Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm

Chương 2691




Chương 2721

Bọn họ biết rõ, từ bốn tầng trước đến cuối cùng cũng chỉ là nơi thí luyện của cảnh thần phó phân, mà Tân Trạm lại là hợp thể cảnh.

Nhưng ngay cả cảnh giới này lại phải phá bỏ một cách cực khổ như vậy?

Người như vậy có xứng làm đạo lữ của thánh nữ không?

“Hình như Tô thánh nữ chọn không đúng người rồi”

Có người nhịn không được, hừ nói: “Thực lực như vậy còn không bằng tôi, thật không hiểu Tô thánh nữ coi trọng anh ta ở điểm gì”

“Đúng vậy, tôi nghe nói người này tên là Tân Trạm, hoàn toàn không xứng với Tô thánh nữ”

“Tôi thấy sau khi chuyện này kết thúc, Tô thánh nữ cũng sẽ ý thức được vấn đề này, lúc đầu khi thành nữ mới đến Cực Hàn cung, chỉ có tu vi cảnh Xuất Khiếu, có lẽ cũng vì vậy nên ánh mắt mới bị hạn chế”

Mọi nam tu đều châm biếm dồn dập, thậm chí có một vài nữ tu cũng âm thầm lắc đầu.

Nổi tiếng thật ra rất khổ sở, trước đây bọn họ cũng từng đoán thực lực đạo lữ của Tô Uyên, nhưng không ngờ sau khi thấy được lại là người kém cỏi như vậy.

Tuy rằng bọn họ không cho rằng mình xứng với Tô thánh nữ nhưng biểu hiện của Tân Trạm lại càng không xứng.

“Thanh niên tên Tân Trạm này thật sự kém cỏi như vậy sao?”

Lão quản gia nhà họ Tăng nhíu mày, ông ta mơ hồ có cảm giác Tân Trạm xuất hiện trên cầu thang Bảo Tháp lúc này, cơ thể được bao quanh bởi một khí tức đặc biệt không ngừng luân chuyển.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả Tân Trạm và khí tức này đều biến mất ở bên trong Bảo Tháp, có cảm giác như tan thành mây khói.

“Bỏ đi, có thể là do tôi đa nghị, lần này có thể lấy được ngọc giản truyền thừa của nhà họ Tăng hay không, chủ yếu còn cần phải xem bản lĩnh của cậu Sử”

Đối với những việc xảy ra bên ngoài Bảo Tháp, Tân Trạm không hề hay biết, trong tầng bốn của Bảo Tháp, một lần nữa anh lại lấy được một miếng bảo châu từ chỗ ông lão áo trắng.

Tiếp theo chính là tầng thứ năm, nhưng đến tầng thứ sáu bảo châu lại không xuất hiện.

“Bảo châu mà ông lão này ngưng tụ thành không có tý logic nào cả, vô cùng tùy ý.”

Tân Trạm xem lòng bàn tay, tâm tư thay đổi rất nhanh.

Lúc này, làn da phía trên có những đường vân do ba viên bảo châu ngưng kết thành, tạo thành một ấn ký không trọn vẹn, giống như một con mãnh thú cổ với vẻ mặt dữ tợn.

Hơn nữa ấn ký này lại không phải biểu tưởng của nhà họ Tăng.

“Đây là có ý gì vậy?”

Tân Trạm thu nh mắt, thở sâu.

Cũng may chỉ thiếu một viên, cho dù là cái gì, đợi sau khi lên được đỉnh Bảo Tháp thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng.

Thời gian trôi đi, năm mươi tu sĩ đều đã bước vào tầng trên của Bảo Tháp, độ khó tăng lên rất nhiều, cũng bắt đầu có người không qua được, bị tụt xuống tầng dưới.

Các dược tôn và người hầu của nhà họ Tăng lại bắt đầu luống cuống tay chân, lao lên giúp đỡ người bị thương.

“Gia chủ.”

Đoàn người bên ngoài đang xôn xao.

Đột nhiên từ đằng sau núi, mấy chục tu sĩ bay vút đến, dẫn đầu đoàn người là một vị vương giả độ kiếp cảnh.

Những tu sĩ đang vây xem đều nhận ra người tới là ai, chủ động tách ra hai bên, một thân trường bào đẹp đế quý giá, một người đàn ông trung niên đầu đội ngọc quan bước vào.