.
- Ông ngoại, sao nãy giờ ông im lặng vậy ạ, ông không vui sao? - Thiên An trèo vào lòng ông cậu Thân, tay nó vuốt vuốt vài cọng râu lỉa chỉa cảu ông.
- Bé An ngoan, ông nhớ mấy đứa quá, gặp mấy đứa xong ông vui quá không biết nói gì cả.- Mới nói vài câu thì nước mắt của ông đã rơi lã chả.
- Bé Xíu, con đưa mấy anh chị lên phòng nghỉ ngơi đi, đi đường xa đứa nào cũng mệt cả rồi. Còn nhà con Nhàn ở lại cho mẹ hỏi chuyện. - Bà mợ Thân gọi con bé giúp việc đang lúi cúi dọn mớ đồ đặc lên nhà.
Con Xíu dắt đám trẻ lên lầu 2, hai đứa con trai ngủ chung một phòng bên trái còn ba đứa con gái một phòng bên phải, phòng bên phải cũng là phòng của Thiên Vân mỗi khi về quê nên mọi thứ rất thân thuộc với nó.
Đêm khuya cả biệt phủ chìm vào giấc ngủ, mấy đứa nhỏ vì quá mệt mỏi sau chuyến đi nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên vẫn có vài người không ngủ được.
Tùng Bách nhẹ nhàng mở cửa phòng, lâu lâu còn ngoái lại nhìn xem Minh Hạo có bị đánh thức không. Ra khỏi phòng thành công, nó rón rén đi vào bếp nhưng đi mãi vẫn không thấy nhà bếp đâu, thằng bé buồn bã lủi thủi đi về phòng định bụng ngủ cho qua cơn đói.
Khi nó đang lén lút leo lên lầu thì nhìn thấy ở góc cầu thang, thấp thoáng một bóng người. Có lẽ là phụ nữ vì người đó có mái tóc dài, mặc một cái đầm màu trắng dài gần như chấm gót. Mồ hôi đã tuôn ra dù ngoài trời khá lạnh, Tùng Bách vốn không tin quỷ ma nên nó mình mở đèn pin trên điện thoại, rón rén lại gần.
Ánh đèn le lói soi khẽ đường chân tóc cô gái, làng gió nhẹ thổi thoáng qua, ngoài vườn ếch nhái hò kêu như tiếng ai than khóc. Càng tới gần, càng nhìn thấy rõ gương mặt trắng bóc không thấy rõ ngũ quan, lòng ngực nó nhảy loạn tùng phèo cả lên. Đang chăm chăm nhìn cho rõ thì đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở to ra nhìn chăm chăm.
Tùng Bách trong lòng kêu trời, gọi đất, miệng lí nhí niệm phật cầu chúa. Hai chân nó cứng đờ không di chuyển được. Cô gái đó tiến lại càng gần, mồ hôi của nó tuôn càng nhiều, dường như bên dưới nó sắp chảy nước ra rồi.
- Bách, cậu làm gì ở đây? - Tú Anh tròn xoe mắt, dí sắt mặt thằng bé.
- M…m…ma…ma. - Sợ hãi quá nó chỉ có thể lắp ba lắp bắp.
- Ma? À xin lỗi cậu nha, tớ đắp mặt nạ rồi ngủ quên. - Tú Anh tháo xuống cái mặt nạ trắng tinh mà Tùng Bách cho rằng đó là gương mặt nữ quỷ vô diện.
- Cậu dọa tớ sợ chết. - Tùng Bách sợ hãi khẽ rơi lệ. - Tự nhiên mặc đầm trắng, đắp mặt nạ ngoài này vậy?
- Kim Chi ngủ mớ nói lớn quá tớ ngủ không được, định ra đây vừa đắp mặt nạ vừa sách, ai dè tớ ngủ quên. - Tú Anh cột lại mớ tóc dài bù xù của nó, cười ngượng ngạo, rối rít xin lỗi cậu bạn. - Còn cậu ra đây làm gì? Sao không ngủ đi?
- Tớ đói quá, định kiếm gì ăn mà đi mãi vẫn không biết phòng bếp ở đâu, nên định về phòng ngủ nè.
- À, tớ biết ở đâu đó, ăn không tớ dắt cậu đi, coi như tớ xin lỗi vì hù cậu sợ, được không?. - Con nhỏ huýt vào tay nó, lôi kéo đi ăn khuya.