Truy Vết Nàng Hậu

Chương 18: Âm mưu thâm độc


Tiếng vó ngựa vang bên ngoài cổng thành. Hoàng Phong cùng binh lính đi vào, bên dưới là dân chúng rải hoa chúc mừng vị Vua thắng trận trở về. Gương mặt lấm lem bụi đường nhưng ánh mắt Hoàng Phong vẫn sáng rực cương nghị.

Lịch Hiên cũng được triệu về cung để bàn việc chính sự, hắn đi sau Hoàng Phong, ánh mắt vẫn không rời mục tiêu mà hắn nhắm đến.

Bất ngờ ánh mắt Lịch Hiên dừng lại ở đám đông bên trái, một kẻ đội nón lấp ló đứng sau lưng mọi người, khi kẻ ấy nhận ra Lịch Hiên đang nhìn thì vội quay lưng bỏ đi.

Lịch Hiên nhớ lại sau khi buổi tiệc của Thanh Vân kết thúc, hắn đã thấy kẻ ấy xuất hiện tại cung Ngoại Sứ nhưng không biết là người của đoàn sứ nào. Nếu đúng thì đáng ra tất cả người của các đoàn đã ra về, vì sao kẻ lạ mặt kia lại còn ở đây? So về khoảng cách thì làng này gần với Hoàng cung nhất, liệu kẻ ấy ở đây có âm mưu gì khác hay chỉ là vô tình Lịch Hiên nhìn nhầm người với người.

......................

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Thanh Vân nghe tiếng Thái giám báo thì ngồi dậy, Thị Đào vội đến đỡ nàng. Gương mặt của Thanh Vân hiện tại đã không còn tươi tắn, nàng không biết phải do mang thai hay vì chuyện gì mà cơ thể bị ảnh hưởng đến vậy.

Hoàng Phong sau khi về cung nghe Thái hậu kể lại tình hình của Thanh Vân, chàng vội vàng đi đến Đông cung.

Tung cửa đi vào, Hoàng Phong sửng sốt khi nhìn thấy Thanh Vân, gần như nàng bị kiệt sức đến khó hiểu. Thanh Vân vẫn nở nụ cười hiền bái kiến, nhưng mỗi bước đi của nàng đều phải có Thị Đào dìu đỡ.

Hoàng Phong dìu Thanh Vân ngồi xuống ghế, chàng lo lắng hỏi.

"Ái phi, nàng khó chịu lắm sao?"



"Thần thiếp không sao, chắc vì lần đầu mang thai nên cơ thể yếu đi!"

Ánh mắt của Hoàng Phong xót xa nhìn Thanh Vân, chàng không nghĩ việc mang thai lại khó khăn đến vậy.

Những đêm gần đây, Thanh Vân lại mơ thấy ác mộng nhiều hơn, nàng lo sợ nhưng lại không biết nói làm sao với Hoàng Phong, vì đôi khi nàng lại mơ thấy chàng bị biến thành quỷ rồi ra tay hại chính nàng.

Đêm ấy, Hoàng Phong ở lại nghỉ ngơi tại Đông cung, Thanh Vân nhờ vậy mà thấy an tâm hơn.

Nằm trong vòng tay của người nam nhân mình yêu, Thanh Vân hạnh phúc chìm vào giấc ngủ ngon lành.

......................

Bắc cung, Sa Ly ghen tức vì biết Hoàng Phong vừa trở về đã ở bên cạnh Thanh Vân, nàng tức giận đi qua lại trong phòng, lòng nóng như có ai đốt lửa.

Lý Na từ bên ngoài đi vào, cô rút trong tay áo ra một lá thư được xếp cẩn thận đưa cho Sa Ly, Sa Ly cầm đọc chăm chút. Bỗng ánh mắt lóe lên tà mị, nụ cười hiểm ác cong lên trên đôi môi của nàng.

"Thanh Vân! Để ta xem ngươi còn được cười bao lâu nữa đây!"

Lý Na đứng bên cạnh cất tiếng hỏi, Sa Ly mỉm cười mà trả lời.



"Phải! Ả ta sẽ không ngờ đến. Chỉ vài ngày nữa thôi, Mộ Tùng Kha sẽ tiễn ả và cả cái thứ trong bụng ả sang thế giới khác!"

Lý Na rùng mình, chẳng biết vì có cơn gió vô tình len lỏi vào phòng, hay vì cô thấy sợ hãi trước những việc Sa Ly và Mộ Tùng Kha đang làm.

Yểm bùa vào một người đang mang thai, lại là loại bùa chuyên dùng để gọi âm binh đến quấy phá "ăn sống" tinh thần của người bị yểm. Dần dần người ấy sẽ chỉ còn như cái xác, rồi sẽ bị âm binh dẫn dụ tìm đến cái chết.

Tim Lý Na hồi hộp lo lắng, cô chỉ nghĩ Sa Ly tìm đến Mộ Tùng Kha để làm bùa yêu hoặc tìm cách khiến tình cảm giữa Hoàng Phong và Thanh Vân gặp vấn đề. Nhưng bây giờ cô mới biết rõ chủ nhân của mình đang làm gì.

"Nương nương...người...muốn hại Hoàng hậu nương nương...thật sao ạ?"

Sa Ly quay ngoắt lại ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Na.

"Ngươi có ý gì hả? Định phản ta?"

"Nô tì không dám...chỉ là...việc này có ác quá không? Hoàng hậu người ấy đang..."

Sa Ly đứng phắt dậy vung tay tát Lý Na choáng váng, Lý Na sợ hãi quỳ xuống rập đầu sát đất.

"Ngươi là người của ta, đừng lên giọng dạy dỗ ta. Thứ mà Sa Ly ta đây không có thì đừng hòng ai có được. Có trách thì tự trách ả ta lại dành hết sự sủng ái của Hoàng thượng!"