Tuy nói ông nội ủy quyền cho mình, để mình tự do hành động. Nhưng bây giờ đối mặt với vấn đề này, Điền Tư Manh lại thấy bế tắc, không tìm ra phương hướng, cũng không nhìn rõ con đường dưới chân.
"Ông ơi, ông ngủ chưa ạ?" Điện thoại kết nối, Điền Tư Manh nói.
"Tuổi già rồi, thời gian ngủ cũng ngắn dần, vừa rồi còn đang ngắm trăng ngoài sân. Muộn thế này mà còn gọi điện, nói đi, có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, một giọng già nua ho vài tiếng rồi nói.
"Ông ơi, cháu vừa gặp vị Tô tiên sinh đó rồi, anh ta trực tiếp đồng ý lấy thứ trong Biển Đen ra chia sẻ, ông thấy trong này có mưu mô gì không?" Điền Tư Manh nói ra nỗi lo trong lòng.
“Cháu nói gì? Anh ta chịu giao đồ ra ư? Anh ta đưa điều kiện gì?" Từ giọng nói có thể nhận ra, lúc này lão trang chủ rõ ràng hơi kích động.
Ba mươi năm rồi, ôngta đã đợi đủ ba mươi năm, lần này chắc chắn là lần ông ta gần mục tiêu nhất. Thân thể suy nhược này của ông ta không chịu nổi sương gió năm tháng nữa, ông ta khao khát có được trường sinh, ông ta không muốn chết đi như vậy.
Vì thế, khi nghe Điền Tư Manh nói, Tô Vũ chịu lấy thứ trong Biển Đen ra chia sẻ, quả thực ông ta không khỏi kích động.
"Không có điều kiện." Điền Tư Manh bình tĩnh đáp.
"Không có điều kiện, ý cháu là anh ta có thể lấy đồ ra chia sẻ vô điều kiện sao?"
"Đúng vậy, anh ta nói thế. Hơn nữa người này sâu không lường được, không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, cháu điều tra lâu như vậy, nhưng khi thực sự gặp anh ta, vẫn thấy không biết gì về anh ta cả. Anh ta liên tục đảo lộn nhận thức của cháu về thế giới này, cho nên suy nghĩ của anh ta, cháu cũng thực sự khó đoán được."
Đây là lần đầu tiên gặp một người mà Điền Tư Manh thấy bó tay, cô ta không có cảm giác ngang tài ngang sức với Tô Vũ, ngược lại có cảm giác mình và đối phương căn bản không cùng đẳng cấp.
Mà thực tế cảm giác này của Điền Tư Manh là đúng, bản thân cô ta quả thực không cùng tầm với Tô Vũ. Cô ta có thể thông qua trực giác nhận ra điều này, xứng đáng với hai chữ "thông minh" mà Tô Vũ nói.
"Đúng là hơi kỳ lạ, thế này đi, ông nghĩ người của hai nhà kia chắc cũng sẽ lần lượt đến Tân Hải trong thời gian này, đặc biệt là người của Cẩm Thượng Cư, trước đó không lâu họ từng có xung đột, cháu phải tận dụng tốt, chú ý an toàn bản thân, có nguy hiểm thì để người khác đi dò đường trước."
Ý của lời này rất rõ ràng, chính là để Điền Tư Manh truyền tin Tô Vũ chịu chia sẻ thứ mang ra từ Biển Đen ra ngoài, để hai nhà kia cũng biết.
Người của hai nhà kia sẽ biết ở đây có miếng thịt ngon, tiếp theo là cuộc tranh đoạt giữa hai nhà đó và Tô Vũ, Sơn Trang Quy Vân ngồi núi xem hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi là được.
Đây cũng là cách an toàn nhất, bởi Tô Vũ chỉ nói riêng với Điền Tư Manh là chịu chia sẻ, nghe thế này thì quả thực sẽ khiến người ta thấy có bãy.
Mà cho dù không có bẫy, Sơn Trang Quy Vân có được đồ rồi cũng khó thuận lợi rời khỏi Tân Hải, bởi hai nhà kia không thể dễ dàng để họ đi.
Nếy thế nào cũng không thể tránh hai nhà kia, sao không trực tiếp vạch trần chuyện ra, để họ gánh một phần nguy hiểm này?
"Ý¡ tiên sinh kia cũng có ý này. Chia sẻ mà anh ta nói, cũng là chỉ ba nhà chúng ta, không chỉ vậy, cháu và anh ta còn có một vụ đánh cược, anh ta nói với cháu những thứ đó chỉ có thể nhìn mà không lấy được, không phải phàm nhân có thể có, nếu cháu lấy đi được, anh ta sẽ đồng ý cho cháu một điều kiện." Điền Tư Manh nhớ lại lời Tô Vũ, nói từng chữ một.
"Hừ, lời đường mật mê hoặc người khác. Cái gì mà nhìn nhưng không lấy. được, phàm nhân không thể có là sao? Chẳng lẽ anh ta là tiên nhân? Chuyện đã phát triển đến bước này, chúng ta không còn đường lui nữa, ông nghĩ cháu biết phải làm sao rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!