Qua mấy ngày, chuyện của Khương Ngạn cũng đã được điều tra rõ ràng.
Nói đến thì cũng là nghiệt duyên, khi tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Vật lý cấp quốc gia năm lớp 11, Điền Huyên Dược đạt giải Nhất, Khương Ngạn đạt giải Nhì, sau này lên đến đại học, hai người lại càng tranh nhất nhì suốt bốn năm.
Đến giai đoạn học nghiên cứu sinh, hai người đều chọn chung một phương hướng nghiên cứu, cũng chọn chung một người hướng dẫn giỏi nhất trong lĩnh vực này, sau đó lại hợp tác nghiên cứu giải được một vấn đề khó trong kỹ thuật.
Nhưng hai người đều có tính muốn bộc lộ tài năng của mình, cạnh tranh gay gắt, sau này thật sự không thể cùng nhau hợp tác được nữa, vì thế nên mới tách ra nghiên cứu độc lập.
Điều này cũng có nghĩa là ai là người đầu tiên giải được vấn đề khó trước thì đó sẽ là người có thể lưu danh lại giới Vật lý.
Tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ người đứng nhất, không ai sẽ để ý kẻ đứng nhì.
Khương Ngạn và Điền Huyên Dược đều mất ăn mất ngủ, hằng đêm thức trắng tiến hành nghiên cứu, ngâm mình ở phòng thí nghiệm không biết bao nhiêu đêm, vốn dĩ Điền Huyên Diệu cũng cho rằng, anh ta thua là do bản thân mình không bằng người khác, mãi đến sau này mới phát hiện phần lớn số liệu của Khương Ngạn đều từ chỗ anh ta.
Phạm vi ảnh hưởng của chuyện này không ngừng mở rộng.
Lúc trước đạt được giải thưởng Vật lý cao nhất có bao nhiêu người khen ngợi, thì hiện tại lại có bấy nhiêu người mắng chửi.
Mà toà soạn nơi Chu Vãn làm việc được coi là nơi đưa tin chuyện này sát sao nhất ngay từ đầu, thành ra hiện giờ cũng phải tiếp tục đưa tin diễn biến kế tiếp.
"Chu Vãn." Chủ biên nói: "Lát nữa cô đi phỏng vấn đi, đứng trước ống kính."
Chu Vãn sửng sốt: "Phải đứng trước ống kính sao ạ?"
"Ừ, cô chính là bộ mặt của toà soạn chúng ta, không sao đâu, chỉ quay sườn mặt, đừng căng thẳng quá."
Chu Vãn gật đầu, lên tiếng: "Vâng."
Từ sau khi chuyện này nổi lên trên mạng, bọn họ cũng chưa liên lạc được với Khương Ngạn.
Cậu ta là người có cái tôi rất lớn, lòng tự trọng cao, hiện giờ xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ không biết phải đối mặt như thế nào.
Chu Vãn vẫn không thể tha thứ cho những chuyện cậu ta đã làm, cũng không thể tiếp tục xem cậu ta là bạn bè, nhưng suy cho cùng thì cô cũng không muốn nhìn thấy Khương Ngạn thật sự làm ra chuyện ngu ngốc.
Cô tìm chú Diệp xin số điện thoại của Khương Ngạn.
Chú Diệp còn có chút khó hiểu: "Hai đứa không phải là bạn học sao, cháu không có số điện thoại của cậu ta à?"
Chu Vãn cười lắc đầu: "Sau khi tốt nghiệp cấp 3 điện thoại cháu bị mất, rồi sau đó cũng mất số của nhiều người."
"Chú còn tưởng rằng hai đứa đã trao đổi phương thức liên lạc lúc phỏng vấn rồi chứ." Chú Diệp gửi số điện thoại của Khương Ngạn qua WeChat của Chu Vãn, rồi thở dài: "Thật không ngờ việc này lại thành râ như vậy, lúc trước phỏng vấn chú còn cảm thấy Khương Ngạn rất hiền lành, rất tốt."
