Truyền Nhân Thần Y

Chương 137: Sao anh lại đến đây?


Tiền Hào tất nhiên hơi xấu hổ, nếu Mã Hiểu Lộ biết Ngụy Minh có video nhạy cảm của Triệu Mộng Nhã, không biết sẽ có biểu cảm thế nào. 

 Tiền Hào lấy điện thoại ra xem, giờ anh ta phải theo dõi liên tục, kẻo sếp gọi mà không ai nghe thì rắc rối đấy. 

 "Nếu chị dâu có vẻ thích lắm, chúng ta sang đó luôn đi, không xa đâu." 

 Mã Hiểu Lộ ngồi trên xe du lịch, tay cầm rổ dâu nhỏ, vẻ mặt háo hức, tâm trạng hồi hộp lẫn phấn khích, dù sao thì đó cũng là thần tượng của cô mà. 

 ... 

 Trong lều nghỉ ngơi tạm thời của diễn viên ở sườn núi Đả La, Triệu Mộng Nhã ngồi trước quạt điện, hai mắt đăm đăm, dù mái tóc bị quạt thổi tung thì cô ta cũng không để ý. 

 Lúc này, một người đàn ông mặt mày bóng loáng, ngoài 30 tuổi, vén màn bước vào. 

 Khi Triệu Mộng Nhã thấy anh ta, cả người hơi lùi lại, vô thức đưa hai tay che ngực, làm ra tư thế phòng vệ. 

 "Sao anh lại đến đây?" Triệu Mộng Nhã lạnh lùng hỏi, giọng nói không chút cảm xúc. 

 Gã đàn ông khẽ phủi bụi trên ống quần, từ từ tiến lại gần Triệu Mộng Nhã, hai tay vuốt dọc bờ vai mỏng manh của cô ta, cúi xuống tham lam hít một hơi vào người cô ta. 

 Hai mắt khép hờ ra vẻ say mê, rồi thì thầm bên tai Triệu Mộng Nhã: "Đêm qua đạo diễn Vương rất hài lòng, biểu hiện không tồi." 

 Nghe câu đó, Triệu Mộng Nhã khẽ run người, liếc ánh mắt hung dữ về phía gã đàn ông, nghiến răng không nói nên lời. 

 "Sao thế? Giờ lại nhìn tôi chòng chọc vậy? Đạo diễn Vương nói hôm qua em rất nghe lời đấy." Gã đàn ông dùng ngón tay nâng cằm Triệu Mộng Nhã lên, cười khẩy nói. 

 "Thân Kiến Châu, anh chỉ là tên khốn kiếp. Một ngày nào đó anh sẽ xuống địa ngục thôi." Triệu Mộng Nhã nhìn Thân Kiến Châu, hai mắt như phun ra lửa, thậm chí cả khi đóng những vai ác nhất trên màn ảnh, cô ta cũng chưa từng thể hiện sự dữ tợn như lúc này. 

 "Ha ha ha, mắng hay đấy, tôi đúng là tên khốn kiếp, nhưng em cũng chẳng tốt đẹp gì. Hay em cứ phơi bày tội ác của tôi ra đi, dám không?" Thân Kiến Châu lấy điện thoại ra, chủ động bấm nút ghi âm, bắt Triệu Mộng Nhã khai hết tội lỗi của anh ta ra. 

 Hai mắt của Triệu Mộng Nhã đỏ ngầu đầy tơ máu, nước mắt quay cuồng trong hốc mắt. 

 Hai người đối mặt như thế khá lâu, cuối cùng Triệu Mộng Nhã vẫn không nói nên lời, vì cô ta thực sự không dám, nói ra thì có ích lợi gì, ngọc nát đá tan sao? 

 "Sao không nói nữa? Nếu không nói, coi như chúng ta vẫn giữ thỏa thuận, hôm nay xong việc rồi, em chuẩn bị đẹp đẽ đi, tối còn phải tiếp đón vị khách quan trọng, đừng làm tôi thất vọng." Thân Kiến Châu cười hai tiếng rồi bước ra ngoài lều. 

 Chỉ còn lại Triệu Mộng Nhã ngồi đó, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống má. 



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!