Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 57: Tình yêu của một chàng trai không thể cân đo, không thể đong đếm


Nghe được những lời này, Chu Vãn ngây ngẩn ngay tại chỗ.

Cô không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ nói những lời này, mặc kệ là thật hay giả, hay chỉ là vì bực bội Thịnh Ngôn, cô đều không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ nói lời như vậy trước mặt mọi người, hèn mọn lại thỏa hiệp.

Mà sau khi Thịnh Ngôn nghe những lời anh nói, mặt cắt không còn hột máu.

Sát nhân tru tâm[1], cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

[1] Sát nhân tru tâm – 杀人诛心: là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần

Lục Tây Kiêu không để ý đến bà ta nữa, xoay người nắm cả bả vai Chu Vãn, đưa cô ra ngoài.

Chu Vãn vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi nghe thấy một tiếng: "Hello, em gái."

Chu Vãn giương mắt, nhìn người đàn ông cao gầy trước mắt, cô sửng sốt, có chút kinh ngạc: "Anh Hoàng Bình?"

Mấy năm nay Hoàng Bình không thay đổi nhiều lắm, chỉ là đã rám đen hơn nhiều..

"Bây giờ anh cũng ở thành phố B ạ?" Chu Vãn hỏi.

"Không, anh chỉ đến chơi thôi, mấy hôm nữa anh sẽ về Bình Xuyên." Hoàng Bình nhìn cô, cười cười nói: "Em thì lại thay đổi rất nhiều."

Chu Vãn nhận ra vừa rồi có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tất cả, hơi xấu hổ vén tóc, cúi đầu cười không nói gì.

Lục Tây Kiêu châm điếu thuốc, nghiêng đầu: "Vẫn chưa ăn tối à?"

Chu Vãn gật đầu.

Hoàng Bình cũng nói: "Vậy đổi chỗ khác ăn đi, ăn tiếp ở chỗ này, anh sợ nuốt không trôi."

Bây giờ mà đến một nhà hàng danh tiếng sẽ phải xếp hàng, những năm này Lục Tây Kiêu cũng không ăn ở mấy nhà hàng bình thường, cuối cùng vẫn là Chu Vãn đề nghị đến một nhà hàng âm nhạc, lúc đi học cô từng đến đó với bạn cùng phòng, có một ban nhạc, đồ ăn cũng không tệ.

Đến nơi, Chu Vãn gọi món, Hoàng Bình cũng gọi hai chai rượu.

Thoáng chốc, dường như lại trở về ngày trước.

Kỳ nghỉ đông năm đó, cô và Lục Tây Kiêu cùng nhau đến siêu thị của Hoàng Bình, ngồi trên ghế đẩu nhựa ở đó ăn lẩu.

———

Tám giờ rưỡi tối, ban nhạc lên sân khấu, ngọn đèn vụt tắt.

Hoàng Bình nói nhiều, sau khi uống rượu thì máy nói được mở ra, lại càng nói nhiều hơn, cũng may có anh ấy mà lần đầu tiên Chu Vãn và Lục Tây Kiêu được thoải mái như vậy trong mấy hôm nay.

Người chủ trì nói hôm nay là tròn một năm khai trương nhà hàng, mỗi bàn có thể chọn một nam một nữ xung phong lên chơi trò chơi, thắng sẽ được miễn phí.

Lời này vừa nói ra, vài bàn đều nhao nhao giơ tay lên, phần lớn là các cặp đôi hoặc vợ chồng.

"Còn ai nữa không?" Người chủ trì nhìn xuống sân khấu, tiếp tục hỏi.

Hoàng Bình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giơ tay lên, chỉ vào Chu Vãn và Lục Tây Kiêu: "Ở đây!"

Chu Vãn giật mình, vội xua tay từ chối.

Người chủ trì thấy là đẹp trai xinh gái, còn xuống sân khấu mời người: "Đừng ngại người đẹp, chúng tôi đây đều là trò chơi đứng đắn."

Xung quanh rộ lên tiếng cười.

Chu Vãn liếc Lục Tây Kiêu, vẻ mặt anh rất tự nhiên, cũng không khước từ, đứng dậy, Chu Vãn hết cách, cảm thấy nếu tiếp tục từ chối nữa sẽ càng khó xử, cũng đi theo lên sân khấu.

Người chủ trì đưa micro đến bên miệng Chu Vãn: "Bạn và anh chàng đẹp trai này là một người yêu sao?"

Chu Vãn lắc đầu: "Không phải."