Chu Vãn nói lời cảm ơn, rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
[Khương Ngạn, tôi là Chu Vãn...]
Cô soạn tin nhắn.
[Khương Ngạn, tôi là Chu Vãn. Bởi vì không liên lạc được với cậu cho nên tôi muốn xác nhận xem bây giờ cậu thế nào rồi.]
[Lúc bà nội vừa mới qua đời, tôi cực kỳ đau khổ, cảm thấy cuộc sống đã không còn phương hướng và mục tiêu, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ kết thúc tất cả, nhưng khi đó Lục Tây Kiêu là người nói cho tôi biết, tất cả vẫn còn, tất cả vẫn kịp thay đổi, chúng ta còn có sau này, còn có tương lai. Những lời nói ấy đã cho tôi sức mạnh rất lớn, làm cho tôi tỉnh lại lần nữa, tôi hy vọng mình cũng có thể mang lại sức mạnh cho cậu.]
[Khương Ngạn, cậu vẫn còn rất trẻ, cậu cũng rất thông minh, sau này sẽ tốt lên thôi.]
Mới vừa gửi xong tin nhắn, chủ biên đã kêu cô chuẩn bị xuất phát đi phỏng vấn.
"Vâng." Chu Vãn đáp lại.
Lúc ngồi vào xe, Khương Ngạn đã trả lời lại.
Khương Ngạn: [Chúng ta còn có thể làm bạn không?]
Chu Vãn dừng một chút, tiếp tục trả lời.
Chu Vãn: [Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không thể thay Lục Tây Kiêu tha thứ cho cậu.]
Chu Vãn: [Khương Ngạn, sau này cậu hãy sống vì mình một lần đi.]
Trả lời xong, Chu Vãn cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xuân về hoa nở, ánh mặt trời vừa đẹp.
Ngồi xe đến bệnh viện, từ Chu Vãn phụ trách phỏng vấn Điền Huyên Dược.
Cô vốn xinh đẹp, cả người lại có khí chất dịu dàng điềm tĩnh, sườn mặt tinh tế, nên lên hình cực kỳ hút mắt.
Tối đó, video phỏng vấn được đăng lên tài khoản chính thức của toà soạn, tính ra là lời giải thích rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện đầu tiên, nên số lượt xem nhanh chóng phá trăm vạn.
Mà bình luận phía dưới trừ bàn tán chuyện này ra tất cả rơi vào người Chu Vãn.
"Chị phóng viên xinh thật ấy, nói chuyện cũng dịu dàng xĩu, mấy video trước chưa từng thấy chị ấy luôn."
"Tui cũng thấy rất xinh đẹp!"
"Sao đây, bàn tán vợ tôi làm gì hả? Bộ mấy người không có vợ à?"
"Lầu trên đừng chỉ uống rượu, nhớ ăn chút đồ ăn đó." (?)
(?) Beta: Tui cũng không hiểu chỗ này là sao, mà tui đoán là ngôn ngữ mạng bên đó.
———
Có thế nào thì Chu Vãn cũng không ngờ tới, mình chỉ tạm thời đi làm nền cho phỏng vấn, chẳng hiểu sao lại hot được
Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng nhận được tin nhắn của Hoàng Bình, một tấm ảnh chụp từ màn hình: [Đây là em gái anh à? Được đấy, bây giờ tình địch của mày lại nhiều hơn rồi.]
Lục Tây Kiêu nhìn tin nhắn này thì nhíu mày, còn đưa cho Chu Vãn xem.
Chu Vãn nhịn không được cong mắt, cười hỏi: "Sao thế?"
"Giải thích thử xem."
"......"
Chu Vãn thật sự rất oan, càng không biết giải thích như thế nào, nhìn bộ dáng ghen tuông ra mặt này của Lục Tây Kiêu cảm thấy rất đáng yêu, nên không nhịn được cúi đầu mím môi cười.
