Truy Vết Nàng Hậu

Chương 56: Người buôn bí ẩn


Ngày hôm sau, chiếc taxi chở bà Hồng nhanh chóng đi đến ngôi chùa hôm nọ. Lần này người đón bà ấy không phải là chú tiểu mà chính là vị sư thầy.

Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu thì vị sư ấy cũng đôi phần đoán ra.

Đặt gói vật hôm nọ lên bàn, bà Hồng run giọng kể lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua. Đôi vai người mẹ run lên theo từng tiếng nấc, giọng bà nghẹn lại thổn thức.

"Bây giờ...con bé phải làm gì đây hả thầy?"

Vị sư thầy đăm chiêu, ánh mắt nhìn vào một vùng khoảng không phía sau lưng bà Hồng. Ông ấy hiểu lý do bà ấy không dùng đến thứ hôm trước ông đã đưa.

"Thí chủ bình tĩnh, theo như lời bà thì có thể đó không hẳn là một vong hồn."

"Ý thầy là sao?".

"Trong đạo âm, thường phân ra Yêu Ma Quỷ Quái! Tôi nghĩ thứ mà con của bà giao kèo không phải ma, nhưng phải trốn ẩn trong chiếc gương thì không hẳn là quái!"

Đặt tách trà vừa rót xuống trước mặt bà Hồng, vị sư thầy ôn tồn hỏi về chiếc gương.

Bà Hồng nhấp ngụm trà lấy lại bình tĩnh rồi kể về lai lịch chiếc gương ấy.

Trong một lần chồng bà là ông Tín đi cùng một đoàn khách đến một khu chuyên buôn đồ cổ vật.

Sau một hồi dạo quanh chưa chọn được thứ gì vừa mắt thì có một người lên tiếng mời chào.



Ông ấy quay lại nhìn người vừa gọi mình, một người có vẻ ngoài già nua, làn da đen nhẻm trông vô cùng khó coi.

Người đàn ông ấy hỏi thăm vị khách muốn thứ gì, sau đó thì chỉ tay vào chiếc gương đặt ở vị trí sát mép của chiếc bàn. Ông Tín khó hiểu nhìn chiếc gương rồi hỏi.

"Chiếc gương vậy mà ông cũng dám bán sao?"

Người đàn ông kia nở một nụ cười đắc ý.

"Đây là đồ vật của một vị Giai phi ngày xưa đấy!"

Nghe xong ông Tín tỏ ra nghi ngờ, thường những đồ vật được bày bán ở đây đều do những tay trộm khét tiếng bán lại. Vậy thì lấy đâu ra một món hàng từ cung cấm như thế.

Dường như hiểu được sự nghi ngờ, người đàn ông liền nói tiếp.

"Phía sau chiếc gương còn có dấu ấn riêng đấy, nếu ông không tin thì tôi cho ông xem thử qua."

Nói xong thì ông ấy nhanh chóng cầm chiếc gương đưa cho ông Tín, khi tay ông vừa cầm lấy chiếc gương, hơi lạnh lập tức xuyên qua làn da của ông ấy.

Lật ra phía sau, đúng là có một dấu ấn kì lạ, tuy chẳng thiết tha gì nhưng dường như có một ma lực nào đó khiến ông Tín muốn mua nó ngay khi ấy.

Kì lạ hơn là cái giá mà người kia đưa ra lại chẳng hề cao càng làm ông Tín nghi ngờ. Đáp lại sự nghi vấn của ông Tín, người kia liền cười nói.

"Đồ cổ thường sẽ tự tìm chủ, ông có duyên nên mua được nên giá cả chẳng còn là vấn đề!"



Nói rồi ông ấy lại ung dung dọn hàng, dường như hôm nay ông ta đã có được một cuộc buôn bán suôn sẻ, liền lập tức rời khỏi khu chợ.

Ông Tín sau một lúc đứng suy nghĩ thì cũng tự cười nhìn chiếc gương, tự nhủ nếu đúng là món đồ của vị Giai phi nào đó thì ông đã mua được nó với giá rất hời.

Bỗng ông Tín giật mình khi bị người đồng hành vỗ vai, ông quay lại thì người kia hỏi.

"Sao anh không đi tiếp, anh cầm gì vậy?"

Ánh mắt người đó nhìn chiếc gương giản dị trong tay ông Tín rồi nói tiếp.

"Nhìn chẳng có gì đặc sắc nhỉ?"

Ông Tín liền trả lời.

"Một người buôn đã bán cho tôi. Nói là của một vị Giai phi!"

Người bạn kia nghe vậy thì bật cười, bởi nhìn vẻ ngoài của chiếc gương vô cùng đơn giản thì làm gì có giá trị như vậy. Ông Tín đưa tay chỉ về hướng người bán cho ông thì lại chẳng thấy đâu. Phiên chợ không quá đông người, vậy mà mới vài phút người kia đã đi đâu mất.

Tuy chẳng mất bao tiền nhưng nghe những lời châm chọc khiến ông Tín khó chịu, ông hậm hực chửi thầm người đàn ông kia. Nếu đi thẩm định mà đúng hàng giả thì lại xấu mặt, vì thế mà ông nhịn tức đem chiếc gương về nhà.

Sau khi về nhà, Lan Anh trông thấy chiếc gương thì lại tỏ ra thích thú, trùng hợp chiếc gương trang điểm trong phòng bị vỡ, cô liền xin ông Tín cho mình chiếc gương kia.

Dừng lại một lúc sau khi kể ra sự việc, bà Hồng bất chợt run lên, cơn lạnh cứ từ từ chạy dọc xương sống của bà. Cảm giác ghê sợ khi gương mặt kia lộ ra khỏi gương làm bà Hồng rùng mình khi nhớ lại.