Truyền Nhân Thần Y

Chương 169: Hiểu Lộ


Người đàn ông này là Quách Tự Cường, thành viên nòng cốt của công ty Tô Nhạc Luân, cũng là nguyên lão theo chân Tô Nhạc Luân từ lúc tay trắng dựng nghiệp, ông ta cũng là bạn cũ của Tô Nhạc Luân khi còn đi học. 

 Đương nhiên Tô Nhạc Luân hoàn toàn không biết, bao gồm cả việc ông ta đuổi con trai ruột của mình ra khỏi nhà, giữ lại một đứa con hoang, hơn nữa còn coi như báu vật, ông ta không hề biết gì cả. 

 Bây giờ Quách Tự Cường được Tô Nhạc Luân sắp xếp hướng dẫn Tô Thiếu Uy từng bước khởi nghiệp công ty, cũng vào lúc này Quách Tự Cường bắt đầu lập một kế hoạch sâu xa. 

 Ông ta muốn từng bước để Tô Nhạc Luân dốc hết tất cả tài nguyên vào trong công ty của Tô Thiếu Uy, sau đó loại bỏ hoàn toàn Tô Nhạc Luân mà không để ai hay biết. 

 Lý Nguyệt Hoa vừa đi vào trong cửa hàng vừa hét lên: “Có ai không? Có khách đến mà không biết ra nghênh đón à?” 

 Hôm nay nhân viên của trung tâm thương mại đang họp nên mỗi cửa hàng không đủ nhân viên, nghe thấy có người đang gọi. 

 Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh Lâm Thiến và Mã Hiểu Lộ hơi khom lưng nói: “Thật sự xin lỗi hai vị, hiện giờ trong cửa hàng không đủ nhân viên, hai người cứ chọn từ từ, khi nào chọn xong cứ gọi tôi là được.” 

 Lâm Thiến cười nói: “Không sao, cô làm việc đi.” 

 Sau khi bà ấy nói xong, nhân viên bán hàng lập tức đi về phía Lý Nguyệt Hoa. Đồng thời Lâm Thiến cũng vô tình liếc nhìn khuôn mặt đã khiến mình nằm mơ thấy ác mộng không biết bao nhiêu lần. 

 “Chào hai vị, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ?” Nhân viên bán hàng đi tới, mỉm cười lịch sự hỏi. 

 Tuy nhiên, Lý Nguyệt Hoa lại hếch mũi lên trời, hoàn toàn không để nhân viên bán hàng vào mắt, lắc lắc chiếc vòng ngọc quý giá trên tay rồi nói: “Hãy lấy những kiểu dáng đẹp nhất và đắt tiền nhất trong cửa hàng của cô ra đây cho tôi xem xem thế nào.” 

 Nhân viên bán hàng khom người nói: “Mời hai vị đi về phía bên này. Những bộ vest ở đây đều là những bộ từ buổi trình diễn thời trang châu Âu tháng trước. Đều là những kiệt tác kinh điển của rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, nếu hai vị thích thì cứ xem thử.” 

 Nhân viên bán hàng vừa nói vừa dẫn hai người họ đi về phía Mã Hiểu Lộ và Lâm Thiến. 

 Có điều khi Lý Nguyệt Hoa không ngừng đến gần, Lâm Thiến lại bắt đầu trở nên căng thẳng như chuột nhìn thấy mèo, không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống. Cho dù thời gian đã trôi bao nhiêu năm, nhưng Lâm Thiến vừa liếc mắt đã nhận ra Lý Nguyệt Hoa. 

 Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Sở dĩ bao nhiêu năm qua bà ấy không bước chân vào thành phố Tân Hải là vì không muốn đụng phải chuyện khiến mình đau lòng. Bà ấy cảm thấy không có đất dung thân khi ở trước mặt Lý Nguyệt Hoa, dù sao thì năm đó bà ấy cũng là người phá hoại gia đình của người khác. 

 Có điều bà ấy không biết rằng thật ra bà ấy cũng là người bị hại, bởi vì lúc đó bà ấy cũng không biết chuyện. 

 Lúc đó sau khi biết toàn bộ sự thật, bà ấy đã chọn cách lặng lẽ ra đi, nhưng dù vậy bà ấy cũng vẫn không thể thoát khỏi những lời nói độc địa của Lý Nguyệt Hoa, bây giờ nhớ lại, bà ấy vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. 

 “Mẹ ơi, mẹ cảm thấy bộ này thế nào? Con thấy bộ này rất đẹp.” Mã Hiểu Lộ bĩu môi, giơ bộ quần áo trong tay lên. 

 Tuy nhiên, dường như Lâm Thiến hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. 

 “Mẹ ơi… Mẹ ơi…” Ngay khi Mã Hiểu Lộ quay đầu lại, Lý Nguyệt Hoa cũng đã nhận ra cô. 

 Trong lúc định mở miệng nói chuyện, bà ta lập tức nhớ đến một chuyện, bèn vội vã buông cánh tay của Quách Tự Cường ra, hơi lúng túng cúi đầu xuống. 

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!