"Cười cái gì?"
Bị bắt được rồi.
"Không cười." Chu Vãn vội nghiêm mặt: "Chỉ là hiện tại em mới nhậm chức chưa lâu, từng vị trí đều phải thử, chủ biên cũng chỉ nhất thời muốn cho em thử vị trí phỏng vấn một chút."
Lục Tây Kiêu giơ tay, đầu ngón tay giữ lấy cằm cô rồi nâng lên, động tác có chút ngả ngớn.
"Để anh nhìn xem... có xinh đẹp như mấy người đó nói không."
Chu Vãn chớp mắt nhìn anh.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô hơi xấu hổ, vừa định đẩy ra thì Lục Tây Kiêu đã cười, không nhịn được cúi người hôn lên môi cô một cái.
Anh chậc một tiếng: "Phiền thật."
Giọng điệu không kiên nhẫn, lại lộ ra chút làm nũng khó chịu.
Chu Vãn kéo ngón tay anh từng chút một: "Sao vậy?"
"Bọn họ gọi em là vợ."
"Em thấy đa số người nói vậy đều là con gái, ảnh đại diện cũng rất đáng yêu."
"Mặc kệ." Lục Tây Kiêu cắn cánh môi cô, hàm răng mài mài như trút giận, "Đến anh cũng còn chưa gọi em là vợ nữa kìa."
Chu Vãn sửng sốt, cong mắt.
Lục Tây Kiêu chạm vào tai cô, nghiêng đầu: "Lúc nào thì anh mới có thể gọi em như vậy?"
"Hả?"
"Đừng có mà giả ngơ."
"..."
Chu Vãn bị câu hỏi thẳng thừng lại đột nhiên này làm cho nóng mặt, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút: "Tiền em tích cóp được vẫn chưa đủ để kết hôn, nhưng mà hiện tại chủ biên rất coi trọng em, tiền lương cũng xấp xỉ với công ty trước, tích cóp thêm mấy năm nữa hẳn là là có thể dư dả được chút ít."
"..."
Lục Tây Kiêu không biết mạch não của cô nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, anh gật gật đầu: "Được."
Anh rũ mắt, một lát sau nghiêng người tới gần, thổi tóc mái rũ xuống bên sườn mặt của Chu Vãn, dáng vẻ có chút xấu xa: "Vậy anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình trước đã."
"Cái gì?"
Lục Tây Kiêu trực tiếp bế Chu Vãn lên, dễ như trở bàn tay, đi về phía phòng ngủ: "Nghĩa vụ vợ chồng."
———
Một tiếng sau, Chu Vãn sức cùng lực kiệt nằm lỳ trên giường.
Lúc này điện thoại vang lên, cô mò mẫm, là một số lạ, còn là số của thành phố Bình Xuyên.
Chu Vãn sửng sốt, bắt máy: "Alo, xin chào?"
Đầu bên kia cũng im lặng do dự vài giây, rồi sau đó vang lên giọng nữ trẻ tuổi: "Là Chu Vãn à?"
Chu Vãn khẽ nhíu mày, cảm thấy giọng nói này rất quen tai, một lát sau cuối cùng cô cũng nghĩ ra điều gì đó: "... Cố Mộng?"
"Đúng là cậu thật này!" Cố Mộng lập tức vứt bỏ sự câu nệ trước đó: "Vãn Vãn, đã lâu rồi chúng ta chưa liên lạc với nhau, nếu không phải mình nhìn thấy video phỏng vấn của cậu ở trên mạng thì bây giờ mình cũng không biết cậu thế nào rồi!"
Chu Vãn cười rộ lên, giải thích với cô ấy lúc mình rời khỏi thành phố Bình Xuyên chưa lâu thì bị mất điện thoại, không phải cố ý cắt đứt liên lạc với cô ấy.
"Sao cậu lại biết số điện thoại của mình?"
