Truy Vết Nàng Hậu

Chương 49: Xóa kí ức


Hoàng Phong định nói gì đó nhưng Ngọc Khánh đã hất tay anh ra, cô lảo đảo đôi chân đứng dậy.

"Anh không phải con người, anh là đồ ma quỷ!"

"Ngọc Khánh!"

Nén tiếng thở dài, Hoàng Phong cúi đầu bất lực, sự che giấu bản thân bấy lâu nay đã bị cô phát hiện. Một nửa suy nghĩ, Hoàng Phong muốn Ngọc Khánh lấy lại kí ức, một nửa còn lại thì không muốn cuộc sống của cô bị phá hủy.

Anh để tâm đến cô gái này là vì điều gì?

Chỉ vì kiếp trước cô là người phụ nữ của Hoàng Phong mà kiếp này anh mới để tâm đến cô?

Mặc cho Ngọc Khánh đang cố gắng thoát khỏi tay của anh. Hoàng Phong dùng tay vẽ quỷ chú, ấn lên trán của cô. Ngọc Khánh bất chợt buông lỏng cơ thể ngã gục xuống trong vòng tay của Hoàng Phong.

Bế cô đặt vào một chiếc ghế để cô ngủ, Hoàng Phong đi đến dọn dẹp đống đổ nát vừa nãy. Anh xóa đi kí ức tối nay của cô, Ngọc Khánh sẽ không nhớ gì nữa cả.

Vừa thu dọn, Hoàng Phong vừa đau lòng nhìn sang nơi Ngọc Khánh đang ngủ. Liệu anh tìm gặp cô là đúng hay sai, do anh cố chấp không buông bỏ được mối duyên này mà...

Những tia nắng sớm soi vào thư viện, Ngọc Khánh uể oải trở mình, cô thấy mình đang ở thư viện. Cầm điện thoại lên kiểm tra, có mấy cuộc gọi và tin nhắn của bố mẹ.

"Mình ngủ quên cả đêm ở đây sao?"



Thu dọn sách và giỏ đồ cá nhân,Ngọc Khánh vừa gọi báo lại với bố mẹ vừa đi ra khỏi thư viện. Cô thật sự không hề nhớ vì sao mình lại ngủ quên như vậy.

Bác bảo vệ cũng ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng thư viện đã thấy Ngọc Khánh.

"Ô vậy cháu ở lại cả đêm à? Bác xin lỗi nhé!"

Ngọc Khánh cười vui vẻ xua tay ra ý bảo không có gì với bác bảo vệ rồi rời đi.

Những ngày sau đó, Lan Anh cố tình tránh mặt Ngọc Khánh, lý do vì cái hôm Ngọc Khánh bị nhốt trong thư viện, chính Lan Anh đã nhân lúc bảo vệ đi khỏi phòng mà lẻn lấy chìa khóa. Lan Anh làm theo lời của nữ quỷ Sa Ly rồi lập tức rời khỏi trường.

Bây giờ trông thấy Ngọc Khánh bình thường như vậy, Lan Anh có chút tức giận. Vừa về đến nhà, cô lao vào phòng trước sự kinh ngạc của Bà Hồng.

Cô ngồi xuống chiếc gương, đôi tay mảnh dẻ siết chặt lấy chiếc gương mà gầm gừ trong cổ họng.

"Nó vẫn ung dung? Hôm ấy bà đã làm gì kia chứ?"

Bỗng từ trong gương phát ra một lực mạnh hất Lan Anh ngã về sau, liền đó là một cái tát vào mặt cô.

"Con tiện nhân như ngươi mà dám dùng khẩu khí đó với ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"



Lan Anh run sợ ôm lấy bên mặt, nhận ra trong lời nói của mình có chút không đúng thì vội bò đến, miệng ríu rít xin lỗi. Bóng nữ quỷ trong gương mờ ảo, có lẽ ả vẫn chưa hồi phục sau trận đánh với Hoàng Phong.

Tia sáng cuối cùng trong tấm gương cũng tắt lịm, Lan Anh hai tay tự ôm lấy cơ thể vì hơi lạnh tỏa ra khi nãy đến giờ.

Bà Hồng trông thấy biểu hiện của con gái mình cả một thời gian dài như vậy thì lo lắng. Nhưng chồng bà lại là người có lối sống vô thần, không tin những chuyện tâm linh.

Ngay cả việc chiếc gương trong phòng của Lan Anh cũng vậy.

Một người bạn săn tìm đồ cổ khi ấy đã nói về chiếc gương, nói về nơi phát hiện và chủ nhân trước đây của nó. Nhưng ông Tín, bố của Lan Anh lại cho rằng họ đang mê tín. Ông chỉ thấy chiếc gương đẹp, bỏ tiền ra mua về, ngay khi cô con gái của ông ngỏ ý xin đem về phòng thì ông đã đồng ý mà bỏ ngoài tai những lời bàn tán.

Ngày hôm ấy, sau khi Lan Anh đi đến trường, bà Hồng đã chộp lấy cơ hội mà vào phòng của con gái.

Cánh cửa vừa mở ra, bà Hồng khẽ rùng mình vì lạnh. Đưa mắt nhìn sang máy điều hòa lại càng khiến bà thắc mắc khi chiếc máy vẫn trong chế độ tắt.

Bước chân của bà đi lại trong phòng, không có chút gì khác thường xuất hiện, nhưng khi bà Hồng đi ngang bàn trang điểm thì chợt bà dừng lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, buốt đến từng chân tóc.

Nuốt khan cổ họng, bà Hồng quay đầu nhìn lại, sự hồi hộp nhanh chóng bị đẩy lùi, vẫn chẳng có gì kì lạ cả. Đinh ninh Lan Anh không thờ cúng gì bậy bạ trong phòng, bà Hồng mới nhẹ nhõm rời đi.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, chiếc gương trên bàn trang điểm bất chợt lóe lên hai đốm sáng đỏ rực rồi lịm ngay lập tức.

****************