Truy Vết Nàng Hậu

Chương 13: Chiếc hộp màu đỏ


Lịch Hiên nhìn tứ phía, hắn nhanh chóng quay trở lại Bắc cung, tiếng quát vang lên làm những tên lính bên ngoài giật mình.

"Các ngươi canh gác lại ngủ gật vậy hả?"

Những tên lính canh thấy Lịch Hiên thì hoảng hốt.

"Bẩm...Đại tướng quân..."

Lịch Hiên đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi.

"Nãy ta thấy một bóng người lẻn ra khỏi Bắc cung, các ngươi không thấy sao?"

"Bẩm...chúng tôi không thấy..."

Lịch Hiên hừ một tiếng, mùi rượu nồng xộc lên mũi, hắn liền ra lệnh cho lính tỏa ra đi tìm lại một lần nữa. Riêng bản thân hắn nhanh chóng chạy vào Bắc cung, đôi mắt sáng quắc nhìn một lượt, không nghĩ ngợi thêm Lịch Hiên liền tiến đến phòng của Sa Ly.

Sa Ly còn chưa kịp mặc lại trang phục, nàng đã nghe tiếng người bên ngoài.

"Thục Phi nương nương, người đã nghỉ chưa?"

Sa Ly vội chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt mái tóc vài cái rồi đi ra mở cửa. Vừa trông thấy Lịch Hiên, gương mặt của Sa Ly liền đỏ lên e ngại.

"Đại tướng quân, đêm khuya ngươi đến đây làm gì?"



Lịch Hiên trông thấy Sa Ly chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, cặp đào lấp ló dưới chiếc yếm, lộ ra hai đỉnh thì bất giác quay mặt sang nơi khác mà nói.

"Thục Phi nương nương, thần khi nãy thấy có kẻ lạ. Sợ có thích khách nên đang đi kiểm tra..."

Sa Ly nghe có kẻ lạ, lòng nàng nóng ran khi nghĩ đến Mộ Tùng Kha, hắn mà bị bắt thì mọi kế hoạch của nàng sẽ đổ vỡ. Đôi mắt đen tròn khẽ liếc đảo, Sa Ly nuốt khan trong cổ rồi trả lời.

"À...chắc ngươi nhìn nhầm rồi, Phụ thân ta có gửi ít thuốc, sai người đem đến cho ta...Buổi sáng mọi người bận rộn nên khi nãy tên ấy đem đến..."

Lịch Hiên nhìn sắc mặt của Sa Ly, hắn không thắc mắc thêm, đành xin Sa Ly thứ lỗi rồi rời đi.

Sa Ly chờ bóng Lịch Hiên khuất sau hành lang mới đóng cửa, nàng thở hắt ra, đặt tay lên ngực mà tay chân vẫn run. Nàng không ngờ Lịch Hiên lại có mặt ngay lúc này, lấy lại bình tĩnh, Sa Ly đi đến nơi đặt chiếc hộp.

Bàn tay mềm cầm lên ngắm nghía, một nụ cười bí hiểm hiện ra trên gương mặt xinh đẹp.

"Hoàng hậu nương nương. Ta có quà cho tỷ đây...Ha ha ha!"

.....................

Ngày hôm sau, Sa Ly đi đến Đông cung, Lý Na đi sau, tay bê khay trùm vải đỏ. Thanh Vân vừa nhìn thấy Sa Ly thì vui vẻ đi ra đón.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu!"

Thanh Vân đỡ lấy Sa Ly, nàng dịu dàng nói.

"Thục Phi không cần đa lễ, đi vào trong nào!"



Nàng dặn Thị Đào chuẩn bị trà bánh rồi cùng Sa Ly vào bên trong. Thị Đào nhìn Lý Na mà tỏ ra khó chịu, không biết vì linh cảm hay vì điều gì, cô thấy một cảm giác kì lạ khi ánh mắt chạm phải chiếc khay trên tay Lý Na.

Đưa mắt nhìn căn phòng, Sa Ly lại nổi lòng ghen tức. Mọi thứ được thay mới hoàn toàn, mà lại là những vật dụng tinh xảo đẹp đẽ. Nàng mím môi khi nghĩ đến Bắc cung, thật chẳng công bằng một chút nào.

Lấy lại vẻ mặt hiền dịu, Sa Ly liền bảo Lý Na đặt khay đồ lên bàn, nàng dịu dàng nói.

"Hoàng hậu, thần có món quà tặng người, chúc Hoàng hậu sớm có hỷ!"

Thanh Vân vẫn chưa quen với ngôi vị Hoàng hậu, nàng ái ngại nói với Sa Ly.

"Thục Phi, đừng gọi ta là Hoàng hậu mãi như vậy. Cứ gọi ta là Thanh Vân Phi đi!"

"Thần thiếp không dám phạm ngôn, hiện tại người là chủ hậu cung, sánh ngang Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là Nhị Giai Phi nào dám ngang hàng!"

Thanh Vân thở dài.

"Càng nói ta càng thấy xa cách, Thục Phi cũng là người của Hoàng thượng, sao lại nói không ngang hàng!"

Sa Ly trưng ra vẻ mặt ủy mị, rồi nàng lại lấy tay giở tấm vải đỏ ra, bày ra trước mắt Tha là chiếc hộp màu đỏ.

"Đây là món quà ta được Phụ hoàng ban tặng, là vật đem lại may mắn. Nay xin tặng lại Hoàng...à...Thanh Vân Phi!"