"Vậy là quan hệ gì?" Người chủ trì hơi kinh ngạc.

Chu Vãn khựng lại.

Quan hệ giữa cô và Lục Tây Kiêu, đúng là rất khó giải thích, nói là bạn bè thì cũng không phải.

Mà lúc này, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, trả lời thay cô: "Người yêu cũ."

Người yêu cũ.

Một quan hệ đầy những chuyện xưa, cộng với gương mặt này của hai người, làm cho tất cả đều ngập tràn cảm giác thần bí, lập tức dẫn tới rất nhiều người ồn ào.

"Người yêu cũ à..." Người chủ trì cũng cười rộ lên: "Vậy cũng khéo, hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ăn ý, các bạn đã xa nhau bao lâu rồi, còn nhớ chuyện của nhau không?"

Hôm nay Chu Vãn mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nổi bật lên cả người hết sức dịu dàng xinh đẹp, có sự ôn hòa phong độ của người tri thức.

Cô trả lời: "Gần bảy năm rồi."

"Lâu như vậy à, nhìn hai bạn vẫn còn rất trẻ, vậy là yêu sớm sao?"

"Ừm."

"Vậy trong trò chơi hôm nay hai bạn phải nhớ lại kỹ một chút, những câu hỏi này rất bất lợi với hai bạn đó đó."

Nhân viên phục vụ mang một tấm bảng nhỏ và một cây bút ký phát cho mỗi người, hai người một nhóm, nghe rồi viết đáp án, nếu đáp án của hai người giống nhau thì tính là qua.

Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản, hỏi cô gái gọi chàng trai như thế nào.

Đáp án rõ ràng.

Nhìn sang một hàng, có gọi nickname đặc biệt, có gọi Bảo Bảo, có gọi anh trai, cũng có gọi là ông xã, đến Chu Vãn, ba chữ ngay ngắn – Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu cũng viết tên của mình.

Người chủ trì chú ý đến hai người bọn họ, cười đùa hỏi "Đây là cách gọi lúc yêu đương hay là sau khi chia tay gọi kẻ thù đây?"

Chu Vãn nói: "Vẫn luôn là cái này."

Từ lúc vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, mỗi một lần Chu Vãn gọi anh, đều gọi cả họ lẫn tên – Lục Tây Kiêu.

"Hai người yêu đương đặc biệt nhỉ, chưa từng nghĩ tới sẽ gọi thân mật hơn sao?"

Lục Tây Kiêu cười cười, nói thản nhiên: "Bảo cô ấy gọi anh, không thể nào."

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại.

Câu hỏi thứ hai, bạn là người thứ mấy của đối phương, và đối phương là mối tình thứ mấy của bạn?

Loại câu hỏi này rõ ràng là gây sự, có mấy cặp đôi rất thông minh, đều viết là người đầu tiên, có hai đôi khác đáp án bị loại, thậm chí suýt chút nữa đã cãi nhau trên sân khấu.

Lại nhìn Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

Dĩ nhiên đáp án của Chu Vãn là: Không biết; người đầu tiên.

Không biết mình là người thứ bao nhiêu của đối phương, và, đối phương là người đầu tiên của mình.

Dĩ nhiên đáp án của Lục Tây Kiêu là: Người đầu tiên; quên rồi.

"Không đúng, hai người đúng là thú vị thật đấy!"

Người chủ trì cũng bị chọc cười rồi, nhìn Lục Tây Kiêu: "Chính bạn còn không biết là người thứ bao nhiêu, đây là quá nhiều không đếm được đúng không? Một tên tra nam chính hiệu mà."

Anh ta không biết khúc mắc ân oán và dây dưa không ngừng giữa Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.



Chỉ cho là thời thiếu niên lông bông yêu đương một lần, đến bây giờ vẫn còn có thể ngồi chung bàn ăn cơm, tất nhiên là đã buông bỏ rồi.

Người chủ trì vỗ vỗ bả vai Chu Vãn, nói đùa: "Chúc mừng nhé em gái, chia tay là tốt, tôi phải tránh xa những tên tra nam một chút."

Đến đây, ai cũng cho rằng đây là chuyện xưa về một cô gái ngoan ngoãn yêu tra nam thời niên thiếu.

Phần sau có mười mấy câu hỏi nữa, có sinh nhật của đối phương, có thời gian địa điểm gặp gỡ lần đầu tiên, có chuyện ấn tượng sâu nhất... Cặp đôi còn lại trên sân khấu càng ngày càng ít, đến câu hỏi cuối cùng, chỉ còn lại Chu Vãn Lục Tây Kiêu và một cặp đôi khác.