"Mình có một người bạn đại học trước kia từng thực tập ở toà soạn của các cậu, mình nhờ cô ấy hỏi giúp, không ngờ là thật sự có thể gọi được cho cậu." Cố Mộng nói: "Vãn Vãn, sau này cậu thế nào?"
Chu Vãn cười khẽ, nói bâng quơ: "Rất tốt, rất thuận lợi, còn cậu thì sao?"
"Mình cứ như vậy thôi, bây giờ đang làm giáo viên."
Chu Vãn cảm thấy tính cách phóng khoáng của Cố Mộng rất hợp làm giáo viên.
Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm, kể những chuyện mấy năm nay mình gặp phải, lại nói đến chuyện của Khương Ngạn, thổn thức không thôi.
Lúc này Lục Tây Kiêu tắm rửa xong đi ra.
Anh chỉ mặc một cái quần rộng, người trên để, lộ ra hình xăm ở xương quai xanh và vết sẹo, đường cong cơ bắp trôi chảy, dù sao thì cũng rất nhiều rất hấp dẫn, còn mang theo bọt nước, lăn xuống theo đường eo cuối cùng biến mất ở lưng quần.
"Nói chuyện với ai vậy?" Anh hỏi.
"Bạn cấp 3." Chu Vãn đáp: "Vừa mới liên lạc được."
Cô cười đến mặt mày cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, Lục Tây Kiêu không nhịn được, cúi người hôn cô một cái, thấp giọng nói: "Vậy em nói chuyện đi, anh đi ra ngoài xử lý công việc một lúc."
"Dạ."
Cố Mộng đương nhiên nghe được, radar hóng chuyện lập tức vang lên, cười nhạo nói: "Vãn Vãn, bạn trai cậu à?"
"Ừm."
"Woa, lần sau nếu mình tới thành phố B cậu phải đưa bạn trai cậu tới cho mình xem đó."
"Cậu từng gặp rồi." Chu Vãn cong mắt, lúm đồng tiền ở khóe môi ẩn hiện: "Là Lục Tây Kiêu."
Cố Mộng sửng sốt chừng mười giây, hoảng sợ nói: "Các cậu vẫn còn ở bên nhau à!?"
"Ừm, nhưng mà bọn mình cũng mới gặp lại nhau vào năm ngoái."
"Tốt quá đi, Vãn Vãn, các cậu còn ở bên nhau, nhưng trước kia mình từng nghĩ, các cậu không nên kết thúc đơn giản như vậy."
"Tại sao?"
"Bởi vì, ngày nhớ đêm mong."
Chu Vãn cười nói: "Cậu bây giờ không hổ là giáo viên Ngữ văn."
"Đang nghiêm túc nói với cậu đó!" Cố Mộng nói, "Thật ra lúc cậu mới vừa chuyển trường tớ rất ghét Lục Tây Kiêu, bởi vì trông cậu ta chẳng buồn bã chút nào, vẫn giống y như trước, giống như không quan trọng vậy, lúc ấy trên diễn đàn của trường có rất nhiều người bàn tán."
Chu Vãn sửng sốt, tim bỗng đập nhanh: "Sau đó thì sao?"
Chu Vãn đã từng nghe Hoàng Bình nói Lục Tây Kiêu lúc ấy, cũng nghe được từ mấy người bạn anh, thế nhưng đều là từ miệng của đàn ông, tínhai cũng lỗ mãng thẳng thắn, nên cũng không cảm thấy gì nhiều.
"Sau này... Đúng rồi Vãn Vãn, lúc trước cậu mất điện thoại lúc nào?"
Chu Vãn nghĩ nghĩ: "Năm mình chuyển trường, sau Quốc khánh, hình như là cuối tháng mười."
"Đúng vậy, chính là lúc đó, tầm cuối năm tớ có nhắn WeChat cho cậu, nhận ra không liên lạc được, gọi cũng không nghe nên hơi sốt ruột, nghĩ còn nước còn tát, chạy đến nhà cậu xem sao, không chừng có thể gặp được người nào đó biết tin tức của cậu."
