Truyền Nhân Thần Y

Chương 164: Anh đang nghĩ cái gì vậy?


Trên thực tế, thời gian đúng là tương đối gấp, nếu như không phải bởi vì Thẩm Hân Duyệt có sẵn một căn biệt thự ở đây thì trong lúc nhất thời bảo Thẩm Ngạo tìm một chỗ thích hợp với thân phận của Tô Vũ, thật đúng đã làm khó ông ta. 

 Tô Vũ gật đầu, tuy rằng không bằng Huyền Vũ Cung lúc trước, nhưng căn biệt thự này so với bên trên thì không đủ nhưng so với bên dưới thì vẫn có thừa, cho nên Tô Vũ cũng không bới móc nhiều. 

 Tô Vũ hài lòng gật đầu, coi như Thẩm Ngạo đã làm được một chuyện đứng đắn. 

 "Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không quấy rầy anh Tô nghỉ ngơi nữa, hôm khác gặp lại." Ông ta ở đây có vẻ hơi dư thừa. 

 Sau đó Thẩm Hân Duyệt đứng dậy chào Lâm Thiến và Mã Hiểu Lộ, đi theo Thẩm Ngạo rời khỏi biệt thự Hoa Sơn. 

 Nhưng mà dọc theo đường đi, Thẩm Hân Duyệt không nói một câu nào, mặt không chút thay đổi lộ ra cảm giác tâm sự nặng nề. 

 "Tiểu Vũ à, đây là nhà con mua sao?" Đợi đến khi Thẩm Ngạo rời đi, Lâm Thiến cầm lấy tay Tô Vũ, căng thẳng hỏi. 

 Sự tương phản to lớn này thực sự khiến người bình thường khó chấp nhận trong một thời gian ngắn được. Trong lúc nhất thời, Tô Vũ cũng không biết tìm lý do gì thích hợp, cũng không thể nói là người khác tặng được đúng không, anh phải có mặt mũi đến cỡ nào thì người khác mới có thể tặng cho anh một căn biệt thự lớn như vậy chứ? 

 Suy đi nghĩ lại chỉ có thể đổ hết tất cả lên người Mã Hiểu Lộ, Tô Vũ ôm bả vai Lâm Thiến để cho bà ấy ngồi xuống. 

 "Con trai mẹ làm gì có năng lực này, mẹ vẫn phải cảm ơn vì đã có một người con dâu tốt, bây giờ cô ấy là bà chủ của công ty đầu tư số một Tân Hải đấy." Tô Vũ nói xong, bình tĩnh nháy mắt ra hiệu cho Mã Hiểu Lộ. 

 Mã Hiểu Lộ liếm liếm môi, công ty mình còn chưa đi vào hoạt động bình thường mà đã được cho là số một Tân Hải, vì thế cô cảm thấy có hơi xấu hổ. 

 Nhưng có vỏ bọc này, mọi thứ dường như lại khá hợp lý. 

 “Hiểu Lộ à, đây là sự thật sao?” Mặc dù đã rất nhiều năm không sống ở thành phố lớn, nhưng mà Lâm Thiến biết gây dựng sự nghiệp ở thành phố nào có dễ dàng như vậy, trước kia Tô Nhạc Luân đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu tội, ăn nói khép nép chịu nhục mới có chút thành tựu. 

 Vợ của con trai mình có thể bộc lộ tài năng ở chỗ này, không thể không nói đúng là năng lực nổi bật. 

 Nhưng tất cả những điều này cũng không phải chuyện xấu, chắc hẳn Lâm Thiến cảm thấy rất vui mừng, có Mã Hiểu Lộ ở cùng, hơn nữa không bao lâu sau Chu Triết và Triệu Phi Phi, còn có Tôn Kỳ và Lục An Kỳ đều tới, trong biệt thự lớn như vậy náo nhiệt lên hẳn. 

 Những cơn mưa mùa hè luôn như thế này, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong không khí hòa lẫn mùi bùn đất, mấy con chim to gan bên ngoài biệt thự bay ra, giọt nước trên cành rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo. 

 Tô Vũ đứng ở trên ban công lầu hai, môi trường ở nơi này quả thật không tệ, không khí trong lành, hơn nữa rời xa thành thị ồn ào náo động, có thể xem là lựa chọn tốt nhất để ở. 

 Tô Vũ nhìn mặt trời xé mây đen lộ ra khuôn mặt tươi cười, anh hít một hơi thật sâu, ánh sáng màu tím trong mắt dưới ánh mặt trời có vẻ càng nhỏ bé. 

 “Nhất định phải tăng nhanh tiến độ tu luyện mới được.” Tô Vũ thầm nghĩ. 

 Hôm nay khi đối đầu với Hoàng Ngư ma ma ở ven hồ Phủ Tiên, Tô Vũ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nguy hiểm, mối nguy hiểm này không đến từ bà lão với mái tóc trắng và khuôn mặt trẻ thơ kia. 

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!