Chỉ cần loại một cặp, chiến thắng sẽ được miễn phí.

Không ai ngờ ở lại vòng chung kết lại là một đôi người yêu cũ đã chia tay bảy năm trước, những câu hỏi kia bọn họ đều trả lời đúng.

Dưới sự gột rửa của thời gian và năm tháng, câu chuyện xưa này càng thêm thần bí, làm cho người ta tò mò.

Câu hỏi cuối cùng là, tại sao bạn lại thích đối phương.

Người chủ trì lại phá lệ nhân tính, nói với Chu Vãn và Lục Tây Kiêu: "Cái câu hỏi này không quá phù hợp với hai người ha ha, vậy chúng tôi đổi câu khác, câu hỏi của các bạn là, tại sao hai bạn lại quyết định chia tay nhau."

Chu Vãn: "..."

Đầu ngón tay cầm bút của cô vô thức dùng lực.

Tại sao cô lại quyết định rời xa Lục Tây Kiêu?

Bởi vì ngay từ đầu, giữa bọn họ đã sai, ngày đầu tiên ở bên Lục Tây Kiêu, cô cũng đã có thể thấy điểm cuối của bọn họ.

Chỉ là không ngờ ngày hôm nay sẽ phức tạp gian nan đến mức như thế.

Câu hỏi này cần phải viết nội dung tương đối nhiều, cho ba phút viết đáp án.

Nhưng mãi đến khi hết ba phút, Chu Vãn vẫn không thể viết được một chữ nào.

Đó là chuyện mà cô khó có thể mở miệng, là chuyện tội ác của cô.

Cặp đôi bên cạnh giơ bảng trước, vẫn là đáp án giống nhau, cho mọi người thấy một tình yêu cực kỳ ngọt ngào giữa hơn mười câu hỏi.

Cuối cùng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Chu Vãn và Lục Tây Kiêu.

Bảng sáng bóng.

Trên bảng trắng của Chu Vãn trống trơn, một chữ cũng không viết.

Mà Lục Tây Kiêu viết một câu: Anh dốc sức để bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn nghĩ, làm thế nào để rời khỏi anh.

Chu Vãn thật không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ trả lời câu hỏi này.

Anh là người không thích để lộ chuyện riêng tư và biểu hiện của mình cho người khác.

Cho nên lúc cô nhìn thấy những lời này, trái tim thắt lại dữ dội, đau đến nỗi suýt chút nữa đã rơi nước mắt xuống.

Đó là khoảng thời gian không thể chạm vào.

Những năm gân đây, Chu Vãn chưa bao giờ dám nghĩ sâu.

Cô thay đổi sang một môi trường hoàn toàn mới, đổi số điện thoại, đổi tất cả các tài khoản xã hội, chủ động hoặc bị động cắt đứt liên lạc với những người bạn cũ.

Cô không có bố mẹ, không có người thân, cả gốc gác cũng không có, khi còn đi học, cứ đến kỳ nghỉ đông nghỉ hè hằng năm là bạn bè lại náo loạn tranh vé, chỉ có cô là ở lại trường học, không có nơi nào để đi.

Cô không muốn bị bỏ lại tại chỗ, cô sống nghiêm túc, cố gắng chạy về phía trước, cô thẳng thừng bỏ lại Lục Tây Kiêu ở thành phố Bình Xuyên, bỏ lại quá khứ, bỏ lại nơi mà cô không dám đặt chân tới.

Cô tưởng Lục Tây Kiêu sẽ yêu đương giống như lúc trước, không lưu luyến quá khứ, dứt khoát cắt đứt.

Nhưng bây giờ lại nghe anh nói: Anh dốc sức để bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn nghĩ, làm thế nào để rời khỏi anh.

Thoáng chốc, rất nhiều rất nhiều ký ức vây quanh đầu Chu Vãn, ùa về trong tâm trí cô.

Nghĩ đến ngay từ đầu, cô quyết định sau này sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của Lục Tây Kiêu nữa, là anh gọi cô lại, khàn giọng thỏa hiệp gọi cô lại, nói, Chu Vãn, tôi đói rồi.