———
Sở dĩ Cố Mộng nhớ rõ như vậy...
Là bởi vì năm ấy, mùa mưa ở thành phố Bình Xuyên đến muộn hơn mọi năm, tới cuối tháng mười mới đến, mưa to gió lớn, tiểu khu cũ nát ấy tựa như bị nước mưa hòa tan, trong không khí đều là mùi tanh ẩm ướt.
Ô che mưa bị gió mạnh thổi lật lên, cô mặc một chiếc áo mưa chạy vào tòa nhà, nước chảy, ngay cả giày cũng ướt đẫm.
Cô chạy lên tầng, đến những bậc thang cuối cùng, bước chân cô bỗng chậm lại, giương mắt nhìn lên.
Trên người Lục Tây Kiêu dính toàn nước mưa, tóc cũng ướt nhẹp, rối tung, từng giọt nước mưa rơi xuống theo sợi tóc, anh rất gầy, đường cong sắc bén, góc cạnh rõ ràng, giống như một con mèo hoang cô đơn, ướt đẫm.
Cố Mộng ngẩn người nhìn anh, cất lời: "Lục Tây Kiêu?"
"Cậu..."
Lúc anh mở miệng giọng nói rất khàn, như dùng sức ma sát với cát đá thô ráp, thậm chí Cố Mộng còn nghi ngờ anh đã chờ ở đây rất lâu.
Lục Tây Kiêu hắng giọng một cái, nói: "Cậu có biết Chu Vãn ở đâu không?"
Đến gần chút, Cố Mộng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, xuyên qua hành lang lờ mờ ánh sáng, cô nhìn thấy làn da phiếm hồng của anh, hiển nhiên là đang say.
Lúc trước Chu Vãn đột nhiên rời đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì Cố Mộng cũng không biết rõ, chỉ thấy Chu Vãn rời đi không bao lâu, Lục Tây Kiêu đã có bạn gái mới, đang vẻ hoàn toàn bình thản.
Cô tức giận thay Chu Vãn, nên lúc mở miệng giọng điệu cũng hơi nóng nảy: "Cậu ấy ở đâu có liên quan gì đến cậu à, hai người đã chia tay từ lâu rồi."
Lục Tây Kiêu im lặng.
Ánh mắt có chút chậm chạp, tựa như đang chậm rãi tiếp nhận chuyện này.
Qua rất lâu, Lục Tây Kiêu nói khẽ: "Là cô ấy không cần tôi nữa."
Cố Mộng sửng sốt.
Khuôn mặt Lục Tây Kiêu xương cốt sắc bén, nhưng trong khoảng khắc ấy anh lại mang theo một loại cảm giác ẩm ướt và tuyệt vọng, đỏ mắt im lặng nhìn về một phía.
Tất cả những thứ này đều hoàn toàn không hợp với Lục Tây Kiêu, khóe mắt màu đỏ và sự yếu ớt dường như đã phá vỡ bản chất trời sinh đã khắc sâu vào trong máu thịt anh.
Hô hấp của anh mang theo sự run rẩy, thấp giọng, lặp lại từng chữ một: "Là cô ấy không cần tôi nữa."
Sau ngày hôm đó, Cố Mộng nhìn thấy Lục Tây Kiêu ở trường học, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Đêm mưa gió ấy, tựa như một ảo cảnh trong mơ.
———
Cúp điện thoại không bao lâu, Chu Vãn đã được Cố Mộng thêm vào nhóm chat của lớp.
Thoáng chốc, đã có rất nhiều bạn cấp ba trước kia gửi lời mời kết bạn cho cô.
Thật ra nhóm lớp cũng có một khoảng thời gian không nhắn gì, chỉ là đột nhiên có thêm một người bạn cũ, cái máy hay nói lại mở ra, tức khắc khí thế sục sôi.
