Truy Vết Nàng Hậu

Chương 15: Những cơn mơ


Thị Đào dù cố gắng đến mấy cũng không thể qua được sự tò mò của Thanh Vân, lòng cô cung nữ nôn nóng khi thấy Thanh Vân đã mở khóa chiếc hộp.

"Nương nương, nô tì mạo phạm xin người đừng mở chiếc hộp..."

Thanh Vân ngạc nhiên.

"Thị Đào? Cả ngày nay ngươi làm sao vậy?"

"Nương nương..."

Thị Đào run rẩy nói ra sự hồ nghi của mình, thứ cảm giác ớn lạnh mà cô trải qua. Nhưng đổi lại, Thanh Vân lại cho rằng cung nữ của mình đang suy nghĩ thái quá, bởi nàng nhìn Sa Ly không phải loại người có dã tâm.

Nhìn đêm đã khuya, Thanh Vân ra lệnh cho Thị Đào lui xuống để nàng nghỉ ngơi, cô bứt rứt không muốn đi, nhưng bản thân cũng thấy trời đã về khuya đành rời đi trong sự hỗn loạn suy nghĩ.

......................

Tại Bắc cung, Lý Na nói lại việc Thị Đào đã làm, Sa Ly nghiến răng, đôi mắt bất chợt vằn lên tia máu.

"Một con tiện tì thấp bé mà dám xen vào chuyện của ta? Chủ tớ các ngươi đúng là gai mắt mà!"

Lý Na liền nói thêm.

"Nô tì nghe nói cha của Thị Đào là một kẻ có căn hầu đồng, nhưng ông ta đã chết rất lâu rồi!"

Sa Ly cười nhếch môi, nàng khẽ gật gù ra vẻ.

"Chết rồi? Hắn ta có còn sống cũng không chắc đã là đối thủ của Mộ Tùng Kha!"



Lý Na nghe nhắc đến tên Mộ Tùng Kha thì cơn ghen hôm nào lại trỗi dậy, cô muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Chỉ biết im lặng đứng hầu bên cạnh Sa Ly, đôi mắt phút giây nào đó lại ngấn lệ đau lòng.

Ngồi trước chiếc gương soi bằng đồng, Sa Ly nhìn gương mặt mình trong gương, ánh mắt chứa đầy sự thủ đoạn, đôi môi lại lộ ra nụ cười đắc ý khi nghĩ đến những ngày sau này.

......................

Những ngày sau, mọi người đều thấy Thanh Vân đeo trên tay là một chiếc vòng ngọc rất đẹp, nàng ngắm nghía chiếc vòng rồi nói với Thị Đào.

"Ngươi xem, có phải ngươi đa nghi rồi không?"

Thị Đào im lặng không nói, cô chỉ biết theo dõi chủ nhân của mình mọi lúc.

Thời gian này Thanh Vân vẫn bình thường, hàng ngày nàng nghe các phi tần tâu bẩm chuyện của từng cung, cùng Thái hậu phán xét nếu ai gây rối chốn hậu cung. Hoàng Phong càng lúc càng sủng ái Thanh Vân hơn, chàng muốn Thanh Vân sẽ là người mang trong mình "giọt máu rồng".

......................

Hai tháng sau.

Đêm ấy, cả Hoàng cung chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió, thỉnh thoảng là tiếng những tốp lính trò chuyện, chuyển canh gác trực.

Thanh Vân thấy mình ở một nơi xa lạ, xung quanh hơi sương mờ ảo, nàng cất tiếng gọi Thị Đào nhưng không ai trả lời. Thanh Vân đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài màn sương thì chỉ còn bóng tối bao trùm.

Nàng từng bước dò dẫm đi theo cảm tính, tiếng cỏ khô, cành cây dưới đất vang lên làm nàng bất giác giật mình.

"Thị Đào? Ngươi nghe ta gọi không?"



XOẸT....

Thanh Vân hoảng hốt nhìn lại phía sau, nhưng lại chẳng có ai hay con vật nào sau lưng nàng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Thanh Vân rùng mình đưa tay ôm trước ngực.

"Thanh Vân! Nàng làm gì ở đây?"

Thanh Vân lại quay đầu nhìn lại, người vừa nói là Hoàng Phong, nàng rưng rưng nước mắt sợ hãi chạy lại phía chàng.

Đột nhiên người trước mặt như càng lúc càng xa cách Thanh Vân, nàng càng chạy thì hình bóng kia lại càng lùi ra xa.

"Hoàng Phong...chàng đợi thiếp..."

Bóng người phía trước vậy mà nghe lời dừng lại, đến khi Thanh Vân đuổi theo chỉ còn cách vài bước chân, bóng người quay đầu lại nhìn nàng.

Thanh Vân nín thở sợ hãi, thật sự chỉ có cái đầu xoay lại, gương mặt Hoàng Phong trở nên méo mó biến dị, cái miệng cười quỷ dị bỗng rách toác, đôi mắt trở nên đục ngầu rồi cứ như hai cái hốc mắt lẫn trong bóng tối, máu tươi nhỏ xuống tanh tưởi.

"Á!!!!! Ngươi..."

Thanh Vân hét lên hãi hùng, nàng gắng gượng sức lực bỏ chạy, vừa chạy nàng vừa gọi to tên cung nữ Thị Đào nhưng chẳng ai trả lời, chỉ còn bên tai là tiếng cười văng vẳng quái dị.

Nàng chạy, đôi chân mỏi như muốn quấn lại với nhau. Bất ngờ nàng mất đà lao thẳng xuống hồ nước từ đâu xuất hiện trước mặt.

ÙMMMM....

Thanh Vân chới với giữa mặt nước, nàng cố ngoi lên nhưng dường như có thứ gì níu chân nàng lại. Tiếng kêu yếu ớt khẽ thoát ra cổ họng, Thanh Vân sợ hãi gào khóc, tiếng cười kì bí lại ù ù vang lên bên tai.