Truy Vết Nàng Hậu

Chương 31: Sinh viên mới chuyển đến


Thời điểm hiện tại, thế kỷ XXI.

Ngọc Khánh là con gái của một gia đình trung lưu, cô đang học đại học năm nhất tại trường X. Ngành cô theo học là Khảo cổ, chẳng biết từ khi nào mà Ngọc Khánh luôn tò mò, thích tìm hiểu về những triều đại xưa. Được xếp vào những gương mặt hoa khôi của trường nhưng Ngọc Khánh lại khiêm tốn không tham gia bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào của trường. Ngược lại với cô, Lan Anh lại rất sôi nổi, cô ấy là bạn thân của Ngọc Khánh, cả hai bắt đầu tình bạn từ khi vừa bước chân vào giảng đường đại học.

Ngọc Khánh rất đam mê những quyển sách về lịch sử, có lẽ do ngành học của cô khiến cô luôn muốn tìm tòi và khám phá những điều xưa trước kia.

Một lần Ngọc Khánh xem được một đoạn phim về hành trình khám phá lăng mộ của giáo sư Hoàng. Khi vừa nhìn thấy phần lăng mộ được cho là của vị Hoàng hậu của triều đại Đại Thành, tim Ngọc Khánh bất giác thắt lại. Có thể vì vị Hoàng hậu ấy ra đi khi còn trẻ, lại còn đang mang thai mà khiến cô xúc động bật khóc. Ngỡ như mình là người phải đang chịu đựng vậy.

Hôm nay trường X có sinh viên chuyển đến. Cả trường đều xôn xao trước những thông tin ít ỏi họ nghe lỏm được.

Đó là một nam sinh viên, còn lại là một sinh viên đang du học nhưng đột ngột về nước.

Gia cảnh rất khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng lại không biết thông tin về cha mẹ. Chỉ biết người chăm sóc cậu ấy được gọi là Người Bảo Hộ.

Chiếc xe BMW bóng loáng dừng ngoài cổng trường, một thanh niên ngoài ba mươi bước xuống xe, cậu ta đi ra phía sau mở cánh cửa nhẹ nhàng.

"Đến nơi rồi!"

Bên trong xe, một thanh niên tuổi đôi mươi khẽ gật đầu cúi người bước ra, khí chất của một du học sinh không khỏi làm người khác bị lép vế. Dáng người cao vừa tầm, mặc áo sơ mi đồng phục của trường cùng chiếc quần tây được là thẳng nếp. Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng nằm chễm chệ trước ngực. Mái tóc hơi ngả màu nâu dưới nắng được chải gọn gàng, gương mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt nâu cùng cặp chân mày dày dặn. Tất cả đều khiến thanh niên ấy trở nên thu hút trước những sinh viên của trường.

Người ấy tên Vương Hoàng Phong, nam sinh năm ba vừa từ nước A trở về. Người vừa mở cửa xe khi nãy đã lái xe rời đi, khí chất cũng không kém, tên gọi Tường Quân.

Xung quanh bàn tán xôn xao, những nữ sinh viên thì đa số e thẹn nhìn người vừa đến, họ lén nhìn như sợ bị phát hiện. Còn những nam sinh viên thì không khỏi khó chịu khi người vừa xuất hiện kia đã hút hết sự chú ý của cả trường.



Từ trên phòng học, Lan Anh nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân, rồi cô gọi cô bạn Ngọc Khánh đến. Những cô gái trong lớp cũng tò mò khi nghe bên ngoài xôn xao về người dưới sân trường.

"Ngọc Khánh, cậu đoán anh ta vì sao lại về đây?"

"Chuyện của họ, làm sao mình biết chứ!"

Nói rồi Ngọc Khánh về lại vị trí, mặc kệ cô bạn tỏ vẻ giận dỗi khi cô trả lời như vậy. Trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang phát đoạn video nọ, chẳng biết lần này là lần thứ mấy cô xem nó.

Trong đoạn video, họ phát hiện ra lăng mộ cổ, sau khi phủi đi lớp bùn đất bên trên, để lộ ra một cỗ quan tài bằng đá. Nắp quan được chạm khảm tỉ mỉ, cho thấy người nằm bên trong không phải là người tầm thường.

Xung quanh vị trí quan tài là những vật phẩm được chôn theo chủ nhân, những người tham gia hôm ấy đã phân vân không biết nên tiếp tục khám phá hay dừng lại.

Đột nhiên đoạn video phát ra những tiếng rè rè, màn hình bị nhiễu rồi tự động thoát ra màn hình chính.

Lan Anh ngồi bên cạnh trông thấy lại bĩu môi nói.

"Mình đã nói đoạn video hỏng rồi mà cậu xem hoài."

"Ừ thì mình thấy nó hay!"

Cất chiếc điện thoại vào giỏ, Ngọc Khánh lấy tài liệu ra chuẩn bị cho buổi diễn thuyết hôm nay trên lớp.