Nghĩ đến buổi tối họ ở bên nhau, Lục Tây Kiêu hỏi cô có muốn yêu đương không, mặc dù cô nói được, nhưng trong lòng vẫn nghĩ sớm muộn gì Lục Tây Kiêu cũng sẽ chán ghét cô, tới lúc đó cô có thể rời đi, chôn cất bí mật mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Nghĩ đến lúc họ cùng nhau ngắm tuyết trở về, Lục Tây Kiêu gửi một tin nhắn thoại, nói Chu Vãn, sau này năm mới mỗi năm, đều trải qua với anh đi, lúc ấy trái tim cô rung động, cũng không dám trả lời lại.

Nghĩ đến cô đã nói với anh từ lâu, vậy nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay, thì sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?

Nghĩ đến Lục Tây Kiêu đã biết cô là con gái của Quách Tương Lăng từ lâu, biết rõ cô lợi dụng anh, nhưng vẫn bất chấp xông lên trước đỡ dao cho cô, mà sau khi ở cùng anh đến khi vết thương khỏi hẳn, cô lập tức nói chia tay với anh.

———

Khi đó, cô thực sự yêu Lục Tây Kiêu, cũng rất nghiêm túc đối xử tốt với anh, mong anh vui vẻ.

Nhưng đồng thời, quả thật cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh mãi mãi.

Như vậy xem ra, đúng là Lục Tây Kiêu quá uất ức rồi.

Rõ ràng là anh không làm gì sai.

Khán giả trong nhà hàng xem cũng hơi mù mờ.

Vốn dĩ tưởng là một tên tra nam và cô gái ngoan ngoãn, giờ xem ra bị tổn thương tình cảm là người đàn ông chứ không phải là cô gái.

Cuối cùng người chủ trì cũng nghe ra được khúc mắc giữa hai người, không trêu chọc, nói đùa vạch chuyện này ra nữa.

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu xuống sân khấu, về chỗ ngồi.

Bọn đã vào đến vòng chung kết, suýt chút nữa là có thể nhận được phần thưởng miễn phí.

"Được rồi, đều đã qua rồi." Hoàng Bình không ngờ lại là loại trò chơi này, hòa giải nói: "Uống rượu uống rượu."

Lục Tây Kiêu không nói lời nào, cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn rồi sau đó đứng dậy.

Hoàng Bình hỏi: "Làm gì thế, đi thôi?"

Anh cũng không quay đầu lại: "Nhà vệ sinh."

Trên bàn chỉ còn lại Hoàng Bình và Chu Vãn.

Chu Vãn cúi đầu uống canh, còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

"Em gái." Hoàng Bình nói chuyện với cô: "Mấy năm nay em sống thế nào?"

Chu Vãn dừng lại, nở nụ cười, nói: "Tốt lắm ạ, vẫn sống bình thường thôi."

"Thật ra có một số chuyện anh không nên nói với em, lúc trước sau khi em đi một thời gian ngắn, Lục Tây Kiêu đột nhiên đổ bệnh nặng, cả người gầy đến nỗi không thể nhìn."

"Ban đầu anh không thấy trận bệnh có liên quan đến em, dù sao lúc đó hai đứa cũng đã xa nhau được một thời gian rồi, nhưng lúc anh tới thăm nó, nó cứ mơ mơ hồ hồ, luôn miệng gọi tên em."

Hoàng Bình cầm ly rượu, nhấp một hớp, tiếp tục nói nhàn nhạt: "Anh chưa từng thấy nó mất đi một tình yêu lại đau khổ thành dạng như vậy, nó đúng là Lục Tây Kiêu, nhưng lại trở thành dáng vẻ mà anh không biết, nói thật, lúc đó anh vẫn trách em, anh xem nó như em ruột, không đành lòng nhìn nó như vậy. "

"Nó cứng miệng mềm lòng, bình thường cũng xem như biết nói ít lời hay để dỗ dành con gái, nhưng thật ra nó chưa bao giờ thể hiện con người và nội tâm thật của mình với người khác."

"Chắc là em chưa bao giờ biết, thật ra lúc trước nó đã nói với anh từ lâu, nó biết em có bí mật."

Lông mi Chu Vãn run lên: "Lúc nào?"

Hoàng Bình suy nghĩ một chút: "Lúc hai đứa cãi nhau to, suýt chút nữa đã chia tay, hình như là trước mấy hôm em đi đến chỗ khác để thi."

Chu Vãn nhớ tới lần cãi nhau kia, Lục Tây Kiêu nói với cô...

Rốt cuộc em có xem anh là bạn trai em không, cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng giấu trong lòng, không ai có thể bước vào, Chu Vãn, có người nào yêu đương như em không?