Rất nhiều bạn bè có quan hệ không tệ lúc trước lôi kéo Chu Vãn hỏi tình hình gần đây của cô, nói tới nói lui lại bắt đầu nhớ lại trước kia, rối rít cảm khái ngày tháng học sinh hạnh phúc biết bao, khi đó đúng thật là có phúc mà không biết hưởng.
Chu Vãn nhìn từng dòng tin nhắn.
Biết trong lớp có người kết hôn, có người ra nước ngoài đào tạo sâu, có người gây dựng sự nghiệp thành công, cũng có người ăn bám cha mẹ, bốn năm chục người, bốn năm chục con đường vận mệnh khác nhau.
Sau đó cũng không biết ai là người khơi mào trước, nói năm tháng thật đúng là thanh đao giết heo, lớp phó thể dục của lớp lúc trước bây giờ cũng "tàn tạ".
Lớp phó thể dục tên là Lư Hải, trong ấn tượng của Chu Vãn cậu ta là một nam sinh cao gầy, có làn da màu lúa mạch, phóng khoáng cởi mở.
Vừa nói xong, Lư Hải lập tức gửi ảnh chụp cơm tối vào, bàn ăn đẹp đẽ ngon miệng.
Anh ấy trả lời: [Chịu thôi, được vợ cho ăn hạnh phúc đến nỗi mập ra.]
Một đám người trong nhóm mắng anh ấy cho ăn cơm chó, Chu Vãn nhịn không được cười đến cong cong mắt.
[Tôi cũng sắp quên mất Lư Hải trông như thế nào rồi.]
[Hahaha, cậu không nhắc tới suýt chút nữa tôi cũng quên mất thời đi học tôi còn yêu thầm cậu ta một thời gian.]
[Haha bây giờ cậu có mở miệng cũng không kịp đâu, người ta có vợ rồi.]
[Biến đi, tôi thích cậu ta cũng không quá nửa tháng, sau này nghe cậu ta đọc diễn cảm bài văn tôi đã đầu hàng rồi.]
[Ai có ảnh Lư Hải hồi đó vậy, mau để tôi học hỏi chút đi.]
———
Thoắt cái đã có người gửi ảnh vào nhóm, đa phần là ảnh chụp lúc diễn ra đại hội thể thao.
Từng bức ảnh hiện ra, đến bức cuối cùng.
Ánh mắt Chu Vãn dừng lại.
Đó là một bức ảnh dài, là ảnh chụp tốt nghiệp của cả khối.
Cô ấn mở, tải hết xuống, tấm ảnh kia rất lớn, phải mất một hồi lâu mới tải được.
Chu Vãn phóng to ảnh chụp, cúi đầu nghiêm túc tìm Lục Tây Kiêu xem anh đứng ở đâu.
Cô mau chóng tìm thấy được.
Lục Tây Kiêu dù có đứng ở đâu thì cũng xuất sắc.
Chàng trai đứng ở hàng cuối, mặc đồng phục xanh trắng, lông mi màu đen giống như lông quạ cụp xuống, đáy mắt đen tối thâm sâu.
Có lẽ hôm đó trời hơi nắng, nên chân mày anh nhíu lại, từ vẻ mặt có thể nhìn ra vẻ không kiên nhẫn và tùy tiện, ngũ quan lạnh lùng sắc bén.
Ánh mặt trời chiếu vào người anh, như là sinh ra một màn sương, dịu dàng yếu ớt, lưng anh thẳng tắp, dáng vẻ phóng khoáng, nhưng lại giống như một cái đảo hoang.
Chu Vãn bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, cũng cảm thấy hối hận.
Trong bức ảnh cả khối năm sáu trăm người này, chỉ có cô là không tìm thấy.
Cô nghĩ tất cả có thể làm lại từ đầu, cô có thể ở bên Lục Tây Kiêu cùng anh trưởng thành.