Truy Vết Nàng Hậu

Chương 47: Cánh cửa khóa trái


Lan Anh giật mình hét toáng lên sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, ánh mắt cô nhìn lại xứng quanh để xác định bản thân không còn mơ nữa.

Bất giác ánh nhìn của cô chạm vào chiếc gương trên bàn trang điểm, vẫn im lặng không có điều gì khác thường. Mọi thứ vẫn trong một màn đêm im lìm lặng lẽ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bà Hồng nghe con gái la hét vội đi đến phòng. Nhưng bà chỉ đứng bên ngoài gõ cửa, Lan Anh lấy lại hơi trả lời, vẫn là vì cô ngủ mơ mà thôi.

Lan Anh cảm thấy lạnh sống lưng, tuy đã biết người phụ nữ trong gương kia nhưng hiện tại cô thấy sợ. Cảm giác như lần đầu tiên cô trông thấy người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ với gương mặt ghê rợn, mái tóc dài điểm bạc được búi bởi một chiếc trâm có hình thù kì dị. Đôi mắt trũng sâu chỉ có một màu đen chiếm lấy, đôi môi của cô ta dường như có lớp son đỏ tươi như máu, không hề nở nụ cười nhưng luôn có nét đắc ý kiêu ngạo.

Lan Anh từ run rẩy sợ hãi, cô dần dần bị những lời nói của người phụ nữ ấy lay động.

Bà ta nắm rõ lấy tinh thần của cô, hứa hẹn sẽ giúp cô đạt được những điều cô mong muốn.

Tình yêu của Hoàng Phong?

Vượt qua được cô bạn thân Ngọc Khánh?

Thậm chí còn có thể có được những thứ mà một cô gái bình thường không thể có.

Những lời nói ấy như thôi miên Lan Anh, cô ngơ ngẩn mà nghe những lời nói lúc trầm lúc bổng, lúc lại như vang vọng từ cõi xa xăm.

Nhưng đổi lại, người phụ nữ ấy muốn có được linh hồn của Ngọc Khánh, bằng cách hút lấy sinh khí và dòng máu của cô. Vì vậy mà ngay khi đoàn sinh viên đến Đại Thành, Lan Anh đã tìm cách dụ Ngọc Khánh đi tìm mình. Chỉ là khi ấy Hoàng Phong đã đi theo kịp thời cứu lấy cô.



Mồ hôi rịn ướt đẫm vầng trán, Lan Anh vẫn nằm trên giường ánh mắt lạc thần, cô cho rằng bản thân không ra tay thì mình không có tội. Dù cô có mang tội thì cũng vì Ngọc Khánh dám cướp đi Hoàng Phong.

"Có trách thì tự trách cậu..Sao lại cướp lấy anh ấy.".

Mọi việc bỗng nhiên trở lại yên bình, Ngọc Khánh cũng dần lấy lại tinh thần, tuy vậy cô vẫn còn nhiều thắc mắc về Hoàng Phong.

Anh ấy là ai? Sao lại biết những điều như Quỷ che mắt!

Ngọc Khánh cũng nhận ra đôi khi ở cạnh Hoàng Phong, cô chợt thấy lạnh lẽo, tựa như người bên cạnh không hề có hơi ấm thân nhiệt.

Tại cái đêm kinh hoàng, Hoàng Phong vì sao biết cô đang bị thứ gì bám theo mà xuất hiện, dường như sự có mặt của Hoàng Phong khiến những thứ ấy dè chừng.

Hoàng Phong là ai? Liệu trên đời này thật sự có những chuyện ma quái, cũng có những "con người" như Hoàng Phong tồn tại?

Ngọc Khánh ngồi trong thư viện nhưng tâm trí vẫn lơ lửng theo những câu hỏi không có câu trả lời. Đột nhiên cô quay lại, phía sau không có ai.

Ngồi được một lát bỗng cô giật mình, hôm nay thư viện lại vắng sinh viên quá, bình thường có vắng cũng sẽ có lác đác vài người ở thư viện.

Ngọc Khánh khẽ vươn vai, cô đứng dậy cầm quyển sách đi về phía kệ để sách, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ lên tiếng.

"Đã trễ vậy rồi sao? Có lẽ mọi người đã về hết rồi!"

Bất giác Ngọc Khánh dừng bước, không gian thư viện khá im ắng nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng không thể giấu được.



KỊCH...KỊCH

Tiếng khóa cửa sao?

Ngọc Khánh vội lên tiếng báo cho bên ngoài, nhưng dường như chẳng ai nghe mà trả lời cô.

Bước chân vội chạy đến lay chốt cửa, Ngọc Khánh ráo hoảnh, thật sự đã bị khóa mất rồi.

"Có ai không? Thư viện còn người!"

Tiếng gọi, tiếng đập cửa dồn dập nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời đáp lại. Vội lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho bảo vệ thì đột nhiên chiếc điện thoại tắt lịm.

Cô trực trào nước mắt khi nghĩ đêm nay sẽ ở lại đây. Chiếc điện thoại đang nằm im trong tay cô đột ngột phát chuông, Ngọc Khánh vừa đưa lên tai đã giật mình mà buông tay đánh rơi điện thoại.

Bên kia không có tiếng ai nói, chỉ có tiếng động như gió rít, lại như tiếng khóc. Cô sợ hãi lùi về sau, đôi mắt không ngừng nhìn chiếc điện thoại vẫn đang phát ra những âm thanh ghê sợ.

Hoàng Phong đang ngồi trước ban công, anh dường như đang chờ đợi ai đó, đôi mắt nâu đen thi thoảng lại ánh lên một màu xanh thẫm.

Tường Quân đang ngồi trong phòng luyện quỷ thuật, đột nhiên cậu nhìn ra ngoài, Hoàng Phong đang lộ rõ sự hoảng hốt. Bước chân Tường Quân vừa chạy xuống đến nơi thì Hoàng Phong đã biến mất.

"Hoàng Phong..."

****************