Đã lâu như vậy, nhưng cô đều nhớ rõ.

Hóa ra, từ lâu như vậy, anh cũng đã nhận ra.

"Em gái, nó là một đứa thông minh, chính nó cũng nói, chỉ cần nó muốn biết, nó nhất định có thể tra ra rốt cuộc em đang giấu nó điều gì, thế nhưng nó không dám."

Hoàng Bình bất đắc dĩ nở nụ cười: "Lục Tây Kiêu nói nó không dám, nếu như lúc trước, anh có nằm mơ cũng không ngờ sẽ nghe được lời như thế trong miệng nó."

Chu Vãn cho rằng, tất cả lúc trước giữa cô và Lục Tây Kiêu đều là do cô chủ động.

Là cô tự tiện bước vào cuộc sống của anh, cũng là cô rời khỏi cuộc sống của anh.

Cho đến giờ phút này mới biết được, chỉ là Lục Tây Kiêu đang giả ngu, anh thà bị lừa gạt, cũng không muốn xa cô.

Là anh dung túng, mới có thể để cho cô điều khiển mối quan hệ của bọn họ.

Tay Chu Vãn chống mặt, ấn mạnh vào hốc mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi: "Anh Hoàng Bình, anh có thể kể cho em nghe về những năm qua của anh ấy không?"

"Em không hỏi nó sao?"

Chu Vãn lắc đầu: "Em không dám."

Hoàng Bình thở dài: "Vẫn tốt, sau trận ốm nặng, nó bắt đầu chăm chỉ học hành, nó thông minh, chỉ cần nó chịu thì không có gì không làm được, thành tích thi đại học sau này của nó rất cao, chọn trường đại học hàng đầu nào cũng được, nhưng ông nội nó định sắp xếp cho nó ra nước ngoài. "

Chu Vãn nhướng mắt: "Ra nước ngoài?"

"Thật ra anh cảm thấy ông nội nó sợ nó chọn trường đại học ở thành phố B, sợ gặp lại em, nhưng anh không ngờ nó lại ngoan ngoãn như vậy, thực sự thuận theo ra nước ngoài học tập."

"Lúc trước bên chỗ mẹ nó còn có một người anh trai, sau này vẫn luôn định cư ở nước ngoài, bác nó cũng giúp một chút, lúc đại học thì công ty của nó mới bắt đầu, từ đó thì nó gần như cắt đứt liên lạc với nhà họ Lục, không cần đến tiền của bọn họ, cũng không nợ bất kỳ ân huệ nào, tự mình đi từng bước một cho đến bây giờ."

"Càng về sau, dường như anh lại hiểu được một chút tại sao nó lại từ bỏ đại học trong nước mà ra nước ngoài. Từ đó đến nay, mỗi ngày nó đều rất bận rộn, có đôi khi anh sợ nó nóng vội, nhưng nó vẫn dựa vào bản thân mình đứng lên."

"Chu Vãn, lúc trước mẹ nó bị gia đình quản chế gây ra bi kịch, nó ép mình trưởng thành như vậy, rốt cuộc là vì chấp niệm gì, chẳng lẽ em nghĩ mãi mà không hiểu sao?"

———

Lục Tây Kiêu quay lại, Hoàng Bình không nói tiếp nữa.

Anh ấy phải lập tức về thành phố Bình Xuyên, mấy ngày nữa Lục Tây Kiêu lại bận rộn, không có thời gian tụ họp, hai người uống nhiều hơn chút ít, đến gần nửa đêm mới đứng dậy.

Những năm gần đây, trừ xã giao ra thì Lục Tây Kiêu rất ít khi uống muộn như vậy, hiếm thấy có chút quá chén, có chút chóng mặt.

Anh đi tính tiền, Chu Vãn và Hoàng Bình ra ngoài trước, cô lấy điện thoại di động ra gọi tài xế

Sau nửa đêm, khu náo nhiệt dù sao vẫn ồn ào ầm ĩ.

Bên cạnh cách chưa đến chục mét có một quán bar, nhạc rock to đến nỗi đầu đường bên kia vẫn còn nghe thấy.

Phần lớn người trên đường không phải đang chuẩn bị đi uống rượu thì chính là uống đến say mèm.

Đúng lúc này, cách đó không xa có hai kẻ say rượu, trong miệng hùng hùng hổ hổ cãi nhau, trong tay còn cầm chai rượu, vừa đi vừa mắng vừa uống, mùi rượu nồng nặc khắp người.

Chu Vãn nhìn lướt qua, lùi lại một bước để tránh đi một chút.

Mà hai kẻ say kia càng cãi nhau càng kịch liệt, thậm chí còn muốn động thủ, một người trong đó không kiên nhẫn dùng sức đẩy đi, bản thân bị ngã về phía sau, đối phương vặn vẹo ngã nhào về phía trước, lảo đảo không vững, ngã về phía Chu Vãn.

Cô không kịp phản ứng, cũng không kịp tránh, vô thức nhắm chặt mắt, đưa tay bảo vệ mặt và đầu.

Đúng lúc này, người cô bỗng nhiên bị một lực kéo qua.

Trong mũi tràn ngập mùi hương duy nhất của Lục Tây Kiêu.

Anh vòng tay qua đầu Chu Vãn, hoàn toàn bảo vệ cô trong ngực.

Chu Vãn mở mắt ra, nhìn thấy kẻ say kia ngã xuống, chai rượu trong tay đập thẳng vào vai Lục Tây Kiêu.

"Lục Tây Kiêu..."

Anh trầm mặt buông Chu Vãn ra, quay đầu nhìn người đàn ông say rượu.

Người đàn ông ngã xuống, mảnh vỡ của chai rượu rơi vung vãi trước mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo chút ít, nhìn người đàn ông trước mặt mặc quần áo không phú thì quý, lập tức xin lỗi.

Lục Tây Kiêu không dây dưa với anh ta nữa, xua tay bảo người đi.

Cũng may là mấy mảnh vỡ không cứa vào da, chỉ là rượu làm bẩn quần áo sau lưng anh.

"Không sao chứ?" Anh quay người hỏi.

Chu Vãn lắc đầu, tìm nhân viên phục vụ xin khăn giấy giúp anh lau vết rượu dính vào người.

"Không sao." Lục Tây Kiêu không để ý nói, cởi áo khoác cầm trên tay: "Về tắm rửa là được rồi."

———

Tài xế tới rồi.

Trước tiên đưa Hoàng Bình đến khách sạn, sau đó đưa bọn họ về nhà.

Lúc thang máy chậm rãi đi lên, Chu Vãn đột nhiên nghĩ đến gì đó, cả người sững sờ.

Vừa rồi, Lục Tây Kiêu vô thức ôm cô từ chính diện, nếu không những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào cổ hoặc mặt sẽ rất phiền toái.

Đây là phản xạ vô thức của con người.

Cửa thang máy mở ra.

Lục Tây Kiêu ra ngoài, nhưng không thấy Chu Vãn có động tĩnh gì, anh quay đầu lại nhìn: "Sao vậy?"

"Lục Tây Kiêu."

Giọng nói Chu Vãn hơi run: "Năm đó ở nhà ga bỏ hoang, anh thật sự là vì không phản ứng kịp nên mới chặn trước mặt em sao?"

Lục Tây Kiêu dừng bước.

Anh nhìn vành mắt người con gái từ từ chuyển thành màu đỏ trước mặt, đôi mắt cô từ từ chuyển sang màu đỏ, giữa lông mày lộ ra vẻ chấn động.

"Không phải." Giọng anh trầm ấm, lẳng lặng nhìn Chu Vãn.

Nhưng anh nghĩ, nhất định là anh uống say rồi, mới có thể cho ra đáp án này.

"... Vậy thì vì sao?"

Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống nở nụ cười, bất đắc dĩ lại thỏa hiệp: "Tôi cố ý."

Trước giờ Lạc Hà không phải là người hành động bí mật gì, Lục Tây Kiêu không thể thua thiệt dưới tay hắn, cho nên sớm đã đề phòng hắn, từ lúc hắn đưa tay vào túi anh đã chú ý rồi.

Vốn dĩ, anh có thể tránh vẹn toàn không thương tổn gì.

Chỉ có điều, tình yêu của một chàng trai không thể cân đo, không thể đong đếm.

Khoảnh khắc đó, anh muốn dùng máu tươi gai mắt nhất, cách lẫy lừng nhất, lợi dụng sự áy náy của Chu Vãn, để giữ cô gái của mình không rời đi.

Dường như đại não của Chu Vãn "Ong" một tiếng, rơi vào tiếng ầm vang im ắng.

Luẩn quẩn trong tâm trí cô đều là đèn trong phòng phẫu thuật sáng suốt đêm, cùng với câu nói anh viết...

Anh dốc sức để bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn luôn nghĩ, làm thế nào để rời khỏi anh.